Chap 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bambam thực sự rất bối rối, cậu chẳng thể nào biết nên làm thế nào. Trời ơi, giá như có Yugyeom ở đây thì tốt quá, anh sẽ đứng ra và giải quyết mọi chuyện cho cậu nhưng anh đâu có ở đây.
Bambam cứ mím chặt môi chẳng thể thốt nên lời, mồ hôi lạnh cũng dần dần chảy dài trên má. Cậu thắc mắc, liệu có nên nói thẳng cho Taeyeon hay không??? Nhưng nếu làm vậy thì cô ấy sẽ bị tổn thương và Bambam không hề muốn vậy một chút nào cả. Mà nếu cậu đi nói dối tình cảm của mình... thì điều đó còn tệ hại hơn gấp trăm lần. Yugyeom.... người Bambam yêu nhất sẽ đau đến tận cùng. Bambam muốn cả đôi bên đều thuận đường, không có bất trắc hay ai làm tổn thương ai cả. Vậy điều này thì thực sự quá khó.
Taeyeon đối diện cũng chẳng khá khẩm hơn được chút gì, cô cũng lo đấy chứ. Thực chất, cô đã chuẩn bị sẵn tinh thần đợi Bambam nói thẳng ra rồi, nhưng cho đến bây giờ, khi đối mặt với sự thật, cô mới thấy, nó quá khó và sợ hãi biết bao. Taeyeon đã từng nghĩ rằng, cho dù Bambam có từ chối tình cảm hay ganh ghét cô thì cô vẫn cứ yêu cậu đi. Chỉ cần được dõi theo cậu từ xa thôi cũng đã đủ mãn nguyện rồi. Tuy rằng sẽ nghĩ tới việc phải nhìn Yugyeom Bambam sánh vai bên nhau, trái tim như bị dao cứa ra đến rỉ máu nhưng cô vẫn cứ yêu cậu. Mà hiện giờ mới biết.... không thể nào như vậy được rồi. Nếu Taeyeon không thể yêu Bambam.... thì cô sẽ chết.
Thời gian cứ trôi qua. Cả hai cứ nhìn nhau chẳng thể nói được lời gì. Cứ vậy mà chìm đắm trong hàng tá, hàng trăm câu hỏi thắc mắc cần được trả lời. Ánh mắt Bambam như thể hiện được quyết định của mình, cậu nghĩ rằng mình phải nói thôi, không thể cứ như vậy được nữa. Là người đứng giữa, cậu không thể nào để cho người mình yêu và người mình yêu quý phải chịu đựng những sự khó chịu trong tâm hồn này.
Bambam ngẩng đầu lên, cắn chặt môi, cố nói ra những lời có thể sẽ đả kích người trước mặt
- Tae....Taeyeon à! Anh....Anh thực sự xin lỗi em....
Chỉ mới đó thôi, nhưng cũng làm Taeyeon hiểu ra được vấn đề, cô liền nhếch mép cười đau khổ, muốn khóc nức nở lên để cầu xin Bambam đừng nói và cũng đừng làm thế với cô nữa nhưng chẳng được. À, cô hiểu rồi, cô đâu phải con nít, cô đã trưởng thành y như Bambam dặn cô mà.
Nhìn Taeyeon như vậy, Bambam cũng rất buồn đó chứ, nhưng cậu phải nói thôi, cậu không muốn là người như trước phải dối lòng mình nữa.
- Anh xin lỗi em, anh không thể nào yêu em được! Vì...anh đã có Kim Yugyeom rồi!!! - Nói tới đây, ánh mắt cậu bỗng vụt sáng lên trông thấy
- Anh thực sự chỉ coi em như một cô em gái thân thiết của gia đình. Anh cũng chưa bao giờ nghĩ đến việc yêu em. Taeyeon, em rất xinh, rất tài năng, rất tuyệt vời, em là một cô gái hoàn hảo, bất cứ người đàn ông con trai nào cũng đều mong có em. Em có thể khiến người ta động lòng yêu em nhưng... anh thì không. Anh cũng không biết vì sao nữa Taeyeon à. Anh chỉ biết rằng, anh đã động lòng trước một người con trai khác thôi, và anh cũng chẳng thể nào không yêu người con trai ấy nữa. Anh tin Yugyeom, anh đã 100% tin anh ấy rằng Yugyeom sẽ mãi bên anh và anh cũng sẽ như vậy.
Bambam cứ thế nói ra, cậu như không giấu nổi nụ cười tươi tắn và niềm hạnh phúc khi nhắc tới anh. Người con trai tuyệt nhất trên đời mà cậu từng gặp ấy. Trái tim cậu đã đập rộn ràng và xao động trước vẻ đẹp rạng ngời cùng nụ cười đáng yêu ấy. Cậu cũng không thể nào điều khiển được đầu óc mình khi chứng kiến và cảm nhận được sự ôn như, chiều chuộng, quan tâm của anh dành cho mình.
Từ phía sau kia, nụ cười quen thuộc xuất hiện rõ trên môi Yugyeom. Anh hạnh phúc, vui sướng đến phát điên khi nghe được những lời Bambam nói. Anh biết mà, anh biết cậu sẽ không nói dối để không làm Taeyeon tổn thương đâu, anh biết Bambam dù có như thế nào thì cậu vẫn không thể nào quên được bóng hình anh mà Bambam, cám ơn em, cám ơn em đã tin tưởng vào anh....
Còn Taeyeon.... chắc ai cũng phải hiểu được rằng, tâm hồn cô đang bị vỡ nát ra như thế nào. Đau, đau lắm! Bambam, anh có biết em đau như thế nào không??? Từng lời từng câu từng chữ anh nói như là từng cây kim sắc nhọn đâm thẳng vào tim em vậy. Chẳng thể chịu nổi được nữa, Taeyeon thở hắt ra, theo đó mà nước mắt tuôn trào, thấm đấm khuôn mặt xinh đẹp của cô. Cô bụm miệng, cố không ngăn tiếng nức nở khiến người qua lại chú ý, nhưng chẳng thể nào ngăn được tiếng nấc thương tâm. Cô chưa bao giờ bị từ chối, nhất là những tình huống như thế này. Giờ thì Taeyeon biết rồi, nó như đày mình xuống địa ngục vậy. Tại sao Bambam không yêu cô? Tại sao người cậu yêu lại không phải là cô?? Cô đã làm điều gì sai hay sao???
Bambam nhìn vậy mà đau xót, cậu thực sự đâu muốn như vậy. Làm ơn đi Taeyeon, đừng khóc nữa, cô chỉ khiến Bambam thập phần khó xử, bối rối mà thôi. Cậu đến gần, vươn tay lau nước mắt, an ủi với giọng hối lỗi
- Taeyeon, em đừng khóc nữa! Em cứ như này anh buồn lắm có biết không??? Em có thể yêu người khác mà, trên thế giới này đâu chỉ có mình anh...
- Hức...Bambam....Em có điểm gì không tốt??? Em đã làm gì sai với anh sao??? Hức...sao anh lại không yêu em??? - Cô khóc nức nở
Yugyeom thấy tình hình không ổn. Ban đầu, anh còn cảm thông cho Taeyeon. Nhưng dần dần thấy thái độ của cô như vậy, sự cảm thông anh dành cho cô đã biến bay theo gió, chỉ còn lại sự thất vọng và một chút chán ghét. Cô nói vậy chẳng khác nào bảo anh không xứng với Bambam, chẳng khác nào bảo anh không bằng một phần của cô để khiến Bambam yêu cả. Ha, thực sự nghĩ như vậy sao??? Taeyeon, cô cũng đừng quá đáng thế chứ?? Cô nghĩ cô nói xéo như vậy chẳng lẽ tôi không biết cô nói về ai??? Taeyeon, cô cũng nên nghĩ về cảm xúc của tôi hiện giờ đi là vừa....
Anh như có sức mạnh bất ngờ, liền hùng hổ đi ra trước con mắt ngỡ ngàng của Bambam lẫn Taeyeon. Bambam ú a ú ớ, lời nói như tắc nghẹn ở cố. Cậu thầm thở dài, quả này xem ra không xong rồi. Bambam giật mình khi Yugyeom ôm lấy eo cậu thật chặt, cậu cố giãy giụa ra nhưng nhìn được ánh mắt cảnh báo của anh liền thôi. Người khi ghen thực sự rất đang sợ a~
Yugyeom nhìn thẳng vào mắt Taeyeon, đó thật sự là một ánh mắt rất đáng sợ, khiến cô phải ngưng bặt tiếng khóc cùng rùng mình. Yugyeom hôm nay thực khác với thường ngày. Anh lên tiếng, chất giọng trầm vang lên như khẳng định
- Taeyeon, tôi nghĩ cô hơi quá đáng rồi. Bambam em ấy không yêu cô, hà cớ gì cô cứ phải bám lấy rồi tách tôi ra khỏi Baekhyun là như thế nào??? Tôi đã chứng kiến tất cả, thậm chí còn nghe rõ lời cô nói xéo tôi. Taeyeon, cô biết không, cô nói như vậy chẳng khác nào cô đang tự bôi bẩn chính mình cả. Từ nay.... cô đừng làm phiền chúng tôi nữa! Tôi nói cho cô biết, nếu cô có thủ đoạn gì để chia cắt chúng tôi, tôi sẽ không để yên đâu!!
- Cô đừng nghĩ rằng một người như tôi sẽ không dám ra tay thật mạnh bạo với ai, một khi tôi đã có được thứ gì, tôi sẽ quyết tâm bảo vệ đến cùng thì thôi!!!
Anh gằn mạnh tiếng, đôi mắt sắc lạnh hướng về phía Taeyeon. Giờ thì mọi người đã biết bản chất bên trong còn giấu kín của anh rồi đấy. Muốn có được Bambam, hừ, cô cứ bước qua xác tôi cái đã Taeyeon ạ! Yugyeom, xoay người, nói với cậu
- Bambam, ta đi thôi!!!
- Ơ ơ....
Bambam gật gà gật gù chả hiểu mô tê gì, nhưng cậu chỉ ngửi thấy mùi thuốc súng hiện đang bốc khói nồng nặc tại công viên này. Cậu thầm nghĩ chi bằng vâng lời Yugyeom về nhà đi rồi tạm thời không gặp Taeyeon một thời gian cái đã, mục đích cũng chỉ vì là muốn mọi việc êm xuôi, rồi cậu sẽ đi giải quyết với cô sau vậy.
_______________________oOo________________________
Tại biệt thự Kim gia....
Jihoon với gương mặt đầm đìa mồ hôi nhưng điều đó lại không thể nào làm tắt đi nụ cười vui vẻ trên môi nó. Nó lúi húi lúi húi nấu ăn trong căn bếp rộng lớp tiện nghi cùng với đầy đủ mọi thứ. Mấy cô quản gia, chị đầu bếp cứ đứng bên tròn mắt nhìn người con trai tuy nhỏ nhắn đáng yêu thế này mà lại vô cùng đảm đang, khéo tay nha. Cậu chủ Lai thực sự có mắt nhìn người đó. Haizzz, đây đúng là một bảo bối hiếm có mà.
Jihoon nghĩ lại cũng thấy buồn cười. Ngày nghỉ không phải đi học thực chán muốn chết a~ Chả có việc gì làm cả. Từ ngày chuyển về đây sống cùng Kuanlin rảnh kinh khủng, anh Bambam cũng chuyển về Kim gia, pama cũng đang "chau chuốt" tình cảm rồi. Muốn chơi cùng Kuanlin nhưng hắn lại bận việc quái quỷ gì đó. Mà nếu hắn không có bận, thì chắc chắn sẽ lại giở bộ mặt sắc lang ra mà thịt mình ngay a~ Đúng lúc xuống nhà tìm chỗ chơi, thấy mùi hương thơm phức tỏa ra từ trong bếp. Jihoon liền tung tăng tiến vào. Nhìn mọi người nấu ăn thật thèm, lâu lắm chưa vào bếp rồi, thôi thì đúng lúc đang ngứa chân ngứa tay, ta đây quyết đi cứu rỗi tâm hồn ẩm thực này luôn.
Ban đầu chả ai chịu cho Jihoon làm đâu, thứ nhất là vì sợ con người tên Lai Guanlin nổi khùng, hai là sợ nó sẽ bị thương khi đụng vào dao kéo. Nó phải năn nỉ cầu xin gãy lưỡi rồi dùng thêm uy quyền mà Kuanlin " ban cho " mới được các cô các chị miễn cưỡng phắn sang một bên. Tất nhiên, kết quả ngay trước mắt đây. Cái bàn ăn thì dài mà giờ thì kín mít đồ ăn, nào là bít tết rưới vang đỏ, cánh gà chiên tẩm bột vàng ươm, cá rán giòn béo ngậy rồi thì súp hải sản thơm phức,...
Những thứ này... ayyooo, khiến người khác phải thèm muốn chết a~ Jihoon, các chị cũng bái phục cậu, thực muốn đem cậu về nhà bắt cóc quá đi >.<
Cũng đã gần 11h trưa, Jihoon vội đi dép bông lên nhà gọi Kuanlin xuống ăn cơm. Hắn đang ngồi trên giường xem chương trình thể thao, vừa nghe thấy tiếng nó gọi mà một phát chạy vèo xuống nhà. Cái bộ mặt lạnh lùng ngày nào giờ vứt xó nơi đâu, đến nỗi thằng anh họ Hoseok phòng bên chơi video games nhìn thấy liền phỉ nhổ một cái, hừ, thê nô, anh đây khinh nhá!
Kuanlin khi biết được cái bàn đồ ăn này là do Jihoon làm lập tức hạnh phúc vạn phần. Cười cười xoa đầu nó, ôn nhu nói
- Jihoon, anh không nghĩ em lại nấu ăn ngon như thế này đâu!
- Haha, cũng bình thường thôi, umma hay dạy em đó mà!
Hành động thân mật của hắn khiến tim nó đập mạnh lên 1 nhịp, tim ơi là tim, chỉ là một cái xoa đầu, sao mày cứ phải làm quá lên thế hả ToT
- À Jihoon này, trên lớp lúc anh không có ở đấy, Kim Moonkyu có làm gì em không? - Kuanlin như nhớ ra điều gì, bất giác nhíu mày quan tâm hỏi
- Hả??? A không không, anh đừng lo quá như vậy. Cậu ấy.... không làm gì hết. - Nó xua xua vội tay, thật ra khi nhắc đến Moonkyu, nó lại thấy hơi hơi lo sợ
- Em nhớ phải cẩn thận với cậu ta. Cậu ta... không biết định có âm mưu gì đây.
- Em biết rồi, thôi, giờ Kuanlin của em ăn đi nào!
Jihoon vui vẻ gắp thức ăn vào bát của Kuanlin, hành động yêu thương như vậy khiến hắn liền trở lại như thường, tiếp tục bữa ăn, không hề cắt đứt không gian tình cảm gần gũi của hai người. Giá như mỗi ngày đều được hạnh phúc êm đẹp như một gia đình thế này... có phải tốt hơn không???
Ăn xong, Kuanlin đang phụ giúp Jihoon thu dọn bát đũa thì điện thoại của hắn đổ chuông. Hắn nhíu mày thắc mắc, giờ này còn có ai gọi? Nhìn màn hình thì hiện lên hàng chữ: KIM JONGIN. Hắn quay sang nhìn nó, cười trừ
- Xin lỗi em, anh đi nghe điện thoại cái đã nhé!
- Ừm! Cơ mà ai gọi đấy anh??? - Jihoon tò mò hỏi
- À, Jongin ấy mà!
Thì ra là Jongin. Nó cười tươi bảo hắn cứ đi nghe đi, còn lại để nó làm cho cũng được. Kuanlin thấy vậy, trong lòng không khỏi thêm yêu nó, quả thực, yêu Jihoon là điều đúng đắn nhất mà hắn từng làm mà.
Bước về phía vườn cây xanh mát, khuôn mặt của hắn lại khôi phục vẻ lạnh lùng như thường ngày. Cất giọng trầm đục băng lãnh lên nghe
- Có chuyện gì rồi???
" Kuanlin, lại sắp có chuyện không hay rồi. Cậu nên bảo vệ Jihoon cho cẩn thận vào" - Giọng anh bên đầu dây có vẻ nghiêm trọng khiến hắn bắt đầu lo lắng
- Jongin, cậu ta lại định làm gì???
" Moonkyu... hừ, cậu ta định sẽ bắt cóc Jihoon. Sau đó là gì thì tôi cũng không biết. Nhưng có lẽ...sẽ bắt cậu từ bỏ Jihoon, cậu biết cậu ta yêu cậu tận mức nào mà "
- FUCK! - Hắn chửi thề một câu - Vậy giờ phải làm gì đây???
" Kuanlin, cứ bình tĩnh đi, để tôi theo dõi thêm xem sao. Hình như cậu ta phá sản rồi nhưng vẫn có quan hệ với một số đứa đấy. Chi bằng, cậu gặp tôi ở bar Jayden đi, nói chuyện qua điện thoại không tiện "
- Được, 30' nữa tôi tới!
Cúp điện thoại, Kuanlin nắm chặt hai bàn tay như muốn giết người. Kim Moonkyu, cậu thử làm tổn hại đến người của tôi đi, tôi sẽ cho cậu sống không bằng chết.
_____________oOo____________
Yugyeom mặt hầm hầm lôi Bambam vào trong xe taxi về Kim gia. Suốt một khoảng thời gian trên đường, không ai nói ai câu nào, cứ im lặng đến đáng sợ như vậy, khiến cho tài xế phía trên phải toát mồ hôi hột, mẹ ơi, hai người này làm sao vậy??? Thề có chúa lần sau gặp lại là ta chạy biến đi luôn a~
Thực tình Bambam muốn mở miệng giải thích với anh lắm chứ. Nhưng vừa quay sang đã thấy anh biểu lộ sự tức giận chưa từng có. Cậu hơi kinh ngạc nhưng ngay lập tức hiểu ra: Yugyeom đang ghen. Cũng phải thôi, sự việc shock vừa rồi không làm anh ghen là phải. Bỗng nhiên khóe môi cậu nhếch lên một đường cong, ghen như vậy tức là Yugyeom cũng yêu mình hơn ai hết đúng không. Vì vậy, Bambam cứ tiếp tục duy trì sự im lặng, chứ đụng tới núi lửa thì lại mệt ra.
Kim gia ngay đây nên hai người nhanh chóng về đến nhà. Bambam vừa trả tiền xong còn chưa kịp cảm ơn thì tài xế đã phóng cái vèo đi mất, để lại cậu ngơ ngác không hiểu gì. Hừ, không khí lúc nãy do hai người tạo ra có thể khiến người khác đột quỵ đó, tôi còn vợ con, không rảnh để đột quỵ đâu nha.
Quay trở về vấn đề chính. Bambam quay lại, mở cửa bước vào nhà đã thấy Yugyeom ngồi lặng lẽ trên sofa. Cậu đi tới gần và ngồi xuống. Chợt tim cậu bỗng đập mạnh lạ thường. Chưa kịp để cậu lên tiếng, anh đã nói
- Bambam... em thực sự không yêu cô ta đúng không???
- Yugyeom à!!! Anh biết mà, em chỉ coi Taeyeon như cô em gái. Em không hề xao động trước cô ấy, người em yêu chỉ có mình anh thôi, Yugyeom!!!
Cậu nhẹ nhàng nói những lời trong trái tim mách bảo, nhìn anh buồn bã, sợ hãi khi nghĩ rằng cậu sẽ rời xa anh, Bambam đau nhói trong tim.
Yugyeom nghe vậy, tâm trạng liền được thả lỏng. Anh mỉm cười, phải, anh chỉ cần như vậy thôi, anh không cần bất kỳ điều gì khác. Chỉ cần được ở bên Bambam, anh đã mãn nguyện lắm rồi. Yugyeom bước sang, đỡ cậu đứng lên rồi ôm cậu thật chặt trong lòng. Yugyeom gằm mặt trong khe cổ cậu, nơi có mùi hương đặc trưng của Bambam mà anh không thể quên, hơi thở nóng ấm phả vào khiến Bambam ấm áp hơn
- Cám ơn em Bambam!!!
- Anh biết là em yêu anh tới mức nào mà....
Buông cậu ra, Yugyeom liền đặt lên môi cậu một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng đầy sâu đậm. Anh mơn trớn bờ môi mỏng rồi từ từ mút mát nó, tận hưởng vị ngọt khó cưỡng lại được ấy. Bambam say, say trong sự thôi miên quyến rũ của anh, cậu vòng tay qua cổ anh, để cho nụ hôn này được kéo dài mãi mãi. Yugyeom mãn nguyện trong lòng, dần dần tiến sâu vào khoang miệng, lục sục mọi ngóc ngách trong cái miệng nhỏ nhắn đáng yêu này.
Anh bế ngang Bambam nhưng không vì thế mà anh chịu dứt ra nụ hôn dang dở này. Yugyeom đè lên người cậu, nụ hôn bắt đầu di xuống vùng cổ và xương quai xanh trắng muốt của cậu. Lớp quần áo vướng víu cũng được tháo bỏ. Những tiếng kêu ám muội cứ thế phát ra. Tiếp đó, là một đêm nóng bỏng, dâm mỹ diễn ra trong căn phòng phủ huyền ảo này..............
————————-
Nhớ vote cho mình với nhé T^T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro