Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Được rồi, Omoni, hãy cẩn thận hôm nay đừng để nước dính vào tay nhé." Sau khi xử lý vết thương xong Jang Se Mi nói với bà trong khi đóng hộp thuốc lại.

"Tôi biết rồi." Beak Do Yi nhìn cô ấy và trả lời một cách nhẹ nhàng.

"Người hãy quay lại phòng và nghĩ ngơi đi, cháo nấu xong tôi sẽ gọi người."

"Không" Beak Do Yi lên giọng. Jang Se Mi có chút kinh ngạc nghe thấy như Beak Do Yi ngày xưa đã quay trở lại. "Tôi đã nghỉ ngơi đủ rồi. Chỉ cần ngồi đây." Cô ấy không muốn quay lại phòng và muốn ở lại đây nhìn mình sao.

Jang Se Mi chớp mắt: "Vậy thì người có thể vào phòng khách để xem TV một lúc không? Vẫn còn khói trong nhà bếp."

"Uhm..." Beak Do Yi gật đầu.

...

"Omoni, được rồi, đến ăn thôi nào." Jang Se Mi đặt bát đũa xuống và gọi Beak Do Yi trong phòng khách.

Ngồi ở bàn ăn, Beak Do Yi thấy rằng ngoài món cháo gà và tôm tươi có màu sắc bắt mắt, còn có hai món ăn tinh tế và ngon miệng. Beak Do Yi người gần đây không thèm ăn, nhìn vào những thứ được chuẩn bị cẩn thận trên bàn và cảm thấy hơi đói.

Jang Se Mi lấy nửa bát cháo và đẩy nó đến trước mặt cô. Beak Do Yi đưa tay ra lấy bộ đồ ăn, nhưng đột nhiên một chiếc thìa được đưa đến trước mặt kèm theo một ít cháo trên đó.

Trong một khoảnh khắc, cả hai đều hơi ngượng ngùng. Jang Se Mi thầm tức giận thật nhiều chuyện. Tại sao cô ấy lại quên rằng Beak Do Yi không còn là Beak Do Yi khờ khạo nữa? Vẫn đang suy nghĩ về việc cho ăn, việc bị từ chối trong quá khứ vẫn chưa đủ hay sao? Giờ lại khiến cô ấy tưc giận nữa. Jang Se Mi tức giận nghĩ.

Nghĩ là muốn thu lại đôi tay của mình, nhưng cô thấy Beak Do Yi tiến về phía trước giữ lấy tay cô cho thìa vào miệng và cúi đầu xuống nhai chúng. Beak Do Yi không dám nhìn lên Jang Se Mi, bởi vì cô ấy biết rằng khuôn mặt của mình bây giờ nhất định đã biến thành màu đỏ.

Cô cúi đầu xuống và đợi Jang Se Mi đút cho mình thìa tiếp theo, nhưng sau khi đợi một lúc, cô không thấy người kia chuyển nữa. Cô lại nhìn món cháo trước mặt, nghĩ đến hành động nhất thời của Jang Se Mi và rút tay về. Chỉ là một lúc quen tay thôi. Suy cho cùng, lúc vừa mới ngồi xuống cô đã trong trạng thái mơ hồ và cảm thấy rằng mình đã trở lại hơn một năm trước.

Nghĩ về điều này,cô ấy đã hơi buồn trong giây lát. Cô ấy hít một hơi thật sâu và cảnh báo bản thân đừng quá tham lam. Thật tốt khi bản thân mình còn có thể gặp được người kia. Cô với tay cầm lấy chiếc thìa bên kia, và giây tiếp theo, một thìa cháo khác đã được giao trước mặt cô.

Beak Do Yi cuối cùng cũng ngẩng đầu lên và nhìn vào đôi mắt háo hức của Jang Se Mi. Cô ấy cười nhiều đến nỗi đã ăn hết cháo do Jang Se Mi đút hết thìa này đến thìa khác.

Sau khi ăn sáng ngon miệng, Jang Se Mi lấy một ly nước, đi lấy thuốc mà Beak Do Yi phải uống, đưa ly nước và thuốc cho Beak Do Yi. Ánh mắt họ vô tình chạm nhau như có dòng điện phát ra. Cả hai đều biết đối phương đang nghĩ đến cái gì và Beak Do Yi đỏ mặt đi đến lấy đồ trong tay cô.

Jang Se Mi đặt tay xuống và vô thức nắm lấy quần của mình, cảm thấy khó chịu: "Omoni, lúc đó, tôi xin lỗi, tôi, đó là tôi..."

"Không sao đâu... Nó không phải lỗi của em." Beak Do Yi muốn nói rằng đó là vấn đề của riêng mình, nhưng điều này đã lọt vào tai Jang Se Mi và biến thành nghĩa khác. Cô cảm thấy rằng Beak Do Yi gấp gáp phủ nhận rằng hai người đã hôn nhau.

"Đừng lo lắng, sẽ không ai biết điều này. Những người khác sẽ chỉ biết rằng con dâu chăm sóc mẹ chồng. Và đó chỉ là do hoàn cảnh ép buộc thôi. Đừng quan tâm..." Jang Se Mi muốn an ủi Beak Do Yi, nhưng cô ấy sợ rằng Beak Do Yi sẽ tức giận về vấn đề này cho nên càng nói cảng nhỏ giọng đi.

"Chỉ là hoàn cảnh ép buộc thôi sao? Có phải chỉ là con dâu chăm sóc mẹ chồng không?" Những lời của Jang Se Mi làm mờ đôi mắt của Beak Do Yi ngay lập tức. "Nhưng không phải là mẹ chồng thì còn có thể là cái gì khác đây? Là vợ của em họ sao?" Những sai lầm ngu ngốc và lố bịch mà cô ấy từng mắc phải đã đánh một đòn tàn nhẫn vào cô ấy lúc này.

Beak Do Yi mọi thứ trên thế giới này đều có cái giá của nó. Đã ở trong thế giới kinh doanh nhiều năm. Vẫn không hiểu rõ đạo lý bày sao? Beak Do Yi tự cười nhạo chính mình. Thế là đủ. Bây giờ Jang Se Mi vẫn sẵn sàng chăm sóc mẹ chồng là cô ấy. Cô ấy nên hài lòng khi đến thăm cô và chăm sóc bản thân mình. Thật tốt khi thỉnh thoảng vẫn được gặp cô.

Beak Do Yi nuốt thuốc trong tay và cảm thấy rằng thuốc đắng hơn bất kỳ loại thuốc nào mình đã uống trước đây.

Bởi vì hôm nay là thứ Bảy, Jang Se Mi chỉ đơn giản là không đi làm và ở lại đó. Cô ấy đã nấu bữa trưa và bữa tối cho Beak Do Yi trước khi trở về. Khi về đến nhà, chỉ đơn giản là dọn dẹp và nhận được một cuộc điện thoại từ Beak Do Yi.

"Omoni? Sao vậy? Có chuyện gì sao?" Chẳng qua là vừa mới rời khỏi biệt thự được một lúc thì Beak Do Yi đã gọi đến sợ rằng điều gì đó sẽ xảy ra với Beak Do Yi, vì vậy cô lo lắng hỏi.

"Không có việc gì. Tôi chỉ muốn xem em đã về đến nhà chưa?" Ở đầu bên kia của điện thoại, Beak Do Yi nhẹ giọng nói.

"Về đến được một lúc rồi, đang dọn dẹp một chút." Jang Se Mi có một chút bối rối. Trước đây, cho dù cô ấy có rời biệt thự muộn thế nào, Beak Do Yi cũng sẽ không gọi để hỏi xem cô ấy về tới nhà chưa. Có lẽ đó là vì thời điểm đó Dan Chi Gang có ở nhà.

"Em ngày mai..." Beak Do Yi nhẹ nhàng dùng tay nghịch những bông hoa do Jang Se Mi gửi vào buổi sáng , có vẻ như cô ấy đang ngại đến không nói nên lời. Mặc dù Jang Se Mi nói với cô ấy rằng sẽ trở lại vào ngày mai, cô ấy không thể không xác nhận lại điều đó một lần nữa.

"Tôi sẽ làm cho người cháo khoai lang lúa mạch và bánh mì gắn quả mọng chua vào sáng mai, được chứ?" Bất kể lý do là gì, Beak Do Yi  thực hiện cuộc gọi này, và Jang Se Mi chỉ cảm thấy sự chân thành vào lúc này. Điều cô luôn mong cầu là Beak Do Yi có thể nhìn mình và quan tâm đến mình một chút. Bây giờ cô đã có những gì cô ấy muốn, phải không?

"Được rồi..." Beak Do Yi cắn môi dưới và mỉm cười. Cô ấy hẳn không biết giọng điệu của mình ngọt ngào và dịu dàng như thế nào vào lúc này. Giọng nói lọt vào tai của Jang Se Mi. Cô cảm thấy rằng mình sẽ có một giấc mơ đẹp tối nay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro