Chap 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Kuanlin tỉnh dậy, bên ngoài mặt trời đã lên cao. Hắn mơ màng nhìn xung quanh, bất giác đã gần đến trưa, thì ra hắn thức lâu đến vậy. Bóng dáng Jihoon không có nhà, điều này khiến hắn giật thót. Vội với lấy cái điện thoại ở xó tường, vừa hay màn hình hiện thông báo. Là tin nhắn của Moonkyu. Mắt Kuanlin tối sầm, tiếng nghiến răng nghe rõ ràng trong khoảng không tĩnh lặng.

-Anh, có lẽ anh đã biết hiện giờ sinh mạng cậu ta đang trong tay em. Anh cũng biết, em là người như thế nào nên em sẽ không áy náy hay day dứt khi làm ra loại chuyện này. Anh có thể hận, ghét nhưng chí ít làm ơn hãy ở bên em được không? Em mặc kệ tất thảy, em chỉ muốn ở bên anh. Anh có lựa chọn, về bên em, Park Jihoon sẽ an toàn trở về hoặc phó thác tính mạng cậu ta cho em xử lí. Hãy nhớ một thời chúng ta từng yêu, đừng vì ai khác khiến anh quên em!

- Fuck! 

Kuanlin gào lên, không thương tiếc ném thẳng điện thoại, mặc cho nó vỡ nát. Hắn điên cuồng vò đầu, con mẹ nó, cậu ta điên thật rồi. Lấy tính mạng ra để đùa, chẳng dễ dàng để cứu Jihoon, huống chí người gây ra lại là con người đó.
Kuanlin luống cuống chân tay không hiểu bản thân muốn làm gì bây giờ. Rồi hắn bật khóc. Từ ngày bé, hắn đã không cho phép mình khóc, bởi rơi nước mắt thì làm được gì, những giọt nước mặn ấy có khiến mọi chuyện ổn cả không? Thật vô dụng, hắn ghét trở thành một vật thể vô dụng, nhưng hiện tại sự thật đúng là vậy. Hắn khóc vì hắn nhớ nó, hắn khóc vì không biết nó đang sống hay đang bị trêu đùa ngay cận kề cái chết. 

Cánh cửa gỗ to đùng được mở ra, ánh sáng chói loá dẫn vào xua tan đi sự cô độc đáng sợ trong căn nhà. Jongin đưa tay che mắt, ngỡ là Jihoon quay về thì ra đó chỉ là ảo giác. Hắn không kìm được cái thở dài thất vọng, ôm mặt vùi xuống hai đầu gối. 

- Định ngồi thừ ra đó đến bao giờ?

Jongin giận dữ châm biếm. Lúc nào rồi hắn còn rảnh rỗi để đau khổ như vậy. Cũng may có người thông báo tin Jihoon bị bắt nên anh đã vội chạy đến đây, tưởng hắn đã sắp xếp kế hoạch tác chiến rồi, thì ra lại như con thú dũng mãnh bị thương thảm hại. 

Jongin chửi thề một tiếng, tung chân đá thật mạnh vào người Kuanlin

- Còn không mau đứng dậy? Lai Guanlin, cậu tâm thầm rồi hả?! Jihoon còn đang nguy hiểm ngoài kia mà cậu dám có tâm trạng để thương nhớ vớ vẩn, khỉ thật! 

- Lăn ngay cho tôi. - Hắn lạnh nhạt chỉ tay 

Quả thực muốn ăn thêm cú đá nữa đây. Jongin bực mình, chả rõ nên khuyên nhủ điều gì nữa. Anh cũng thấy nực cười, chuyện của họ đáng lẽ phải tự giải quyết, tự nhiên lôi anh vào nhờ giúp một tay, báo hại anh bị phạt nằm ghế sofa hơn một tháng trời. Cứ nghĩ đến bộ mặt nhẫn tâm đuổi anh ra khỏi phòng của Kyungsoo, ngọn lửa vừa dập tắt nay lại bùng lên. 

Jongin ngồi xổm xuống, đối diện mặt Guanlin, vốn dĩ anh không muốn hắn phải nhìn thấy thứ này nhưng tình hình lúc này, không thấy lại càng rách việc. Jongin lôi laptop trong balo, bấm vào một khung video lạ hoắc được gửi tới từ hai tiếng trước. Guanlin khó chịu liếc anh, rốt cuộc hắn vẫn bắt phải nhìn. Chỉ là mười giây được quay lại nhưng đã khiến Guanlin như bị giáng xuống tận sâu trong lòng mặt đất. 

Quang cảnh trong video thật tăm tối, phủ bụi khắp nơi, có thể thấy rõ là một nhà hoang ít ai biết. Những sợi nắng yếu ớt chiếu vào, dáng người nhỏ bé như có như không ẩn giữa bóng tối và ánh sáng. Jihoon...hắn biết là nó, dù đứng xa đến đâu hay có mờ ảo thế nào, hắn là người duy nhất nhận ra nó. 

Mười giây, Jihoon bị trói chặt trên chiếc ghế cũ kĩ không giãy giụa nổi. Mười giây, Jihoon bị hành hạ đến không thể ngước nhìn, chi chít vết thương hiện đầy trên khuôn mặt trắng nõn đẹp đẽ. Mười giây, trong tiết trời giá lạnh buốt xương, Jihoon chỉ vỏn vẹn mặc chiếc áo sơ mi trắng điểm vài giọt máu khô, có chỗ còn bị rách một lỗ thật lớn. Mười giây, Jihoon chẳng hề ý thức được gì, đôi mắt hẵng còn nhắm chặt, hơi thở hối hấp như người sắp chết, không biết còn chống cự được bao lâu.
Mười giây rất ngắn nhưng là cả một thế kỉ, một chuỗi thời gian đau đớn cho Guanlin. Đau nhất chính là khi phát hiện Jihoon mê man như vậy, nó vẫn luôn miệng gọi tên Guanlin, có thể hắn sẽ không tới nhưng nó vẫn gọi dù hi vọng chỉ mỏng manh như những sợi nắng kia. 

- Thế nào? Chịu đứng dậy chưa? - Jongin châm biếm cất lời

Ban đầu xem đoạn video này, anh cũng sốc không kém gì Guanlin, Kyungsoo ngồi cạnh còn phát khóc trên vai anh. Giờ chứng kiến lại một lần nữa, Jongin không khỏi thở dài, con quỷ đó ra tay thực sự cũng quá ác rồi.
Guanlin yên lặng sau một hồi, xốc lại tinh thần nhanh chóng chạy vội rửa mặt, thay qua loa bộ quần áo rồi nghiêm túc cùng Jongin bắt đầu tìm kiếm. Theo lời nhắn đoạn video để lại, vỏn vẹn còn đúng 48 giờ cho hắn lựa chọn và cứu Jihoon. Đã mất quá nhiều phút giây để gục ngã, hắn không thể tiếp tục đánh mất bản thân để vuột đi bàn tay bấy lâu nay hắn một lòng nắm chặt nữa.


oOo


Tháng hai, thời điểm mùa xuân sắp tới, tưởng chừng ấm áp biết mấy, nhưng sâu bên trong lại lạnh lẽo hơn cả mùa đông.
Taeyeon ngồi trong quán cafe gần cạnh công viên, tay không ngừng nguấy cốc sữa đã nguội lạnh. Uống một hớp, là vị lạnh của thức uống hay vị lạnh trong con tim? Là ngòn ngọt trong khoang miệng nhưng đọng lại sự đắng cay khó tả.
Cô hiểu mình đang làm gì và biết sai hay đúng. Quyết định hồ đồ của mình đã rắc theo rắc rối khó lường. Nếu cô không ích kỉ, thì bây giờ sẽ không ai phải mệt mỏi nữa. Nếu cô nghĩ cho cậu, có khi thời điểm này, cậu vẫn hạnh phúc và cô có thể tìm được một người khác tốt hơn anh. 

Nhưng cô không làm vậy, suy cho cùng, đều do tính đố kị mà ra. 

Chuông cánh cửa kính vang lên, đặt chân vào là một anh chàng cao lớn. Vẻ đẹp sắc sảo pha chút dịu dàng khiến mọi cô gái đều mỉm cười ngước nhìn. Anh tiến về chiếc bàn nơi kề cửa sổ, theo đó sắc mặt cũng tối sầm lại. Gọi một cốc cafe, song anh nói

- Có chuyện gì nói mau? Tôi không có thời gian đôi co với cô. 

Yugyeom  lạnh lùng nhìn Taeyeon, sau mọi chuyện cô ta còn có mặt để gặp anh, thật nực cười. 

- Về Bambam...

Cái tên này vừa xuất hiện, Yugyeom đã không kiềm chế mà lớn tiếng, bực mình ngắt lời:

- Nếu về việc này thì tôi không có gì để nói. Sao? Định khoe khoang tình yêu hai người với tôi à?!
Yugyeom mỉa mai cười khẩy, mấy ngày nay thực sự là một cơn ác mộng không dứt đối với anh. Anh nhớ Bambam, anh yêu cậu nhưng đồng thời anh cũng căm ghét cậu. Cảm xúc cứ đan xen thành một mớ hỗn loạn, anh như lạc đường, không thể xác định phương hướng hay tìm cách để gỡ nút thắt trong lòng. 

Trước sự giễu cợt của Chanyeol, Taeyeon chỉ bình tĩnh trả lời: 

   - Không. Tôi chỉ muốn nói sự việc hôm ở công viên, thực sự anh đã hiểu lầm, đều không nặng nề như anh nghĩ. 

Đến cả cô cũng bảo anh hiểu lầm, lửa giận trong anh ngày càng lớn. Yugyeom cố bình thản, uống một ngụm cà phê đắng 


   - Sự thật rõ rành rành như thế, không lẽ mắt tôi có vấn đề khi thấy hai người hôn nhau?! Thật lạ, lẽ ra cô phải công nhận, sao lại phủ định vậy? Định làm người tốt chắc. - Anh " hừ " lạnh
Taeyeon bật cười một tiếng thương tâm, đến cả một chút niềm tin cũng không có, Kim Yugyeom  xứng đáng sao? Cô bình tĩnh cũng không nổi, cuối cùng tức giận nói

 - Yugyeom, anh quá lắm rồi! Nghe cho rõ đây kẻo về sau anh hối cũng không kịp, người chủ động hôn là tôi, là tôi hôn Bambam. Tôi đã bày ra việc này, tôi lừa anh và Bambam đến đây rồi để anh thấy tôi với cậu ấy hôn nhau. Anh biết không, sau khi anh rời khỏi đó, Bambam đã tát tôi thật mạnh, tôi đau rát nhưng không rát bằng khi cậu ấy liên tục lẩm bẩm nói xin lỗi anh như người mất hồn. Anh đánh mất Bambam, tôi vui vô cùng nhưng tôi không như anh, tôi không quá đáng để cậu ấy phải chịu tổn thương do tôi gây ra, vậy nên tôi mới tới tìm anh để giải thích. 

Yugyeom không nói gì, đúng hơn là không có sức để nói. Bao lời cợt nhả anh chuẩn bị đáp vào Taeyeon đã biến bay theo gió, chỉ còn lại sự chết lặng.

  Taeyeon ủ rũ tiếp lời:

 - Bambam yêu anh rất nhiều, dù anh có tệ bạc đến mấy, Bambam vẫn rất yêu anh, hoàn toàn không có vị trí cho tôi. Tôi biết tôi không có tư cách để khuyên anh này nọ nhưng tôi nhất định phải nói. Nếu anh đã chọn Bambam làm người bạn tri kỉ của anh đến suốt cuộc đời, anh cần có sự tin tưởng và lắng nghe. Tình yêu cậu ấy dành cho anh bằng cả một thanh xuân đẹp đẽ, anh cần trân trọng và nắm giữ thật chắc, anh đã mất cậu ấy một lần, hãy sửa sai và đừng dại dột mất thêm lần nữa. Đừng khiến cậu ấy thất vọng như tôi. 

Vị mặn của nước mắt hoà tan với vị ngọt đăng đắng của cốc sữa thật làm con người ta thêm cười buồn. Nhưng  bù lại, Taeyeon thấy như trút được gánh nặng biết bao. Cô không cần sợ, cũng không cần phải nhát gan đối diện với sự thật mất lòng. Có khi đây lại là một cái kết khá tốt đối với cô. Taeyeon mỉm cười, cái gì cần cho qua thì nên cho qua, giữ lại chỉ thêm khổ sở và phiền muộn. Bắt đầu luôn là cách tốt nhất, cô lau nước mắt trên khuôn mặt, chào người đối diện rồi bước đi. Cô sẽ rời khỏi Seoul, tạm biệt nơi đây để đón chào cuộc sống mới. 


Bambam, hẹn gặp lại!


  Mất cậu ấy vốn đã đau, huống chi chính mình là người buông tay, trái tim tựa vỡ nát, như có ai đó hung hăng đánh thật mạnh. Yugyeom ngồi im không nhúc nhích, ánh mắt hướng về phía bầu trời nửa xám nửa xanh. Anh không nhớ mình đã nói gì, làm gì với Bambam hôm cãi nhau bởi những lời Taeyeon nói đã đánh thẳng vào trí não anh đến quay cuồng. Nhưng hình ảnh cậu nức nở cầu xin anh, nức nở vì anh bị thương, rồi nức nở ném sợi dây chuyền anh tặng, bảo anh là đồ khốn ích kỉ. 

 Yugyeom ôm mặt cười, rõ đang cười nhưng tại sao lại khóc. Thật ra Bambam cũng đúng, anh ích kỉ thật! Không những thế còn là khốn nạn sỉ nhục cậu. Tội lỗi này anh không biết lấy gì bù đắp cho cậu. Ngay cả nơi cậu đang ở, chính anh còn không rõ. Bỗng nhiên, anh thấy sợ gặp Bambam, sợ vì cậu sẽ hận anh, sẽ quay lưng như anh từng làm với cậu. 

Tất cả đến quá nhanh, khiến anh không chút phòng bị để áp mặt. Yugyeom đập mạnh đầu xuống bàn, cà phê đen bắn tung toé xung quanh, hay thật, chẳng cảm thấy gì cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro