12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến phòng y tế nhờ sự trợ giúp nhờ của người ở hỗ trợ cho mình. Cô ấy khi thấy vết thương của em thì thật sự bất ngờ.

" Em bị làm sao vậy? "

Cô ấy kéo em ngồi xuống sau đó bắt đầu giúp em xử lý vết thương.

" Cô nhìn thì chắc cũng biết là bạo lực học đường rồi "

Jang Wonyoung  mặt nhăn mày nhó nói vì thuốc sát trùng chạm vào những vết thương.

" Sao? "

" Cô đừng lo tụi nó cũng sắp bị đuổi rồi "

Lúc nãy Gaeul đã quay lại toàn bộ chỉ cần đưa lên hiệu trưởng là mọi việc sẽ xong. Với cả nhân chứng sống như em còn ngồi ở đây thì sớm muốn gì cũng bị đuổi.

Hai cái tát lúc nãy kèm theo vài vết thương da thịt khiến cả người Wonyoung đầy đau rát. Jang Wonyoung thật thảm quá đi. Wonyoung thầm trách cuộc đời thật bất công đẹp như em mà lại phải bị đối xử như vậy sao.

Sát trùng xong băng bó cũng đã xong, Wonyoung thở dài. Cô y tá an ủi em vài câu rồi sau đó có việc cũng đi ngay. Đang ngẩn ngơ nghĩ ngợi thì đã bị tiếng chuông điện thoại thu hút sự chú ý.

Là Naoi Rei, nhìn vào màn hình thấy cái tên này xuất hiện bất giác lại cảm thấy hơi rén. Chắc là Gaeul chị ấy đem hết chuyện vừa rồi kể cho Rei. Lúc này mà để Naoi Rei nhìn thấy em thê thảm như này có khi cậu ấy bay về liền luôn không chừng. Vả lại Rei đang có nhiều chuyện gia đình rồi, em không muốn cô bạn thân của mình bận tâm về mình nữa đâu.

" Ya Jang Wonyoung nghe máy "

Xin lỗi nha Rei bây giờ tớ mạng phép không nghe máy của cậu, đấy chính xác là tiếng lòng của Wonyoung.

" Tớ đang học "

Soạn một dòng tin gửi đi để cho con người kia đỡ phải lo lắng, nhưng mà soạn tin nhắn lúc này cũng khó khăn đối với em nữa. Sau vài phút dòng tin được gửi đi thì Rei cũng không còn spam cuộc gọi nữa.

Có lẽ là Rei đã tin những gì em nhắn, Wonyoung phần nào đỡ lo lắng. Jang Wonyoung bây giờ chắc là không thể vào lớp ngồi học được rồi. Phải về thôi, bác bảo vệ thấy em như vậy chắc là sẽ cho về, Wonyoung tin vậy.

À mà khoan đã balo của em đâu rồi? Jang Wonyoung đứng dậy bước được vài bước thì mới phát hiện trên người mình không mang balo. Ủa lúc sáng em học hai tiết là không mang theo balo sao? Phải rồi hai tiết lúc sáng không có ghi chép nên Wonyoung cũng chẳng để ý nữa.

Balo của em là đang nằm trên phòng của An Yujin. Thế là Wonyoung lại phải cất công leo lên đó. Mà lên đến nơi lại cảm thấy sợ bị phát hiện, may là Yujin bây giờ đang có tiết.

Động tác mở cửa của em có chút lén lút, hé một khe cửa nhìn vào trong không thấy ai mới dám vào tiếp. Đem áo khoác của mình đặt ở trên ghế mặc vào để che đi mấy cái vết thương, rồi lấy cái balo của mình đeo vào.

*Cạch
Jang Wonyoung  vì tiếng động mở cửa mà hơi giật mình như kiểu vừa lén lút làm việc gì sai trái.

" Yujin unnie "

Wonyoung gượng gạo cười một cái chào người kia.

" Em đến lấy đồ, em đi trước "

Wonyoung giấu cánh tay bị thương của mình ra phía sau dù Yujin không thể thấy khi đã có áo khoác che đi. Rồi sau đó lách lách qua người kia, nhưng vừa đến gần đã bị cô giữ lại. Em giật mình lùi về phía sau, An Yujin lại cố tiến lại nắm lấy tay đang bị thương của em.

" A... "

Wonyoung kêu lên khi bị người kia đụng mạnh vào tay của mình.
" Em còn muốn giấu "

An Yujin trước mặt Wonyoung bây giờ thật sự đáng sợ. Cô trực tiếp đưa tay gỡ khóa kéo của người kia tuột tay áo xuống.

" Là Rei nhắn cho chị? "

Wonyoung quay mặt sang hướng khác né tránh ánh mắt từ Yujin. Ngoài Rei nói cho chị ấy biết ra Wonyoung không nghĩ là còn ai đâu vì việc này chỉ có Gaeul và Rei biết, Gaeul chị ấy có vẻ không thích An Yujin nên là sẽ không nói đâu.

" Nếu Rei không nhắn là em định giấu luôn sao? "

Không khí căng thẳng hệt như lần đầu gặp mặt của cả hai vậy. Wonyoung đứng đấy không dám đối diện cô và chỉ im lặng.

An Yujin nhìn đối phương im lặng đứng đó hồi lâu không đáp, toan quay lưng ra ngoài.

" Chị đi đâu vậy? "

Wonyoung giữ tay Yujin kéo lại.
" Đi tìm Hyejin "

Giọng nói rất kiên quyết mang đâu đó sự tức giận. Wonyoung chưa từng thấy Yujin vậy bao giờ.

" Chị thôi đi "

" Chuyện đó Gaeul unnie đã quay được clip rồi, sớm muộn gì cô ta cũng sẽ bị xử lý thôi "

" Bây giờ chị đến đó làm gì nữa "

Mặc kệ Wonyoung cứ kéo Yujin vẫn cố ra ngoài. Cảm thấy hơi mất kiên nhẫn cô hất mạnh tay em ra.

Jang Wonyoung chưa đủ thảm hay sao vậy, đến đây còn bị An Yujin hành hạ. Người ta là đang bị thương mà cô cứ hết đụng rồi đẩy như vậy.

" Chị xin lỗi "

An Yujin vội vã cầm lấy tay em, lại trở về với giọng điệu cử chỉ ôn nhu thường ngày rồi.

Được người kia ôm ôm an ủi, Jang Wonyoung bất chợt lại rơi nước mắt. Cũng lạ bị đánh không khóc, bị thủy tinh cứa vào không khóc đến khi An Yujin ở đây thì lại khóc, đây có phải là ăn vạ không.

" Có phải đau lắm không? "

Xoa xoa đầu con người đang nức nở kia, cô cảm thấy mình càng nhẹ giọng an ủi thì em ấy lại càng khóc nhiều hơn. Jang Wonyoung đã luôn giữ dáng vẻ mạnh mẽ từ lúc đứng trước mặt Hyejin đến bây giờ.

Không phải đau mà là rất đau, cuộc đời Wonyoung là sợ nhất những vết thương như này. Nhớ lúc nhỏ không may bị đứt tay Jang Wonyoung đã dành rất nhiều thời gian trong ngày để khóc vì đau.

Wonyoung không muốn bị người khác đánh giá là yếu đuối. Em luôn gồng mình phải thật mạnh mẽ, nhưng bây giờ vì sự ôn nhu của người kia làm em gãy hết rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro