Chap 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm nay lại là một đêm trắng đối với Bambam. Cậu không ngủ được, thậm chí còn không thể yên tâm nhắm mắt lại. 

Một phần vì lo cho người em trai đang bị bắt cóc, thật may vì cả bố và mẹ đều đang đi nghỉ dưỡng, họ đôi lần ngỏ ý muốn về nhưng Bambam đã nhanh chóng ngăn cản mà không bị nghi ngờ, nếu họ biết chuyện động trời đã xảy ra với Jihoon, còn có gì để tồi tệ hơn đây? 

Một phần thì cũng chỉ có lí do duy nhất, Kim Yugyeom. Chiếc áo anh để quên Bambam vẫn giữ khư khư nó, gần như không rời tay ngay cả lúc nằm trên giường. Mùi hương nam tính dễ chịu này đã lâu lắm không quanh co bên cậu. 

Bambam hít hà một hơi thật sâu, mùi hương ấy vẫn bao quanh căn phòng, tựa như Yugyeom đang ở bên cạnh cậu. Thật ra cậu cũng thương anh rất nhiều, thương đến mức đôi khi chỉ muốn đánh chết mình vì cái tôi quá lớn.
Vậy nhưng khi đối diện với anh, Bambam lại sợ hãi muốn phản công, vô tình ép bản thân phải thốt ra những lời khiến cả anh và cậu đau nhói trong tim.

  Mệt, mệt vô cùng! Bambam nghĩ thầm, có khi nào cậu nên buông xuôi, phó thác cho trời hay không?

  Tuy thấy có lỗi và bứt rứt nhưng cậu quá mệt mỏi với cuộc sống. Từ bao giờ tất cả lại bị đảo lộn thành một mớ hỗn loạn? Chưa thể tìm nút thắt, luôn bị tắc nghẽn, bị nhốt chặt, ta nên bỏ cuộc hay vẫn chấp nhận mọi thứ để cố gắng đây?

" ... Em đã không cần thì thôi vậy! "

Câu nói chứa đầy sự thản nhiên đến tuyệt vọng của Yugyeom như ám ảnh dai dẳng đối với Bambam. Nước mắt đã khô cạn, hiện giờ cậu chỉ có thể thở dài não nề.
Ước gì bây giờ có ai đó dẫn lối cho cậu, chỉ hướng cho cậu, đâu là đúng đâu là sai thì thật tốt.
Ba hồi chuông vang lên làm gián đoạn sự trầm lặng của văn phòng. Bambam chán chường chẳng muốn nhìn ai gọi đến, cứ thế trượt màn hình nghe.
Dần dần, đôi mắt càng lúc càng mở to, đong đầy sự bất ngờ và hốt hoảng đến tột cùng, hô hấp như ngừng trệ. Không biết người nọ bên kia trong điện thoại nói gì, Bambam đã vội vã vứt máy sang một bên, cầm chiếc áo to xù xụ chạy vụt ra ngoài.
Sống mũi Bambam cay cay, hai bên má đỏ ửng vì giá lạnh. Tất cả là tại cậu, tại cậu mà ra hết. Bambam, mày thật ngốc! Mãi là không biết quý trọng...


oOo


Ở một nơi tăm tối, những tiếng roi quất, tiếng rên hét không thể thành tiếng liên tục vang lên.
Kim Moonkyu điên tiết vứt đi thứ trong tay, trông cậu ta không khác gì một con quỷ muốn giết người. Đúng thật, người có lúc còn chẳng phải là người cơ mà! 

- Park Jihoon, mày còn trông chờ cái khỉ gì nữa chứ? Bỏ cuộc, bỏ cuộc đi! Anh ấy sẽ không đến đâu, bởi mày chẳng là cái thá gì cả. Park Jihoon mày nghe cho rõ, mày chẳng là cái thá gì để so với tao cả! - Kim Moonkyu rít lên điên cuồng, loạn vì tình, loạn vì một tình yêu đơn phương như vậy thực sự đáng sao? 

Jihoon đối mặt với bộ dạng thê thảm còn hơn nó của Moonkyu lại một lần nữa cười khẩy:

- Ờ, chẳng là gì như tôi mà còn được Lai Guanlin yêu say đắm tận cùng thì cũng hơn loại như cậu. Thứ như cậu, đến một lần lên giường với anh ta còn không được cơ mà. (Thi: trả lại Hoonie đáng iu của em T^T)

Như chạm đúng điểm yếu, thái độ bất cần không thèm đôi co với cậu lại có phần giễu cợt của Jihoon khiến Moonkyu không nể nang tát thêm một cú trời giáng bên má phải của nó.
Jihoon thở hắt đau đớn ho ra một ngụm máu đỏ. Lồng ngực tựa như bị móng vuốt sắc lạnh của con quỷ nào đó cào rách. Nó muốn gục, gục ngay tại chỗ luôn rồi nhưng lí trí mạnh mẽ không cho phép nó hành động như vậy. 

Jihoon chỉ có thể gượng thật nhiều, an ủi bản thân thật nhiều cho dù hi vọng Guanlin sẽ đến cứu mong manh tới nhường nào. Jihoon luôn lặp lại câu nói trong trí nhớ " Chỉ một chút nữa thôi, một chút nữa thôi anh ấy sẽ đến... "
Toàn thân Jihoon như tê dại, thậm chí nó đã không thể cảm nhận được thân thể của mình như thế nào. Vậy nên sự tỉnh táo của Jihoon luôn đạt đến giới hạn cuối cùng, quyết không để những lời bẩn tỉu của con người Kim Moonkyu xâm chiếm. 

Nhưng trong tiềm thức, Jihoon thực sự vẫn rất lo sợ. Nếu nó cứu sống, đương nhiên cái thoả thuận Guanlin phải rời xa nó sẽ được thực hiện. Nếu vậy thì sống còn ý nghĩa gì nữa?
Nỗi đau xót như sóng biển gầm gú dâng trào, nước mắt cố nín nhịn đành phải chảy ngược vào trong.
Jihoon không muốn chết, lại không muốn hắn phải đi xa, đôi lúc Jihoon khẽ cười khổ, nhiều khi mình cũng tham lam phết đấy chứ!
Phổi co rút một trận mạnh bên trong, Jihoon khó khăn hấp hối, nhịn cảm giác muốn nôn oẹ mà hít một ngụm không khí trong căn nhà kho ẩm mốc này, chậm rãi ngẩng đầu

 - Cứ đánh thoải mái, tôi không sợ cậu. Vì cậu càng hành hạ tôi sẽ chỉ khiến Lai Guanlin càng thêm yêu tôi và càng thêm chán ghét, hận thù cậu. Moonkyu, cậu sẽ chỉ mãi mãi là đồ hèn!

Toàn thân Kim Moonkyu lạnh buốt, từng ngón tay lấm tấm dính máu của Jihoon tím lại vì nắm chặt.
Không gian lạnh lẽo vẫn phủ đều khắp căn nhà, mặt trời cũng tựa như muốn lìa xa trái tim mỗi người.
Những bông tuyết trắng lọt qua những khe gỗ của trần nhà hoang, chầm chậm rơi xuống rồi tan biến không một dấu vết, để lại sự lạnh giá đến tâm can.
Giọng nói của Jihoon như không còn chút hơi ấm, lạnh đi đến thấu tận xương tuỷ như những bông tuyết đó.

  Moonkyu trợn mắt lặng người nhìn Jihoon. Thời gian như ngưng đọng, hoàn toàn không thể tha thứ cho trái tim dần vỡ vụn. 

Dù đã hành hạ con người cậu ghét đến tận xương tuỷ, hành hạ đến mức mỗi đêm chính bản thân còn phát khiếp và kinh tởm mình, nhưng Jihoon vẫn một lòng không chịu khuất phục, có khi còn dám phản ứng chống trả, thật không giống với tính cách của nó.

- Cứ ngồi đó mà nằm mơ. - Moonkyu lạnh lùng cười khẩy, quyết dập tắt hi vọng của Jihoon.
Cậu ta đi rồi, Jihoon liền thở dài một cái. Hai vai khẽ rung lên, như đang kiềm nén tiếng nấc. Những giọt nước long lanh cứ rơi xuống mặt đất, chẳng mấy chốc đã đọng lại thành một vùng tròn ẩm ướt.


  Này Guanlin, sao anh lâu đến thế? Em không đợi được thêm nữa đâu...


                                  oOo


Dòng người đông đúc giữa lòng đường Seoul. Người ta không khỏi khó chịu và không thể không để ý tới cậu trai chạy thộc mạng mà va hết người này tới người nọ. Thật là, vội mấy cũng phải chú ý một chút chứ!

Bambam mặc kệ tất thảy, chẳng hơi đâu để quan tâm suy nghĩ về mọi việc xung quanh. Cuộc gọi vừa nãy đã khiến trí óc cậu quay mòng mòng, ngoài việc nhanh chóng chạy đến nhà Yugyeom, Bambam không dám dừng lại một giây một phút nào.
Anh thật ngốc, Bambam vừa tức vừa thương, Kim Yugyeom là đồ ngốc nhất trên thế gian.
Cậu đứng trước cánh cổng sắt nhà Kim gia, nhận ra nó bị khoá mật mã mà cậu chỉ có mỗi chìa khoá nhà anh, Bambam bực bội đập liên tục vào chiếc cổng nặng trịch, thét thật to

 - Yugyeom, mở cửa, mau mở cửa! Kim Yugyeom, anh ra đây mau, tên khốn họ Kim kia, mau ra đây. Anh không ra em đột nhập vào nhà anh đấy! (Thi: vừa thấy thương vừa thấy buồn cười :)))

Suốt một hồi vẫn không ai đáp lại hay không một bóng hình. Mắt Bambam cay cay, không phải đã xảy ra rồi chứ?
Cậu hít một ngụm khí lạnh, xoa xoa hai tay rồi bám chắc cổng, bắt đầu trèo lên. Hồi xưa Bambam đã có thói nghịch ngợm trèo qua đủ mọi vật thể, vờ như mình có khinh công như các siêu sao võ thuật trong phim. Giờ ngẫm lại thấy thật khâm phục bản thân.
Nhẹ nhàng tiếp đất an toàn, Bambam lôi chìa khoá dự phòng trước đây Yugyeom đã đưa cho cậu, mở cửa chạy lên tầng thượng. 


  " Sau này, nhà anh cũng chính nhà chúng ta... "


Bambam lấy tay quẹt nước mắt, nhà chúng ta?! Nhà chúng ta mà anh dám tự tiện đổi mật mã, tên khốn họ Kim!

Cậu thở hổn hển, nhận ra Yugyeom đang đứng im không nhúc nhích trước lan can tầng ba, bất giác Bambam lạnh sống lưng.
Tuy là tầng ba nhưng với thiết kế biệt thự thì tựa như tầng bốn, năm của căn nhà bình thường. Nếu Yugyeom mù quáng mà nhảy xuống, Bambam thật sự không dám nghĩ sẽ có chuyện khủng khiếp xảy ra...
Đợt sóng ngầm trong lòng cậu lại một lần nữa dâng trào như bão lũ. Bambam chạy đến ôm chầm từ sau lưng anh, cái ôm từ từ siết chặt lại, như thể chỉ cần lỏng tay một chút thôi, người đằng trước sẽ tan biến mất.
Yugyeom vừa giật mình lại vừa bất ngờ khi sau lưng có một cục bông nhỏ  đang dính chặt lấy mình. Anh mở to mắt, giọng không nén nổi sự sung sướng

 - Bambam?!

 - Em xin lỗi, Yugyeom em xin lỗi! Những lời em nói mấy ngày qua thực sự không có ý muốn chia cắt anh, xin anh đừng nghĩ em nói thật. Em sai rồi, tất cả đều tại em, anh đã cầu xin em như vậy mà em vẫn cố chấp không chịu nghe. Em xin lỗi, Yugyeom, đều tại em!

Bambam vùi mặt vào lưng Yugyeom, để mặc từng dòng nước mắt không thể nào ngăn lại thấm vào chiếc áo anh. 

 - Thật ư? Em sẽ bỏ qua cho anh?

Yugyeom quay người lau nước mắt cho cậu, hai tay áp hai má Bambam, anh xót xa khi thấy cậu mặt mũi đỏ ửng và lạnh buốt. 

 - Thật. - Bambam nấc nghẹn nói - Yugyeom, mọi lỗi lầm chúng ta sẽ vứt đi hết, vậy nên anh đừng chết có được không? 

 - Hả?!

Yugyeom nghệt mặt, cậu đang nói linh tinh cái gì đây? Chết? Chết ở đâu ra, anh còn đang sống sờ sờ ra đây mà?!

 - Bambam, em đang nói cái gì thế? - Anh dở khóc dở mếu hỏi cậu

 - Hức, không phải anh định tự tử bằng cách nhảy từ sân thượng xuống sao? Đến cả người bình thường còn có thể hiểu rõ mà. - Bambam sụt sịt chỉ xuống

Nghe cậu nói mà anh câm nín không đáp lại được gì. Đúng rồi, sao lại quên mất Bambam không phải một sinh vật bình thường nhỉ? 

 - Em nhầm rồi, anh bị bọn Guanlin bắt lên đây không rõ để làm gì từ 10' trước, còn mấy cái tự tử vớ vẩn thì không có đâu. - Yugyeom buồn cười xoa đầu cậu.

- Nhưng Jongin và Guanlin, hai đứa nó bảo anh định làm liều nhảy lầu muốn chết, thế nên em mới... Ơ cái đệt!

Bambam như hiểu rõ vấn đề, lập tức xoay chuyển nét mặt nghiến răng ken két. Vậy hoá ra ông đây bị chơi khăm à?
Yugyeom cũng cười khổ vài tiếng, thì ra là bị chơi một vố. Sau đó thấy Bambam hậm hực đi xuống nhà bèn giữ lại

 - Em làm gì đấy?

 - Còn gì nữa? Đi về!!! 

Bambam hét to vào mặt anh, nhớ lại hành động của mình vừa rồi lập tức xấu hổ chỉ muốn trốn chạy. Mất mặt thế này về sau còn dám nhìn ai nữa đây? 

 - Không phải em bảo tha thứ cho anh à? - Yugyeom mỉm cười hỏi

 - Tôi bốc phét anh cũng tin à? Đồ ngốc! - Bambam hất mặt 

Song cậu định nhanh chân bỏ chạy nhưng làm sao đọ được với cặp chân dài của anh. Bambam bị Yugyeom kéo lại, bao trọn vào trong lòng.

 - Họ Kim khốn nạn kia, thả tôi ra, tin tôi nhảy một phát đá vỡ xương bánh chè của anh không? - Cậu giãy nảy, không hiểu sao khoé mắt lại thấy cay cay

 - Anh xin lỗi, Bambam!

Cảm nhận được người trong lòng đã thu nanh vuốt không đáp trả, anh liền siết chặt vòng tay hơn, cúi đầu thấp rồi thủ thỉ bên tai cậu

- Bambam này, những lời em nói lúc này đã được ghi âm lại hết rồi nhé! Thật may có hai thằng nhóc kia chuẩn bị. Bambam em đừng lo, đằng nào em cũng không thoát được tay anh đâu. 

- Ừm... 

Bambam khụt khịt mũi, cười mỉm ừm một cái, thôi thì chuyện đã đành, bận tâm nhiều làm gì chứ? Dù gì cũng đã hoà nhau, chúng ta có gì để buồn nữa đâu.

- Có yêu anh không? 

- ... Có ...

-------------------------------------------

vote cho tui với nhá, yêu thương!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro