29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"À..vâng" - Miyoung quay sang nhìn Jungkook rồi luyến tiếc nói - "Anh à, vài hôm nữa em phải trở lại Anh rồi..."

"Để thi sao?"

"Đúng rồi....em sẽ rất nhớ anh" - Miyoung úp mặt vào lòng ngực của Jungkook sụt sùi nước mắt

"Em cần phải thi mà, khi nào xong thì hãy về đừng thi giữa chừng mà bỏ về đấy" - Cậu khẽ xoa đầu cô

"Khụ khụ" - Choi Soobin thấy họ tình cảm không đúng chỗ liền ho lên 2 tiếng

"Kim tổng để tôi ôm ngài ha" - Soobin nói rồi dang hai tay ra từ từ đi lại chỗ hắn, hắn nhíu mày mặt tối sầm lại - "Cút!"

Choi Soobin nghe vậy liền bẻ lái sang ghế ngồi xuống đó, anh liếc hắn muốn rớt cả con mắt ra ngoài. Hắn nhìn cậu một lúc rồi nói

"Nếu em có việc bận thì có thể về cùng Miyoung" 

"À tôi không bận, tôi sẽ ở đây chăm sóc chú" - Cậu nhìn hắn chăm chú, lời cậu nói ra làm hắn có chút vui sướng trong lòng

"Anh...anh sang đấy với em nha" - Đột nhiên cô ấp úng nói, khiến cho Choi Soobin và cậu kinh ngạc

"Jungkook, nếu em bận có thể về nhà giải quyết với Miyoung, tôi cần nghỉ ngơi" - Hắn nói với vẻ mặt lạnh băng

"Miyoung em về trước đi, anh ở lại chăm sóc cho chú Kim còn chuyện đó....để tính sau nhé"

"Vâng...chú Kim con về nhé" - Cô nhìn hắn rồi nở nụ cười, sau đó cô về

"Chú có muốn ăn gì không? Tôi đi mua cho" - Cậu nhìn hắn rồi nói

"Gì cũng được cảm ơn em nhé" - Hắn cười nụ cười hình chữ nhật quen thuộc

"Không có gì, chỉ là đang bù đắp lại lỗi lầm thôi" - Cậu nói rồi mở cửa đi ra

Hắn ở trong này nhìn bóng lưng cậu đi khuất mới thở dài, mi tâm nhắm lại mệt mỏi khẽ nói

"Jeon Jungkook, nếu như lần này em đi. Khi trở về tôi sẽ không còn đứng trước mặt em nữa, thay vào đó là ngôi mộ xanh cỏ!

Hắn nói thầm, nhưng hắn đâu biết lúc này trong phòng vẫn còn sự hiện diện của một người nữa

"K..Kim tổng"

Choi Soobin bấn loạn có chút hoang mang nhìn hắn, theo hắn từ nhỏ tính tình của hắn anh không chắc hiểu rõ hết, anh không nghĩ hắn vì tình yêu mà tự sát đâu nhỉ, chắc đấy chỉ là câu nói đùa.

"Anh đùa có đúng..không? À chắc là đùa rồi, không tới mức anh thất tình mà tự tử đâu nhỉ haha" - Choi Soobin tự trấn an mình, vì nếu hắn mà chết cậu cũng sẽ không còn sống đâu

"Không đùa" - Hắn nói rồi đứng dậy đi ra phía cửa sổ đứng nhìn xuống dưới mặt đường tấp nập xe cộ qua lại

Choi Soobin sau khi nghe hắn nói như một cách nghiêm túc như thế liền chết đứng tại chỗ, anh thầm cầu nguyện cậu Jeon đừng rời xa anh Kim của hắn nữa, nếu không cậu sẽ tuổi trẻ còn nhưng lại phải rời xa thế gian sớm mất. Anh không muốn đâu, Soobin thầm khóc trong lòng

Một lúc sau Jungkook đi vào với hộp cháo trên tay - "Này chú ăn đi"

Khi vừa mở nắp hộp ra, hắn như muốn đóng lại đem quăng đi, hắn không thích ăn cháo nhưng vì cậu nên cố gắng nuốt từng muỗng đến muỗng thứ 7 hắn dường như không ăn được nữa. Quay sang nhìn Choi Soobin đang che miệng cười, anh biết hắn không thích ăn cháo khi thấy hắn bị ép ăn như vậy cũng hả dạ cười thầm

"Choi Soobin" - Hắn đột nhiên nhìn anh rồi lên tiếng, Jungkook lúc này đang chăm chú xem điện thoại cũng dừng lại

"Vâng...thưa anh Kim" - *Chết mày rồi Soobin đời này của mày coi như xong rồi* anh nghĩ thầm trong lòng, cư nhiên chẳng dám nói ra

"Tôi thấy cậu thèm thuồng nhìn tôi ăn quá, cho nên lại đây"

"À tôi không..." - Choi Soobin sợ hãi lùi về phía sau, chưa kịp nói xong đã bị tiếng nói của hắn làm cho giật mình

"LẠI ĐÂY" - Hắn gằng giọng khiến Choi Soobin sợ hãi mà từng bước đi lại phía hắn

"Nào há miệng" - Hắn đưa một muỗng cháo trước mặt anh

"Kim tổng..tôi không.." - Lại chưa nói xong đã bị Kim Taehyung thốc muỗng cháo vào miệng, anh như muốn nôn ra vì căn bản anh cũng không thích cháo

"Muỗng thứ hai, nào há miệng ra"

Choi Soobin từ lúc nào đã ngoan ngoãn ngồi im cho hắn đút cháo, nhưng mắt lại trào trực nước mắt, anh khóc thầm trong lòng 

"Chú Kim đừng ép Soobin nữa, anh ấy như sắp nôn ra tới nơi rồi kìa" - Cậu thấy sắc mặt khó coi của anh liền lên tiếng nói đỡ

"Cậu Jeon help me!" - Choi Soobin quay sang ra dấu cầu cứu với cậu

"Choi Soobin cậu rất thích cháo đúng không?" - Hắn nhếch một bên chân mày lên, vẻ mặt tràn đầy sát khí

"À ừ thì..."

"Chú Kim"

Hắn nghe thấy cậu kêu mình liền dừng ngay mọi hành động, quay sang nhìn cậu rồi hỏi - "Tôi nghe"

"Chú có muốn ăn dâu tây không?" - Cậu vừa nói vừa tiến lại đưa nước cho hắn và anh

"Em mua sao?"

"Đúng rồi, tôi vừa đặt" - Cậu nhìn lên chiếc đồng hồ trên tay rồi nói

"Cậu Jeon tôi cũng ăn nữa" - Soobin hớn hở nói, nhưng lại quên nhìn sắc mặt của hắn

"Soobin tiền lương tháng này của cậu có vẻ hơi nhiều rồi nhỉ?" - Hắn nói rồi vờ day day bên thái dương

"À không, tôi về trước xin cáo từ" - Anh nói rồi vọt nhanh ra ngoài không để hắn cất thêm tiếng nào

"Chú đợi một chút, tôi xuống lấy dâu"

Cậu nói rồi cũng đi ra ngoài, hắn thì kéo chăn lên ngã lưng xuống nằm nghỉ. Trên đường đi lấy dâu cậu đã đi cùng với Soobin xuống cả quãng đường, anh ta rất hay trêu chọc cậu, chẳng hạn như "Cậu Jeon có muốn đi ăn tối với tôi không?" hay "Cậu Jeon này, cậu đi đứng kiểu gì lại ngã vào tim tôi thế?". Nghe thế cậu cũng đã hiểu được phần nào tại sao hắn lại hay trừ lương anh như vậy rồi

Lúc này cậu lên lại phòng bệnh, vào phòng chẳng thấy hắn đâu vốn định đặt hộp dâu xuống rồi đi tìm hắn. Thì từ đâu một cánh tay vòng qua ôm lấy eo cậu, cậu theo bản tính phòng bị liền vùng vẫy

"Đứng yên, là tôi đây" - Thanh âm khàn đặc quen thuộc vang lên

"Buông ra đi, chú cứ ôm như vậy không hay đâu" - Cậu gỡ tay hắn ra khỏi người mình, liền ngồi xuống ghế

"Ăn không?" - Cậu đưa một trái dâu trước mặt hắn hỏi

"Đương nhiên" - Kim Taehyung lúc này há miệng ra để cậu đút mình

Những người ở phòng bệnh khác nhìn vào cứ ngỡ họ là một đôi, người nhỏ ân cần, dịu dàng ôn nhu chăm sóc cho người lớn, người lớn thì lâu lâu lại xoa đầu người nhỏ. Khiến ai cũng ganh tị họ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro