Rực rỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nàng ôm chú gấu trên tay, thì thầm về câu chuyện mà mình đang thích thú. Chiếc váy trắng xinh dính một vài vệt đỏ, rồi nàng sẽ thay cái khác ngay thôi. Nàng muốn kể chuyện trước đã, người bạn nhồi bông sẽ lắng nghe tất cả, và luôn luôn tươi cười. 

- Em biết không, hắn đã tặng chị một đóa hoa hồng.

Và nàng cười khúc khích, giọng nàng nhỏ nhẹ vang ra khắp mọi ngóc ngách không gian. Rồi ánh mắt nàng chiếu vào nơi góc phòng, ở đó là một cái rương to nằm im lặng. Với nắp không hề được đậy kính, mở toang và phơi bày trước màn đêm u tịch. Nàng không muốn đóng nắp, dù có đóng cũng chẳng để làm gì. Có ai khác thấy được thứ bên trong đâu, ngoài nàng và người bạn trong vòng tay nàng nữa. Nàng chỉ nhìn và nhìn chằm chằm vào đó, thừa biết bên trong là một tác phẩm nghệ thuật. Được sắp đặt và rực rỡ vô cùng.

- Chị đã dùng đoá hoa để trang trí hắn đó. Em có muốn xem không?

Nói rồi nàng đứng dậy, tay vẫn ôm chặt lấy bạn mình, chân hướng về nơi góc phòng tăm tối. Không gian như sánh lại và cô đặc trong tĩnh lặng, tiếng động duy nhất tồn tại là những bước chân nàng. Thời gian vẫn cứ trôi, cứ trôi. Cho đến khi đôi chân nàng thôi bước, bóng dáng nhỏ xinh đã ở cạnh chiếc rương nâu bạc. Nàng khẽ nghiêng người về trước, thu hết hình ảnh trong rương vào đáy mắt âm u. Ánh mắt nàng đã không hề sáng rực lên như cách mà người ta vẫn nghĩ. Nàng thích thú với những điều vĩnh cửu, không có nghĩa là nàng cũng yêu chúng thật nhiều.

- Em thấy không? Hắn thật đẹp với những cánh hoa hồng.

Nàng thấy thật mỹ lệ, dưới chân nàng là hắn trong một sự tuyệt hảo đến tận cùng. Hắn nằm im, mắt không còn mở nữa. Xung quanh hắn là những cánh hoa nàng tận tay trang trí, những cánh hoa đỏ rực trên nền da buốt lạnh im lìm. Mắt nàng dại đi vì thích thú, khung cảnh thật xinh đẹp làm sao. Đây mới là vĩnh cửu, đây mới là rực rỡ chẳng thể tàn phai. Nàng ngây ngất cách bóng tối nhấn chìm những cánh hoa và nhấn chìm cả thân xác phàm tục. Nhưng bóng tối lại hoàn hảo khiến ánh vàng nơi cái kéo thêm lấp lánh. Với tay cầm nhô cao và đứng thẳng, chiếc kéo hệt như mũi tên đang lao vào trái tim đã từng vì nàng mà thổn thức. Xuyên thủng, vỡ vụn và quá đỗi ngọt ngào. Nàng thấy cơ thể tê rần trong cơn xúc động, nàng thỏa mãn một cách thật hoang dại điên cuồng. Rồi nàng đung đưa chú gấu trong vòng tay, bên ngoài văng vẳng bài đồng dao mà bóng tối cất lời.

Chú gấu trên tay
Một thân váy trắng
Cái rương nâu bạc
Bóng tối đen tuyền
Bông hoa đỏ rực
Lạnh lẽo nền da
Kéo vàng nổi bật
Trên trái tim hồng
Chàng trai xấu số
Yêu nhầm sát nhân.

Ngân Rain

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro