43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vì không cùng đẳng cấp nên không thông báo đấy" - Kim Taehyung buông lời trêu chọc, môi còn nhếch lên làm Seokjin muốn vả vào mặt hắn thật sự

"Thì ra chú mày chọn cái chết" - Seokjin vung tay lên định dạy cho hắn một bài học thì có bàn tay chặn lại

"Ảnh đùa thôi đừng có đánh ảnh"

"Rồi mắc gì em bênh nó dữ vậy? Trước kia là chú sao giờ là anh rồi?"

"Anh hỏi vậy làm sao người ta biết trả lời sao cho đỡ ngượng đây Seokjin?" - Namjoon cũng hùa vào trêu chọc hai con người trước mặt

"Jungkookie, khi nào chổng mông lên trời lắc mông cho mình xem?" Jimin chợt nhớ ra lời hứa hôm nào, bây giờ mới có dịp đem ra trêu ghẹo cho bằng bạn bằng bè

"Im đi Jimin!" - Mặt cậu đỏ bừng như quả cà chua, sao Park Jimin lại nhớ dai thế chứ lị

Mọi người nói chuyện rôm rả với nhau được một lúc lâu, đang đến cao trào thì cánh cửa không động tĩnh gì lại tiếp tục mở ra khiến ai cũng bất ngờ quay đầu lại nhìn

Người bước vào là một cô gái trẻ xinh đẹp, dáng vóc mảnh mai, tay cầm quai kéo vali. Đúng, là Min Miyoung cô ta đã trở về

"Anh Jungkook" - Cô cất giọng nghẹn ngào khó nói, sau lớp kính mắt đen là đôi mắt long lanh đẫm nước

"Miyoung....?"

"Min Miyoung em về đây khi nào thế? À em..."

"Chúng ta nói chuyện chút chứ?"

Thịch

Nhìn cảnh trước mắt tim hắn bỗng hẫng đi một nhịp. Có phải Jeon Jungkook sẽ lại tiếp tục rời bỏ hắn chứ? Làm ơn! Jungkookie đừng làm như vậy! Làm ơn đừng đem Jungkookie của hắn rời đi lần nào nữa! Cho dù là một giây hắn cũng chẳng dám dời tầm mắt khỏi bóng dáng của Jungkookie tí nào nên đừng làm vậy! Đừng làm Jeon Jungkook rời xa khỏi hắn lần nào nữa!

"Ừ, mọi người nói chuyện tiếp đi em ra ngoài có việc" - Nói xong cậu cũng dần dần đứng dậy, khuất bóng sau cánh cửa

Tại một nơi vắng vẻ của bệnh viện, có hai con người đang đứng đối diện nhau. Một người đau lòng nói không thành lời, một người chỉ biết cúi đầu ngập ngừng khó nói

"Sao anh lại làm vậy?"

"Miyoung à anh...."

"Có phải Kim Taehyung đã ép anh rời khỏi em đúng không? Hắn ta hâm doạ anh đúng không? Hắn ta..." - Chưa kịp nói hết câu thì đã bị cậu cướp lời

"Anh xin lỗi, là anh tự nguyện"

"Rõ ràng chúng ta đang hạnh phúc bên nhau, tại sao anh lại chia tay? Nói thật đi do Kim Taehyung đã chèn ép anh phải không?" - Cô nức nở nói, mắt ngấm lệ không kìm chế được mà cũng từ từ tuôn ra

"Đây là lỗi của anh, chẳng có Kim Taehyung nào ép buộc được anh cả. Anh xin lỗi sẽ có một người nào đó tốt hơn để em yêu!"

"Không, đồ tồi! Sao anh không yêu mà lại đồng ý chứ?"

"Đúng! Anh là đồ tồi, đừng vấn vương anh nữa. Chúng ta hãy trở lại như cũ làm anh em có được không em?"

"Không mà! Hức..sao anh nói chia tay em, hức..em đã gấp rút bay về bằng máy bay riêng cho nhanh chỉ để gặp anh hỏi cho ra lẽ, nhưng thứ em nhận lại được lại là anh mong em buông tha cho anh. Vậy anh đừng mơ! Cả đời này em chỉ yêu mỗi anh!"

"Miyoung đừng như vậy nữa, hãy quên anh đi, hãy quên nhưng khoảng thời gian ấy để trở lại làm đứa em gái như ngày nào nha!"

"Em yêu anh! Em không xem anh là anh trai, bạn bè thân thiết, hay bất cứ mối quan hệ nào trừ người thương của em! Hơn 13 năm đó! Là 13 năm đó!"

"..."

"Quên đi, chẳng có cách nào để em có thể quên được anh đâu Jungkook, chỉ còn một thứ là canh mạnh bà may ra còn có thể.."

"Em đừng nói như vậy nữa Miyoung, anh không đáng..."

"Mình đừng chia tay nha anh!" - Miyoung bất ngờ vòng tay ôm cậu, đã lâu thiếu vắng hơi ấm này, hơi ấm này là của cô mà tại sao lại bị cướp đi chứ?

"Dù có làm gì cũng vô ích, nếu nói anh quên việc năm đó là nói dối, nhưng anh yêu Kim Taehyung nhiều hơn..." - Mặc cho cô vẫn cứ ôm mình mà khóc, cậu vẫn nói - "Anh xin lỗi"

Tuy rằng không nghe rõ những gì hai người kia nói, nhưng toàn bộ điều được thu vào tầm mắt Kim Taehyung hắn. Đau lòng, hụt thẫn, lo sợ, lúc này mỗi cảm xúc đều rối tung lên hết. Sao Jeon Jungkook lại để Min Miyoung ôm? Cậu đã quen hắn rồi kia mà? Phải rồi, họ cũng là người yêu nhau cơ mà, việc làm người yêu hắn cũng do bị ép nên...

"Kim Taehyung, mọi người về hết rồi sao?" - Sau khi Miyoung rời đi thì Jungkook cũng lập tức trở lại phòng bệnh của Kim Taehyung, thấy không ai ngoài người đàn ông đang nằm trên giường bệnh thì hơi thắc mắc

"..."

"Sao anh không trả lời?" - Cậu hơi nhíu mài vì không nhận được câu trả lời từ người kia

"Em về đi Miyoung sẽ chờ đó! Tôi bảo Choi Soobin đến chăm sóc là được rồi không phiền em đâu"

"Tôi đã chia tay Miyoung từ hôm trước rồi, anh lo sợ tôi sẽ bỏ anh sao?" - Cậu bật cười, đúng là đồ trẻ con cái gì cũng giận

"Em chia tay? Sao tôi không biết?" - Hắn ngạc nhiên

"Có nói đâu mà biết"

"Sao lúc nãy tôi thấy em ôm Miyoung?"

"Anh theo dõi tôi?" - Cậu nhăn đôi mài lại, tại sao lại theo dõi cậu? Bảo yêu mà lai không tin tưởng nhau à?

"Tôi.." - Bị nói trúng tim đen hắn liền cứng họng

Trong một khoảnh khắc cả hai nhìn thẳng vào mắt nhau, đôi con ngươi giãn ra...

"Em nghe thấy gì không?"

"Nghe thấy gì?" - Cậu vẫn chăm chú nhìn

"Tim tôi đang đập loạn nhịp vì em đó!"
-------------------
Merry Chrismas <3
Min Yoongi nhất định phải bình an đấy nhé 💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro