Chap 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hellooooo!! Tôi đã comeback rồi đây, bỏ bê hơi lâu, do vậy tôi sẽ cố gắng hoàn thành bộ này trong tuần này nhé, coi như đền bù :>

Mọi người hãy nhớ giữ sức khỏe thật tốt trong mùa dịch này nhé!

-----------------------------------------------------------------------

Jihoon vừa từ phòng đọc sách trở về, thâm tâm thập phần thoải mái sau khi nghiền một đống sách truyện từ phía đó. Tâm hồn mọt sách thuở nào đã quay trở về với Đô Đô đáng yêu này a~ Bước chân tới cửa phòng thì nó thấy Jongin đang sửa soạn, thầm nghĩ chắc hắn lại định đi đâu rồi. Jihoon bước vào trong khi người đằng trước vẫn khong hay biết, nó cất giọng nhẹ nhàng

- Guanlin, anh định đi đâu à?


Hắn giật mình. Ánh mắt hơi bất ngờ nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ bình thường. Jongin cười cười, xoa đầu nó nói

- Ừ, anh và JongIn có chút chuyện cần ra ngoài! Em ở nhà ngoan nhé!!


Thực sự là cái hành động mật ngọt chết người với lời nói trầm tính lãng mạn khiến Jihoon hơi đỏ mặt, tim bắt đầu đập nhanh. Nó liền gật đầu


- Ừm, vậy anh đi đi! Nhớ về sớm đó nha!


Guanlin bật cười. Cảm thán sao lại có thể đáng yêu đến thế! Đây chẳng khác nào vợ nhắc nhở chồng cả.  Tình cảm chất chứa trong tim hắn lại thêm sâu đậm. Đồng thời... nỗi lo sợ về người hắn yêu lại càng lớn hơn. Cố xua tan đi những suy nghĩ bi quan đó, hắn lại gần Jihoon, ôm nó thật chặt, không quên trao một nụ hôn tạm biệt trên bờ môi quyến rũ ấy.
Jihoon có vẻ bất ngờ nhưng cũng để yên cho hắn làm càn trong miệng. Đến khi nó như hết hơi, giãy dụa đôi chút thì hắn mới buông ra.

- Anh đi đây!


Nhìn bóng dáng cao lớn đó quay đi, Jihoon bỗng có dự cảm không lành. Chẳng biết nữa, không hiểu sao nó cứ thấy bất an khi Kuanlin đi. Nhíu nhíu mày rồi tự an ủi chắc sẽ không có việc gì đâu rồi trở lại nhà mặc dù.... Jihoon không thấy an tâm một chút nào.
--------------------------------------
Đúng giờ hẹn tại quán bar Jayden, hai con người Kuanlin và Jongin gặp nhau. Vào một phòng VIP do Jongin đặt trước, Kuanlin gọi một chai rượu Wisky. Hắn ngả người ra sau ghế, xoa bóp thái dương vẻ mệt mỏi. Lần này là Jongin lên tiếng


- Sao? Thật không ngờ đúng không? 


- Ừ, tôi không nghĩ mọi chuyện lại rách việc đến mức độ này. - Hắn gật đầu, lạnh lùng trả lời
Im lặng một lúc, Jongin như nhớ ra điều gì, anh vội lấy laptop từ balo, mở ra và đưa cho người bên cạnh xem. Kuanlin bật người thẳng lên, dáng vóc cao lớn nay lại cao lớn hơn nữa


- Đây là......


- Đúng rồi đấy. Tôi đã cho người đi theo dõi Kim Moonkyu. Kể ra cậu ta tình hình hiện giờ cũng khá ổn, nhờ họ hàng hay mối quan hệ rộng nào đấy nên có vẻ gia đình có nơi ở tạm. Nhưng bất lợi ở chỗ là có một khoản tiền to vật vã mà gia đình cậu ta phải trả. - Jongin thản nhiên thông báo, cầm li rượu uống hết, như thể những việc này dễ như ăn kẹo


- Bao nhiêu?


- 10 tỉ won do nợ quá nhiều và làm ăn bất hợp pháp.


Những điều này là một hình phạt quá lớn do Kuanlin ban tặng. Nhưng đây chưa phải là điều hắn lo lắng nhất. Thở dài một hơi, chất giọng khàn khàn chậm rãi vang lên


- Thế còn tin tức liên quan đến Jihoon?


- Jihoon? À, cái đấy thì tôi không cần nói chắc cậu cũng hiểu được tình hình hiện nay. Kim Moonkyu đang rất tức giận và có vẻ dồn hết sức, làm bất cứ mọi giá để làm hại Jihoon, bắt cậu trở về. Aisshhhh.... tôi cũng đến chết vì mấy vụ này mất thôi! 


Jongin bật cười, cũng đúng, mấy tuần nay đều làm " nô lệ " cho ông tướng này tới nỗi thời gian cưng chiều Kyungsoo cũng ít đi. Mấy lần bị cạch mặt rồi. 


- Sao không xử luôn đi? Để cho cái loại dơ bẩn đó ở đây làm cái gì? - Kuanlin cười khẩy, ánh mắt thập phần khinh thường tới người đang nhắc tới


- Lai Guanlin, cậu thật là.... Để xem cậu ta định làm gì đã chứ! - Jongin hết hồn nhìn hắn, mẹ ơi, ai biết kiểu giải quyết người như hắn lại đáng sợ đến thế 


- Lắm chuyện! - Hắn phun ra hai tiếng, lườm lườm


- Lắm chuyện cái đầu cậu ấy! - Jongin bực tức nạt lại


Bố tổ, ông đây đã nể tình nghĩa suốt mấy năm đi giúp ngươi lại còn bảo người ta lắm chuyện. Thật tình muốn phỉ nhổ cho mấy cái vào cái mặt đáng ghét đó.

Không gian lại chìm vào trong tĩnh lặng..... Jongin bỗng nhìn sang phía Kuanlin, trong lòng thầm thở dài, cuộc sống đúng thật chẳng bao giờ công bằng với hắn. Anh nhớ rằng lúc Kuanlin hồi còn yêu say đắm Kim Moonkyu, hắn như không bao giờ để lộ ra khuôn mặt băng lãnh lạnh lùng mà hắn vốn có. Thật sự khi ấy, hắn đã quá cưng chiều Moonkyu, cưng chiều một cách quá thể đáng, tới nỗi một người bạn nối khố như anh cũng bị đẩy xa ra hàng trăm kilomet. Mấy lần liền Jongin lên tiếng nhưng đáp lại chỉ là tiếng ừ hử không thèm quan tâm.
Đến khi mọi chuyện tan vỡ, Jongin anh có muốn cũng chẳng thể làm lành vết thương do Kim Moonkyu gây ra cho hắn. Kể ra cũng hơi lạ rằng là mỗi khi Kuanlin yêu bất cứ thứ gì, thứ đó một là tan biến mất khỏi tầm tay, hai là... gây ra tổn thương cho người đang yêu đó. Cuộc sống đối với Kuanlin ngày càng đen tối đi. Cho đến khi Jihoon xuất hiện bước vào cuộc đời, mọi chuyện đã thực sự thay đổi. Nhưng cũng đâu phải vì thế mà thôi sóng gió.

Kuanlin yêu Jihoon, phải nói là yêu hơn bất cứ một thứ gì trên đời này, hắn có thể làm mọi cách bao gồm âm mưu thủ đoạn, tất cả cũng chỉ để giữ Jihoon được bên cạnh và an toàn. Nhưng nếu như vậy, nguy hiểm sẽ càng cận kề hơn nữa. Jongin chợt nghĩ, liệu có phải... bất cứ ai chót yêu Kuanlin, đều có kết cục bi thảm không? Kyungsoo cũng từng nói với anh " Jongin, em nghĩ việc này không ổn đâu. Em nghĩ nếu đúng thời điểm, chúng ta nên tách hai người họ ra. Vì... ai yêu Kuanlin sẽ chẳng thể sống một cuộc sống yên bình được. "


Tách hai người họ ra? Nói thì dễ lắm nhưng thực hiện lại là cả một vấn đề to lớn. Kuanlin và Jihoon yêu nhau đến như vậy, thế khi bị tách ra, họ sẽ như thế nào? Jonginkhông phải là người nhẫn tâm để mà làm một chuyện quá đáng tới vậy.

Điện thoại rung, Jongin lôi máy ra nghe, là Kyungsoo gọi


- Anh đây!


" Anh về chưa? Khá muộn rồi đấy! " - Kyungsoo bên kia nhắc nhở


- Rồi rồi, tầm khoảng 15' nữa là anh về đến nhà. Thôi anh cúp máy nhé!


Mỉm cười nhẹ rồi lại quay sang nhìn Kuanlin. Hắn vẫn im lặng không nói năng gì, chỉ ngồi âm thầm uống rượu và suy nghĩ. Thở dài lần nữa, Jongin đứng dậy vỗ vai 


- Guanlin, tôi thực sự phải nói với cậu điều này! Cậu muốn làm gì thì làm, muốn yêu ai kiểu gì thì yêu tôi không cấm. Nhưng tôi sẽ nói trước, nếu cậu yêu Jihoon thật lòng thì hãy bảo vệ và làm tất cả để khiến Jihoon vui. Jihoon rất mỏng manh, cậu chỉ cần vuột tay 1s thôi, người đó sẽ biến mất khỏi cậu. Về chuyện bây giờ, tôi sẽ giúp cậu nhưng còn chuyện cậu có giữ lại được Jihoonđể tiếp tục yêu hay không là tùy thuộc vào cậu hết. Guanlin, cậu hãy nhớ kĩ rằng: Bất cứ ai từng yêu cậu, chưa bao giờ họ có một trái tim hạnh phúc toàn vẹn cả! Thôi, tôi đi đây, mong cậu nhớ kĩ những gì tôi đã nói!


Jongin đi mất, trong căn phòng rộng lớn ấy chỉ còn lại bóng dáng lưng cô độc một mình.

Guanlin không thể nào quên từng lời từng chữ mà Jongin vừa nói.  Bất cứ ai từng yêu cậu, chưa bao giờ họ có một trái tim hạnh phúc toàn vẹn cả!  Thật sự là vậy sao??? Jihoon yêu hắn, tức là nó sẽ không bao giờ được hạnh phúc sao? Tu cạn một hơi rượu, hắn thực sự muốn quên hết đi nhưng không được. Càng uống thì Guanlin lại càng nhớ tới Jihoon. Nhớ lại tất cả những kí ức đã trôi qua. Guanlin hắn vô cùng mệt mỏi chỉ vì rắc rối cho Kim Moonkyu gây ra. Hắn cũng thắc mắc tại sao ông trời không để cho hắn yên ổn bên người hắn yêu đi, hà cớ gì lại làm cho hắn một lần nữa đau khổ thế này?


Hắn yêu Jihoon hơn cả chính bản thân mình. Guanlin chưa hề dám nghĩ tới việc Jihoon không còn ở bên mình. Guanlin cũng sợ rằng một ngày nào đó, Jihoon sẽ biết được con người hắn ra sao và không còn yêu hắn nữa, tệ hơn là chán ghét hắn. Hình ảnh nó liên tục xuất hiện trong đầu, Guanlin cảm thấy nhớ nó đến da diết, rượu cũng vì thế mà vơi đi nhiều hơn. Hắn uống hết chai này đến chai khác, say vì men rượu, say vì tình, say vì mọi thứ nhưng hình ảnh người con trai kia vẫn cứ mãi xuất hiện, không thể xóa bỏ............
---------------------------------------------------------------------
11.00 p.m.......
Trong căn biệt thự rộng lớn, tất cả đều đã chìm vào trong giấc ngủ. Duy chỉ có mình Jihoon ngồi bó gối đợi Guanlin trở về. Nó thắc mắc, tại sao tới giờ hắn vẫn chưa về? Chẳng lẽ công việc bàn giao gì đó với Jongin lại kéo dài lâu vậy sao? Jihoon nhấc máy định gọi cho Kyungsoo để hỏi xem Jongin về chưa, nếu anh về rồi thì hắn còn ở đâu được nữa? Nhưng nó lại bỏ máy xuống vì sợ làm phiền người ta. Kuanlin đang làm gì cơ chứ? Cứ thế hàng trăm câu hỏi trong đầu Jihoon cứ hiện lên mà nó không trả lời được. Gọi hắn phải đến chục lần mà hắn vẫn không hồi đáp lại. Nỗi lo trong lòng Kyungsoo ngày càng một lớn hơn. Mọi việc giờ đây....thật kì lạ quá!


" Kínhhhh congggggg............ "


Tiếng chuông vang lên. Jihoon nhíu mày, quái lạ, giờ cũng đã gần nữa đêm, còn ai bấm chuông nữa chứ! Bất chợt cái tên Kuanlin xuất hiện, nó lập tức xỏ đôi dép bông chạy ra mở cửa. Jihoon vô cùng ngạc nhiên khi Jino ở đây mà không phải là hắn.


  - Jino cậu... Ôi trời đất!


Jihoon hoàn hồn lại, Kuanlin đây rồi nhưng lại là trong tình trạng say tới mức không biết trời trăng gì. 


  - Jihoon, cậu mau giúp tớ đưa anh ta vào nhà! - Jino khổ sở lên tiếng


  - A..ừ ừ...


Vật lộn mãi mới đưa hắn về phòng. Jino tắm rửa cho hắn xong xuôi rồi cả hai cùng đưa hắn trở về giường. Jihoon thắc mắc nãy giờ định lên tiếng hỏi thì anh đã lên tiếng trước


   - Tớ đang làm ca phục vụ ban đêm tại bar Jayden thì thấy anh ta say rượu nằm đấy! Khổ quá chẳng biết có việc gì mà xung quanh toàn chai rượu rỗng. Tớ đi hỏi bartender mới biết Kuanlin nhà cậu đã gọi tới 3 chai wisky rồi. Tớ lục lọi hết người mới tìm được địa chỉ nhà để đưa anh ta về đây đấy!


   - Haizzzz.... Trời ạ, sao có thể uống say đến vậy ? - Nó thở dài, thâm tâm càng lúc tồi tệ hơn


   - Hai người lại có chuyện gì à? - Jino ân cần hỏi han


   - Không. Anh ấy bảo đi với bạn từ chiều là có việc. Tớ cũng chẳng để ý mấy, đợi mãi đến giờ thì Kuanlin mới về! Có chuyện gì mà uống kinh khủng đến vậy chứ???


   - .... Vậy thôi, tớ về nhé!


   - À ừ, cám ơn cậu nhiều lắm! Để tớ tiễn cậu. 


Jihoon cười nhẹ rồi đưa anh ra tận cổng. Lâu lắm rồi mới gặp lại Jino nên tâm trạng cũng đỡ bức bối hơn. Còn anh, được gặp lại người cũ thật sự vui mừng hơn hết. Chỉ là... thấy người ấy quan tâm lo lắng cho người khác, tim mau chóng bị nứt ra. Anh cười khẩy trong lòng, thôi thì ngắm nhìn từ xa vậy.

Trở về phòng ngủ, ngồi bên mép giường ngắm con người này đang say ngủ, một đường cong trên môi nó khẽ nhếch lên. Mấy ngày này mọi việc sao quá rối rắm đến thế? Đáng nhẽ thời gian này là lúc nó và Kuanlin phải có thời gian vui vẻ bên nhau, ai ngờ Kim Moonkyu lại có mặt đúng thời điểm mới hay chứ! Jihoon nhẹ nhàng đưa bàn tay thon gọn trắng trẻo lồng vào bàn tay to lớn của hắn. Ấm! Thật sự rất ấm. Có Kuanlin bên cạnh, sự ấm áp như bao trùm nó vậy...


  - Ji....Jihoon...đừng đi...đừng đi, anh xin em! 


Nó giật mình. Hắn là đang gặp ác mộng ư? 


  - Anh...anh xin lỗi, anh yêu em mà Jihoon.... Đừng đi, xin em...đừng....đi....


Màn đêm lại tĩnh lặng. Jihoon từ từ nằm xuống, áp mặt lên lồng ngực vững chắc của hắn, nhắm mắt lại. Hai hàng nước mắt cũng vì thế mà trào ra. Nó run run người, cố gắng để không phát ra những tiếng nấc. Chỉ nghe những lời hắn nói mơ vậy thôi, Jihoon đã hiểu rằng đang có gì xảy ra. Nó cũng biết Kuanlin hẹn gặp Jongin để làm gì, nó cũng biết hắn đã mệt mỏi tới mức nào rồi. Nước mắt trào ra ngày càng nhiều hơn, thấm đẫm một khoảng áo của người đang ngủ. 


   - Kuan...Kuanlin, hức...em sẽ không đi đâu hết, em sẽ bám lấy anh cho đến khi chết mới thôi! Em yêu anh....


Jihoon rướn người lên, thì thầm vào tai hắn, đôi môi khẽ mỉm cười. Áp đôi môi ấm nóng lên đôi môi lạnh lẽo kia, mọi thứ bỗng trở nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều.... Liệu có thể có một đời bình yên được không?


     Chỉ cần được yêu và bên anh, cái gì em cũng không sợ....
     Có anh bên cạnh là đủ rồi, ngoài ra em không cần gì hết...
     Em sẽ ở lại, quấy rầy và bám lấy anh, cho dù có chuyện gì đi chăng nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro