Chap 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời đất Seoul xám mịt mù, đặc lại một màu u ám, tuyết vẫn không ngừng rơi khiến không gian lạnh lẽo tới buốt xương, cả thành phố rộng lớn như ngập trong màu trắng tinh khôi.
Bambam xoa xoa hai tay, liên tục hà hơi để bớt đi cái tê lạnh đến sâu trong thâm tâm. Cậu ăn mặc mỏng manh, chiếc áo lông ấm duy nhất trong lúc mải mê cãi nhau ngu ngốc lại để quên nhà người kia. Cậu lạnh lắm nhưng nhất quyết không quay lại, cậu không muốn níu kéo, anh đã muốn tránh xa vậy cậu cũng không muốn dây dưa thêm với anh nữa. 


Nhìn vào tấm kính rộng lớn ở một cửa hàng phản chiếu hình ảnh của cậu, Bambam khẽ nhếch mép, từ bao giờ trông cậu lại thảm hại đến thế. Khuôn mặt trắng bệch đi, hai mắt sưng đỏ vì khóc, lang thang hết nơi này đến nơi khác trông chẳng khác gì một đứa điên vì yêu. Hai giọt lệ bỗng nhiên hiện lên trên nền tuyết rồi rất nhanh biến mất, Bambam cười khẩy một tiếng mỉa mai, hẵng còn khóc được, đúng thật không biết xấu hổ, anh ta bỉ ổi đến độ vậy mà mày dám khóc vì anh ta nữa sao?


Ngoài ngôi nhà nhỏ bé sống bao năm nay ra, thực sự Bambam không có nơi nào đi tiếp. Cậu mệt mỏi trượt xuống sàn, nặng nhọc cầm điện thoại vô thức gọi


" A lô! "


Thật may có giọng nói thân quen này, bất giác Baekhyun mặc kệ tự tôn, mặc kệ tất cả giàn giụa nước mắt


- Jihoon à... Jihoon à... Jihoon à...


Cậu không thể nói gì ngoại trừ gọi tên Jihoon ra, đầu óc như trống rỗng, bên tai chỉ là tiếng vỡ vụn trong tim. Jihoon bên đầu dây lập tức lo sợ, đã xảy ra chuyện gì mà Bambam khóc nấc như vậy


" Anh, anh Bambam, bình tĩnh nói em nghe, anh đừng khóc nữa, đừng khóc nữa mà! "


- Jihoon à... Jihoon à... Jihoon à...


Cậu vẫn chỉ gọi tên nó, cho dù nó hỏi dồn dập hay kêu nó đừng khóc nhiều đến mấy cậu vẫn không thể kiềm chế bản thân. Bambam thấy mình thật vô dụng biết bao, đã chẳng giữ được tình yêu còn khiến người khác sốt ruột, tâm can lại nhói lên một trận thật đau đớn.
Jihoon bị cúp máy giữa chừng, hận không thể đập nát cái điện thoại ra. Vội vàng để lời nhắn trên giấy cho Kuanlin rồi lao nhanh ra ngoài. Lái vòng quanh những chỗ Bambam thường hay tới mà không thấy, nó vò đầu bứt tai chẳng rõ cậu đang ở đâu. Chất xám trong não dường như vắt kiệt, bỗng có ý nghĩ loé sáng lên, Jihoon quay đầu xe, chỉ mong đến kịp thời gian trước khi Bambam định làm điều dại dột.


Hấp tấp đến độ rơi cả chìa khoá nhà, Jihoon thầm rủa vài câu rồi phi vào tổ ấm cũ của mình. Không gian lặng im đáng sợ, tưởng chừng hoang vắng như không có hơi thở con người quang đây. Nó khẽ rùng mình rồi chạy lên cầu thang về phòng Bambam. Mở mãi không được cánh cửa, Jihoon nhận ra phòng đã bị khoá trái từ bên trong, bất lực than khổ, rồi vừa đẩy vừa nới lỏng nắm đấm cửa ra. Vật lộn một hồi, cuối cùng Jihoon đã bước chân vào được. 


Bambam nằm co ro vào góc giường, cuốn chặt mình trong tấm chăn, liên tục nấc lên trong bóng tối. Cậu từng vui vẻ lạc quan không sợ trời sợ đất nay lại gục mình, đau thương tận cùng.
Jihoon vén chăn, chui vào và để Bambam tựa vào mình, an ủi xoa lưng. Trước đây toàn cậu dỗ dành nó, không biết cũng có ngày nó thay anh trai làm việc này. Vậy mới biết tương lai chưa thể đoán rõ được, con người ta rồi sẽ yếu đuối lúc nào không hay.

Đợi cho Baekhyun thoải mái xả hết mọi nỗi đau của mình, Jihoon mới dám gặng hỏi về lí do gì đã khiến cậu không chống đỡ nổi như thế này. 

Bambam cứ thút thít mãi, sau đó giận dữ kể lại toàn bộ, vừa chửi rủa vừa đấm thùm thụp vào gối. Lỗi không phải do cậu nhưng bản thân chính là người hứng chịu, không những không được thông cảm và tin tưởng lại còn bị xúc phạm nhân cách như vậy, Bambam lần đầu tiên nếm trải mùi vị oan uổng mà chẳng nói thành lời. Cậu hiểu cho anh, cho sự ghen tuông vớ vẩn ấy nhưng cố chấp khẳng định tình cảm giữa cậu và Taeyeon thì thật quá giới hạn. Ngay từ đầu đã không trọn vẹn đặt niềm tin, cớ sao phải chịu đựng nhau nhiều làm gì?


Jihoon nghe qua cũng hiểu được na ná phần nào, chuyện quả thực phức tạp. Nó hiểu Bambam rõ như lòng bàn tay, một khi cậu đã bị chạm đến phần cực hạn trong tim, nhất định Bambam sẽ không chịu thua để cúi đầu xin lỗi. Hơn nữa trong chuyện này, cậu là người bị oan phải gánh chịu nhiều nhất, người mà mình yêu hơn ai hết lại đi sỉ vả và coi thường tình cảm của cậu chỉ vì một hiểu lầm không đáng có. Bambam tuy giận Taeyeon nhưng nỗi giận này sẽ không thể bằng với nỗi oan do Yugyeom đổ lên đầu cậu. Khoảnh khắc anh nói không cần cậu, chán cậu và bảo cậu lợi dụng anh như mảnh ghép in hằn trong tâm trí cậu. Cứ nhớ lại, Bambam lại muốn bật khóc, cậu không biết nên làm gì, sự xót xa vẫn bao trùm lấy cậu, nhấn chìm xuống khiến cậu chẳng thể thở nổi. Bambam gục đầu vào ngực Jihoon, cố lau đi nước mặt tràn đầy trên khuôn mặt nhưng càng lau lại càng ướt đẫm.


oOo

Thời tiết Seoul ngày một thất thường, trận tuyết dày vừa đi qua thì lại có một cơn mưa đặc đổ xuống. Thành phố như bao quanh trong tấm khăn xám mịt mù, khiến con người ta bỗng trùng hẳn đi. Lác đác vài người đi quanh khu phố, một thời từng ngập tràn ánh sáng niềm vui vậy mà giờ đây lại lạnh lẽo và tẻ nhạt đến vậy.
Cô gái nọ vẩy vẩy chiếc ô trong suốt cho bớt nước, hít hà hơi vào chiếc khăn dày để xua tan cái buốt giá của mùa đông, chậm rãi bước vào bốt điện thoại. Sắc thái lãnh đạm, không có chút cảm xúc được phô ra chỉ riêng đôi mắt. Đôi mắt ấy hơi ươn ướt, chẳng biết có phải do mưa hay không nhưng sâu thẳm trong đó lại là sự ân hận không nguôi. Khoé miệng nhếch lên, một nụ cười mỉm châm biếm thật rõ ràng, thật khốn nạn, vì ham muốn cướp lấy người thương mà bày ra sự việc này, kết cục bản thân lại là người hưởng lộc, còn người ấy lại chấp nhận chịu đựng đau khổ. Không biết nên vui hay buồn, ừ thì có vui nhưng không vui nổi, trái ngược lại con tim như bị nghiền nát ra. Ngu ngốc nghĩ mình sẽ thắng, sẽ có được tình yêu trong mơ, hoá ra mãi mãi vẫn chỉ là kẻ thất bại không đứng trong cuộc.
Cô gái nọ đứng tần ngần một hồi lâu, quyết định nhấc máy. Bên tai vọng lại chất giọng trầm khàn của một người


- Xin chào?!


Yên lặng vài giây, cô gái ấy đáp lại


- Chào anh Yugyeom! Tôi là Taeyeon.


oOo
Cả buổi ngồi tâm sự an ủi xong, Jihoon mới dỗ cho Bambam ngủ được. Thấy anh nó buồn, nó cũng buồn lây ngay. Đắp chăn lại cho Baekhyun, bật thêm chiếc máy sưởi đề phòng cậu bị cảm ốm, nó mới yên tâm rời đi. 


Cơn mưa chưa hề có dấu hiệu ngừng, Jihoon thở dài một hơi. Nó ghét mưa, mưa chỉ khiến ta phiền muộn, khiến cuộc sống bị nhạt nhoà màu sắc. Mùi đất ẩm nồng lên làm Jihoon nhăn mày khó chịu, nó muốn chạy thật nhanh về với Kuanlin bây giờ. Jihoon tăng tốc xe, chẳng mấy chốc ngôi biệt thự quen thuộc đã hiện lên trong nháy mắt. Nó nở nụ cười tươi trông thấy thì bỗng nhiên xe bị chặn lại bởi tiếng động cứng. Jihoon bật ô vội vàng ra ngoài xem có vấn đề gì.


Trong lúc mải mê không chú ý, lập tức có một chiếc khăn trắng bịt chặt miệng Jihoon lại. Nó hoảng hốt giãy dụa, hoàn toàn không thể kêu lên cầu cứu. Sức lực của Jihoon không đủ khoẻ để chống lại cái áp chế bền vững của kẻ kia. Đó là một người đàn ông vạm vỡ có vết sẹo chằng chịt trên mặt, gợi nhớ kí ức ngày trước khi nó suýt bị cưỡng hiếp. Mắt Jihoon đỏ lên, sợ hãi gọi tên Kuanlin mà không làm được. Trong phút ngắn ngủi, mọi thứ xung quanh như mờ đi, nó mơ màng yếu ớt cố thoát ra. Bầu trời xám đen bỗng đen kịt, tất cả cũng chìm vào sự tối tăm. Chút tỉnh táo sót lại cuối cùng đã biến mất, người Jihoon mềm oặt, đổ rập xuống trên nền đất ướt.


oOo


Hơn 12 giờ đêm, bóng dáng Jihoon vẫn chưa xuất hiện. Kuanlin đi loanh quanh trong nhà với tâm trạng bức bối không yên, nhắn sẽ về sớm vậy mà giờ này còn chưa ở nhà. Hắn lo lắng đến điên người, ngay từ đầu đáng lẽ ra hắn phải đi theo mới đúng, để Jihoon đi một mình với nguy hiểm rình rập ngoài kia thì chết mất. Mối lo mang tên Kim Moonkyu hiện lên trong đầu, hắn thấy mình thật ngu. Chắc chắn cậu ta sẽ lợi dụng lúc này để làm hại Jihoon. Lòng Kuanlin nóng như lửa đốt, hấp tấp lấy điện thoại gọi cho Moonkyu. 


Không ai bắt máy, hắn nổi khùng trút giận ném đồ trên bàn xuống. Kuanlin nghiến chặt răng chọn chế độ thư thoại


- Thằng khốn, Kim Moonkyu! Cậu nghe cho rõ đây, thử động vào một sợi lông của Jihoon, mẹ kiếp tôi liền sống chết với cậu.


Cúp máy ném phăng sang một bên, Kuanlin thở hồng hộc ngồi bệt xuống, cậu ta còn hiểm hơn lũ đàn bà con gái. Hắn vò đầu, cảm thấy bất lực hơn bao giờ hết. Chân tay như thừa thãi chẳng để làm gì, nói sẽ bảo vệ cho em ấy mà không làm được, còn lơ là vụt mất dấu tích. Dù không chắc chắn Kim Moonkyu đang bắt giữ Jihoon nhưng hắn không thể không lo sợ. Hai bên vai Kuanlin như có hai tấn bê tông đè nặng, nhỡ nó không trở về thì phải làm sao? Kuanlin giày vò bản thân suốt đêm dài, hắn chỉ có mong ước được yên ổn bên người hắn yêu, mong ước ấy cao quá chăng? Không lẽ lời Jongin nói là đúng? Sẽ không một ai có trái tim được lành lặn khi yêu hắn ư? 


Kuanlin không ngừng gọi cho Jihoon, gọi mãi gọi mãi, có thể nó không thể nghe nhưng nhỡ đâu chỉ nhỡ đâu thôi, chuyện sẽ ổn cả?!

--------------------------------------------------------

vote cho tui với nha <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro