Chap 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vote cho mình với mọi người, vì nếu làm vậy mình mới có động lực chiến thắng cơn lười của mình mà siêng ra chap cho mấy bạn đọc được T^T *Cảm thấy tủi thân*

---------------------------------------------------------------------------------------------------

- Bye Bambam nha!!!!!! Lần sau sang chơi với em, OK? - Jihoon từ hiên nhà nói to


- OK! Bye bye! - Bambam híp mắt cười chào lại


Sau khi ăn trưa tại nhà Kuanlin, tất nhiên vì đã gần 3.00 pm nên Yugyeom cũng biết đường mà tống Bambam vì nhà. Không thì anh sẽ bị cháy đen thui bởi cái lườm của thằng điên kia mất. Trong khoảng không gian im lặng khi anh đang lái xe, Yugyeom thực sự đang phân vân rằng có nên nói cho Bambam chuyện của Taeyeon không. Anh sẽ suýt có ý định không nói gì hết và cho mọi chuyện trôi qua đến khi cậu ngồi bên cạnh nhẹ nhàng lên tiếng


- Anh, sáng nay ai gọi vậy?


- Hả? À thì.... 


Bambam như nhìn thấy sự ấp úng đó là gì, liền nắm lấy tay Yugyeom, nhíu mày nói


- Sao anh khác thường thế? Bộ có chuyện gì à?


- Haizzz...Là Taeyeon. - Thở dài một hơi, anh rốt cuộc cũng phải trả lời


Nghe cái tên, cậu đã giật mình trong lòng. Kí ức hôm trước cậu vẫn nhớ rõ, vẫn nhớ rằng Taeyeon như thế nào. Trầm lặng vài giây, Bambam quay sang hỏi anh


- Taeyeon....nói gì không?


- Cô ta muốn gặp em tại công viên lúc 3.00 chiều, bảo rằng đây là lần cuối cùng gặp em với tư cách bạn bè, và từ sau sẽ không gặp lại em nữa! Cũng vì thế mà anh đưa em tới đây. 


Theo hướng Yugyeom hất đầu, bên ngoài cửa kính ô tô là khu công viên hôm trước. Hóa ra anh đã có chủ ý, thảo nào vừa rồi đường về nhà khá khác lạ. Tuy nhiên, cậu rất bất ngờ ở chỗ là, không những anh ấy đồng ý mà đưa mình đến công viên. Bambam không nói được gì, liền với người sang ôm anh


- Em cám ơn! - Cậu vùi mặt xuống cổ anh, một mùi hương bạc hà nam tính anh vốn có khiến cậu dễ chịu biết bao


- Sao phải cám ơn. Anh làm vậy là muốn em không còn dính dáng tình cảm yêu đương gì với Taeyeon. Bạn bè hay ai anh không cấm nhưng riêng đặc biệt cô ta, anh sẽ tách em ra đến khi cô ta không cướp em từ anh thì thôi!


Yugyeom hôn lên trán cậu, bình thường nếu là người khác chắc Bambam sẽ chửi và đấm vào mặt cho coi. Nhưng là vì anh, chính người đàn ông đã đem đến cho cậu niềm vui và hạnh phúc nên khi nghe những lời nói đó, cậu rất cảm động. Bambam liền chủ động dâng môi mình đặt lên bờ môi lạnh lẽo của anh. Yugyeom cũng không ngu gì mà từ chối nụ hôn này cả. Thậm chí, còn khiến nó rơi vào trạng thái nồng thắm hơn. Hôn liên miên một hồi, đồng hồ xe chỉ 3.05' , Bambam dứt nụ hôn ra, hổn hển nói


- Muộn 5' rồi, em đi đây!


- Ừ, anh đợi em trong xe. - Anh mỉm cười nhéo mũi cậu

Rời khỏi ô tô, cậu hít thở thật sâu, cố gắng giữ trạng thái thật bình thường và bình tĩnh. Nhưng nhớ lại hôm trước, Bambam thực sự muốn rùng mình hết lên. Than thở trong lòng, sao mọi việc lại trở nên rối rắm thế này. Cậu thực sự, thực sự chỉ muốn yên ổn, hạnh phúc mà sống. Rút ra một điều, làm người trung gian, nhất là trung gian giữa hai tình yêu thật chẳng sung sướng gì như mọi người vẫn nói.


Loanh quanh trong khu công viên một hồi, cuối cùng cũng đã thấy Taeyeon ngồi một mình tại ghế đá. Nhìn thấy bóng dáng lẻ loi đó, bất giác tâm trạng Bambam lại trùng hẳn xuống. Trông cô ấy thật cô đơn, hiu quạnh biết bao khi không có ai bên cạnh. Nếu không phải Taeyeon không thích cậu, thì Bambam sẽ đi tới ôm lấy cô như một người anh trai muốn bảo vệ cho em gái của mình. Đáng tiếc là không có điều đó hiện giờ. Cuộc đời đôi khi cớ sao lại éo le đến thế!

Cậu nhẹ nhàng tiến tới trong sự không tập trung và chú ý của Taeyeon. Dường như cô đang suy tư một điều gì đó. Đến khi Bambam ngồi xuống cạnh cô, Taeyeon mới giật nhẹ mình, đem theo một nụ cười khá yếu ớt


- Anh! Anh đến từ bao giờ vậy? Em xin lỗi nhé, em mải suy nghĩ không tập trung.


- Cũng vừa mới đến thôi. Mà... có gì đâu mà em phải xin lỗi. 


Câu nói bỗng chợt trở nên lạnh nhạt và xa cách của Bambam khiến cô bất ngờ. Nhưng chỉ trong nháy mắt, Taeyeon đã giấu nhẹm nó đi một cách hoàn hảo. Cô mỉm cười


- Anh...thế nào rồi?


- Anh khỏe, chỉ lo cho cô thôi, con vịt giời ạ! - Bambam cười ấm áp, thực sự người cô gầy hẳn đi trông thấy, ánh mắt đã thâm lại vì thức khuya, khiến cho cậu phải xót xa, cố tạo ra một không gian vui vẻ sẽ bớt làm tâm trạng của hai dễ chịu được phần nào


Cả hai trầm lắng khoảng vài phút, nhớ lại thời gian khi xưa như thế nào. Giờ, sao lại thấy nó quá nực cười và mỉa mai trong tình cảnh bất đắc dĩ vậy chứ. Taeyeon thở dài một hồi, lên tiếng trước

- Chắc hẳn, Chanyeol đã nói với anh về chuyện sáng nay.


- Ừ... Taeyeon này, em không cần phải làm vậy. Chúng ta vẫn có thể quên đi chuyện này, bắt đầu lại từ đầu, lại là anh em bạn bè thân thiết cơ mà. Không lẽ, em muốn đi thật sao? - Cậu cầm lấy tay cô, nhìn cô với ánh mắt luyến tiếc


Taeyeon tránh đi, cô sợ rằng, nếu nhìn vào ánh mắt đó thật sâu, cô sẽ bật khóc ngay lập tức và nói thật ra những suy nghĩ mà cô đang có.


- Em muốn đi, em muốn đi thật xa để quên anh, để tìm lấy người khác. Biết đâu, em sẽ đỡ hơn và quay trở về thăm anh thì sao!


Vành mắt Bambam đỏ lên, sống mũi cay xè, cậu cố ngăn mình để không bật khóc, cậu nắm chặt lấy tay cô nói


- Taeyeon à, anh xin lỗi, lỗi của anh đã làm em phải đau khổ tới mức này rồi!


Cô lắc đầu nguầy nguậy, nước mắt lại rơi, nghẹn ngào nói


- Không, anh không có lỗi, là do em gây ra. Em mới là người phải xin lỗi anh!


_____oOo_____
Nhíu mày nhìn đồng hồ, Yugyeom sốt ruột đến khi nào cuộc nói chuyện mới xong. Lúc đầu, anh thầm tự nhủ rằng sẽ không sao đâu, cứ bình tĩnh rồi cậu ấy sẽ quay trở về nhanh thôi. Nhưng đến tận thời khắc này, có muốn bình tĩnh, Yugyeom cũng không thể làm được mất. Nỗi lo sợ mới được dập tắt bao nhiêu lâu lại được thời cơ dấy lên. 


Yugyeom lẩm bẩm, bàn tay nắm chặt vô lăng xe thể hiện rõ sự trông đợi da diết khiến người khác nhìn vào phải nhận ra. Bambam....Bambam.... bao lâu nữa thì em trở về? Suốt gần một tiếng đồng hồ, câu hỏi đó là câu hỏi duy nhất xuất hiện trong đầu anh.


Có lẽ, sự kiên nhẫn của một người như anh cũng đã đến giới hạn và đỉnh điểm của nó. Yugyeom vội ra khỏi xe, cẩn thận khóa lại rồi nhanh chóng chạy vụt vào công viên. Tìm trong đây khiến anh phát ngán cả lên. Chỗ lần trước không thấy, vậy hai người họ còn có thể ở đâu?


Yugyeom bình tĩnh lại rồi từ từ đi tìm. Cầu mong sẽ không có việc lớn gì xảy ra ngay tại chính đây. Mấy ngày nay, anh đã quá mệt mỏi vì lo lắng và sợ hãi. Nếu quá sức chịu đựng, có khi anh sẽ phát điên ngay tại chính đây mất. Một người như Yugyeom, biểu hiện của anh thật quá kì lạ. 


Yêu là vậy đấy, khi bạn thực lòng yêu tha thiết một người nào đó, cho dù là nam hay nữ, thì việc họ chỉ một mình đi gặp ai, bạn có lạc quan hay vui vẻ thế nào thì sự ghen tuông sẽ bất ngờ bộc phát và mất đi bản chất của bạn lúc nào không hay biết....
____oOo____
Có vẻ như Yugyeom bắt đầu đến gần hơn nơi của Bambam và Taeyeon. Cô đã thấy điều đó, khẽ cười chua xót trong lòng. Quay sang nhìn Bambam, dang tay nói


- Mai em sẽ trở lại New York, ít nhất cũng phải cho em ôm anh một cái chứ nhỉ?


- Phì... cô vẫn trẻ con lắm gái ạ! - Bộ dạng con nít bất ngờ hiện lên khiến cậu phải phì cười, tiến tới ôm lấy cô


Lẽ ra đó sẽ chỉ là một khoảnh khắc từ biệt người em gái mình thật tâm chăm sóc bấy lâu nay hay đối với Taeyeon là vĩnh biệt người cô yêu sâu đậm nhất cho đến khi Taeyeon bất ngờ chạm môi với cậu. Bambam đứng hình, việc này quá vượt mức trong suy nghĩ của cậu, cậu chỉ biết trợn tròn mắt, đột ngột đến nỗi không thể đẩy cô ra.


Khung cảnh hôn nhau giữa hai người khi đập vào khuôn nhìn của Yugyeom đã khiến anh thất vọng và đau đớn tràn trề . Anh sững sờ, như không thể tin được điều đang xảy ra ngay trước mắt mình, Baekhyun chẳng hề muốn dứt nụ hôn chết tiệt đó ra. Đừng đùa chứ, vậy những lời nói ngọt ngào hạnh phúc hôm trước trong sự khoái lạc của đêm khuya lạnh lẽo là... DỐI TRÁ? 

Bambam, Bambam, em yêu à, không lẽ em lại nỡ lòng lừa dối người em yêu là anh đây sao?
Mắt Yugyeom tối đi, hằn vài vết tơ máu trông thật đáng sợ. Bàn tay anh nắm chặt, nổi lên rõ gân xanh. Ánh mắt mù mờ đi vì ghen tuông đã sa vào bẫy của Taeyeon đã đặt và chót hiểu lầm Bambam mất rồi. Nhếch mép cười lạnh, tự chế giễu và mỉa mai mình, anh quay đi không chút cảm xúc nào biểu hiện trên mặt... Vậy là, kết thúc rồi sao?


Taeyeon, cô thắng rồi! Thế nào, cô sướng chứ hả, loại đàn bà phụ nữ hèn hạ kia? Mất đi tự trọng chỉ để cướp người tôi yêu nhất? Sướng chứ? Tôi mất Bambam rồi, chắc cô vui lắm, Taeyeon... 
____oOo____

- Yah yah, Lai Guanlin, anh định đưa em đi đâu mà chụp kín mắt em thế này?

 
- Yên tâm yên tâm, anh không ăn thịt em đâu mà lo!


- Anh mà không ăn thịt em, chắc em đi đầu xuống đất mất!


Và đó chính là cuộc chí chóe của cặp đôi này. Kuanlin bật cười thành tiếng khi nhìn thấy bộ dạng đanh đá của " vợ " mình. Ai chà, sao mà lúc đanh đá cũng đáng yêu muốn chết đi, hắn chỉ muốn xông vào túm lấy nó rồi hôn lấy hôn để đến khi đã mới thôi. 


Và trong khi đó, người bên cạnh lại vô cùng khó chịu vì bị bịt mắt thế này. Jihoon nó muốn giật con mẹ nó cái khăn chết dẫm này lắm nhưng thôi. Mà đúng hơn là không dám. Vừa nãy chỉ cởi ra mỗi tí thôi là Kuanlin đã đánh vào mông nó một cái rõ đau. Sợ hắn làm trò giữa nhà nên nó cũng bặm môi, phụng phịu nghe theo lời hắn. Trong lòng thầm rủa, cái này rõ ràng không có chút khoa học, suốt ngày bị bắt nạt, đúng là phi phi phi khoa học mà.

Kuanlin cẩn thận dắt tay Jihoon đến một nơi, trên môi không giấu nổi nụ cười. Hẳn em ấy sẽ rất thích điều này. Từ từ mở khăn bịt mắt ra, Jihoon thở phào khi thoát, nhưng nó lại gần như không thể thở nổi khi biết mình đang đứng trong một căn phòng tràn ngập ánh sáng. Đèn chùm ảo diệu thắp sáng căn phòng thêm rực rỡ, chậu hoa được trồng bao quanh căn phòng cùng bàn ăn lung linh ánh nến. Tất nhiên trên đó toàn là món nó thích.


May mà Jihoon đang dựa vào lòng Kuanlin, chứ không, nó đã ngã uỳnh xuống đất vì cái này mất rồi. Mắt nó mở to, ngạc nhiên nhìn hắn đang cười


- Sao anh...


- Em thích không? - Chưa để Jihoon hỏi, hắn đã hỏi trước

- Em rất yêu nó là đằng khác! Cám ơn anh nhiều lắm!


Nó hạnh phúc vòng tay qua cổ ôm chầm lấy hắn. Kuanlin cũng đáp trả lại cái ôm nó bằng một nụ hôn thật nhẹ nhàng. Nhìn thấy Jihoon vui, hắn bỗng dưng cảm thấy vui lây theo.
Jihoon hí hửng ngồi xuống ghế, chống tay lên cằm nhìn hắn hỏi


- Ơ, sao bỗng dưng anh lại làm hẳn một căn phòng tuyệt vời này riêng cho chúng ta vậy?


Jongin mỉm cười, nắm tay nó nói


- Lâu lắm rồi chúng ta chưa hẹn hò, bây giờ lại là năm mới. Bấy lâu nay toàn để em phải một mình, thực có lỗi, vì vậy anh muốn nhân dịp này, chúng ta vừa hẹn hò vừa đón năm mới cùng nhau. Em thấy sao?


- Em thấy không còn gì để nói nữa rồi. Trên cả tuyệt vời luôn ấy. Cám ơn anh, em đã quá hạnh phúc và may mắn khi có người đàn ông như anh rồi!


Nở nụ cười hình trái tim thật tươi, khiến người đối diện phải tan chảy theo lời nói ngọt ngào ấy. Kuanlin xoa đầu nó, rồi cùng bắt đầu cuộc hẹn hò bằng một bữa ăn hết sức ấm cúng và không gian vui vẻ khiến mọi người ghen tị. Yêu và được yêu từ những gì nhỏ nhất, đó là những gì cả hai cảm thấy. Nếu mãi được như vậy, thì yêu thương sẽ càng ngày lớn biết bao. 


Năm mới, chỉ là một buổi hẹn hò bình thường như bao cặp đôi tình nhân khác, có thức ăn, có nến, có rượu vang và có cả những lời nói tràn ngập tình yêu bên trong đó đã là một hạnh phúc đời người, không mong điều gì hơn cả.


Nếu làm em cười, sống vui vẻ qua từng ngày, anh sẽ làm tất cả mọi thứ vì nụ cười đó của em, tình yêu của anh! 
____oOo____
" Tách...tách... "
Tiếng máy ảnh vang lên từ phía ngoài phòng. Không bao lâu sau trong chốc lát, những bức ảnh đó được gửi về trong một căn phòng khác đối lập hoàn toàn với căn phòng vừa rồi. Lạnh lẽo, bẩn thỉu, ghê rợn, là những từ ngữ có thể miêu tả. Người con trai với khuôn mặt lạnh băng, pha chút đau khổ dồn dập từ từ nhấm nháp thứ chất lỏng men cồn kia, giơ cao bức ảnh, nhẹ nhàng thì thầm như lời nói của Tử thần
- Tôi sẽ khiến hai người phải đau khổ tới tận xương tủy... giống như Kim Moonkyu tôi đây!
Phi tiêu đỏ sẫm lao vụt trúng hồng tâm, khắc lên bức ảnh khiến cậu chán ghét, phía dưới là hàng chữ rõ ràng : PARK JIHOON

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro