41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hyunwoo ngồi một mình trên chiếc giường bệnh nhân, nghĩ lại nhưng ngày tháng trước đây của Jonghan, Jungkook và anh

Vào một ngày mưa bão dữ dội, Hyunwoo đi bần thần trên đường không như những người khác là chạy nhanh về nhà, để không phải trúng mưa. Anh bước những bước vô hồn về một căn nhà cũ, mở cửa bước vào trong. Căn nhà đã quá cũ kĩ, nó ẩm mốc và nhiều tơ nhện, bụi bặm bám quanh nghe nhưng tiếng thút thít phát ra từ trong, anh cũng hoang mang bước vào xem thử

"Ai vậy?"

"Này cậu kia!"

Anh gọi mãi người trước mặt, không thấy động tĩnh gì liền tiến lại. Người của anh chàng chi chít không ít vết thương, những vết ở chân và tay đều rất nặng

"Này cậu có sao không?"

"Tôi.."

"Tại sao người cậu lại có nhiều vết thương đến vậy? Về nhà tôi đi tôi giúp cậu băng bó vết thương"

Anh nhanh chóng nắm lấy tay người đó rồi cả hai đi trong mưa về, vừa vào đến nhà anh đã vội quăng cho anh chàng đó bộ đồ rồi giục anh chàng đó lên tắm và thay đồ.

"Này cậu tên là gì?" - Hyunwoo vừa băng bó vết thương ở chân vừa hỏi

"Tôi..Kang Jonghan"

"Kang sao!? Vậy cậu là con trai của Kang Dongsik viện trưởng của bệnh viện Dace?" - Anh có phần hơi ngạc nhiên hỏi

"Đúng.."

"Cậu bị như vậy là do ba cậu làm sao?"

"Ừ..ông ấy phát điên lên sau đó lôi tôi ra đánh đập, dùng con dao rạch loạn xạ trên người tôi..ông ấy trở điên thì điều đó tôi chắc là cậu cũng biết mà"

Kang Dongsik, một viện trưởng tài giỏi, ai cũng nể và quý mến ông, ông là một người bác sĩ thành đạt. Có một vợ và một con trai tên là Kang Jonghan là anh, một gia đình ba người hạnh phúc, cứ ngỡ ông sẽ ở trên đỉnh vinh quang đến suốt cuộc đời còn lại nhưng không may một sự cố bất ngờ ập đến "Viện trưởng bệnh viện Dace Kang Dongsik tiêm ma túy chất lỏng vào cho bệnh nhân, khiến bệnh nhân sốc thuốc mà tử vong ngay lập tức" tin tức đó khi ấy làm chấn động cả cái nước Hàn Quốc, ai mà không biết đến tin tức đấy. Sau khoảng thời gian khủng hoảng Kang Dongsik thì hoá điên, lên cơn sẽ lôi Kang Jonghan ra đánh đạp hành hạ, còn vợ ông thì không chịu nổi cú sốc tinh thần đó mà đột ngột qua đời. Những ngày tháng sau này của Kang Jonghan dần trở nên đen tối, vì sự hành hạ thể xác và tinh của ba mình.

Anh đã suy nghĩ đến việc tự vẫn nhưng lại không nỡ bỏ người ba điên dại của mình.

Hyunwoo cho anh ở lại nhà của mình. Một hôm Jungkook lại nổi hứng đến nhà của Hyunwoo, khi người ra mở cửa là Jonghan chứ không phải là Hyunwoo khiến cậu khá bất ngờ

"Cậu tìm ai?"

"À..tôi tìm Lee Hyunwoo anh ta còn ở đây không?" - Cậu ngại gãi đầu

"À có cậu vào đi" - Jonghan né sang một bên cho cậu đi vào

Họ bắt đầu làm quen, rồi dần dần chơi với nhau, Jonghan dần dần thích cậu. Đến một hôm anh quyết tỏ tình với cậu, rồi cậu cũng đồng ý năm ấy cậu vừa vào lớp 10, hai người họ quen nhau đến tận khi cậu lên lớp 11 được một thời gian.

"Jonghan..em nghĩ chúng ta chỉ là tình anh em không hơn không kém, không thể tiến xa được..Chúng ta chia tay được chứ?" - Cậu ngập ngừng từng câu chữ

Nhưng tình cảm đấy chỉ hơn tình anh em, không tiến xa được, thế nên họ quyết định chia tay và làm bạn. Cho đến mãi bây giờ họ vẫn giữ mối quan hệ bạn bè rất tốt, không nảy sinh thêm tình cảm, không vì tình cảm cũ mà ngượng ngùng không thể tiếp xúc với nhau.

Hyunwoo nghĩ lại chuyện xưa rồi bật cười, ít ra Kang Jonghan còn có can đảm để nói lời tỏ tình với cậu. Còn anh chỉ biết im lặng không thổ lộ cảm xúc của mình để đánh mất cậu hơn 3 lần trong suốt nhiều năm.

Anh tự cảm thấy bản thân mình tệ hại, không dám nói ra lời yêu với người mình thích, rồi chính bản thân chứng kiến họ yêu hết người này đến người khác. Tự giận chính bản thân tại sao năm đó không thổ lộ với cậu mà lại chọn cách im lặng để bây giờ tự nhận tổn thương về mình. Còn gì đau khổ hơn khi yêu nhưng lại chẳng có can đảm nói ra!

Nhưng anh cũng dần bỏ qua những điều đó, suy nghĩ nếu như Kim Taehyung biết Kang Jonghan từng là người yêu của Jungkook, rồi từng sống cùng với Jonghan cả thời gian dài trước đây, thì sẽ phản ứng ra sau nhỉ? Có khi lại nổi cơn ghen tuông lên mà cho người tống cổ Kang Jonghan ra khỏi cái Hàn Quốc này mãi mãi chứ đùa. Tên Kim Taehyung đó có gì mà không dám làm, không sợ mỗi ai chỉ sợ người tên Jeon Jungkook

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro