Chap 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã 3.00 am, cũng sắp gần rạng sáng. Vậy mà....cả đêm cô không tài nào ngủ ngon được. Taeyeon sau cuộc " hội ngộ " lúc chiều, về nhà cô gần như phát sốt. Không ăn uống, không nói chuyện với bất cứ ai, chỉ biết nhốt mình trong căn phòng rộng lớn và khóc nức nở. Bambam, xem đi, xem anh đã làm em khóc tới mức nào, đã làm em đau khổ tới chừng nào anh có biết không?
Taeyeon vẫn chẳng thể dứt ra khỏi câu nói đe dọa của Yugyeom. Cô nhếch môi cười, cười vì bản thân mình đã quá ngu ngốc, cười vì tình yêu bấy lâu nay cô mong ước thế nào cuối cùng đã bị dập tắt. Mà người dập tắt đầu tiên, lại chính là người ấy. Ừ thì cũng đúng thôi! Người ấy chỉ xem cô như một đứa em gái, người ấy đã trở thành người của một Kim Yugyeom cao lớn rồi mà. Có muốn, Taeyeon cũng không thể làm gì để quay ngược thời gian và cướp lại Bambam. Làm cho cậu yêu cô ngay cả khi.....ngay cả khi Bambam không muốn. Nghĩ tới đây, một lần nữa Taeyeon lại bật khóc nức nở. Hai hàng nước mắt trong suốt chảy dài, tâm can đau nhói tới mức cô phải ôm chặt lấy trái tim mình. Taeyeon trách rằng, cớ sao nó lại mong manh và dễ vỡ chỉ vì một người như thế. Không có Bambam, vậy phần đời còn lại sau ai sẽ yêu Taeyeon như cách cô yêu anh? Bờ môi đỏ hồng như thoa son ngày nào giờ đây đã tái nhợt vì khóc nhiều, thậm chí nó còn bật máu khi cô cắn chặt môi, cố để không khóc thế này. Taeyeon thực sư rất muốn quên đi con người Bambam, muốn quên đi những hình ảnh, những nụ cười và lời nói tràn ngập vui vẻ và đầy yêu thương ấy khi cậu quan tâm tới cô. Nhưng bất quá, Taeyeon không làm được, mà chỉ càng làm rõ nét hơn trong từng giây từng phút....


Người ta đã nói rằng: Trong tâm trạng đau khổ, cũng vì thế mà bản chất xấu xa lâu nay mình đã cất giữ lại được một lần chồi lên và nảy mầm theo từng phút giây. Có muốn cũng chẳng thế ngăn cản được, sự đau đớn trong thể xác lẫn tâm hồn sẽ làm nó lớn nhanh theo thời gian, không thể làm chủ được. 


Điều đó thật đúng! Khi Taeyeon còn đang tự mình đắm chìm trong những khoảnh khắc tươi đẹp chiều hôm qua và nỗi nhớ da diết về người ấy, đột nhiên có một tia sáng lóe lên trong đầu cô. Nếu cô không thể cướp lại Bambam về mình thì cô sẽ khiến cho Kim Yugyeom, chính người đó sẽ tự tay đánh mất Bambam đi. Một đường cong khẽ nhếch lên trong khuôn mặt đẫm nước mắt. Phải rồi, chính nó, chính kế hoạch này, cô sẽ hài lòng thỏa mãn mà thực hiện. Taeyeon đã từng suy nghĩ Yugyeom sẽ đau khổ ra sao khi mất người anh yêu nhưng giờ suy nghĩ đó đã biến tan...

________________________________________________________________________________

Mặt trời đã lên cao. Ánh sáng chói lóa chiếu vào căn phòng, làm cho con người đang nằm trên giường kia phải nhíu mày thức dậy. Bình thường, các bạn sẽ nghĩ đó là công đúng không? Nhưng lần này các bạn nhầm thật rồi. Con người ngái ngủ đó chính là Park Jihoon. Nó ngáp ngáp vài cái, hai bàn tay nhỏ nhắn dụi dụi đôi mắt, đáng yêu đến không thể đáng yêu hơn. Thực sự nó rất mệt, muốn ngủ thêm vài phút, hôm qua hơn 12h đêm nó mới ngủ mà. Nhưng khi tay khua khua giường, không thấy người bên cạnh vốn được đặt sẵn ở đấy đâu, Jihoon tỉnh giấc ngay tắp lự. Nó hốt hoảng ngó xung quanh phòng, trong đầu chỉ có một dấu chấm hỏi to đùng: GUANLIN ĐI ĐÂU RỒI?
Thắc mắc gãi gãi đầu, bỗng có một tiếng nói ấm áp truyền tới tai Jihoon khiến mở to mắt, giật mình quay lại


- Dậy rồi hả em?


- Ơ...ơ, anh dậy lúc nào vậy??? 


- À, anh dậy lâu rồi! Đợi em thức giấc đó thôi.


Guanlin cười cười, vòng tay ôm lấy Jihoon. Hơi ấm của hắn phả vào cổ nó khiến Jihoon nhột nhột không chịu được mà phải bật cười. Jihoon đứng đối diện hắn, chỉnh lại mái tóc và nhẹ nhàng nói


  - Sao hôm qua anh uống nhiều vậy Kuanlin? Bộ có chuyện gì sao?


  - Hả? À không không, không có chuyện gì đâu. Em yên tâm. - Kuanlin có hơi giật mình khi bị nó tra hỏi, đành phải nói dối. Hắn không muốn trả lời cũng vì không muốn Jihoon phải lo lắng thêm nữa


  - Có thật không? Kuanlin à, anh cứ nói với em đi, em không sao hết. Đừng lo quá cho em mà không để ý tới bản thân anh, Kuanlin! - Đáy mắt nó có chút phảng phất buồn nhưng Jihoon đã che giấu một cách hoàn hảo. Nó rướn người hôn nhẹ vào môi hắn


  - Thật! Với cả...anh sẽ không để em phải lo lắng, yên tâm đi Jihoon. - Kuanlin ôm chặt lấy cơ thể bé nhỏ của nó, thủ thỉ bên tai một chất giọng trầm ấm khiến nó vơi đi phần nào nỗi buồn
 

 - Ừm, em biết....

Sau khi nói chuyện một hồi, cả hai người cùng xuống ăn sáng. Bữa sáng chỉ đơn giản thôi nhưng trong đó là tràn ngập tiếng cười và yêu thương. Vì hiện giờ đã đến tháng 12, mùa đông lại tới, ở Seoul, khí lạnh lại càng lạnh hơn nữa. Sắp đến Noel, Giáng Sinh nên nhà trường cho nghỉ hẳn 2 tuần. Thế nên bất cứ ai cũng có thể có một kì nghỉ thoái mái, làm biếng ở nhà. Kuanlin và Jihoon cũng thế. Tuy chỉ là những việc như xem phim, cùng nhau làm bánh, đơn giản vậy thôi nhưng cũng đủ để sưởi ấm ngôi nhà biệt thự to lớn. Không vì thế mà Kuanlin không lo rằng Moonkyu sẽ lại giở trò gì, trong lòng hắn vẫn thấp thỏm không thôi....


Không gian trầm lặng yên tĩnh bỗng bị cắt ngang bởi tiếng chuông cửa. Cả hai ra mở cửa. Đập ngay vào mặt là cái bộ dáng phơn phởn của ai đó đang nhắng nhít trước cửa. Đằng sau cũng là một ai đó đang dùng vẻ mặt Tôi cái gì cũng không biết ở đây. Còn ai khác ngoài Bambamvà Yugyeom cơ chứ!!!


  - Nha~~~ Jihoon, lâu lắm mới gặp bé!!! Aizooo, nhớ quá đi!!!!!!


Bị Bambam bám chặt y như con bạch tuột, Jihoon dở khóc dở cười, thực không biết dùng biểu tình nào để diễn tả. Nó không biết mình là em trai hay anh trai Bambam nữa.


  - Rồi rồi! Hyung bỏ ngay cái tay đang sờ soạng vợ em ra!


Kuanlin đen mặt, hắc tuyến tỏa ra. Không thể chịu nổi cái cảnh này liền nghiến răng nghiến lợi mà tách ra. Bambam trong lòng cười đau bụng, còn bên ngoài thì bĩu môi


- Hứ, không bỏ đấy, cậu làm gì được hyung! Hí hí, vào nhà nào Jihoon a~~


Nhìn Bambam tung tăng, câng câng cái mặt như vậy thấy ghét. Kuanlin không tự chủ mà chửi tục một câu trong lòng rồi sang lườm Yugyeom tóe khói. Anh cũng cười trừ, tâm trạng phức tạp nói


- Rồi rồi, anh xin. Tại cậu ấy cứ đòi sang đây nên anh phải chiều đấy chứ! 


- Hừ, làm ơn trông coi cái người mắc bệnh thần kinh đó cái!! 

Người mắc bệnh thần kinh " bị hắn niệm tới mức hắt xì hơi liền tù tì 3 lần. Trong nhà, Jihoon vội lo lắng quay sang


  - Bambam, sao lại hắt xì hơi, đừng nói là bị cảm nha!


  - Hì hì, không sao không sao!


Yugyeom bên ngoài: ...." Bố láo! Dám gọi vợ ông mắc bệnh thần kinh, ông rủa tám đời nhà mi, hừ!
____oOo____
Trưa nay, được dịp cả bốn người cùng ăn một bữa cơm. Jihoon và Bambam trổ tài nấu ăn hiếm có. Định gọi hai lão công giúp một tay nhưng sợ là không giúp ích cho bữa ăn mà giúp ích cho cái bếp này thành địa ngục nên thôi. Thế nên hai ông tướng này lại được rảnh thơi thoái mái. Yugyeom nhấm nháp rượu vang, nói chuyện phiếm, chợt nghĩ ra một chuyện liền hỏi vội Kuanlin


- Này, thằng Moonkyu gì gì đó hồi xưa của cậu giờ quay lại phá đám à?


- Ờ. Đang chán muốn chết đây, cậu ta lần trước ra lệnh người suýt cưỡng hiếp Jihoon rồi, không biết lần này là trò quỷ gì nữa. - Hắn buồn bực kể


- Ầy, kể ra hồi xưa chúng mày cũng hạnh phúc phết đấy chứ! Chẳng ngờ bây giờ lại thành kẻ thù thế này. - Anh nhàn nhạt nói


- Hạnh phúc? Hừ, có cậu ta hạnh phúc vì tiền của em thôi, ông anh. Nghĩ lại thấy nhục thật. 


- Thôi, bình tĩnh đi. Việc gì xảy ra cứ gọi anh, cậu còn có thằng Jongin giúp nữa cơ mà! - Yugyeom cười cười, giơ tay cụng ly với Kuanlin

Cuộc nói chuyện vẫn tiếp tục diễn ra đến khi điện thoại của Bambam kêu. Giọng cậu lanh lảnh từ trong bếp ra gọi


- Yugyeom, anh nghe điện thoại giúp em với. Em đang dở tay với Bambam....


- Ờ ờ! Kuanlin, xin phép một chút!


Anh lấy điện thoại trong túi áo cậu ra, hàng chữ TAEYEON khiến anh phải nhíu mày. Liền mở cửa kính ra một góc vườn nói chuyện. Lúc này đây, khi Yugyeom cất giọng, một chất giọng lạnh gáy khác thường


- Có chuyện gì cô nói mau?


Bên đầu dây kia, Taeyeon hốt hoảng khi nghe giọng anh mà không phải giọng Bambam. Nhưng cô đã bình tĩnh, dây thanh quản bên trong cổ họng vẫn có chút run run


- Yu...Yugyeom à! Ừm, tôi có thể xin phép anh một chuyện, được không?


- Cô cứ nói đi! - Anh lạnh nhạt trả lời


- Tôi...tôi có thể gặp Bambam lần cuối với tư cách bạn bè thôi được không? Xin anh, Yugyeom à! Tôi hứa đây sẽ là lần cuối, sau đó tôi sẽ không gặp cậu ấy thêm một lần nào nữa. 


Nghe lời nói của Taeyeon, Yugyeom trầm lặng trong ít phút. Anh thở dài, dù sao anh cũng không phải người tàn nhẫn, cũng không thể từ chối lời cầu xin của một cô gái được


  - Được, nhưng tôi cần biết cô sẽ gặp em ấy ở đâu, lúc mấy giờ. 


  - Cám ơn anh! - Giọng cô không giấu nổi sự vui mừng trong đó - Tôi có thể gặp ở công viên lần trước không? Lúc 3h chiều, sẽ rất nhanh thôi, tôi chỉ muốn nói vài lời với Bambam, không có ý gì khác đâu.


  - Coi như tôi tin cô lần này, vậy tôi cúp máy!


Cuộc điện thoại chấm dứt, theo đó, tâm trạng anh cũng trùng xuống đáng kể. Suy ngẫm lại, Yugyeom tự quyết định sẽ theo dõi từ đằng sau Baekhyun. Dù có đồng ý với Taeyeon nhưng anh không thể yên tâm được. Yugyeom cũng không có sự lựa chọn cho chính bản thân anh, đến cuối cùng, anh vẫn phải bảo vệ cho tình yêu của anh, không thể để mất một người như Bambam mà bấy lâu nay anh luôn muốn có...


Khi Yugyeomvừa quay trở lại thì đúng lúc bữa trưa được dọn ra. Nhìn cậu tươi tắn như vậy, tâm trạng anh đỡ lên bao nhiêu. Tất nhiên sau đó là quãng thời gian vui vẻ bên nhau hiếm có của cả 4 đôi. Cùng nhau cười đùa, cùng nhau trêu chọc như vậy, thật sự phi thường tốt đẹp, chỉ muốn kéo dài nó ra mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro