Và ta có em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô gái mù xoay vòng trước bàn cờ của chàng hoàng tử.

Và ta có em.

Ôi thân ái, dù cho đôi mắt kia có không còn lấp lánh em vẫn là người hoàn hảo nhất ta từng biết, những bước nhảy của em vẫn xinh đẹp như ngày chúng ta gặp nhau. Nước cờ ta đang đi dừng lại vì một con đen mắc kẹt, và những điệu nhảy em cũng mắc kẹt trong tâm trí ta.

Ngày ấy tại buổi tiệc nhà bá tước Franceline, ta đã thấy em khiêu vũ. Nàng vũ công với chiếc váy xoay vòng, mái tóc em đen nhánh bung xõa thật thướt tha. Em xinh đẹp như nàng tiên giáng thế, và thiên nga phải nhường bước chân em. Ta phải tự hỏi đâu là thiên thần còn đâu là người thật, khi em chìm đắm trong điệu nhạc ngân vang. Trong một cái chớp mắt lúc em vừa nâng gót, ta đã biết là mình muốn có em.

Nhưng kìa em đang nhảy bên ngài Franceline, mắt em lấp lánh và đôi môi mím lại. Em đang vui hay là không hài lòng? Liệu em có tận hưởng bầu không khí này không, hay em muốn nhảy ở một nơi kín đáo, với chỉ một ánh mắt tình si luôn dõi theo từng bước chân. Bàn tay em trong tay ngài bá tước, thật nhỏ nhắn và dịu dàng. Vòng eo em trong vòng tay bá tước, mới nhỏ bé và mịn màng làm sao. Ta đã ước ao được là kẻ đứng bên em ngay giây phút ấy.

Em yêu thân mến, em có biết không ta đã tìm đến Franceline với một bàn cờ thế trắng đen. Ta hỏi rằng nàng vũ công kia là ai và từ đâu mà đến, nàng xinh đẹp đến mức ta không thể dứt khỏi ánh nhìn. Đó là khi ta gieo con cờ đen vào nước một đi khó. Franceline hiểu ta, ngài đặt quân cờ trắng vào một ô vuông, gỡ được thế bí mà ta đã tạo. Thật không uổng phí gì khi ta luôn xem Franceline là một người bạn tốt, ngài bá tước cho ta một đề nghị nhỏ thôi.

Và ta có em.

Nhưng đôi mắt ấy vẫn hướng về một nơi xa xôi vô bờ bến, dù cho ta luôn nhìn về phía em. Em đang khiêu vũ trong một căn phòng hoa lệ, và váy em xoay vòng trong tay chàng hoàng tử sắp trị vì vương quốc. Vậy em còn chờ đợi gì, mà không trao cho ta một ánh mắt lấp lánh những vì sao. Ôi ta khao khát biết bao thứ ánh sáng diệu kì mà em từng dành cho Franceline ngày ấy.

Em biết mà, rằng ta đã nổi giận. Ta điên cuồng vì điệu nhảy của em, vì chính bản thân em và cả ánh mắt nơi em. Em chẳng cho ta dù chỉ một chút ngọt ngào, em chẳng cho ta dù chỉ một chút êm dịu, và em còn chẳng nhìn ta dù chỉ một lần duy nhất. Ta cho em một căn phòng lộng lẫy, để em có thể mặc sức xoay vòng. Em không thích được khiêu vũ trong ánh sáng của những ngọn đèn pha lê sao? Ta cho em một vòng tay, mang tình cảm chân thành mà ít ai có được. Em không thích trái tim của một vị hoàng tử hay sao? Sao em lại không nhìn ta kia chứ, ta đã làm mọi thứ vì em rồi.

Và cuối cùng em cũng cho ta một ánh mắt, sau hàng trăm hàng vạn lần nhạt lạnh. Em nhìn ta với ánh sao trong đáy mắt, với ý cười cũng lấp lánh trên môi. Trông em như được giải thoát, nhìn em như nhẹ nhõm cao vời. Em đang nghĩ gì đó sao ta không hiểu được, ai lại cười khi dao kề trước mặt, ai lại cười khi tròng mắt hư không.

Và ta, có em.

Ngân Rain

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro