답장하니까 (Vì cậu hồi âm)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mỗi ngày hắn nhận được một bức thư ai đó đặt trên bậu cửa sổ, với nội dung chỉ vỏn vẹn đôi dòng "Cậu có thích chuông gió không?". Những tờ giấy nhỏ xinh và nét chữ có đôi phần run rẩy, xiêu vẹo ngả nghiêng như đau đớn tột cùng. Và chúng cứ thế mà lấp đầy ngăn tủ, còn hắn thì không có ý định hồi âm.

Rồi có một ngày những con chữ hiện lên thật rõ ràng, nét đậm và in hằn lên giấy. Chúng như giận dữ, cũng như rất căm thù. "Chẳng phải cậu từng nói rất thích chuông gió hay sao?" Không, hắn chưa bao giờ nói rằng mình thích chuông gió cả. Thứ đồ ấy rất xinh đẹp, âm thanh leng keng nghe cũng thật vui tai, nhưng hắn không quan tâm nó đủ nhiều để trở thành sở thích. Và những bức thư cứ lặp đi lặp lại. Cho đến tận khi một ngăn tủ nữa đầy, hắn vẫn chưa hề có quyết định hồi âm.

Hôm đó lá thư bên cửa sổ bỗng mang một câu hỏi mới "Cậu có muốn trở thành chuông gió không?". Đôi khi hắn tự hỏi, ai lại kiên nhẫn với một trò tán tỉnh hoặc trêu đùa kéo dài đến thế. Những ngăn tủ của hắn đã đầy ắp thư tay, còn hắn thì chưa một lần đáp lại. Nhưng lần này hắn quyết định sẽ viết, để hi vọng bản thân thôi nhận thêm những lá thư.

"Đừng làm phiền tôi nữa!"

Đêm đó trong giấc mơ hắn thấy mình bị treo lên, giữa một cánh đồng hoang vu đầy rẫy xác người. Hắn và những cái xác cùng treo lơ lửng, không một ngọn gió nào thổi nhưng người họ vẫn đung đưa. Hắn và những cái xác va phải nhau, mùi máu rõ ràng đến mức khiến hắn choáng váng. Tiếng da thịt đập vào nhau nghe thật rợn người, vang dội trong không gian tĩnh lặng. Cái lạnh không biết từ những cái xác hay chính hắn lan ra khắp cơ thể. Hắn rùng mình, tỉnh giấc đi tôi ơi.

Hắn lờ mờ tỉnh dậy vì cái lạnh len vào da thịt, mùi máu xộc lên khiến hắn không phân biệt được mình đang tỉnh hay mơ. Hắn thấy bụng mình bị xé ra với một vết đâm sâu hoắm và đau nhói vô cùng. Giấc ngủ đã rời xa hắn, tất cả những thứ đang diễn ra toàn là sự thật. Cái đau đã khiến hắn tỉnh giấc, cũng khiến hắn muốn trở lại giấc mơ. Rồi cậu lại thấy nó nhanh thôi, giấc mơ ấy sẽ trở thành sự thật. Ai đó thì thầm với hắn, giọng nói như tiếng gió bên tai. Hắn không nghe rõ nữa vì đau đớn quá rồi.

"Đã đến lúc cậu biến thành chuông gió."

Ngân Rain

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro