42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở trong phòng bệnh lúc này chỉ có mỗi cậu và hắn, tất cả các rèm cửa hắn điều kéo lại hết chẳng để ánh sáng len lỏi vào, đèn trong phòng cũng chẳng buồn bật. Không khí chìm vào khoảng trầm lặng

"Nè, bộ không tính bật đèn lên à?" - Cậu khó chịu

".."

"Nè.." - Cậu đưa tay huơ loạn xạ trên không trung vì không nhìn được trong bóng tối

*Bụp*

Bỗng một lực mạnh kéo eo cậu ngồi xuống giường, cậu có chút hoảng nhưng rồi cũng ổn định lại được tinh thần

"Làm gì vậy?"

"Em với tên viện trưởng kia nhà như nào?" - Hắn gằng giọng

"Bạn" - Cậu thẳng thừng trả lời

"Bạn? Nhưng cách cậu ta nhìn em lại không phải như cách bạn bè bình thường nhìn nhau, em định lừa tôi?"

"Không tin thì chú tự đi mà hỏi xác thực" - Cậu gạt tay hắn ra rồi đi đến bật đèn

"Lại chú" - Hắn dựa hai tay ra phía sau mặt nghênh lên

"Anh, anh, anh, tôi quen rồi xin lỗi được chưa?" 

Trong lúc đầu cậu còn đang bốc khói vì giận thì bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa, cậu liếc xéo hắn rồi đi ra mở cửa

"A Jungkook"

"Han Sujin?"

"Ừm, tôi nghe bảo Taehyung đã hiến tủy thành công nên muốn đến chúc mừng, sẵn tặng cậu mấy cái bánh ngọt tôi tự làm và sữa" - Cô giơ hai tay đầy những hộp bánh và sữa lên

"Cảm ơn nhé, vào đi"

"Sujin?"

"Vâng, em vừa đến"

"Aish em toàn đến vài lúc anh và Jungkook đang tâm sự tuổi hồng đấy" - Hắn nói với giọng nửa đùa nửa thật

"Em..không biết cho em xin lỗi"

"Anh ta bị điên cô đừng quan tâm" - Jungkook từ ngoài bước vào

Cô nghe cậu hôm nay xưng hô có hơi khác lạ nên xoay phất đầu lại nhìn, đôi mắt tỏ rõ vẻ hoang mang và bất ngờ

"Tôi và anh ta đang quen nhau.." - Cậu búng vào trán cô một cái khiến cô bừng tỉnh

"Thật á?" - Cô hỏi lại

"Ừm" - Taehyung nói rồi gật đầu

Cô vì bất ngờ nên án binh bất động tại chỗ, một lúc sau thì Jungkook đi lại thì thầm vào tai cô

"Là bị ép đó, không phải tự nguyện đâu!"

Rồi cả hai cười nhỏ làm Kim Taehyung một bên nghệch mặt ra nhíu mài khó hiểu nhìn họ

"Nói gì vậy?"

"Không gì cả" - Cậu xoay lại nhìn Kim Taehyung rồi nói

"Khó hiểu ha"

"Thôi em về đây"

Cô nói rồi cầm túi xách ra về. Kì thật từ hôm cô gặp lại cậu thì cả hai thân với nhau hơn, cùng nhau nói xấu về Kim Taehyung và nhiều thứ khác về Kim Taehyung

"Jeon Jungkook, khi nãy em lại thì thầm to nhỏ gì với Han Sujin vậy?" - Khi cô ra khỏi phòng bệnh thì hắn lại cất tiếng hỏi cậu lần nữa

"Đã bảo không có gì, ch..anh hỏi lắm thế"

"Hừm, tôi mệt cho tôi ôm em tí nào" - Hắn kéo cậu lại gần thì lại bị cậu phảng kháng

"Buông ra, anh bị điên à?"

Cậu phản kháng vùng ra khỏi người hắn nhưng lại bị hắn giữ lấy chặt hơn, bất lực cậu đành để hắn ôm mình. Hắn chui rúc vào hõm cổ cậu, hít lấy mùi hương trên người cậu, tay vòng qua ôm eo cậu, vì không nỡ cậu đứng mà đau chân một suy nghĩ táo bạo loé lên trong đầu hắn, hắn kéo cậu ngã xuống giường. Vẫn ôm chật cậu, chân gác lên người cậu như sợ buông ra cậu sẽ đi mất

"Nè anh đừng có được nước mà lấn tới, buông tôi ra!"

"Em bảo tôi buông em ra nhưng cơ thể lại không vùng vẫy để thoát ra như lúc nãy. Nằm im đi tôi biết em cũng thích mà!" - Hắn hít một hơi sâu rồi nói, sau đó còn nhịp nhịp chân vài cái

"..."

Không biết đã bao lâu trôi qua hắn và cậu vẫn nằm im như thế, may sao đã có một cứu nhân tới và cứu cậu thoát ra khỏi tình cảnh hiện tại

Cốc cốc cốc

"Nè buông tôi ra, tôi ra mở cửa" - Cậu gỡ tay hắn ra rồi phóng thẳng xuống giường chạy nhanh ra mở cửa

"Ai vậy?"

"Jungkookie"

"Ơ..."

Ra mở cửa thì cậu mới biết thì ra đó là Namjoon,Seokjin, Jimin và Yoongi

"Tụi này vào được không Jungkookie?" - Yoongi nở nụ cười hiền hậu nhìn cậu

"Dạ được chứ"

Cậu đứng nép sang một bên, đợi mọi người vào hết cậu mới vội đóng cửa lại mà đi vào bên trong

"Kim Taehyung, sao lại mắc bệnh ung thư máu mà chẳng báo với tụi này một tí vậy? Chú đừng tưởng không liên lạc với tụi này là tụi này không biết đấy nhé!"

Vừa vào Seokjin đã mắng cho hắn một tràn, khiến hắn nhức đầu mà đưa tay lên xoa xoa thái dương rồi thở dài
____________________

chuyện là nay tui thi toán á mấy pà mà điểm kh đc cao có 5 6đ cái bị cô út tui mắng buồn zl =(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro