Không Còn Ai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không còn ai đến nữa.

Căn phòng trống rỗng và chỉ còn thảng thốt những tiếng thở đều đều. Hắn nằm im lìm như một cái xác bốc mùi và phân hủy từng phần, hắn có hề chết đâu nhưng cũng như đã chết lâu lắm rồi. Trái tim hắn phân hủy đầu tiên, cái thứ đau đớn khốn cùng ấy đúng là nên đi trước nhất. Rồi đến tay chân và cả cơ thể, các khớp xương hắn rã ra, chẳng thể di chuyển dù chỉ một chút. Cuối cùng là não hắn cũng nhũn đi, không còn một chút khả năng hoạt động nào nữa. Hắn không động đậy, không suy nghĩ, trái tim hắn cũng đã chết mất rồi. Hắn chỉ còn trơ trọi mỗi mảnh linh hồn đang hấp hối, linh hồn cũng có hơi thở chăng, hắn không biết. Hắn chỉ biết mình đang tan đi, chết dần chết mòn trong cô độc. Hắn không sống.

Không còn ai đến nữa.

Căn phòng tối đen, không có bất kì một tia sáng nào ngự trị cả. Ánh trăng bị cửa sổ và rèm buông chặn đứng, chẳng có đèn điện hay nến cháy, cũng không một ánh đèn đường nào thương xót mà hắt vào đây chút ánh vàng. Đáy mắt hắn không sáng, con ngươi đen chìm lặng vào bóng tối. Dù cho đôi mắt hắn có mở toang trân tráo nhìn lấy trần nhà, hay nhắm lại thả mình vào hư không thì điểm khác biệt là ở đâu kia chứ. Phía trước, phía sau, bên trái, bên phải, xung quanh hắn đâu đâu cũng đều là bóng tối. Tiếng cười như những hồi chuông ngân. Tiếng cười dội vào bốn mảng tường u tịch, rồi vọng lại và vang mãi đâu đây. Hắn không cười.

Không một ai.

Căn phòng xơ xác, cái giường thật xa lạ, miếng chăn màu xanh giờ chẳng còn ra nổi hình thù gì. Cái chăn bị nhào nặn thành một mớ lộn xộn, chỗ gập, chỗ xoắn, chỗ lại dồn vào một ụ. Có lẽ nó còn sống động hơn hắn trong bóng tối mịt mờ này. Cái vật tưởng chừng như vô tri vô giác ấy, cũng có lúc lại sống động hơn nhiều so với một con người đang chết. Hắn cũng như cái chăn ấy vậy, một mớ hỗn loạn và bốc mùi. Hắn ám khói. Mùi thuốc lá vẫn bám vào từng ngóc ngách, bám vào từng giây phút kim đồng hồ quay, và bám vào cánh mũi hắn nguyên vẹn như mới. Hắn không hút thuốc.

Không còn ai đến nữa, không còn ai đến nữa, không một ai.

Vì em đã đi rồi.

Ngân Rain

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro