Chap 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Càng về đêm, trời cũng dần dần lạnh hơn, người đi đường cũng thật vội vã trở về nhà, trở về bên tổ ấm yêu thương của mình.
    Tuyết bắt đầu rơi, những bông tuyết trắng toát, tinh khiết mà rơi xuống trong nền trời đen đặc. Jihoon bỗng nổi hứng đi dạo mặc dù thời tiết đang lạnh cắt da cắt thịt. Thật ra, điều quan trọng là nó được ở bên Kuanlin, ở bên hắn, cái lạnh bỗng chốc tiêu tan, vương lại những vị ngọt của tình yêu.
Bàn tay thon dài nhỏ bé được bao phủ bởi bàn tay chắc lớn của Kuanlin. Jihoon chỉ mặc vỏn vẹn mỗi hai cái áo len với chiếc áo khoác không quá dày, hắn cau mày lo lắng. Thật hay làm người khác phải xót xa! Kuanlin cởi chiếc ao lông của mình, đem choàng người nó, không quên chà xát hai tay xoa xoa má nó. 


- Ơ, anh không lạnh à?!


Jihoon ngước nhìn hỏi, tuy Jongin có sức khoẻ tốt đến đâu thì với cái lạnh như vậy không thể coi thường được.


- Anh sợ em ốm. Ngoan, mặc vào đi!


Hắn cười dịu dàng, khẽ xoa đầu nó. 


- Không được! Em có áo rồi, anh đừng quan tâm em quá như vậy, để ý bản thân mình nữa chứ. Thật là, anh thế mà còn dám nói em! - Jihoon nhắc nhở, điệu bộ này của nó khiến hắn cảm giác dường như cậu bé trẻ con ngày nào nay đã trưởng thành hơn vì hắn.


Kuanlin thản nhiên nhún vai, ra vẻ không ngó ngàng gì mấy tới lời của nó, vui vẻ nắm tay nó tiếp tục đoạn đường phía trước. Jihoon thấy buồn cười, hắn thật ngang bướng, cố khuyên hắn thì ai ngờ hắn chỉ dửng dưng cãi lại


- Ầy, sao em nói nhiều thế nhỉ? Người đáng lo là em, không phải anh. Nhiệm vụ của anh là chăm sóc em thật tốt, không thể để nhiệt độ làm mất phong độ được. Sao? Yêu anh quá nên sốt ruột chứ gì, anh cũng yêu em mà!


Mấy lời trên thật chả có logic gì cả, lại còn đầy chất tự sướng, Jihoon bật cười to, nhéo má hắn


- Kuanlin, từ bao giờ miệng anh ngọt thế hả? 


- Còn không phải vì em ư? Với cả...ngọt thế này em có muốn thử không?


   Kuanlin nhìn đầy thâm ý, Jihoon bĩu môi khinh thường nhưng cuối cùng vẫn chiều hắn khẽ nhón chân chạm môi vào bờ môi lạnh lẽo kia.


- Hừ, sao ít thế? Em phải nồng nhiệt lên, này quá lỗ cho anh rồi.


Kuanlin không kiêng nể oang oang nói giữa đường khiến nó đỏ mặt, giận dỗi đấm vào ngực hắn.
Khuôn mặt bầu bĩnh trắng hồng giữa nền tuyết đầy vẻ đáng yêu của Jihoon khiến con tim hắn như tan chảy, tựa có dòng nước ấm nhẹ nhàng chảy qua. Kuanlin cúi xuống hôn nó thật sâu, không ngừng vờn hai cánh môi mềm mỏng đến mê người, mọi âu lo bấy giờ như được giải thoát mà tan đi. Jihoon vươn tay ôm cổ hắn, hơi rướn người để tiếp nhận nụ hôn, thật ra việc này đã chẳng có gì ngại ngùng với nó. Nó yêu hắn, yêu một cách quang minh chính đại, hắn là của Jihoon, nó thật sự không sợ, nếu có thể mãi mãi hạnh phúc như trong giây phút này, nó nguyện một lòng bên người nó chọn.


    Khung cảnh tuyệt vời và lãng mạn đến mức lu mờ tất cả mọi vật xung quanh, kể cả con người mang thù hận đó.


    Moonkyu nghiến chặt răng, mắt đỏ lừ như muốn khóc mà không thể. Cậu cười khẩy, hoá ra đây là báo ứng cho năm xưa khi cậu chấp nhận bỏ rơi hắn. Bấy lâu nay, cậu đã luôn đợi một ngày nào đó để quay trở về bên hắn, mong hắn sẽ tha thứ và yêu cậu lại như trước. Mà giờ thì sao? Guanlin hận cậu, dù có cố gắng đến đâu hay giở ra vô số thủ đoạn hắn vẫn càng hận cậu thêm. Rồi cậu biến thành một đứa thất bại dưới tay Park Jihoon. Moonkyu bẩm sinh đã ghét bị làm người thua cuộc, vậy nên cậu cần phải đẩy cái báo ứng chết tiệt này về phía Park Jihoon, người đã gây ra.
    Cậu ghét nó, ghét tận cùng của xương tuỷ, dựa vào đâu nó lại được hưởng những điều tốt đẹp, hưởng tình yêu của Guanlin. Nếu cậu không phải người đó thì đừng hòng ai cướp được vị trí ấy.
    Moonkyu run rẩy cầm điện thoại, cậu chợt nhận ra mình bây giờ đã không khác gì một con quỷ ghen tuông, mất hết của cải địa vị và những thứ mình quý trọng nhất, sẵn sàng gây ra những chuyện trái với lương tâm. Cậu không thể ngăn được cảm xúc và hành động, sự ghen ghét và đố kị đã lấn át đi lí trí. 


- Chuẩn bị xong chưa? Việc của chúng mày là bắt cóc Park Jihoon, không được phép có sai sót gì xảy ra, không cẩn thận rồi chúng mày muốn sống cũng không được. Nhớ dọn dẹp dấu vết nhanh chóng, để Kuanlin hay ai phát hiện là cả lũ chết, biết chưa?


    Cuộc hội thoại sau vài giây lập tức bị dập tắt. Moonkyu nén nước mắt, hít thở sâu để bình tĩnh, câm lặng nhìn hai người họ thân mật bên nhau mà đau nhói rồi yên tĩnh rời đi lẩn vào trong bóng tối.
        _ _ _ _  _ _ _ _  _ _ _ _  _ _ _ _
    Trong trí nhớ của Bambam, cậu không nhớ đã trở về nhà bằng cách nào, cậu chỉ nhớ rõ cậu đã cho Taeyeon một bạt tai thật đau và tránh xa khỏi cô. Sau đó cậu khóc, không tin được bản thân lại ra tay với cô. Bambam dùng lực rât mạnh ở tay nhưng cuối cùng trông cậu lại như người bị tát. Bambam thất thểu quay lưng bỏ chạy, rồi chẳng mấy chốc đứng trước cổng nhà Yugyeom lúc nào không hay.


Bambam chưa muốn vào nhà, cậu mệt mỏi ngồi xốm xuống, úp mặt vào đầu gối, cậu do dự không biết có nên nói với anh không, cậu sợ anh ghen rồi hiểu lầm cậu. Việc vừa rồi đã đủ khiến  cậu đau đớn, nếu còn xảy ra chuyện gì giữa anh và cậu, Bambam sẽ không thể mạnh mẽ chống cự được nữa. 


Điện trong nhà bị tắt hết, khuôn biệt thự tựa chìm vào trong đêm tối. Bambam thầm nghĩ, chắc anh chưa về, cũng đã hơn hai tiếng từ lúc hai người tách ra, sao anh còn chưa về chứ? Tuy nhiên, cậu bỗng dưng có linh cảm chẳng lành, nỗi sợ hãi vừa nghĩ tới như sắp đến, Bambam hơi rùng mình, cố tự an ủi và trấn an tinh thần, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.
   Đẩy cánh cửa gỗ nặng trịch, bóng người to lớn ngồi yên trên sofa khiến Bambam giật mình một phen suýt hét lên. Định thần lại mới phát hiện là anh, cậu thở phào một hơi đồng thời thắc mắc hỏi

  - Yugyeom, sao anh không bật điện? Làm em tưởng anh còn chưa về.


  - Chưa về để mặc cậu tiếp tục lừa dối tôi chắc?! Tôi không ngu.

Yugyeom lạnh lùng cười chế giễu, trên mặt xuất hiện bao nhiêu nét khổ sở và yếu ớt. Lời nói xa cách này cất lên đã làm Bambam bất ngờ không thôi, ngay từ đầu cậu đã cảm thấy có gì đó không đúng.


  - Yugyeom, có chuyện gì nói em nghe, đừng xa cách vậy với em. Nói em xem em lừa dối anh cái gì mà anh nặng lời như vậy với em?

Anh thở hắt ra, tức giận đạp chiếc bàn ngay đó rồi đẩy mạnh cậu vào tường. Bambam nhíu mày kêu đau, biểu hiện này của anh khiến cậu lo lắng không thôi. Anh nắm chặt vai cậu, cười mà như khóc


   - Đau lắm đúng không Bambam? Vậy thì em cũng nên hiểu được hiện tại tôi đau thế nào. Nói, em hãy nói tôi đã mù mắt đi, để tôi biết tôi đã lầm khi nhìn em và cô ta hôn nhau.


    Nghe anh cất tiếng, bên tai cậu như có sét đánh, cậu há hốc miệng không rõ nên trả lời anh thế nào, tại sao anh lại ở đấy? Chẳng phải anh đã về rồi sao? 


Sự im lặng của Bambam như đáp án dành cho Yugyeom, anh càng thêm căm tức lắc mạnh vai cậu


   - Nói, nói đi, nói cho tôi biết tôi đã sai thế nào khi yêu em! Bambam, sao em lại đối xử thế với tôi, tôi yêu em nhiều vậy sao em lại lừa dối tôi? Tôi có gì không bằng đứa con gái đó, Bambam em nói đi, em đã thề sẽ yêu tôi trọn cuộc đời, sao em lại làm chuyện đó với tôi?! Bambam!
Anh gào lên khổ sở, bàn tay không ngừng lắc nắm vai cậu, luôn miệng nói vì sao. Bambam không chịu được bật khóc nức nở, lắc đầu nguầy nguậy


  - Không... Em không lừa dối anh, em yêu anh thật mà! Yugyeom... Làm ơn hãy tin em, chỉ là hiểu lầm, không như anh nghĩ đâu.


   Mắt anh tối lại, lời giải thích của cậu là lời dối trá đối với anh. Đến nước này cậu vẫn còn phủ nhận, sự thật đã bày ra trước mắt, cậu còn dám nói lời yêu anh. Yugyeom đấm tay vào tường, máu cứ vậy mà chảy ra thật nhiều, anh rống lên


  - Tôi không mù quáng để tin cậu lần nữa. Bambam, tôi thực sự nhìn nhầm cậu, công sức tôi yêu và quan tâm cậu đến nay đều thành công cốc. - Yugyeom bóp chặt cổ tay cậu, xương cốt như bị gãy vỡ - Cậu yêu tôi là để lợi dụng đúng không?


    Bambam nước mắt giàn giụa, nỗi đau buốt ở tay cũng không thể đau bằng nỗi tan vỡ trong tim cậu. Vết thương tại mu bàn tay anh như vết dao cắt trong lòng cậu, mỗi câu anh nói như chiếc búa đập thẳng vào tâm trí cậu. Bambam bụm miệng, giọng như cắt đứt từng quãng


  - Anh...anh bị thương rồi! Yugyeom, làm ơn hãy để em băng lại rồi nói tiếp, làm ơn đi anh, em xin anh, đừng hành hạ mình nữa, Yugyeom, làm ơn đi mà!


Anh giật tay ra khỏi cậu, bất lực nói


  - Là cậu hành hạ tôi, là cậu đã biến tôi thành một thằng ngu ngốc, tất cả là do cậu.


    Cả đời này Bambam cũng không quên giọng nói vô vọng đến đáng sợ của anh, cậu cảm tưởng như mọi hi vọng đã tan biến. Cậu nức nở một lần nữa van xin anh


  - Làm ơn Yugyeom, anh hãy nghe em, tất cả là hiểu lầm, anh hãy nghe em giải thích. Anh yêu em vậy nên làm ơn hãy nghe và tin em Yugyeom, em chỉ có anh, không ai khác ngoài anh. Em không hề hôn Taeyeon, là cô ấy, không phải em, anh tin em đi mà!


    Yugyeom bật cười, anh cười như một người điên, đôi mắt đỏ lên như sắp khóc cùng cậu


  - Cậu nghĩ tôi tin ư? Không không, cậu sai rồi, tại vì từ giờ tôi sẽ không bao giờ tin cậu dù chỉ một lần. Tôi sẽ không để cậu lợi dụng tình cảm của tôi, tôi yêu chiều cậu vậy là quá đủ, tôi phí sức lực và tình cảm vào con người cậu quá nhiều. Nói cho cậu biết, nếu Kim Yugyeom này không xuất hiện và yêu thương cậu, cậu đừng mong cậu sẽ có tiền mà làm mọi thứ, đừng mong sẽ giàu có bởi cậu chỉ là một đứa nghèo và mồ côi, hoàn toàn không có chuyện tự dưng có cái biệt thự cho cậu sống đâu, nằm mơ đi, đều do một tay tôi cho cậu hết! (Thi: ôi trời, đồ ngốc Yugyeom này)


    Anh mắng cậu, không tin tưởng cậu đã đành nhưng sỉ nhục và xúc phạm một cách thô lỗ như vậy là chạm vào sức chịu đựng và giới hạn của cậu. Bambam quẹt mắt, đứng dậy tát anh thật đau, cậu loạng choạng thở hổn hển


  - Kim Yugyeom, đủ rồi! Tôi chịu đủ rồi, anh có thể nói tôi này nọ nhưng tôi không cho phép anh phá huỷ danh dự của tôi. Tôi không lợi dụng anh, tôi yêu anh thật lòng nhưng anh một mực cho tôi là kẻ phản bội tôi đã sụp đổ lắm rồi. Anh còn muốn tôi nói gì, nói gì đề anh tin, nếu đã không tin tôi vậy ngay từ đầu anh còn chấp nhận yêu tôi làm gì?


    Bambam cúi thấp đầu, không ngừng lấy tay đập vào ngực Yugyeom, vừa khóc vừa mắng anh. Giọt nước mắt cuối cùng vẫn chảy xuống má Chanyeol, anh cắn môi đến bật máu, nhắm mắt đẩy tay cậu ra


  - Được, đi đi, đừng để tôi thấy cậu, mọi thứ đến đây chấm hết, tôi không yêu cậu là được chứ gì, tôi cũng chán việc cậu yêu tôi, chúng ta chia tay!


    Như có một tảng đá to lớn đè bẹp lấy trái tim Bambam, cậu thẫn thờ nhìn anh, không nói lên lời. Anh đã tàn nhẫn như vậy, cậu cũng không thể làm gì được nữa. Bambam thở một hơi, kéo chiếc vòng mới đây anh tặng cậu, giận dữ ném vào người anh


- Đồ khốn ích kỉ!

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Mọi người không thể tin được, tui vừa đánh mày, vừa rơi nước mắt đâu :) đọc nhiều lần rồi mà vẫn là không kìm được đó huhu T^T

Tui sẽ thức edit những chap còn lại trong đêm nay và việc tui có đăng hay không là phụ thuộc vào mọi người a~ Dù chỉ là bản chuyển ver thôi nhưng chỉnh sửa cũng mệt lắm a, vì vậy mong mọi người hãy bỏ vài giây để vote cho tui với, đừng đọc mà không vote chứ T^T, vừa không chết ai mà còn tạo động lực cho tui nữa đó=((

Tui đã từng định là bỏ bộ này, không chuyển ver nữa nhưng sau một thời gian quay lại, tui thấy vẫn còn người coi, dù chỉ 1,2 người nhưng tui vẫn là cảm thấy mình cần có trách nhiệm tiếp tục edit tiếp nên mong mọi người tiếp tục ủng hộ và bấm vote cho tui....

Chân thành cảm ơn!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro