chương 24 : đại kết cục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau ngày hôm ấy , anh ta luôn túc trực cạch cậu . Hầu hạ cậu , chăm sóc , chiếu cố cho cậu . Cậu thì vẫn hôn mê câu cơ thể vẫn yếu ớt phải dùng máy thở và truyền nước

- ngày đầu tiên ( hôm cậu được phẫu thuật ) :

Anh ta liên tục luẩn quẩn trong phòng cậu , đi qua đi lại lo lắng nhìn cậu đang nằm trên giường , anh ta cũng chỉ biết lau cơ thể chở cậu thay đồ cho cậu , chiếu cố cậu từng chút một . Lâu lâu lại bật khóc như 1 đứa trẻ , nắm lấy bàn tay đầy những vết thương của cậu mà khóc

- ngày thứ hai :

Mẹ cậu đã biết tình hình , biết luôn cả những sự đau khổ con mình chịu là do ai , tức tốc vào viện

Mẹ cậu : mày cút đi , sao mày lại làm con tao ra thế này hả phong . Nó làm gì nên tội

Tphong : ...thưa bác , tất cả là do con sai , xin để con lại chiếu cố em ấy ạ

Mẹ cậu : tao không cần , thằng bé cũng không cần mày cút đi

Nói dứt câu , mẹ cậu đã đẩy anh ta  ra khỏi phòng . Anh ta  cũng không chống cự , mặc mẹ cậu đẩy đi

Rầm , khoá cửa lại ma

Mặc kệ anh ta đứng như trời trồng ở ngoài . Mẹ cậu cũng không để tâm đến anh ta . Anh ta quỳ ngay cửa phòng , vẻ hối lỗi nước mắt cứ thỉnh thoảng lại nhỏ giọt . Liên tục quỳ ở đó

- ngày thứ ba :

Anh ta mệt thì ngủ trên ghế ở hành lang , đói thì vào căn tin bệnh viện ăn , vệ sinh thì ở nhà vệ sinh bệnh viện luôn

Qua mấy ngày anh ta cứ như người mất hồn . Anh ta cứ lững thững đi nơi hành lang phòng cậu , có lúc lại quỳ gối trước phòng cầu . Có vài lần mẹ cậu gặp anh ta quỳ ở cửa nhưng cũng mặc kệ . Chỉ lẳng lặng đi qua , mặc dù anh ta đập đầu xin lỗi

- ngày thứ bốn :

Anh ta vẫn quỳ gối ở cửa phong ấy

Mẹ cậu : cậu về đi , đừng làm vướng đường của tôi

Tphong : ( giọng khàn đục ) bác cho cháu chiếu cố e ấy nhé , cháu sẽ không làm gì hết , chỉ mong được chiếu cố chăm sóc em ấy

Mẹ cậu : không dám , mời cậu về cho . Nhà chúng tôi không cần , mời cậu về cho

Tphong : cháu xin bác , xin bác cho cháu được chiếu cố lòng

Mẹ cậu : đi đi , đừng làm phiền nó nữa , nó quá khổ rồi . Cậu đi đi đừng để tôi nói bảo vệ bế cậu đi

Tphong : bác...bác ơi cháu xin bác mà

Kệ anh ta mẹ cậu cứ đi

- ngày thứ năm :

Nhìn anh ta của ngày hôm nay đã gầy đi đôi chút , quần áo thì luộm thuộm , mặt mũi thì vô hồn

Mọi người đi qua cũng hay chỉ chỏ vào , nhưng anh ta như không biết mà cứ quỳ đó

Đã mấy ngày anh ta chẳng tắm rửa gì

- ngày thứ sáu :

Mẹ cậu đi ra khỏi phòng , như mọi lần lại bắt gặp anh ta đang quỳ nơi ấy

Mẹ cậu : được rồi cậu về đi , tắm rửa ăn uống đi . Rồi quay lại đây tôi sẽ cho vào

Anh ta hơi ngây ngẩn , những nhanh chóng vui mừng đến khóc

Tphong : ...dạ bác , cháu cảm ơn bác , cháu sẽ về tắm . Tí cháu sẽ quay lại

Rồi anh ta chạy nhanh thật nhanh về , tắm thật sạch thay đồ khác rồi lạy nhanh nhẹn quay lại bệnh viện , vào thăm cậu

- ngày thứ bảy :

Anh ta liên tục túc trực bên cậu , gần như cả ngày chẳng đi đâu . Chỉ khi đi ăn đi vệ sinh mới rời đi đôi chút

- ngày thứ 8 :

Nhìn anh ta đã gầy đi không ít , mặt thì vẫn vô hồn , tóc thì dài rũ xuống che đi mắt . Nhìn luộm thuộm như những người vô gia cư vậy . Bên ngoài là vậy , nhưng chỉ có đôi mắt vẫn là sợ mong trờ . Ánh mắt si tình , đau khổ , ân hận ấy luôn hiển hiện nơi anh ta

- ngày thứ chín :             

- ngày thứ mười :            

- ngày thứ mười một :     

- ngày thứ mười hai :

- ngày thứ mười ba :

Những ngày tiếp theo anh ta chẳng hề rời đi , vẫn luôn ở cạnh bên giường bầu bạn cùng cậu , giúp mẹ cậu chăm sóc lấy cậu

Khi này anh ta đã sút gâbg 7kg , tóc đã dài qua mũi che đi cả mắt . Ai còn nghĩ mấy tuần trước anh ta còn là một phú nhịn đại đẹo trai phong độ đâu . Anh ta ngủ cũng chỉ ngủ có 1 2 tiếng , thời gian còn lại là để chăm li cho cậu

Cậu thì cũng đỡ hơn , các vết thương nhanh chóng lành lại . Cơ thể đã chở lại hồng hào , các vết bầm tím đã ít đi nhiều

- ngày thứ mười bốn :

Sâu trong hôn mê , cậu thấy hình ảnh anh ta đang gầy gò , già đi . Dáng vẻ rất đáng thương , hình bóng ấy lại tản dần đi . Cậu cố chạy theo bắt lấy như hình ảnh ấy như không khí có hình không dàng mà tan biến

Long : ( thở đốc ) hờ hờ 

Cậu thở dốc thật mạnh rồi mở mắt , anh ta thì từ giấc ngủ ít ỏi mà tình dậy

Tphong : em...em tỉnh rồi sao , em tỉnh rồi . Để anh tìm bác sĩ

Anh ta liền chạy nhanh đi tìm bác sĩ , vội đến vấp ngã thật đau cùng không để tâm mà lao đi như bay . Ít lâu sau anh ta đưa bác sĩ vào . Bác sĩ khám lại cho cậu 1 chút rồi bảo cậu đã tỉnh nhưng cũng chưa khoẻ hẳn và cần được nghỉ ngơi . Anh ta cũng vui vẻ hẳn ra , tiễn bác sĩ ra ngoài . Rồi vớ ngay lấy cậu ôm thật chặt

Tphong : cuối cùng em cũng tỉnh lại . Anh xin lỗi , anh xin lỗi 😞

Long : tôi không sao rồi anh bỏ tôi ra đi

Tphong : em là của anh đúng không , em là của anh , anh không cho phép em đi đâu hết

Long : tôi sẽ không đi mà

Cậu cũng ôm lấy anh ta mà an ủi

Tphong : em làm người yêu anh được không , anh sẽ không ép em nữa

Long : được , nhưng mau mau bỏ ra , e sắp ngạt chết rồi

Tphong : em không có được chết

Anh ta cũng nhanh chóng nới lỏng ra , đưa môi hôn lấy môi cậu

Hết truyện rồi nha , mình đang viết bộ mới . Mn ủng hộ mình nha 😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#thunv0187