Chap 41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa nghe bài này vừa đọc nhé =))))

-------------------------------------------------------------------------

Cả ngày trời ngồi thừ trước màn hình laptop vậy nhưng Guanlin vẫn chẳng có một chút thông tin hay manh mối gì đáng giá. Hắn úp mặt vào hai bàn tay không ngừng thở dài, những công việc bao ngày qua đều là thừa thãi, rỗi hơi một cách vô vị.

 Guanlin nhấc đôi chân nặng nề vào căn bếp, lấy từ tủ lạnh chai nước lạnh uống cho tỉnh táo. Chợt điện thoại rung, không rõ tại sao nhưng Guanlin cảm thấy rất khẩn trương, ngay tức khắc với lấy di động

 - Anh đại, đã tìm thấy mục tiêu. - Một chất giọng lạ hoắc lên tiếng trước

Guanlin dừng lại một lúc lâu, lồng ngực phập phồng tựa không thể thở nổi, như một người sắp chết đuối cần được vớt lên. 

  - Đợi trước cửa khẩu Yongsan, tầm một tiếng nữa tôi sẽ tới. Các cậu đừng thu hút tầm nhìn của cảnh sát là được

Sau khi dặn dò kĩ càng, Guanlin lập tức báo ngay cho Jongin và những người khác. Song, đầu óc hắn trống rỗng, như một cái máy mà chạy đi chạy lại lấy đủ thứ. 

Tìm được Jihoon...Tìm được Jihoon...Tìm được Jihoon... Tim trong lồng ngực gần như muốn nhảy lọt ra ngoài. Đến cuối cùng, mọi thứ vất vả dường như đã được đền đáp, chỉ là còn một vật cản duy nhất. Thứ vật cản rắc rối đó đâu dễ gì đối phó, Guanlin còn chưa nghĩ tới chuyện làm thế nào để giải quyết.
Guanlin mở cánh cửa đã nhốt mình bấy ngày nay, chưa kịp phòng bị đã bị ăn một quả đấm tê tái vào đầu. Hắn bừng tình sau một mớ rối rắm

 - Khỉ gió, trốn trại...à... - Guanlin gằn giọng nhưng chẳng mấy giây sau lại thu mình khép nép - Hyung?

Bambam mắt toé lửa nhìn Guanlin , tay lại giật mạnh tai một người từ sau bụi cây chui ra, ngoài bạn Kim Jongin đồng loã trước đây thì còn ai. 

- Hai bọn mày còn mặt dày kêu hyung?  

Bambam nhướng mày, lại ngứa chân đá thêm hai phát nữa vào mông hai kẻ to con kia. Guanlin và Jongin đau muốn rớt nước mắt, mẹ, chân rõ ngắn mà đá rát vãi! 

- Hyung, hyung, tha cho bọn em đi! Tìm được nơi Jihoon bị bắt rồi. - Jongin la oai oái

- Thật không? - Bambam lằm lè, quyết không để mình bị lừa như lần trước

Đến khi Guanlin gật đầu khẳng định nư sắp đứt lìa cổ ra rồi, Bambam mới nháo nhào í ới. Kuanlin nhăn mày đứng lên thì thấy Yugyeom bên cạnh nhe hàm răng đáng ghét lên cười

 - Vô ơn bội nghĩa! 

Hùa theo sự bất bình của Guanlin, Jongin cũng bĩu môi nói

 - Thấy sắc quên bạn! Tụi này đã giúp anh nhưng vẫn là chẳng nhận được lời cám ơn nào. Hơn thế còn bị đánh cho mấy phát.

 - Anh có nhờ đâu, haha! - Yugyeom chống hông cười sảng khoái

Bốn người cộng cả Kyungsoo trèo lên xe bắt đầu xuất phát. Dường như Guanlin có chút không kìm được mà tăng vận tốc thật nhanh, mấy lần bị Bambam chửi cho trận vì tội suýt làm cậu nôn mửa ra xe. Trách sao được hắn?! Chung quy đều do nỗi nhớ thương và sợ hãi cứ khiến hắn không tự chủ mà lao xe như tên bắn, không hề để ý tất cả diễn ra như thế nào. 

Đích đến Yongsan sau gần tiếng, theo hướng ô tô của đàn em phía trên, Guanlin vội vã đi theo. Sau đó, mọi người xuống xe dừng chân trước căn nhà kho lụp xụp chết tiệt khổ công mãi mới tìm được, ai ai cũng thần người.
Guanlin hít một hơi thật sâu, khí trời lạnh cắt da cắt thịt nhưng bên trong cơ thể hắn lại là một luồng máu nóng phát điên người. Guanlin xoay người tụ họp

 - Trước tiên, tôi, Jongin và Yugyeom hyung sẽ đi vào cửa chính, nhỡ may Kim Moonkyu có đồng loã xông ra thì chúng tôi có thể trở tay kịp. Bambam hyung và Kyungsoo sẽ lẩn ra phía sau nhà kho, hình như ở đấy có một cửa sắt dẫn vào trong, hai người nhớ cẩn thận kẻo bị phát hiện, em sẽ giữ chân bọn Moonkyu. 

 - Cậu không sợ Kim Moonkyu sẽ bắt quả tang Kyungsoo và Bambam hyung à? 

Guanlin phất tay

 - Đương nhiên tôi phải có cách thì mới để bọn họ vào chứ! - Hắn lại chỉ tay sang những người còn lại - Còn các cậu, chỉ cần canh chừng bên ngoài và khi có báo hiệu, yểm trợ chúng tôi là được. 


                                oOo


- Sao nào? Anh ấy có mặt rồi nè, haha! - Kim Moonkyu sung sướng khoe điện thoại trước mặt Jihoon

Jihoon chỉ thấy cậu ta như một kẻ tâm thần vừa trốn trại, múa may quay cuồng chẳng khác nào đứa phê thuốc phiện. Nghe tin Guanlin đến đây, trái tim lâu ngày không đập của Jihoon lại trở nên thình thịch đáng sợ. Hắn sẽ lựa chọn thế nào? Chấp nhận yêu kẻ thần kinh kia để cứu nó? Hay yêu nó rồi để mặc nó chết?
Đầu óc Jihoon rối mù, cái nào chẳng như nhau, thà hắn đừng tới để nó bớt hi vọng, vậy có phải dễ dàng hơn không?
Giật thót tim vì Moonkyu đá mạnh vào chiếc ghế, cậu ta dùng ngón tay vẽ một đường dài trên khuôn mặt Jihoon, Jihoon nhìn cậu ta với biểu tình thực sự chán chường

- Anh ấy muốn gặp tôi đó Jihoon, chỉ riêng tôi. Tôi đã nói rồi, cậu chẳng bằng một con kiến trong tim của anh ấy đâu.

Mép Jihoon khẽ nhếch, suy cho cùng mọi thứ cứ để ông trời định đoạt đi. 


oOo


Kim Moonkyu không ngần ngại tốn thời gian mà thay một bộ quần áo chỉnh tề hơn, cậu muốn thật hoàn hảo trong mắt hắn.
Bước vào sảnh chính, khắp nơi dính đầy bụi bẩn, Moonkyu không thể không vui vẻ khi thấy bóng lưng của Guanlin. Cậu ta chạy nhanh tự tiện ôm chầm lấy.

- Anh! Em biết anh sẽ đến, vì em...

Guanlin quay lưng, không nói không rằng nắm lấy cằm cậu ta. Hắn đưa ánh mắt dịu dàng khôn cùng nhìn thẳng vào mắt Moonkyu, khiến cậu ta càng thêm vui vẻ một cách mù quáng hơn nữa.
Đúng rồi, phải như vậy. Anh ấy chính là yêu mình, chính là nhận ra tình cảm này mới là thật nhất. Nhưng chẳng được bao lâu, bàn tay ấy bóp chặt má Moonkyu, ánh mắt phá vỡ vẻ dịu dàng bao bọc, chỉ còn lại những tia tơ máu và sự giận dữ đến đáng sợ. 

- Thằng điên! 

Hắn gằn giọng và đẩy mạnh cậu ta xuống đất. 

- Anh?! - Moonkyu xoa mặt bất ngờ nhìn hắn

- Jihoon đâu? 

Guanlin ngồi xổm trước mặt Moonkyu và nhận được nụ cười đầy khinh thường

- Jihoon? Chết mẹ nó rồi.

Lúc nào cũng Jihoon, Jihoon, tại sao trong tâm trí hắn chưa thể một lần có cậu

- Nghe cho rõ câu hỏi của tôi: Jihoon.đâu? - Guanlin kiên nhẫn hỏi lại

- Chết rồi. 

Sự thản nhiên của Moonkyu đã khiến hắn không thể chịu được, gân xanh nổi lên hai bên thái dương, bèn đẩy cậu ta phát nữa. Cái khỉ gì mà chết rồi?!
Moonkyu chua chát gượng dậy, cười và ho sòng sọc

- Khụ... Nếu anh đến chỉ hỏi câu này thì cút đi. 

- Rốt cuộc cậu muốn gì? - Mặc dù đã biết đáp án muôn thuở của cậu ta nhưng hắn vẫn cố tình

- Anh bên em! 

Thế giới này sao vẫn còn loại người ấu trĩ như cậu ta. Ngẫm lại những ngày vừa qua, lửa giận trong hắn lại càng thêm tăng. Guanlin cười lạnh, giọng rít lên

- Cậu ăn phải thuốc tiên à? Bên tôi?! Cậu chưa bao giờ đủ tư cách nói chuyện huống chi là ở bên. Về hai sự lựa chọn do cậu tuỳ ý đặt ra, có cho cả nắm tiền ông đây cũng không thèm. Nghĩ mình là ai vậy Moonkyu? Đừng quên một điều rằng với tôi, không có gì là tôi không vượt qua được. Giờ thì nói mau, Jihoon ở đâu?

Moonkyu cắn chặt răng, đầu móng tay không ngừng bấu chặt da thịt mình, chỉ có cái đau này mới có thể làm cậu không bật khóc. Sao phải khóc chứ? Mình là người nắm giữ thế lợi, là người nắm chắc sinh mạng của Lai Guanlin cơ mà. Hắn ta đâu thể làm gì được cậu.

- Thế anh định uống nước thánh hay sao mà nghĩ em sẽ khai? - Moonkyu cười khẩy

Chưa kịp đáp trả thì Guanlin đã nghe cậu ta nói nhẹ một câu " Đánh ". Hắn chửi thề, nhanh nhẹn tránh kịp thân trước khi có cây gậy gỗ dài ngoằng đập trúng đập hắn. Guanlin cầm chặt tay kẻ đánh lén mình, không nhanh không chậm bẻ quặp về đằng sau khiến gã hét rú lên rồi ngất. Tưởng xong hết ngờ đâu còn năm đến mười tên nữa bao xung quanh hắn. Guanlin cười khổ, chĩa đôi mắt châm chọc về Moonkyu

- Nữa cơ à? Hoá ra đã phá sản mà còn nhiều tiền nhỉ? Tôi đang băn khoăn từ bao giờ cậu trở nên bánh bèo như thế? 

- Câm miệng! - Như thể đụng trúng điểm chí mạng, Moonkyu gào ầm lên kêu đánh

Guanlin giơ đôi chân dài ngáng ngã một tên muốn cầm dao đâm hắn, chỉ trong phút chốc đã đoạt được con dao sắc rồi đạp gẫy chân tên kia. Những kẻ khác lợi dùng lúc Guanlin không hề chú ý, bèn tập hợp rồi bắt đầu ra đòn. May thay, hắn chỉ bị đấm vài cái vào vùng vai và hông, có hơi đau nhưng không thấm là mấy.
Guanlin lấy chân hất cây gỗ vừa nãy vào tay, không kiêng nể quật vào đầu và cổ của lũ ăn hại trước mặt. Bố tổ, tưởng mang danh xã hội đen là thích chơi với ai thì chơi ấy!
Song, Jongin cảm thấy thân thể của mình rã ra, mệt mỏi không ít. Nhưng cũng phải thôi, một mình chấp gần chục người, ai vững mãi được. 

- Hự!

  Guanlin đau đớn gục đầu gối xuống đất, đệt, lại giở trò đánh lén. Hắn căm phẫn ngẩng đầu, sắc mặt hơi xao động, phen này căng cứng bà nó rồi. Trước mắt Guanlin là một gã to lớn gấp mấy lần những tên vừa rồi, cơ bắp cuồn cuộn không khác gì lực sĩ, nhiêu đó thôi cũng đủ để gây khó cho hắn về việc đánh lại gã. Gã bự này sao không phải người yêu Kim Moonkyu cho xứng đôi vừa lứa nhỉ?

 - Cha mẹ ơi! 

Vừa hay Yugyeom và Jongin xuất hiện, Guanlin lườm hai người bọn họ, làm cái gì mà bây giờ mới vác xác đến? Biết thằng này khổ thế nào không trong khi mấy người lành lặn sáng chói như kia.
Yugyeom và Jongin nhận thấy nên cũng cười trừ đáp lễ, nếu hắn biết bọn họ mãi tán dóc chém gió chắc sẽ nổi trận thiên địa cho xem. 

 - Ba đứa bọn bay muốn yêu thương nhìn nhau đến lúc nào? - Gã ồm ồm giọng nói

Guanlin quay phắt lại liền thấy Moonkyu biến mất, sắp có chuyện không hay xảy ra.

 - Guanlin, chạy ngay tìm Jihoon và chặn cậu ta lại đi. Mọi chuyện ở đây cứ để cho bọn anh, nhớ đừng làm Bambam với Kyungsoo dính vào tay con người đó. 

Yugyeom hất đầu, Guanlin nghe vậy cố chịu đau chạy nhanh vào trong nhà kho, không thể chậm trễ hơn được nữa.
Jongin liếm môi vỗ nhẹ vai Yugyeom, cả hai cùng nở nụ cười rồi đồng bộ bẻ khớp tay

  - Lâu không vận động hyung nhở? 

  - Haizzz... Thôi có gì chúng ta chết cùng nhau. Haha!


                                oOo
Căn phòng rỗng tuếch chỉ toàn những thứ dơ bẩn, ánh sáng khẽ lọt qua những lỗ hổng trên trần nhà dăng đầy mạng nhện, ổ chuột. Nơi như vậy, đến cả một con chó cũng chẳng thèm sống nổi. Vậy nhưng cơ thể nhỏ bé ấy vẫn gắng gượng chống chọi, mặc cho cái rét và những đợt hành hạ không ngừng nghỉ.
Guanlin thần người nhìn Jihoon, trái tim như bị xé rách đôi, rỉ máu tới tận cùng. Hắn không kìm được bèn ôm miệng, hai hàng nước mắt chảy dài. Đây là Jihoon?
Hắn rê thân hình đến cạnh Jihoon, vừa khóc vừa cởi trói cho nó rồi ôm chặt vào lòng. Jihoon còn mê man, rã rời đến độ mi mắt cũng chẳng nhấc lên được, chỉ cảm nhận có một hơi ấm quen thuộc bao chặt.

- Anh xin lỗi, anh xin lỗi, Jihoon! Anh xin lỗi...

Guanlin vùi sâu mặt vào hõm cổ trắng toát dính đầy vết máu khô, kẻ điên đó đã làm gì em? Bao ngày qua em đã sống khổ sở như thế nào? Thứ lỗi cho anh, anh đều không biết...
Luồn một tay qua chân, Guanlin bế Jihoon lên, để đầu nó tựa vào lồng ngực mình. Nhẹ đặt một nụ hôn lên trán, lại ngắm gương mặt bấy lâu nhung nhớ, Guanlin cười cay đắng. Xem hắn đã từng hứa gì với nó, hiện giờ, tất thảy đều là khói bụi không chút vương vấn. 

- Guanlin? 

Tiếng Jihoon khe khẽ vang vọng, nó đang mơ phải không? Người này...thật sự là Guanlin?!

- Chào bé con! - Hắn kìm nước mắt và nở nụ cười

- Lai Guanlin, đợi mãi... Anh tới rồi! 

Jihoon mỉm cười, áp mặt vào lồng ngực rắn chắc, nói đùa một câu khá lạnh. Hạnh phúc không phải mà giận dỗi cũng chẳng có, chỉ là đong đầy sự nhớ thương mà thôi.
Guanlin cười phì, nó còn tâm trạng để cợt nhả hắn được thì tài thật. Nhưng hắn cũng nhận ra một điều: Jihoon mạnh mẽ hơn hắn gấp bội phần. 

- Quên tôi rồi à? 

Guanlin dừng chân, siết chặt con người bế trên tay, chầm chậm quay đầu. Kim Moonkyu đang kề con dao vào cổ hắn, hơi rát rát, một ít máu đã chảy ra ngoài.

- Đừng làm liều. - Guanlin thờ ơ đáp 

- Nếu tôi nghe anh, anh có dám từ bỏ Park Jihoon không? - Cậu ta run run hỏi

- Tôi đâu bắt cậu?! 

Tựa như đang hỏi lại đối phương, Guanlin nhếch mép dí sát mặt

 - A...

Từ đâu ra hai cái chân ngắn ngủi chui ra đá đá kẻ vừa ngã choảng xuống nền đất. Bambam mặt trắng bệch (Thi: thật ra là chỉ có Kyungsoo chân ngắn thôi a~ em xin lỗi anh :)))))))

- Chết cha rồi, nhỡ thằng này đột tử thì tính sao đây? 

- Cùng lắm đổ hết tội cho Guanlin là được. - Kyungsoo ve vẩy gậy sắt, nhún vai nói

Guanlin dở khóc dở cười, hai con người này... Mà có ai đời đánh ngất người ta xong lại lo lắng có chết không chứ.
Bambam và Kyungsoo thấy Jihoon thê thảm hơn cả trong tưởng tượng liền xuýt xoa hỏi thăm. Bambam tí nữa khóc oà lên, nếu không phải vì cậu sợ vào tù thì chắc chắn sẽ không nương tay giết chết Kim Moonkyu. Ngay cả Kyungsoo cũng chẳng dám nghĩ tới cảnh thời gian qua Jihoon đã bị ép bức một cách đáng sợ.
Jihoon cười nhẹ vỗ tay an ủi hai người nọ, ý bảo không sao đâu.
Vốn dĩ trần đời này không có gì là dễ dàng thành công, vậy loại chuyện này cũng chẳng khác mấy với câu mà người đời đã lưu truyền.
Kim Moonkyu hồng hộc gượng dậy, đôi mắt lạnh lùng đến chết chóc lôi ra một khẩu súng lục giấu kĩ trong người. Định trốn ư? Đừng hòng, nếu tôi đã không có được thứ tôi ao ước, thì sẽ chẳng có ai trong số các người có được. 

  - Sao đi mà không nói một câu tạm biệt vậy? Thế là thô lỗ đó nha! - Moonkyu bật cười điên dại
Bambam và Kyungsoo trố mắt, thằng dở  người này sống dai vãi. Guanlin đưa Jihoon cho hai người họ đỡ lấy, dặn đứng yên một chỗ phòng xảy ra biến cố thì mau chóng trốn ngay, thâm trầm nhìn Moonkyu, cẩn thận bước đến gần

  - Moonkyu, bỏ súng xuống! 

  - Guanlin, tôi không nhịn nữa, hôm nay tôi quyết xử xong tất cả. - Cậu ta mặt đầm đìa nước mắt, tay nắm chặt khẩu súng chĩa vào hắn

Guanlin giơ hai tay cao, ôn tồn khuyên giải

  - Bỏ súng xuống, thứ này rất nguy hiểm, không phải đồ để cho cậu chơi vạ vật. 

  - Guanlin, tôi đã hết mình yêu anh, hết mình ân hận hạ bản thân xin lỗi nhưng đều bị huỷ hoại bởi Park Jihoon, bao giờ cũng là nó! - Moonkyu cười đau xót - Mấy người muốn sống yên ổn? Được thôi, vậy tôi sẽ có vinh dự để tiễn các người. 

Cậu ta kéo nòng súng, ngắm thẳng về lồng ngực Guanlin. Con ngươi hắn mở rộng, cắn răng nghĩ cách thoát. Không được, chẳng có thứ gì để bảo vệ. 

  - Kim Moonkyu, hạ súng xuống!!! - Guanlin lớn tiếng ra lệnh

  - Muộn rồi! 

Khi chuẩn bị sẵn sàng đón nhận viên đạn, bỗng nhiên Guanlin cảm giác được ánh sáng phía trước bị che khuất đi.

  - Jihoon!!! 

Bambam hét lớn. Guanlin mở to mắt, như không tin vào điều xảy ra trước mặt. 

  - Jihoon?! 


" Đoàng! "

 
Trên chiếc áo sơ mi trắng có một đoá hoa đỏ nở rộ, đoá hoa ấy không thơm, chỉ đậm mùi tanh tưởi của cái chết. Jihoon từ từ quay người, cười một cái rồi gục xuống.
Guanlin đỡ lấy cơ thể yếu ốm kia, ôm lấy đầu nó, lần này chính là lần đau nhất trong cuộc đời hắn. 

  - Jihoon... Jihoon... - Hắn khóc không thành tiếng

Jihoon he hé con mắt, đôi môi tạo nên một nụ cười trái tim xinh đẹp như ngày nào, run rẩy chạm vào má hắn

  - Có một câu...em chưa nói với anh... Em đã yêu anh...từ rất lâu... 

Guanlin hôn lên khuôn miệng Jihoon, thật mặn, nước mắt không ngừng chảy, chẳng rõ là của hắn hay của Jihoon.
Hơi thở Jihoon đột ngột bị ngưng trệ, Guanlin hốt hoảng lay mạnh nó

  - Jihoon, Jihoon à, dậy đi, anh xin em! Bé con, xin em dậy đi, đừng khiến anh đau, xin em... 

Mặc dù hắn không phải là người bị bắn, nhưng lại giống như có một viên đạn vô hình cắm sâu trong trái tim. 

Jihoon, em đi rồi, anh biết phải làm sao?


   Em từng nghĩ rằng cả thế giới này đã chết thật rồi, nhưng hoá ra cũng có người như anh yêu em đến vậy!

----------------------------------

Còn chap nữa là end rồi, vote cho tui nha để tui đăng luôn chap cuối :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro