Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi nói chúc ngủ ngon và cúp điện thoại, Beak Do Yi biết rằng mình sẽ lại bị mất ngủ, vì vậy cô ấy không vội lên giường. Ngổi trên ghế ôm lấy đầu gối của mình và lặng lẽ nhìn vào những bông hoa do Jang Se Mi gửi đến. Nhìn những bông hoa, nghĩ về Jang Se Mi, chờ đợi Jang Se Mi... cả đêm không ngủ được.

Ngày hôm sau, Jang Se Mi đến biệt thự sớm hơn ngày hôm qua. Dì nói với cô ấy rằng viện trưởng Park vẫn ở trong phòng của Beak Do Yi để chẩn đoán cho bà ấy. Jang Se Mi đưa nguyên liệu cho dì và đi đến phòng của Beak Do Yi.

"Người không thể dựa quá nhiều vào thuốc ngủ. Người vẫn phải thư giãn và suy nghĩ ít hơn, và thử nhiều bài tập thư giãn hơn và nhẹ nhàng để cải thiện giấc ngủ."

"Tôi biết..." giọng nói của Beak Do Yi yếu ớt và khuôn mặt có vẻ mệt mỏi. "Nhưng tốt hơn hết làm phiền viện trưởng Park hãy cho tôi thêm một ít thuốc ngủ."

"Người..."

"Tại sao cần phải kê đơn thuốc ngủ?" Ngay khi Jang Se Mi đến cửa phòng, cô ấy đã nghe thấy cuộc trò chuyện giữa hai người. Làm thế nào Omoni có thể đột nhiên có các triệu chứng mất ngủ và cần uống thuốc ngủ? Tôi ở bên bà lâu như vậy nhưng chưa hề thấy bà bị mất ngủ. Jang Se Mi lo lắng ngắt lời giữa hai người và lo lắng hỏi về tình hình.

"Se Mi?" Beak Do Yi nhìn Jang Se Mi, người vừa bước vào phòng, và hơi sững sốt. Khi nghe thấy câu hỏi của cô, bà lại hoảng sợ. Vội vã đến chỗ viện trưởng Park để tìm cớ ngăn ông ta nói với Jang Se Mi sự thật, nhưng đã quá muộn.

"Thưa phu nhân" viện trưởng Park gật đầu với Jang Se Mi và nói một cách bất lực "Chủ tịch Beak đã mất ngủ kể từ khi bà ấy xuất viện. Tôi đã kê một số loại thuốc ngủ và kết hợp với một phương pháp thích hợp hơn để từ từ giảm thuốc, nhưng bây giờ tình trạng giấc ngủ của chủ tịch vẫn chưa được cải thiện. Nếu chủ tịch cứ tiếp tục uống thuốc ngủ, sẽ dần hình thành sự phụ thuộc sẽ rất có hại cho cơ thể."

"Nhưng Omoni của tôi vẫn luôn ngủ ngon. Tại sao chuyện này lại có thể xảy ra được?"

"Thật khó để nói. Rốt cuộc, tình trạng trước đây của Chủ tịch Beak cũng rất đặc biệt. Bây giờ chúng ta chỉ có thể thử nhiều phương pháp vật lý hơn. Tôi hy vọng tình hình có thể được cải thiện. Tôi sẽ cho bà ấy một lượng nhỏ thuốc ngủ, nhưng tôi vẫn đề nghị chủ tịch cố gắng không dùng thuốc ngủ."

"Vậy thì làm phiền viện trưởng rồi"

Sau khi tiễn viện trưởng Park đi, Jang Se Mi đến giường của Beak Do Yi và thấy Beak Do Yi ngồi quay lưng lại.Cô không biết bà ấy đang nghĩ gì Jang Se Mi ngồi bên giường, nhẹ nhàng hỏi như thể sợ làm người kia sợ "Tại sao Omoni không thể ngủ ngon?Tại sao người không nói với tôi là người không thể ngủ ngon được? Nếu làm tổn thương cơ thể thì sao, uống quá nhiều thuốc ngủ sẽ không tốt đâu?"

Beak Do Yi không bao giờ muốn Jang Se Mi biết về điều này, và bà không muốn đó là lý do để bắt cô ấy ở bên cạnh mình. Bà biết rằng Jang Se Mi tốt bụng và mềm lòng, giống như việc cô ấy ngay lập tức đến chăm bà khi hay tin bà bị ốm, nhưng làm thế nào có thể dùng cách này để chiếm lấy tình cảm Jang Se Mi hết lần này đến lần khác? Đó  so với việc lừa cô ấy chăng khác là gì? Bà đã đâm vào trái tim cô ấy một cách tàn nhẫn còn chưa đủ sao. Beak Do Yi thà chết còn hơn làm điều này ngay bây giờ.

Nhưng dù sao bà cũng là một người mỏng manh yếu đuối. Ngay cả khi bà ấy đã cố gắng hết sức để kiềm chế bản thân,nhưng bây giờ ngay khi được người mình yêu quan tâm đến ,bà cảm thấy tủi thân vô cớ, nước mắt rơi xuống và bờ vai run rẩy. Điều này khiến Jang Se Mi rất buồn. Cô ấy hoảng sợ đến mức không quan tấm đến bất cứ điều gì kéo người kia vào trong lòng và dỗ dành: "Đừng khóc. Tôi biết chứng mất ngủ rất khó chịu. Người có thể ngừng khóc trước không? Nói cho tôi biết tại sao người không thể ngủ, và tôi sẽ tìm cách giúp người, được chứ."

Jang Se Mi hiểu rõ hơn bất cứ ai về vấn đề mất ngủ đau đớn như thế nào. Vô số sự tra tấn vào giữa đêm để lại cho Jang Se Mi nỗi sợ hãi kéo dài. Lúc này, Jang Se Mi rất đau lòng khi biết rằng Beak Do Yi đang phải chịu đựng sự tra tấn như vậy.

"Tôi không quen..." Beak Do Yi dựa vào cánh tay của Jang Se Mi, cắn chặt môi, và cố gắng không khóc quá to, nhưng nước mắt không thể ngừng rơi xuống.

"Tôi không quen... bên cạnh... không ai....." Khi Beak Do Yi, người đã bị tra tấn về thể chất và tinh thần kiệt sức vì mất ngủ trong nhiều ngày, được Jang Se Mi ôm ấp nhẹ nhàng trong vòng tay vắng bóng từ lâu,bà không thể không khóc nức nở và nói lên nỗi uất ức của mình nhấn chìm trái tim của Jang Se Mi trong nước mắt.

Jang Se Mi nhẹ nhàng vuốt ve lưng Beak Do Yi . Hóa ra... Jang Se Mi cảm thấy rằng cô ấy thực sự đáng chết. Beak Do Yi có thể nói rằng cô ấy vừa thức dậy từ một thế giới hỗn loạn và đen tối. Đột nhiên trở về thế giới thực, cô ấy có thể vẫn đang thích nghi với nó, nhưng mình đã để cô ấy một mình, khiến cô ấy phải chịu đựng chứng mất ngủ.

"Tôi có thể ở lại và ngủ với người tối nay không?" Bàn tay của Jang Se Mi lại vuốt ve lưng Beak Do Yi và đau lòng hỏi.

Beak Do Yi ngừng nức nở khi nghe những lời đó, bản thân mình vẫn  khiến trái tim Jang Se Mi trở nên yếu đuối. Bà ghét bản thân mình, nhưng... hãy để Chúa trừng phạt bà. Bà muốn Jang Se Mi ở lại, muốn đi cùng Jang Se Mi , và muốn gặp Jang Se Mi cả ngày lẫn đêm... Không muốn chỉ nghe giọng nói của ai kia qua điện thoại, và không muốn nhớ tới người kia chỉ bằng những ký ức ngọt ngào... Hãy để Chúa trừng phạt sự ích kỷ của bà? Bà đã sẵn sàng trả bất cứ giá nào cho nó.

Beak Do Yi không trả lời và vùi mình sâu hơn vào vòng tay của Jang Se Mi. Bà không dám ôm lại Jang Se Mi, và những đầu ngón tay mỏng manh lặng lẽ kéo các góc quần áo của Jang Se Mi.

"Những ngày này chắc hẳn rất đau đớn, phải không? Bất lực đến mức khóc lóc uất ức trước mặt mình." Trong lòng Jang Se Mi tự nguyền rủa chính bản thân mình

Cô ôm người trong vòng tay chặt hơn cho đến khi người kia từ từ bình tĩnh lại. Cô buông bà ra khỏi vòng tay của mình và nhìn vào mặt Beak Do Yi, người đầy nước mắt và đôi mắt đỏ hoe. Trái tim cô bị nắm chặt, và khuôn mặt đầy đau khổ không thể che giấu.

Beak Do Yi ngẩng đầu nhìn Jang Se Mi, cảm thấy tủi thân, nghĩ đến việc mình đang khóc nức nở trong vòng tay Jang Se Mi như thể đang làm điệu bộ trong vòng tay người yêu, bà không khỏi có chút xấu hổ, cúi đầu xuống ngượng ngùng.

Jang Se Mi chỉ hy vọng rằng người yêu của cô ấy có thể nhanh chóng xua tan đám mây trong trái tim , và tâm trạng có thể trở nên vui vẻ và hạnh phúc. Cô ấy sợ rằng người kia sẽ rơi vào trầm cảm. Cô ấy vô thức dùng hai tây nâng mặt và nhẹ nhàng đặt lên trán Beak Do Yi một nụ hôn, giống như lúc người kia còn là một cô bé khó dỗ dành.

Nhìn vào mắt và dỗ dành bằng sự ngọt ngào nhất: "Omoni, nằm xuống một lúc. Tôi sẽ nấu cháo cho người. Khi nào xong, tôi sẽ mang nó đến cho người. Sẽ nhanh thôi."

Sự ưu ái và chăm sóc giống như cơn gió nhẹ và mưa phùn này, làm cho những bất bình tràn ngập trong lòng được xoa dịu và loại bỏ từng cái một. "Uh-huh..." Tai của Beak Do Yi chuyển sang màu đỏ, và ngoan ngoãn gật đầu.

Nhìn Jang Se Mi bước ra khỏi phòng, Beak Do Yi quay người nằm trên gối. Bà nhớ lại nụ hôn mà Jang Se Mi vừa chạm vào trán, vùi mặt vào gối cười , và trái tim tràn đầy dịu dàng: Cô ấy hôn tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro