31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đang chuẩn bị bước lên, Jeon Jungkook liền rút tay khỏi bàn tay to lớn của Kim Taehyung

"Không được, còn Miyoung.." - Cậu vội vàng định chạy đi thì bị một bàn tay nắm lại

"Em chở tôi quay về bệnh viện trước được không? Tôi bị rách chỉ..."

"Chú kêu tài xế hay Soobin đi" - Cậu chạy đi

Trong tâm cậu bây giờ rất lo cho hắn nhưng lại không thể đi cùng hắn...chết tiệt cậu ghét cái sự giả dối này của bản thân

"Kim tổng, Kim tổng không sao chứ?"

"Tôi không quan trọng bằng con nhóc Miyoung đó sao?"

"Nếu giữa Min tiểu thư và Kim tổng, tỉ lệ thắng cao hơn thuộc về Min tiểu thư"

"Trừ 10.00.000 tiền lương, bám theo xe Jungkookie"

"Còn vết thương.."

"Mặc kệ nó, không chết được"

Choi Soobin cũng bó tay với Kim tổng của mình, cho dù bản thân bị thương như thế nào thì vẫn muốn dõi theo người mình yêu

Đành vậy, Soobin bước đến ngồi ngay ghế lái, xác định xe của cậu đang đến đâu thì lập tức bám đuôi

Được một lúc, xe của Jungkook dừng lại ngay bên đường ở ghế đá công viên. Taehyung thấy cậu mở cửa xe thật nhanh chạy đến ngay bên cô gái Min Miyoung ngồi ở ghế đá ấy.

Ánh nắng vàng nhàn nhạt vương trên mặt xinh đẹp của người con gái ấy. Quả thật, người con gái ấy thật đẹp, cứ như bông hoa vậy

Nhưng vì cô ta tự gieo mần trong cái chậu mà hắn nâng niu yêu thích, hắn sẽ không ngần ngại mà bóp nát bông hoa ấy, rồi cầm chậu giữ khư khư trong lòng

"Anh biến đi! Anh.....hức...anh ôm nó mà! Anh che chở cho nó mà! Biến đi! Huhuhu"

"Miyoungie, đó là em gái của anh không như em nghĩ đâu!" - Cậu dùng hai tay gạt nhưng giọt nước mắt lê thê trên gương mặt kiều diễm của cô người yêu

"Em gái, Jeon gia đối xử với anh như nào mà anh.....anh hức....vẫn còn xem nó là gia đình!" - Miyoung oan ức nói

"Anh nhớ, khi nãy anh không thề bênh vực Jira, anh ôm Jira lại để em đánh mà em lại chạy đi cơ mà?" - Thấy cô vẫn còn khóc, anh vòng tay ôm cô lại mặc cho cô có vùng vẫy như thế nào cậu vẫn hôn lên đỉnh đầu Miyoung

"Anh chắc là anh không có gì đúng không?" - Cô ngước mặt lên, hai má hây hây ửng hồng nhẹ, hàng mi vẫn còn đọng những giọt nước mắt lấp lánh tra hỏi một cách thật đáng yêu

"Anh thề luôn! Miyoungie đừng giận Jungkookie nha! Nha! Nha! Nha!" - Mỗi chữ "nha" mỗi cái hôn chốc chốc lên đôi má ửng hồng của nàng thơ Min Miyoung. Nhìn họ thật sự là một đôi hạnh phúc, cô người yêu nũng nịu hay dỗi, anh chàng kia lại rất cưng nựng, cưng chiều người yêu...

Ở gần đó, đằng sau tảng ghế đá mà đôi tình nhân mật ngọt kia đang ngồi, có một trái tim đang vỡ vụn theo sự mật ngọt của họ. Hai người trước mặt thể hiện tình cảm hạnh phúc như thế nào,   người đàn ông ngồi trên xe ngoài máu của vết thương đang loang dần thì môi dưới của người ấy cũng bị cắn ra cho rướm máu

Rất dễ để lấy được nước mắt của con trai, nhưng rất khó để lấy được nước mắt của một người đàn ông. Thế mà giờ đây, nước mắt của Kim Tổng Đại Tài lại lăn dài trên gương mặt góc cạnh ấy. Lần nào cũng vậy, Kim Taehyung đã khóc rất nhiều lần chỉ vì một lý do

Jeon Jungkook

Jungkookie của hắn đang đưa tay lên lau nước mắt cho Miyoung, bàn tay hắn siết chặt, đôi mày kiếm chau lại thật chặt
........................

Jungkookie của hắn mở rộng vòng tay ôm Miyoung, cô ta không biết điều mà đánh vào ngực Jungkookie của hắn. Khốn kiếp! Min Miyoung dựa vào cái gì mà dám đánh bé con của hắn? Tim hắn khẽ run lên, mặt đỏ bừng vì tức giận
.........................

Jungkookie của hắn...hôn lên đỉnh đầu của Miyoung....Ánh mắt đầy căm phẫn nhìn vào đôi tình nhân ấy, người toả ra sát khí. Hận không thể chạy ra mà đánh cô ta, mặc kệ trên xe còn có người, hắn nắm chặt bàn tay tự đánh lên đùi mình đau điếng
.........................

Jungkookie của hắn...hôn lên má của cô ta. Nước mắt hắn rơi xuống, hoà với máu của khoé môi tạo ra vị mặn mặn tanh tanh hắn cười trừ

"Soobin, cậu bước xuống xe và đi đâu đó đi"

"Đ..được" - Anh rời khỏi xe

Trong xe, hắn cười như điên dại, đây là cảm giác trước đó của Jungkookie sao? Nước mắt chảy ra không ngừng, nước mắt hắn rơi xuống quần bệnh nhân và nhiều giọt rơi lã chã xuống quần bệnh nhân của hắn như vậy loang ra làm ướt một lỗ

"Thật sự đã hết sao? Em yêu cái con ranh đó sao? Nếu em đã không có cảm giác với tôi tại sao những ngày qua lại săn sóc tôi như vậy? Sao em không để trái tim này hoàn toàn chết đi để tôi bớt thương tâm? Jungkookie em thật tàn ác!
------------------------

sjn lũi vì hôm nay các anh sử dụng ins là một ngày zui mà ad lại viết chap này ngược and buồn ẻ =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro