Chap 42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap cuối rồi, vừa nghe nhạc vừa đọc cho tăng thêm phần cảm xúc các bạn nhá <3

-------------------------------------------------------------------------------------

Bệnh viện Seoul hiện đang trong tình trạng gấp co rút. Tiếng gào thét của các bác sĩ và y tá kêu tránh đường không ngừng inh ỏi bên tai. Họ biết rằng nếu chỉ cần chậm một giây phút nữa thôi thì sẽ có một tính mạng con người phải rời bỏ. 

Jihoon nằm trên cáng đẩy trong tình trạng hôn mê sâu, nó không thể thở được mà phải có sự giúp đỡ của bình oxi. Dù mê sảng đến điên loạn, Jihoon vẫn cảm nhận được một luồng ánh sáng lướt nhẹ qua kẽ mắt. 

 Mình...sắp chết thật à? 

- Người nhà bệnh nhân không được phép vào!

  Cô y tá trưởng vô tình lạnh lùng nhắc nhở rồi đóng sập cửa phòng cấp cứu lại. Bambam điên cuồng đập đến chói tai, bướng bỉnh đẩy cánh cửa này ra đòi vào. Qua khung kính mờ nhạt, thân hình Jihoon bị giật nảy mình lên do máy tăng huyết áp, máu phía gần lồng ngực vẫn chưa có dấu hiệu ngừng chảy.
Bambam thấy vậy hai mắt đẫm nước, giận dữ quay lưng hùng hổ bước đi. May thay Yugyeom kịp thời giữ chắc cậu lại, bằng không nhất định sẽ lại có chuyện xảy ra. 

  - Buông em ra. - Bambam nghèn nghẹn nói khẽ

 - ...

  - Mẹ kiếp Kim Yugyeom buông em ra! 

Bambam giãy người cố thoát ra nhưng cố mãi mà chẳng nhúc nhích được chút gì. Vòng tay Yugyeom lại thu chặt hơn, Bambam nức nở khuỵu gối xuống:

 - Yugyeom...buông em ra! Em phải giết kẻ khốn đó...em phải giết...em phải giết Kim Moonkyu... Yugyeom, làm ơn, Kim Moonkyu phải chết, thằng khốn đó phải chết... Jihoon... Jihoon à...

Yugyeom lặng lẽ quỳ xuống để Bambam áp mặt vào lồng ngực mình. Anh không nói gì, cũng chẳng an ủi vì anh rõ rằng chẳng có câu nào có thể làm Bambam thôi khóc được. Thà hơn cho cậu một bờ vai rộng lớn để che chở, bởi ngoài Yugyeom ra, Bambam thực sự như mất đi một phần trái tim quan trọng.

Jongin và Kyungsoo thần người một lúc liền phát hiện không thấy Guanlin đâu. Jongin hơi hoảng vội chạy đi tìm hắn, không phải hắn định nghĩ quẩn định làm liều đấy chứ?!
Jongin chạy quang một vòng sảnh cấp cứu không tìm được người, tâm trạng lại càng tệ hơn. Cho đến khi đi về phía cuối góc cầu thang khẩn cấp, mới phát hiện Guanlin đang ngồi bệt xuống đất, thẫn thờ nhìn hai bàn tay dính đầy máu của hắn.
Nếu đây không phải máu của Jihoon thì thật tốt biết bao, Guanlin thâm tâm rất muốn được làm người chịu đau thay nó. Cái cảm giác này thật bức bối và khó chịu, như muốn ép hắn tới bước đường cùng.

  Ngẫm lại bao chuyện xảy ra từ đầu, Guanlin cũng không thể tin được rằng hắn yêu Jihoon đến như vậy. Lúc nhìn nó đang cận kề giữa ranh giới sống và chết mà bản thân không thể làm gì, chỉ có thể âm thầm cầu nguyện. Mọi chuyện có lẽ sẽ bớt đau khổ hơn nếu hắn không yêu Jihoon nhiều đến vậy.
  Jongin thở dài, chầm chậm tiến tới đỡ Guanlin đứng dậy. Hắn đã kiệt sức không vững nổi nữa rồi. Jongin ôm lấy thằng bạn thân chí cốt, vỗ vai thấp giọng

- Cậu còn muốn nhịn tới bao giờ? Xả hết đi, gượng mãi rồi đến lúc không đứng được đâu. Đàn ông thì không được yếu đuối một lần chắc?!

Câu nói cuối của Jongin đã đánh thẳng vào tâm đen, Guanlin một tay vòng vai Jongin, một tay buông thõng rồi gần như gục người xuống. Hắn không khóc ra tiếng, nghiến răng để ngăn lại nước mắt. Nhỡ Jihoon ra đi thì sao? Nhỡ tất cả mọi thứ sẽ đều đổ tan thì sao? Nhỡ như lời Jongin từng nói với Guanlin đều đúng với sự thật thì sao? Rằng quả thật chẳng ai có thể yên ổn mãi mãi khi bên hắn?! 


                                 oOo


Về Kim Moonkyu, cảnh sát đã lập tức bắt giam cậu ta lại và chờ ngày xét lệnh. Sau hơn một tuần xét xử, thẩm toà đã dành cho đồng bọn của Moonkyu một sự hình phạt rất thích đáng : tù chung thân.
Còn xét về cá nhân cậu ta, ngày kết của phiên toàn đã mời Guanlin đến để xem xem đề nghị của hắn với mức phạt do hắn đưa ra. Rốt cục, Guanlin lạnh nhạt nói:

 - Xứng đáng với những hậu quả cậu ta gây ra là được. 

Đáng lí Kim Moonkyu sẽ phải nhận án 70 năm tù giam về tội bắt cóc và hành hung người mức độ 2 nhưng do chưa đủ 18 tuổi nên sẽ được thụ án một năm và giảm xuống 30 năm tù giam
Đặc biệt, trong chuỗi ngày phiên toà, Kim Moonkyu tỏ ta vô cùng thản nhiên, coi như không có gì. Cậu ta chỉ đơn giản nói với Guanlin một lời

 - Em đầu hàng, em thất bại, anh hạnh phúc chưa? 

Guanlin tuyệt nhiên không đáp trả. 


oOo


Sau cuộc phẫu thuật dài đằng đẵng tám tiếng, cuối cùng Jihoon cũng được đưa ra dưới tấm màn dày trắng toát.
Vị bác sĩ trung niên chậm rãi bước ra, vỗ vai Guanlin đang thẫn thờ từ tốn nói

 - Bệnh nhân mất máu quá nhiều, lại phát sinh ra nhiều biến chứng do vết thương lâu ngày không xử lí. Chúng tôi rất tiếc! 

Đây thực sự không phải đáp án mà hắn muốn. Guanlin vẫn đứng nguyên tại chỗ, ánh mắt thâm trầm chờ đợi bác sĩ nói tiếp. 

 - Rất may là viên đạn không găm quá sâu vào vùng xương sườn, nên cậu bé chỉ bị hôn mê do chấn động lớn, về việc tỉnh lại chúng tôi chưa thể biết trước được điều gì, hoàn toàn phụ thuộc vào ý chí của bệnh nhân. Trước mắt, chúng ta hãy cứ theo dõi tiến triển ra sao!

Vị bác sĩ ấy đi rồi, để lại một khoảng không gian lạnh lẽo tới tê tái cho Guanlin. Hắn thả lỏng người, bất giác trượt theo bức tường ngồi sụp xuống. Mệt quá, bao lâu nay cuối cùng Guanlin đã có thể mặc cho mình tháo bỏ lớp áo giáp kiên cường. 

Hôn mê sao? Hôn mê? Liệu Jihoon có nhanh chóng tỉnh dậy không? Từng giây phút Jihoon còn phải cách ly với thế giới bên ngoài, dây điện chằng chịt cùng những tấm băng trắng toát, phải khổ sở thở bằng mặt nạ oxi là khoảng thời gian tâm hồn hắn bị đày đoạ tới đỉnh điểm.


           Nếu em ở lại, anh nguyện...


                               oOo
Những ngày tiếp theo, có rất nhiều người kéo đến bệnh viện xem tình hình của Jihoon. Với tình trạng yếu ớt của nó và sự từ chối nghiêm ngặt của Guanlin, trừ mấy đứa bạn thân và người nhà thì ai nấy chỉ gửi lời hỏi thăm và chút quà tặng.
Mẹ Sungwoon biết tin con trai mình liền cùng chồng đặt vé máy bay về Hàn rồi phát sốt vì liên tiếp hằng giờ không ăn không uống, ngồi yên qua khung cửa kính và hai mắt đỏ hoe nhìn con trai. Mặc dù Jisung đã khuyên vợ rất nhiều, lại thương xót con trai nhưng kết quả lại chẳng đâu vào đâu.
Yugyeom thì mệt đứt hơi để dỗ Bambam, tránh việc cậu làm loạn trong bệnh viện. Đã không biết mấy lần anh tức quá mà cãi nhau với cậu, lớn tiếng bỏ đi. Quay về thì thấy cậu nhóc sụt sịt ngồi trên bờ biển lạnh cóng. Nhận ra Yugyeom không còn giận mình nữa, Bambam mới ôm chặt oà lên khóc

- Em...Em tưởng anh đi mất! Yugyeom...nếu cả Jihoon lẫn anh mà đi hết, thà các người giết em cho rồi... Đừng bỏ em... Yugyeom à....

Đến nước này thì anh có lí do gì để quay lưng giận cậu tiếp đây?!

oOo

Sức khoẻ của Jihoon đã chuyển biến tốt hơn vậy nên nó được đưa vào phòng hồi sức để tiếp tục quan sát.
Hôm nay là ngày thứ mười hai Jihoon vẫn đắm chìm trong giấc ngủ say. Guanlin tựa lưng vào tường, trong đầu luôn cố tự động viên rằng chẳng sao đâu, chắc do quá kiệt sức và mất ngủ nên Kyungsoo mới ngủ sâu vậy thôi. Hắn rất sợ có ý nghĩ nó sẽ không bao giờ tỉnh lại nên luôn nhắm mắt làm ngơ, coi như đó chỉ là một giấc ngủ dài hàng chục tiếng. 

Sau khi quét tước qua một vòng phòng bệnh, Guanlin cầm một thùng giấy to bự đến cạnh giường bệnh Jihoon. Nó hiện giờ đã không cần phải thở bằng thiết bị, cánh tay trắng muốt mập mờ hiện lên những đường gân xanh cắm dây truyền nước. Bộ quần áo rộng thùng thình lại khiến cho người ta cảm giác Jihoon như đang bơi trong áo, nhỏ bé vô cùng. 

- Em vẫn chưa chịu dậy cơ à? - Guanlin mỉm cười nhéo nhẹ mũi Jihoon- Ngủ nướng là không tốt đâu!

Hắn lôi từ trong thùng giấy bao nhiêu là sách rồi những lẵng chậu cậy nhỏ bé xíu, thao thao bất tuyệt nói

- Do anh trồng cả đấy, em xem những cái cây này có đẹp không? Còn đống sách này đều ở thư viện nhà mình, toàn cuốn em thích đọc. Jihoon, em có muôn nghe không? 

Guanlin nắm lấy bàn tay Jihoon áp vào má, đằng sau nụ cười mỉm ấy là biết bao thống khổ hắn đành phải chịu đựng và giấu kín. 

- Nhìn này Jihoon! - Guanlin giơ muốn cuốn sách làm bằng bìa cứng in chữ mạ vàng, dường như hắn rất trân trọng - Anh đã nhờ rất nhiều người để truy tìm quyển sách này. Em từng nói em luôn mong có được đúng không? Hừm, để anh xem, trong đây chứa đựng những đáp án mà ta muốn...

- Suỵt... Đừng ngăn cản, kệ hai đứa chúng nó! 

Bambam ra dấu hiệu cho mọi người xung quanh, run run nhìn quanh cảnh phía trong phòng. 

...
Guanlin đan xen tay hắn lẫn tay Jihoon với nhau, một cỗ đau đớn trong lòng lại thừa dịp tăng lên, tựa có hàng vạn phát súng bắn thẳng vào con tim hắn.
Sau vụ tai biến này, Guanlin gầy hẳn đi trông thấy, hai mắt thâm quầng vì không phút nào chợp mắt, ăn uống vớ vẩn, được vài thìa cơm thì lại bảo no rồi đi mất. Hắn dường như chẳng bao giờ ra ngoài, chỉ hầu hết chăm sóc Jihoon, đôi mắt vô hồn nhìn cơ thể nhỏ bé đang say giấc nồng, chờ đợi nó tỉnh lại. 

- Hôm qua Jino đã đến thăm, mang theo cả bạn gái nữa, em còn nhớ cậu ta chứ? Hồi xưa anh và cậu ta ghét nhau lắm, đều vì ai em biết không? - Guanlin khẽ bật cười

Đồng tử đen láy của Guanlin bỗng dưng thu hẹp lại, giăng vài tơ máu đỏ

- Anh ngỡ mình đã chiến thắng trong việc chiếm được em, chiếm được toàn bộ tình yêu của em. Nhưng hoá ra anh vẫn là kẻ thua cuộc trong việc bảo vệ cuộc sống yên bình của em!

Ngày ngày trôi qua, Guanlin vẫn lặng lẽ chăm sóc Jihoon từ tắm rửa thay quần áo đến trông nom, nói chuyện với nó hàng tiếng đồng hồ. Hắn luôn là người hỏi nhưng ngay cả câu trả lời cũng chính do hắn tạo nên. Guanlin biết có lẽ hắn đang ảo tưởng nhưng hắn rất sợ việc đáp lại hắn chính là khoảng hư vô tĩnh lặng, lặng đến tê tái.
Còn cách nào nữa sao? Sắc mặt Guanlin một lúc càng thêm sa sầm và tái mét. Đã khuyên đã răn đã mắng chửi, thậm chí còn đe doạ sẽ đem Jihoon biến mất nếu Guanlin không chịu khó ăn uống đầy đủ và nghỉ ngơi một chút. Hắn chỉ hờ hững đáp lại một câu duy nhất

- Trừ khi tôi chết, đừng hòng ai mang Jihoon đi.

....
Xuân về, trường đại học Seoul thông báo yêu cầu tất cả học sinh, sinh viên phải có mặt đầy đủ tại trường. Cũng đã rất lâu kể từ khi kì nghỉ đông và Tết ít có cơ hội gặp nhau nên ai nấy đều háo hức mong gặp lại thầy cô bạn bè.
Guanlin ngồi cạnh giường bệnh, chăm chút lại bình hoa tươi vừa mua, bóc thêm vài trái quýt để trong tủ lạnh nhỏ. Hắn đứng yên vài giây rồi cúi xuống hôn nhẹ vào trán Jihoon, vuốt vuốt mái tóc mềm mượt. 

  - Anh sẽ về sớm thôi! 

Không ngoài dự đoán, sân trường đông đúc kinh khủng, lúc nhúc người với người. Nhưng bù lại là những khoảnh khắc gặp mặt vô cùng ấm áp, đâu đâu cũng thấy tiếng cười và những lời tâm sự.
Bạn bè trong lớp Guanlin khá ngạc nhiên khi hắn đã thay đổi hẳn. Ánh mắt không còn chết chóc lạnh lùng như xưa nữa, tính khí dần ôn hoà và thoải mái hơn nhiều. Và cũng một phần do sự vắng mặt của Jihoon, trước kia Jihoon và Guanlin dính nhau như sam mà. Rốt cục, Guanlin chỉ khẽ cười mỉm trả lời

  - À, em ấy có việc, các cậu đừng lo.
...
Buổi tựu trường nhanh chóng kết thúc, Guanlin sải đôi chân dài từ từ phóng ô tô về bệnh viện. Trước đó hắn còn rẽ qua một quán trà sữa mua cả đống đồ ăn vặt. Guanlin ghét ăn ngọt và những đồ quá dầu mỡ, điều này duy chỉ có mình Jihoon biết.
Tần ngần trước cửa phòng bệnh một lúc lâu, Guanlin mới thở dài kéo cửa đi vào. Nhắm mắt lại khẽ đối mặt với bức tường trắng, từ đâu ra lại có một thanh âm quen thuộc phát lên.

 - Anh về rồi! 

Tim Guanlin như dựng đứng, hắn quay phắt đầu lại, hô hấp một cách khó khăn khi nhìn người kia mệt mỏi dựa vào thành giường, nở nụ cười yếu ớt. 

  - Em tưởng anh không thích ăn mấy thứ đồ kia, không lẽ lại mua cho em à? - Jihoon tủm tỉm cười 

Nó đã bừng tỉnh sau cơn mê man dài đằng đẵng. Mới giây đầu, Jihoon vừa bất ngờ lại vừa hụt hẫng khi phát hiện mình đơn độc trong căn phòng bệnh rộng lớn. Nhưng nhìn sang bình hoa tươi vẫn còn đọng những hạt nước long lanh dưới ánh sáng mặt trời, Jihoon thầm thở phào nhẹ nhõm, lại có chút xót xa xúc động, thì ra lúc nào anh ấy cũng ở đây.

   - Jihoon...?! 

Guanlin khản đặc gọi tên nó, viền mắt hoe hoe đỏ chẳng biết nên nói gì.  Hắn như cái xác vô hồn bước đến bên Jihoon, giọt nước mắt lạnh buốt chảy dài xuống gò má, vươn tay bao chặt thân hình kia

  - Em tỉnh rồi! 

  - ... Ừm, chào anh, Lai Guanlin ...
...
Tiếng hú hét oà ra như chợ vỡ vang lên khi tiếng trống giải lao xuất hiện. Toà nhà khu B lại náo loạn khi có một cuộc rượt đuổi có một không hai. Người bị đuổi chạy bán sống bán chết, người phía sau thì nghiến chặt răng gào rống

  - Kim Yugyeom, lão tử giết ngươiiiiiii!!!! 

Yugyeom dở khóc dở mếu, sáng ra chưa gì đã rước hoạ vào thân rồi. Mà anh có đắc tội gì đâu chứ, chẳng qua vì tối qua...ừm ừm...sau đó sáng nay mở miệng trêu ghẹo tí thôi, ai ngờ con mèo Bambam kia lại xù lông dữ dội đến thế.

  Khung cảnh hỗn loạn xa mà rõ đều được ghi lại hết trong tầm mắt Jihoon, nó bật cười ha hả trước tình cảnh hài hết cỡ của hai kẻ tính tình hâm dở Bambam và Yugyeom. Yêu bao lâu rồi mà vẫn không bỏ được cái thói chí choé này. Này là kẻ thù chứ người yêu đếch đâu.

- Sao lại chạy lung tung làm anh tất bật tìm khắp trường thế?

Jihoon vui vẻ nhìn khuôn mặt đang tựa trên vai mình, cười phì

- Trời, anh trở nên nghiêm khắc như thế từ khi nào vậy?

- Chẳng phải vì em sao? Còn nữa, dạo này em cũng hay đi chơi lắm đấy. Đợt trước toàn ru rú ở nhà còn gì! - Guanlin bất mãn cằn nhằn, hắn biến thành một ông cụ non rồi

Jihoon bĩu môi, rồi lại tít mắt véo mũi hắn, thật ra nó chả trách gì được. Từ ngày xuất viện, Guanlin cứ giữ nó khư khư bên mình, bảo vệ như sợ sẽ đánh mất nó. Bên ngoài tuy tỏ vẻ không thích vì bản thân bị kiểm soát nhưng thật ra bên trong, nó lại mong chờ và hạnh phúc vô vàn. Jihoon biết hắn lo lắng cho mình rất nhiều.

- Này, anh cứ suốt ngày bám dính em, không sợ em ức quá bỏ trốn à?!

Sắc mặt Guanlin lập tức đen kịt, ba đường hắc tuyến nhìn sang Jihoon

- Em thử xem. 

Đúng là đồ ấu trĩ! Jihoon ngoác miệng cười, nhún chân hôn cái chụt vào má Guanlin.

- Em đùa đấy, sao thoát khỏi anh được! 

Đến giờ Guanlin mới thoả mãn gật đầu, biến thái nhe răng ra cười rất dâm dê

- Ờ, tự giác nhận thức thế là tốt. Còn bên này nữa, em thơm nốt đi.

Jihoon dở khóc dở cười, đến bó tay với con người này, bèn nhún chân thơm chụt thêm phát nữa. 

Cuộc sống về sau lại tràn ngập thêm sắc màu. Yugyeom và Bambam sau khi tốt nghiệp nhanh chóng chuẩn bị làm đám cưới, mà thực ra đều do một tay Yugyeom bày chuyện ra hết, mấy lần bị Bambam đánh cho tơi bời hoa lá nhưng cuối cùng nhờ sự mặt dày của anh mà Bambam cũng hậm hực đồng ý trong niềm vui sướng.

Và họ? Ra trường muộn hơn so với hai người kia một năm, Guanlin quyết định đưa Jihoon du lịch vòng quanh thế giới, mà chủ yếu là nuôi béo con lợn này ăn. Tình yêu lại vô cùng yên bình và ngày càng bền vững theo thời gian. Có lẽ sau muôn vàn sóng gió, mong ước được mãi bên nhau đã được đền đáp một cách không thể hoàn hảo hơn.

Thế là...
Yugyeom: Bambam, còn lâu em mới chạy được nhé! Chân em ngắn lắm, sao đọ được chân...
Bambam: Anh nói nữa tôi vả vỡ mồm!!! Thích vác gối ra ngoài đường hử?!

- Hai người đó đang đóng kịch gì vậy?

Jihoon cầm bỏng ngô nhai nhòm nhoèm, đáp lại là tiếng nói ôn nhu của Guanlin

- Bọn gàn dở không nên chấp. Chấp việc anh yêu em là được rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro