chương 23 : nửa bước quỷ môn quan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Long : hoàng sao cậu không về , cũng muộn rồi mà

Hoàng : tớ có chuyện muốn nói

Hoàng : tớ tớ yêu cậu , tớ yêu cậu từ rất lâu rồi long ạ . Cậu làm người yêu tớ được không

Không đợi cậu kịp phản ứng , hoàng đã lao đến đè cậu xuống sàn . Ghì chặt tay cậu không để cậu giãy dụa gì cả . Cậu chỉ có thể bata lực la hét , cử động cơ thể

Long : cậu làm gì vậy , tớ không thể . Tớ không thể làm người yêu cậu

Hoàng : vì sao vì sao chứ

Long : vì...vì tớ đã...đã thuộc về...về người ta rồi

Hoàng : không thể nào , cậu nói dối đúng không tôi không tin

Long : hoàng tớ xin lỗi , cậu nên bỏ tình cảm này đi

Hoàng : không thể nào đâu , cậu đừng lừa tôi . Chỉ cần cơ thể cậu là của tôi thì còn ai cướp cậu đi được haha

Hoàng cậu ta cứ cười điên cười dại lên . Cậu thì sợ hãi , mag càng la lo thêm . Không đợi cậu phản ứng thêm , hoàng đã kéo quần mình ra để lộ 1 con cu khá to 15 16 gì đó . Cậu thấy thế thì mặt tái đi , mắt ngấn lệ không ngừng xin tha . Hoàng chẳng để ý kéo quần cậu xuống nhét cu mình vào ass cậu . Thục thật mạnh , nhanh như máy đập vậy . Cậu thì rên ra đến khàn cả tiếng , hoàng cũng không thèm quan tâm . Hoàng chỉ chăm chú đâm thật mạnh , đâm đến ass cậu chảy máu hoàng cũng không đừng lại tí nào . Cậu thì chẳng làm gì được , nằm yên chịu trận . Mãi gần 30p sau hoàng mới bắn ngay trong ass cậu , cậu thì chỉ ư ử chứ chẳng còn sức mà rên thêm . Hoàng rút cu mình ra bỏ lại 1 cậu rồi rời đi

Hoàng : giờ câuh đã là của tôi , đừng hòng mà thoát được , nhớ đấy

Hoàng bỏ đi để lại cậu với quần áo không chỉnh tề , lại đầm đìa mồ hôi nằm bẹp trên sàn . Cậu nhanh chóng ngất lịm đi . Được lúc sau , anh ta đi vào thấy cậu như thế thì kịch liệt hoảng hốt . Nhìn quần áo cậu bị lột ra , ass thì mở rộng chx khép lại được . Còn chảy ra chất dịch trắng thì chuyển từ lo sang hận luôn

Anh ta chạy đến túm lấy cổ cậu , đập thật mạnh xuống sàn . Rồi còn chẳng để tay tát cậu mấy cái đến mức máu chảy đầy mặt cậu mới đừng

tphong : mày mày phải bội tao à long , đmm mày dám phản bội tao , còn chó này đi chết đi

Anh ta càng nói càng đập mạnh thêm , khiến đầu cậu chảy vô cùng nhiều máu . Hơi thở chở nên yếu dần đi , tay chân lạnh băng

Cảm nhận được sự khác lại của cơ thể cậu , anh ta mới sợ hãi . Liền liên hệ các mối quan hệ đưa cậu đi cứu chữa . Anh ta ôm lấy rồi cầm cái chăn phủ lên người cậu . Bế cậu lên xe chất bản thân để cậu nép mihf trong ngực anh ta . Anh tăng tốc hết cỡ đưa cậu vào bệnh viện . Trong lúc ấy , cậu liên lục phun máu , rất nhiều máu . Máu thấm đầy và loang lổ trên cái chăn trắng . Anh ta lại càng thêm sợ hãi mặt mày có lại , tay có phần run rất , những cũng vẫn không giảm tốc mà càng đi nhanh thêm . Chắc lâu sau cũng tới bệnh viện ,  chẳng quan tâm gì hơn anh ta bỏ xe ở cồng bệnh viện rồi bế cậu vào luôn . Chạy vội đến 1 cô y tá

Tphong : cứu...cứu em ấy , nhanh...nhanh cứu em ấy

Cô ý tá ấy cũng rất mau lẹ gọi ngay cho bác sĩ khoa phẫu thuật . Rồi bảo anh ta bế cậu ra gường nằm . Anh ta cũng thành thật làm theo , không tới 2p sau bác sĩ cùng đội ngũ y tá cũng tới . Đưa cậu vào phòng cấp cứu , anh ta thì bị chặn ở bên ngoài chờ đợi

..................................................................

Gần 30p sau có 1 y tá đi ra , vẻ hơi lo lắng . Vẻ mặt nấy bị anh ta thu gọn trong mắt , anh ta rồ tới bắt lấy y tá liên tục hỏi

Tphong : em...em ấy sao rồi , em ấy sao rồi

Y tá : bệnh nhân đang rất nguy kịch cần phẫu thuật gấp , cậu ấy bị thương rất nặng ở phần đầu , cơ thể suy nhược nặng đến khó khôi phục . Có 2 trường hợp sẽ sảy ra 1 là sẽ hôn mê sâu , 2 là tử vong . Người nhà chuẩn bị tâm lý

Tphong : không... không điều jayf không được , các người phải cứu e ấy e ấy không thể chết . Nhất định phải cứu e ấy , mời bác sĩ giỏi nhất nhanh...nhanh phẫu thuật cho e ấy . Các người nhất định phải cứu em ấy , tôi sẽ cho các người 1tỷ nhất định phải cứu được

Y tá : tôi đã liên hệ cho viện trưởng , chúng tôi sẽ cố gắng , người nhà ở bên ngoài chờ đợi

Nói rồi y tá đấy đi vào lại phòng cấp cứu . Anh ta thì khụy xuống đất với vẻ đau thương , nước mắt đã lăn dài . Cả người run rẩy , lòng đầy lo sợ , sợ mất đi cậu , sợ cậu không còn ở cạnh mình nữa . Cuộc phẫu thuật diễn ra rất lâu , gần 6h sau mới có 1 bác sĩ đi ra . Thấy vị bác sĩ ấy anh ta như bắt được vàng mà lao đến

Tphong : em...e ấy sao rồi , sao rồi

Bác sĩ : bệnh nhân đã lâm vào hôn mê sâu , những không còn nguy kịch nữa , người nhà có thể vào xem

Tphong : cảm ơn bác sĩ , tôi sẽ tặng mỗi người trong cuộc phẫu thuật này 1tỷ coi như cảm ơn , tôi đi trước

Và rồi rất may lẹ , anh ta lao vào phòng bệnh

Hết chương rồi , thêm 1 chương nữa sẽ hết truyện mọi người vui vẻ nha 💝

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#thunv0187