Chạy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hiến tế đã đến.

Cô gái xinh đẹp nhất thị trấn đang lạc lối mất rồi. Nàng cùng các chị vào trong rừng hái hoa, nhưng chẳng hiểu sao lại bỏ xa các chị. Sợ hãi và cứ thế lang thang, nàng lang thang trong vô định nhạt nhòa. Lá vàng dưới chân nghe chơ vơ xào xạc, lá xanh trên đầu cũng lay động ủ ê. Nàng run sợ và hoảng loạn với chính bước chân mình.

Nàng không nhớ mình đã đi bao lâu, chỉ biết chân nàng đang đau đớn tê dại. Những nhành gai đã làm nàng chảy máu, những hòn đá cũng làm nàng trượt chân, và lo sợ khiến tim nàng thắt lại. Nhưng nàng vẫn cứ chạy cứ chạy, mặc cho cơ thể mình rệu rã và thấm đẫm vết thương. Nàng không muốn bỏ mạng tại nơi hoang vu này.

Mảnh rừng kêu ầm ỉ những tiếng khóc than, màng đêm từ khi nào đã bao trùm từng cành cây ngọn cỏ. Bước chân nhỏ lang thang, trong bạt ngàn muôn lối. Bước chân nhỏ lang thang, trong bóng tối mịt mù. Nơi sâu thẳm khu rừng hay bạc ngàn xa vợi, Lông Xám dõi theo nàng trên từng bước chân đi.

Cô gái nhỏ kia ơi, em có nghe ta chứ? Nơi đây âm u quá khiến em hoảng loạn rồi, nhưng đừng lo lắng nhé, vì có ta bên mình. Nào hãy đi với ta, cô gái nhỏ thân mến. Chúng ta cùng băng qua muôn ngàn trùng xanh thẫm, đi qua hết khu rừng đến với nơi tiên cảnh. Các chị bỏ rơi em, nhưng vẫn còn có ta ở bên em mãi mãi.

Khi giọng nói cất lên nàng không sợ hãi nữa, đù không biết là ai hay từ đâu mà đến, nàng chỉ thấy an toàn và vui mừng khôn xiết. Sao lại như thế nhỉ? Đáng ra nàng nên sợ, nên cảm thấy kinh hồn. Nhưng chẳng có gì cả, nàng nào đâu thấy gì. Phải chăng giọng nói kia là của trời của đất, hay của gió của mây. Của thần linh đang đến, giúp nàng thoát cảnh này. 

Và nàng vô thức chạy. Chạy thật nhanh thật nhanh, đuổi theo giọng nói ấy để rời khỏi khu rừng. Chốn âm u lạnh lẽo bỗng chốc hóa nhạt nhòa, không gian như đông lại, chỉ còn một giọng nói vang độc nhất bên tai. Đó là kim chỉ nam, là cứu tinh duy nhất ngay trong lúc khốn nguy. Nàng chỉ tin vào đó và tuyệt đối vâng theo, nàng cứ mải miết chạy mà không suy tư gì.

Lông Xám chợt mỉm cười nhìn theo bước chân nhỏ, hối hả và vội vã cứ thế chạy điên cuồng. Đến bên ta nhanh nào cô gái nhỏ yêu dấu, ta đang đợi em đây. Rồi chúng ta nhau cùng sánh bước qua đêm ngày, chẳng kể thời gian trôi vì ta là bất tử. 

Và nàng nào có hay, đêm hiến tế qua rồi.

Ngân Rain

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro