30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mỗi ngày Jungkook vẫn đều đều đến bệnh viện chăm sóc hắn, cũng coi như cậu có cố gắng trong việc bù đắp lại lỗi lầm đã đâm hắn, mặc dù cậu không cố ý. Hôm nay vẫn vậy, cậu vẫn đến bệnh viện để chăm sóc hắn. Nhưng khi vừa đến thì đã gặp hắn đang ngồi trò chuyện cùng một cô nào đó, tiến lại gần hơn cậu xác định được đó là Han Sujin.

"Chào Jungkook" - Cô mỉm cười vẫy tay chào cậu

"À chào" - Cậu cởi áo khoác rồi để nó ở ghế rồi ngồi xuống đó

"À Jungkook" - Cô đang trò chuyện cùng hắn thì sực nhớ ra điều gì liền quay lại nhìn cậu

"Sao?" - Cậu lúc này đang chăm chú xem điện thoại cũng ngước lên nhìn

"Vụ tìm việc..." - Cô ấp úng e dè nói

"À...hì xin lỗi tôi quên, hay tí nữa tôi đưa cô địa chỉ cô tự qua đó nhé, tôi sẽ bảo lại với anh ấy"

"À được, cảm ơn cậu. Thôi giờ tôi đi luôn trả lại không gian cho hai người" - Cô nói rồi cầm túi đứng dậy đi ra ngoài

Trong phòng lúc này chỉ còn lại hắn và cậu, hắn cứ nhìn lấy cậu, cậu biết nhưng vẫn giả vờ chăm chú xem điện thoại mãi cho đến khi Choi Soobin không biết từ đâu lại chui vào

"Kim Tổng...Kim Tổng" - Anh hớt ha hớt hãi chạy vào

"Chuyện gì?" - Hắn nhăn mặt khó chịu

"Kim....Kim gia...đang hỗn loạn..." - Anh hở hồng hộc nói

"Có việc gì sao?" - Cậu cũng nhăn mặt khó chịu không kém

"Cô Miyoung với cô tiểu thư nhà họ Jeon đang cãi nhau ầm ĩ ở nhà..."

"GÌ?"

Cậu hốt hoảng, tại sao Min Miyoung lại đánh nhau với tiểu thư nhà họ Jeon cơ chứ?

"Ta phải về thôi" - Hắn gấp rút nắm lấy tay cậu ra ngoài, trùng hợp hay hôm nay cũng là ngày hắn xuất viện nên hắn đã thay đồ từ lâu

"Kim tổng đợi tôi cái coi" - Choi Soobin chạy theo sau hai người

Ra đến bãi đỗ xe, hắn đã nhanh chân lên ghế lái ngồi, cậu cũng ngồi ở ghế phụ. Không đợi Choi Soobin lên xe hắn đã chạy vụt đi, Soobin nhìn chiếc xe chạy như bay đi trong lòng khóc thầm

"Tôi về bằng cách nào đây Kim tổng huhu" - Choi Soobin khóc không ra nước mắt đi bộ về Kim gia

-------------------------

"Cô kia cô là ai mà không cho tôi gặp Jeon Jungkook chứ?"

"Min Miyoung, người yêu của anh ấy"

"Thì liền quan gì tôi?" - Cô tiểu thư họ Jeon kia nghiêm mặt nhìn Miyoung

"Cô là gì mà lại muốn tìm anh ấy?"

"BÂY GIỜ CÓ CHO TÔI GẶP ANH ẤY HAY KHÔNG?"

"Thôi hai đứa đừng làm ồn nữa được không? Đợi Jungkook về rồi giải quyết đừng làm ầm ĩ lên được không?"

Bà Kim mệt mỏi lên tiếng, bà đã đứng đây khuyên ngăn hai đứa nó cũng cỡ 10 mấy phút rồi nhưng chẳng đứa nào nhường đứa nào. Đúng lúc này cậu và hắn bước vào

"Làm loạn đủ CHƯA?

Hắn bực dọc quát lên, Kim gia từ trước đến giờ chưa từng có khách nào đến và cãi nhau ầm ĩ lên như bây giờ. Hắn có phần bực dọc khi thấy mẹ mình khuyên hai con người kia, nhưng họ lại lơ mẹ hắn

Hai cô lúc này nghe hắn quát như thế cũng có đôi phần sợ hãi mà ngưng việc cãi nhau lại, đưa mắt nhìn sang thì thấy Jungkook đang đứng sau hắn

"A, anh Jungkook" - Miyoung thấy cậu liền chạy lại ôm lấy cánh tay cậu

Người kia thì thấy hắn liền lễ phép cúi đầu chào hắn, hắn chỉ gật nhẹ đầu đáp trả

Jungkook đưa ánh mắt sang cô gái nhỏ kia đang e thẹn khép nép đứng gần bà Kim

"Jira...."

Cậu cũng không ngạc nhiên lắm khi thấy Jira ở đây. Vào vài ngày trước khi đi trên đường cậu đã đụng trúng Jira, khi đó không biết vì sao Jira lại tìm được số của cậu, cô đã nhắn tin nói rằng lúc hai người đụng trúng nhau cậu đã làm rơi chiếc đồng hồ. Khi hỏi thì cậu biết được cô tên Jeon Jira con gái của Lee Suran, chỉ có cậu biết cô nhưng cô không biết cậu, vì khi cậu bỏ đi lúc đấy Jira còn rất nhỏ.

Hôm nay không nói không rằng Jira tự dưng tìm đến Kim gia để trả chiếc đồng hồ mà không báo cho cậu một tiếng để xảy ra việc cãi nhau giữa cô và Miyoung

"Anh Jungkook" - Giọng nói trong trẻo, ấm áp của Jira vang lên

"Anh với nó là quan hệ gì đây?" - Miyoung khinh bỉ nhìn Jira

Hắn và bà Kim lúc này đã ngồi ở ghế để quan sát bọn họ, hắn cười khinh với điệu bộ đang ghen của Miyoung

"Anh..em đến trả lại chiếc đồng hồ anh để quên hôm trước" - Jira vốn muốn chọc tức Miyoung nên đã nói là cậu để quên, chứ không phải làm rơi

"Để quên? Anh lén lút đi với nó sao Jungkook?"

Jungkook mi tâm nhắm lại mệt mỏi thở dài một cái, sau đó không quan tâm cô - "Jira cảm ơn em"

Jungkook đi lại Jira rồi nhận lấy chiếc đồng hồ

"Jeon Jungkook anh trả lời ngay cho em, anh với nó có quan hệ gì?" - Miyoung giật lấy chiếc đồng hồ trước khi cậu kịp lấy, rồi giơ cao nó lên

"Min Miyoung anh với em ấy thật sự không có gì cả em đừng hiểu lầm"

"Anh nghĩ tôi tin sao?"

"Thật sự không có gì cả em đừng hiểu lầm, anh chỉ có em thôi đừng giận nữa nhé" - Cậu đưa tay lên nựng má cô

Taehyung và Jira nhìn thấy cảnh đó thì có hơi khó chịu

Cô gạt tay anh ra một bên rồi đột nhiên đi lại nắm tóc Jira giật ngược ra sau, tay cũng vì thế mà quăng chiếc đồng hồ khi nãy đi

May mắn hay lúc này Soobin từ ngoài cửa đi vào đã bắt được chiếc đồng hồ từ đâu rơi xuống suýt chút là trúng đầu anh

Khi cảnh tượng hỗn loạn lúc này, tính nhiều chuyện anh nổi lên vội đi lại chỗ đám người làm đang tụ ở đấy, bọn họ nổi tính cá cược người thắng với nhau

Jungkook thấy cô và Jira lao vào đánh nhau như thế thì vội chạy lại ôm Jira ra, đột nhiên hắn lớn tiếng nói

"Min Miyoung đây là Kim gia không phải Min gia mà cô muốn làm gì thì làm!" - Hắn thẳng thừng nói

"......"

Miyoung lúc này thấy Jungkook ôm lấy Jira, thì từ lúc nào mắt đã đọng một lớp sương rồi sau đó bỏ đi, cậu vốn muốn chạy theo nhưng lại nhìn Jira lúc này bị cô đánh đến trên mặt đầy vết cào

"Sau này em đừng tiếp xúc nhiều với anh, người yêu anh không thích như thế" - Jungkook đỡ cô dậy

"Vâng...em xin phép về trước" - Nói rồi cô chạy ra ngoài, bước lên xe của quản gia rồi đi mất

Jungkook lúc này mệt mỏi ngồi xuống ghế mi tâm nhắm lại thở dài, hắn chứng kiến hết từ nãy đến giờ, vội vàng đưa tay lên xoa đầu cậu

"Khổ cho em rồi Jeon Jungkook, có một cô người yêu hay ghen vớ ghen vẩn như vậy khổ lắm nhỉ?"

Cậu chưa kịp trả lời thì đã có tiếng nói vang lên

"Trời ơi thấy chưa, tôi đã nói là cô Jeon sẽ thắng mà haha đưa tiền đây, thế nào chuyến này cô Min cũng sẽ dọn ra khỏi nhà thôi haha" - Choi Soobin không để ý trước sau nói lên

"À ừ, Soobin...Kim...Kim tổng đang nhìn cậu kìa" - Đám người làm đưa mắt thấy hắn nhìn anh thì liền chạy vụt đi mất

"Hả?" - Anh xoay đầu lại, đúng rồi là hắn đang nhìn anh, nhưng lại với ánh mắt mãn nguyện anh có chút sợ sệt

"Choi Soobin tháng này tăng thêm 5.000.000 tiền lương" - Hắn nhà nhạ nói rồi nắm lấy tay cậu dắt lên phòng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro