chương 22 : sự ân hận tạm thời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe bác sĩ nói vậy , anh ta hoang mang lắm . Lòng đầy suy tư , nhưng tất cả đều bị những lo lắng cho cậu đánh bay . Ngồi ngoài được 30p nữa , có 1 y tá đi ra

Y tá : ai là người nhà của bệnh nhân Hoàng Minh Long

Tphong : tôi tôi ạ , Long sao rồi ạ

Y tá : bệnh nhân tạm qua cơn nguy kịch rồi , người nhà không cần quá lo lắng . Cơ thể bệnh nhân suy nhược lắm rồi , chân lại bị nứt xương . Có khả năng không đi lại được trong 3 - 4 tháng . Tâm lý cũng sẽ có phần bị khủng hoảng

Tphong : vậy khi nào tỉnh ạ

Y tá : dự đoán sớm nhất là 1 tuần nữa

Tphong : dạ cảm ơn các vị , tiền viện phí tôi sẽ thanh toán ngay

Y tá : cậu có thể vào xem bệnh nhân rồi

Tphong : vâng cảm ơn y tá

Cảm ơn rối rít , anh ta chạy vào phòng bệnh luôn , lúc này cậu đã được chuyển ra khỏi phòng cấp cứu . Đến thẳng phòng vip do anh ta đặt sẵn . Mở cửa đi vào , nhìn cậu nằm trên giường mắt nhắm tịt , mặt tái xanh tay chân bầm tím thương tích anh ta không khỏi sinh lòng đau đớn . Bước tới nhè nhẹ vén chăn lên , anh ta liền dật mình lùi lại . Bên dưới lớp chăn là 1 cơ thể tím đen lại , các vết thương vẫn còn rỉ máu ra phần băng gạt . Anh ta tự hỏi mình là kẻ gây ra những điều này ư . Trong lúc đó , anh ta không khỏi dật thót lần 2 . Tiếng chuông đt của cậu vang lên . Nhìn người gọi hoá ra đó là mẹ cậu

Mẹ cậu : alo long hả con

Tphong : ( ngập ngừng ) dạ không ạ , cháu là phong đây . Em em long có chuyện rồi , hiện tại đang ở trong viện bác nhanh qua đi

Mẹ cậu : cái ... cái gì ? Thằng long bị sao hả cháu ? Có nguy hiểm không ?

Tphong : em nó qua cơn nguy kịch rồi ạ , không sao bác ạ

Mẹ cậu : vậy đợi bác vào ngay , bắn cho bác cái địa chỉ

Tphong : vâng bác

Nói rồi anh ta gửi địa chỉ cho mẹ cậu . Khoảng nói 1 chút , trong vài tháng quen cậu anh ta cũng tích cực làm quen với gia đình cậu , giúp đỡ gia đình cậu vươn lên trong giới kinh doanh nên khá dễ dàng để thân thiết với mẹ cậu

Thoáng chốc chỉ 20 phút sau mẹ cậu đã có mặt ở bệnh viện . Anh ta sốt sắng ra dẫn đường . Đưa mẹ cậu vào phòng bệnh nơi cậu đang nằm . Thấy cậu như vậy mẹ cậu không khỏi rưng rưng nước mắt lăn dài . Ôm lấy cậu đang nằm trên giường bệnh mà khóc lớn .

Mẹ cậu : Long bị sao vậy cháu ?

Tphong : em ấy bị người ta đánh vô tình cháu gặp được nên đưa vào bệnh viện

Mẹ cậu : cháu kể tường tận cho bác nghe xem

Tphong : vâng bác

Nói rồi , anh ta biện đại một câu chuyện kể lại sương sương rồi cho qua . Để hai mẹ con cậu ở đấy Anh ta chạy đi mua đồ ăn . Mẹ cậu thấy anh ta tốt bụng như vậy thì không khỏi cảm thán . Mẹ cậu nghĩ rằng cậu đã quen được một người bạn tốt . Cũng có vẻ mẹ cậu khá hài lòng với thái độ của Thanh Phong

Sau hôm đó 1 tuần 2 ngày , cậu đã tỉnh lại . Tuy vậy cơ thể cậu vẫn còn khá yếu không thể cử động  nhiều . Mẹ cậu và anh ta luôn thay nhau trực chờ bên cạnh . Chăm sóc cậu cẩn thận tỉ mỉ

Long : mẹ...mẹ ơi

Mẹ cậu : con còn tỉnh rồi , mẹ đi gọi bác sĩ

Long : con...con ko cần đâu khụ khụ

Mẹ cậu : nằm yên đấy mẹ quay lại liền

Mẹ cậu chạy ra ngoài tìm bác sĩ đến ngay . Vừa chạy ra khỏi cửa thì anh ta cũng bước vào . Nhìn thấy mặt anh ta cậu trở nên hoảng sợ . Liên tục lắc đầu đảo mắt cố gắng vùng vẫy . Thấy cậu như thế anh ta muốn tiến lại gần

Long : anh anh đi ra , cách xa tôi ra

Tphong : Em sao vậy , em sao vậy . Anh anh Phong đây mà

Long : anh đi Ra đi đi ra đi để tôi yên

Tphong : anh anh xin lỗi mà anh đi ra anh đi ra em đừng quấy

Vừa kịp lúc ấy mẹ cậu đã gọi bác sĩ trở lại . Theo lời bác sĩ nói cậu bị khủng hoảng về tinh thần nhưng sẽ sớm hồi phục nên không cần quà lo lắng . Hiện tại cần chăm sóc và cho cậu ăn uống đầy đủ mới mong nhanh khỏe lại . Nghe vậy mẹ cậu cũng thả lỏng cảm ơn rối rít bác sĩ rồi tiễn bác sĩ ra cửa

Từ lúc ấy , trong lòng anh ta sinh ra cảm giác tội lỗi nặng nề . Thức tình cảm gì đó rất lạ đã nảy mầm trong tâm hồn thô cứng , băng giá của anh ta . Anh ta cũng rất biết điều luôn giữ khoảng cánh với cậu , chỉ mua đồ ăn và hỏi thăm sức khoẻ cậu đôi chút rồi rời đi . Cứ như thế ngày nào cũng như ngày nào , đã hơn tuần nữa đi qua . Tinh thần cậu đã không còn hoảng loạn , mà đã thanh tỉnh trở lại . Cơ thể cũng đã hồi phục không ít . Vì vậy cậu cũng xuất viện về nhà . Hôm ấy bạn bè cậu cùng gia đình cũng qua thăm hỏi và chúc mừng . Và tất nhiên không thiếu anh ta được . Chiều hôm ấy , có các bạn chung lớp của cậu qua thăm . Cậu cũng vui vẻ đón tiếp , nhóm bạn gồm 2 nam 5 nữa . Đều là các bạn rất thân của cậu . Ngồi nói chuyện đến muộn khoảng 9h tối mọi người cũng dần ra về chỉ còn lại 1 cậu bạn tên Hoàng còn ở lại

Hết chương

Mọi người ơi thông cảm cho em , e bận quá , mọi người thông cảm . Em sẽ cố ra sớm mà 💝

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#thunv0187