28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn vẫn vậy vẫn ôm chặt lấy cậu, cậu bực dọc đẩy hắn ra. Nhìn thấy máu rơi xuống từ bụng hắn và con dao mình đang cầm trên tay, cậu hốt hoảng chạy lại đỡ hắn gần như sắp khụy xuống

"Ch..chú Kim..tôi không cố ý...chú..." - Cậu lúng túng xé một góc áo của mình cầm máu cho hắn

"J...Jungkook tôi..xin lỗi...đừng ghét bỏ tôi nhé, làm ơn.." - Sau đó hắn gục đi trên tay cậu

Lúc này cậu mới phát hoảng mà la lên, mọi người nghe như thế cũng đi xuống. Đập vào mắt mọi người là cảnh tượng người hắn bê bết máu gục đi trên tay cậu, còn cậu thì lo lắng đến phát khóc, HaeBin thấy vậy liền chạy lại cõng hắn ra xe cho Jungkook lái xe đến bệnh viện, nhưng gì cậu quá hoảng nên HaeBin đành phải nhờ cậu trông hắn còn mình sẽ lên lái

Bà Kim thấy vậy cũng lo lắng không thôi, bà rất muốn đến bệnh viện với con mình nhưng làm sao đây, bà không nỡ nhìn con mình bị đưa vào phòng cấp cứu rồi chờ đợi mấy tiếng đồng hồ dài dẳng trôi qua, bà ám ảnh, ám ảnh cái đêm ông Kim cũng bị kẻ thù đâm như thế. Mấy tiếng đồng hồ trôi qua và bà chỉ nhận lại được câu chúng tôi đã cố gắng hết sức, lúc đó bà như sụp đổ mà ngất đi. Nên khi 1 trong 2 đứa con của bà bị như thế bà cũng sẽ rất sốt ruột và đau lòng

Min Miyoung từ nãy đến giờ đứng trên hành lang nhìn xuống, cô phẫn nộ, thật sự rất phẫn nộ. *Kim Taehyung anh thật sự muốn có tình cảm của Jungkook dành cho tôi đến nổi tự hại bản thân mình như vậy ư?* Sau đó cô cũng bỏ đi vào phòng, vào phòng nằm xuống giường cô cứ cảm thấy bản thân có một chút gì đó hơi áy náy, nhưng rồi cũng gạt bỏ những điều đó mà ngủ thiếp đi

Ở bệnh viện

Hắn được đưa vào phòng cấp cứu

1 tiếng

2 tiếng

3 tiếng trôi qua

Đèn phòng cấp cứu vẫn sáng đèn, cậu và HaeBin bên ngoài lo lắng rất nhiều, cậu bây giờ đã bình tĩnh lại được một chút

Cậu thật sự không cố ý, nếu cậu nhận biết được trên tay mình vẫn còn con dao thì cậu đã không cho hắn ôm mình lâu đến vậy, cậu sợ nếu như vì mình không cố ý mà hắn mất mạng thì cậu biết phải làm sao đây? Cậu có một chút gì đó sợ mất đi hắn, cậu cũng chẳng rõ cảm giác bây giờ của mình là thế nào, cậu lo cho hắn, cậu sợ hắn sẽ rời xa cậu, cậu bây giờ như phát khóc khi nhìn vào đèn cấp cứu vẫn còn sáng kia

5 tiếng trôi qua, cuối cùng đèn cấp cứu cũng đã tắt, chiếc băng ca được đẩy ra, theo sau đó là vị bác sĩ đã cấp cứu cho hắn

"Bác sĩ em tôi sao rồi?" - HaeBin vừa thấy vị bác sĩ bước ra đã vội chạy lại hỏi han

"May mà cấp cứu kịp thời, nếu chậm trễ một chút e là cậu Kim sẽ chết vì mất máu quá nhiều. Nhưng may là không sao rồi, người nhà có thể xuống phòng hồi sức thăm cậu ấy" - Vị bác sĩ nói rồi liền rời

"Jungkook con vào đấy trước đi, ba sẽ gọi thông báo cho bà" - HaeBin tiến lại vỗ vai cậu sau đó rời đi

Cậu từng bước chân nặng trĩu tiến tới phòng bệnh 9597, cậu đứng trước cửa rất lâu, cậu không dám vào cậu sợ phải thấy cảnh vì cậu mà trên người hắn chằn chịt dây truyền trên người.

Nhưng rồi cậu cũng mở cửa bước vào, cậu ngồi kế giường bệnh của hắn, bàn tay bất giác đặt lên tay hắn, những giọt nước mắt rơi xuống bàn tay to lớn kia của hắn.

"Taehyung...xin lỗi...tôi không cố ý đâu, tôi sợ lắm đừng rời xa tôi.."

Một chút động tĩnh của hắn cũng không có, mãi cho đến khi cậu cảm thấy mệt mà ngưng khóc thì đột nhiên một thanh âm trầm ấm quen thuộc vang lên

"Khóc mệt rồi à?"

Cậu ngẩn mặt lên nhìn nơi phát ra thanh âm, cậu thấy hắn nhìn cậu bằng đôi mắt ôn nhu

"Tae...Taehyung chú tỉnh khi nào..vậy" - Cậu lấy tay gạt những giọt nước mắt đi nhìn hắn

"Từ lúc em bảo sợ tôi sẽ rời xa em" - Hắn chống người ngồi dậy

"....."

"Yên tâm tôi sẽ không nói chuyện em sợ mất tôi cho NGƯỜI YÊU em nghe đâu" - Hắn nhấn mạnh hai từ người yêu

"Chú...." - Cậu lúc này không biết giấu mặt đi đâu vì ngại, biết vậy cậu đã không nói ra rồi

Đột nhiên lúc này cánh cửa phòng bệnh mở ra, Soobin với vẻ mặt chán ghét bước vào theo sau đó là Min Miyoung

"Kim tổng, cậu Jeon" - Soobin cúi đầu kính cẩn chào hắn và cậu

"Anh" - Miyoung không nể nan hắn là người lớn mà chạy lại ôm cậu

"Soobin!"

"Vâng..Kim tổng" - Soobin nhìn vẻ mặt của hắn thì biết ngay hắn định hỏi gì không để hắn lên tiếng anh tự giác nói ra

"Khi nãy do cô Min đây nhờ vả tôi đưa đến đây, tôi cũng chẳng muốn vì công việc rất nhiều. Nhưng bà Kim đã lên tiếng nói giúp, nên tôi mới chở đến"

"Sao em lại đòi đến đây?" - Cậu gỡ tay cô ra khỏi người mình

"À..em chỉ muốn đến thăm chú Kim thôi..."

"Cảm ơn nhưng tôi khoẻ rồi" - Hắn thẳng thừng nói

Hắn không vui khi đang nói chuyện riêng với Jungkook thì bỗng nhiên có người khác xuất hiện và chen vào giữa cậu và hắn, nếu như một người bình thường thì cũng chẳng có gì để nói. Nhưng đây lại là Choi Soobin và Min Miyoung, Soobin thì cũng không đến mức khiến hắn bực dọc đến vậy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro