Chap 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng đồng hồ báo thức vang lên inh ỏi, đập tan sự trỗng rỗng yên ắng trong ngôi nhà. Bambam từ từ mở mắt, nhíu mày với lấy chiếc điện thoại đặt một góc phía đầu giường. Hơi ngạc nhiên, ngày mới đã bắt đầu từ rất lâu, không ngờ cậu lại ngủ sâu giấc đến vậy. 

Ánh nắng nhẹ nhàng chiếu qua tấm rèm trắng, Bambam hơi thơ thẩn ngắm nhìn trời xanh bên ngoài. Hôm qua mới còn mịt mù mà nay đã thoáng đẹp như vậy. 

                Anh ấy liệu có ổn không nhỉ?!

Ý nghĩ vừa hiện lên trong đầu ngay lập tức đã thấy tức cười. Cậu nhếch mép, ồ, ra là mình vẫn lo cho anh ta, chẳng qua là lo thừa thôi. Tâm can khẽ nhói lên từng đợt, có lẽ do khóc nhiều quá nên bây giờ cậu chẳng thể rơi một giọt nước nào nữa. 

Bambam thở dài, nản trí bước xuống giường. Tắm rửa qua loa một hồi, chọn một bộ quần áo dày trong tủ. Trước khi dọn qua nhà Yugyeom ở, cậu đã để tạm mấy thứ ở đây coi như đề phòng. Giờ mới biết mình thật nhìn xa trông rộng tới mức nào. 

Bàn ăn dưới nhà được đặt sẵn vài món, hơi nguội nhưng có thể hâm lại. Hẳn đây là do một tay Jihoon làm, thật chu đáo. Tuy hợp khẩu vị nhưng Bambam chẳng thấy ngon miệng tí nào. Mấy chuyện gần đây như giết chết cậu từ bên trọng, khiến tâm trí nào chẳng có chút hứng thú gì với mọi thứ. 

Điện thoại khẽ rung lên, Bambam trượt màn hình lên xem. Chỉ có một tin nhắn dặn để ý sức khoẻ của Jihoon, còn lại hầu hết đều là cuộc gọi nhỡ của Yugyeom. Trái tim bỗng lay động một chút, anh gọi cậu liên tục từ tối qua đến sáng nay là có ý gì đây. 

Tâm hồn cậu mách bảo phải gọi lại cho anh, biết đâu anh sẽ nhận lỗi và xin cậu tha thứ?! Nhưng lí trí lại chặn đứng hành động của cậu, Bambam cười khẩy, sẽ không thể nào có chuyện tự hạ thấp mình để nhận lỗi như mọi lần đâu, chắc chẳng qua muốn sỉ vả thêm vài câu hoặc đòi lại những thứ anh đã tặng cậu thôi. Bambam dường như chẳng tin được anh nữa. Vậy nhưng tuy Yugyeom tồi tệ đến mấy, cậu vẫn không ngừng yêu anh. Chỉ là...anh không muốn yêu cậu cũng chán việc cậu yêu anh.

Tôi không yêu cậu là được chứ gì, tôi cũng chán việc cậu yêu tôi rồi.

Ngẩn ngơ ngồi trước bàn ăn mải suy nghĩ, cho đến lúc tiếng gõ cửa ngày một dồn dập thì Bambam mới hoàn hồn. Cậu cau mày, trưa trày trưa trật còn đến gặp ai nữa sao. Bambam rời khỏi phòng bếp, lật đật chạy ra mở cửa.
Cửa được hé ra, Bambam liền thẫn thờ nhìn người đối diện. Tại sao còn chưa buông tha? Đã nói đừng để thấy nhau, cớ sao lại còn bướng bỉnh đòi gặp?
Bambam lạnh lùng quay đầu, nếu còn thêm một giây ở đây với anh, cậu sợ sẽ mủi lòng và oà khóc mất.

- Anh đi đi!

Ba từ ngắn ngọn nhưng lại tựa như một mũi dao dài đâm chi chít vào anh. Yugyeom thở hồng hộc, vì muốn tìm cậu ngay lập tức mà anh chạy khắp nơi, nhận ra mình có xe mà quên cả dùng. Cuối cùng, thật không ngờ Bambam ở chính nơi quen thuộc nhất.

- Cho anh vào, chúng ta cần nói chuyện!

- Chúng ta chẳng có gì để nói cả, anh đi đi, đừng phí thời gian của tôi.

-Chuyện gì cần nói chứ, ngày hôm đó anh và cậu đã xong hết tất cả, chẳng còn tí liên quan. 

Bambam định đóng sầm cửa thì bị mũi chân anh chặn đứng. Biết Yugyeom sẽ đau nên cậu vội lớn tiếng

- Anh làm trò gì thế hả? Bỏ ra mau. 

- Nếu em sợ anh đau, làm ơn cho anh vào, anh thực sự muốn nói chuyện với em.

Anh cười như mếu, thành khẩn xin cậu. Bambam còn tưởng, chỉ cần cậu mạnh mẽ từ chối nữa thôi, đến lượt anh cũng sẽ bật khóc.

Cậu im lặng vài giây, buông tay khỏi cánh cửa quay lưng vào nhà. Yugyeom nắm được ý, anh vui mừng bước sau theo cậu.

Yugyeom nắm lấy tay Bambam, hành động của anh khiến cậu bất ngờ, anh định nhận lỗi thật sao?!

- Anh xin lỗi!

Tim cậu khẽ rung lên một trận liên hồi, thời gian ngắn ngủi như vậy mọi thứ sao có thể diễn ra nhanh đến thế. Xin lỗi?! Đơn giản thế thôi ư?! Không có một lời giải thích cho tất cả?! 

- Nói xong chưa? Xong thì đi đi, đừng làm tôi bực thêm.

Bambam lạnh nhạt đáp, thái độ của cậu như khiến anh rơi vào cõi hư không. Cậu ghét anh rồi, đây chẳng phải quá muộn sao? 

- Bambam, anh xin lỗi, làm ơn tha thứ cho anh. Anh đã nghe Taeyeon kể lại toàn bộ, là anh sai, là anh tổn thương em, là anh đáng chết. Bambam, chỉ một lần cuối cùng thôi, xin em đừng ghét anh!

Hay chưa kìa! Nghe ai không nghe đi nghe người ngoài. Bambam cười đau khổ, anh càng nói chỉ khiến cậu thêm vỡ nát. Chấp nhận sao nổi, bảo cậu dai, cậu hành anh đến chết đi sống lại nhưng rõ ràng, anh là người gây cho cho cậu trước. 

- Hừ, tôi giải thích anh một mực không tin nhưng người khác chỉ cần tung một chữ thôi anh cũng gật đầu mà tin. Kim Yugyeom, chính miệng anh đã nói chán tôi, chia tay và đừng bao giờ nhìn thấy nhau. Anh nói xem hiện tại là cái quái gì?! Yugyeom, anh cút đi, cút khuất mắt đi, tôi ghét anh, ghét tận cổ rồi!

Nước mắt chảy dài trên khuôn mặt cậu, Bambam hét lên, bàn tay bé nhỏ không ngừng đánh vào ngực anh, cố đẩy anh ra khỏi nhà mà không được. Những câu cậu bóc mẽ anh là những câu cả cuộc sống này anh sẽ nhớ mãi, là vết sẹo do chính tay anh tự rạch ra. Yugyeom bèn khoá chặt thân hình cậu trong lồng ngực, cánh tay cứng cáp mặc cậu giãy nảy đòi thoát ra vẫn ôm lấy cậu, liên tục xin lỗi.

 - Bambam, Bambam, anh sai rồi, đừng ghét anh, đừng xua đuổi anh, anh xin em, xin em đừng cách xa anh. Anh đã mất em một lần, anh tuyệt đối sẽ không buông em lần nữa đâu.

Lần trước là cậu cầu xin anh, lần này anh lại trở thành kẻ van xin cậu. Cuộc đời thật kì lạ, cứ phải để cho hai ta dằn vặt nhau như vậy. Yugyeom, chúng ta đã chẳng còn nợ nần gì hết.
Bambam dùng hết sức thoát khỏi vòng tay anh, vòng tay ấy thật ấm áp nhưng đáng tiếc cậu không cảm nhận được.
Hai tay Yugyeom buông thõng, cậu và anh giằng co từ nãy đến giờ, rốt cục chẳng được tích sự gì.
Chuông điện thoại cắt đứt luồng không khí gò bó được vang lên, Bambam đưa tay lau nước mắt, chỉnh lại giọng rồi trượt máy nghe

- Guanlin hả?! Gọi hyung có việc gì thế?

Người bên đầu dây không chút cảm xúc trả lời, rồi mấy phút sau lạnh lẽo ngắt máy.
Bambam chết đứng, mắt trợn to nhìn Yugyeom, tay run lẩy bẩy đến nỗi rơi điện thoại. Anh hốt hoảng đỡ khi cậu suýt ngã, biểu hiện của cậu làm lo sốt vó, lại co chuyện khủng khiếp đây? Môi cậu cứ mấp máy chẳng nói thành lời, Yugyeom vừa xoa đầu vừa vỗ lưng cậu

- Bình tĩnh, nói anh xem xảy ra cái gì?

- Yu...Yugyeom à... Jihoon bị bắt cóc...nó bị bắt cóc anh ơi!

Chưa hết câu Bambam giàn giụa lệ rơi trên mặt, mặc kệ cuộc cãi vã vừa xảy ra, không tự chủ mà vùi mặt vào cổ anh. Phải làm sao, làm sao đây? Ông trời như thể muốn trêu đùa tinh thần lẫn thể xác con người. Jihoon biệt vô tăm tích, nếu bố mẹ biết thì mọi chuyện còn tồi tệ đến mức nào. Cậu mệt, rất mệt, không còn sức mà chống đỡ nữa rồi. 

Yugyeom hiện lên vẻ hoang mang không kém gì Bambam. Anh biết qua đáp án chắc hẳn là người yêu cũ của Guanlin. Điều quan trọng nhất trong tình hình lúc này là tìm được nơi ở của Jihoon. Sụp đổ tâm tình và khóc mãi cũng không ích lợi gì. Anh lau nước mắt cho cậu, nhẹ giọng trấn an

- Nín đi, sẽ ổn cả thôi. Giờ hãy nghe anh, đứng dậy rồi chúng ta đến nhà Guanlin. Việc Jihoon mất tích chắc chắn có thêm Kim Jongin giúp đỡ, phải có manh mối và có lựa chọn. Em yên tâm, cố gắng rồi sẽ tìm được.

Cậu gật đầu, cố gượng dậy theo anh. Bambam thấy bản thân càng ngày càng vô dụng, chỉ biết khóc, chẳng được tích sự gì. Đến cả người em trai duy nhất còn để bị bắt, cậu có thể làm nên chuyện tốt nữa sao?!


oOo


Nhà kho phía Tây Seoul...
Một nơi tối tăm, bẩn thỉu, khiến người ta phải nổi da gà vì kinh tởm. Ánh sáng ít ỏi chiếu vào chẳng làm bớt bóng tối, ngược lại còn tăng thêm cảm giác kinh sợ. Mùi ẩm mốc của gỗ và mùi hăng nồng của rêu xanh bám đầy từng ngóc ngách khiến Jihoon muốn nôn oẹ ngay lập tức.
Trần nhà bám đầy mạng nhện, lũ côn trùng sâu bọ bò lổn nhộn bu đầy, nó chẳng hề phân biệt đây là sáng hay đêm nữa. Bụng rỗng không liên tục sôi lên gào thét, nó bị bỏ đói mấy ngày nay, đến hớp nước còn không được uống. 

Chân tay tràn ngập vết thương rỉ máu, chất dịch đỏ bắn đầy lên chiếc áo sơ mi trắng muốt ngày nào, Jihoon đau lắm nhưng cổ họng khô rát, chẳng kêu được một từ nào. Bị đánh bằng gậy bằng roi khiến nó như sống không được chết cũng không xong. Ban đầu còn da thịt hẵng bỏng rát như bị đốt, giờ quen đến nỗi nó thấy bớt đau đi phần nào. 

Moonkyu cho người đánh rất hay, chỉ làm Jihoon bị thương tổn không thể đứng vững chứ không giết chết như nó nghĩ. Tình cảnh của nó bây giờ không khác gì một con búp bê bị đày đoạ không ngóc đầu được dậy. Mùi gỗ ướt lại xộc lên tận trong khoang mũi khiến Jihoon nôn khan. Nó đã cứng cáp không khuất phục hơn nhiều rồi, đều chỉ là đợi Guanlin. Chẳng biết khi nào hắn mới tìm được và cứu thoát nó khỏi chỗ này. Jihoon sợ không đủ sức mạnh ban cho để kiên cường chịu đựng nữa. Nhỡ may trong chốc lát, nó gục ngã rồi cất lên tiếng khóc, chẳng phải nó đã thua trong trận chiến giành lại Guanlin sao.(Thi: không sao đâu, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi anh à:((( ) 

Cánh cửa nhà kho bỗng hé mở, lũ chim ẩn trong tối đen náo loạn cất cánh bay ồn ã. Đến khi giọng gầm gừ quát nạt của một gã có vết sẹo chằng chịt trên mặt kia, sự im ắng mới bao quanh trở lại y như lúc ban đầu. Gã chính là người bắt cóc Jihoon và đánh đập nó tàn tạ, xung quanh là đàn em của gã và người đứng đầu ắt hẳn là Kim Moonkyu.
Cậu ta ra lệnh cho những phía sau lui trước, một mình tiến về phía Jihoon. Nâng cằm nó, Moonkyu chiếu cái nhìn lạnh ngắt qua người Jihoon

- Lai Guanlin đang dốc sức tìm kiếm cậu đấy! Thế nào, cảm động chứ? Chỉ là anh ấy đã quyết định về bên tôi để cho cậu sống thôi nên tranh thủ mà nhớ thương đi.

  Sự yên lặng của Jihoon làm Moonkyu nhíu mày, nó không hề phản bác một chữ nào cơ à?! Cậu ta được đà cố tình giễu cợt nói tiếp:

 - Thế này chẳng phải tốt sao Jihoon? Cậu được thả, sống tiếp cuộc sống cấp đại học, đằng nào cũng gần kết thúc kì nghỉ đông rồi hưởng thụ một cuộc đời an nhàn, không phải sướng hơn sao?

Đợi mãi nó vẫn không nói năng, Moonkyu tức tối giật ngược tóc Jihoon về đằng sau thì thấy nó run lên vì cười, một nụ cười như châm biếm hết sức. 

 - Ngưng ảo tưởng đi Kim Moonkyu. Trong tim Guanlin duy chỉ có tôi, cậu nghĩ cậu là ai mà xen vào? - Nó nhướng mày đầy thách thức - À quên, là người cũ. Ha, tưởng tôi dễ suy đổ dễ dàng tin lời cậu ư? Không đâu, tôi đã dũng cảm rất nhiều, để tiếp tục giành lấy Guanlin  tôi sẽ càng dũng cảm hơn. Moonkyu, cậu thật hèn!

Moonkyu như bị nói trúng tim đen, giận tím mặt không nương tay đấm vào má nó, dòng máu đỏ chót cứ chảy từ khoé miệng Jihoon. Cú đấm ấy đau đến tê dại nhưng nó lại thấy vui. Cậu ta sợ, sợ trước sự thành thật à không, đúng ra là sợ trước sự thật luôn luôn diễn ra trước mắt. Jihoon như tỉnh khỏi cơn mê muội, đôi môi tái lạnh hình trái tim lại nở rộ, lẫn tạp mệt mỏi, khổ cực là sự cợt nhả lần đầu tiên nó trưng bày và niềm hi vọng nó đặt lên Guanlin.
Moonkyu không biết nên đáp trả kiểu gì cho vừa lòng, thật nhức mắt. Cậu ta như kẻ thất bại trắng tay quay người, bỏ mặc người chiến thắng trong nỗi cô đơn và sợ hãi bao trùm.
Được, cứ coi như ván này cậu bại trận nhưng nhất định, cậu sẽ không thua trong trò chơi giành giật này đâu. Không bao giờ, Guanlin phải thuộc về cậu chứ không phải ai khác.

-----------------------------------

vote cho tui với nha <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro