Chap 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bambam đi từng bước bằng đôi chân trần thật nhẹ trên vành của đài phun nước. Bàn tay được nắm trọn vẹn trong bàn tay ấm áp của ai kia. Và tất nhiên trên môi không thể nào không nở một nụ cười tươi hơn cả ánh mặt trời kia. Gió mát lạnh thổi ngang qua khiến cho mái tóc nhuộm vàng của cậu bị rối tung, nhưng vẫn rất mang vẻ đẹp riêng của Bambam. Yugyeom nhìn người yêu như vậy, đâm ra cũng vui lây. Nắm chặt lấy bàn tay bé nhỏ của cậu hơn, như thể anh sẽ không bao giờ buông ra, chỉ giữ chú cún nhỏ này cho riêng mình.
- Yugyeom, anh xem này, đi trên đây thích thật nha!!!! - Cậu thích thú khoe
Anh không nói, chỉ mỉm cười gật đầu tỏ ý hiểu. Giờ anh mới hiểu rằng con người Bambam thực sự rất giản dị, chỉ cần những thứ đơn giản thôi nhưng cũng đủ làm cậu vui vẻ và cười thật tươi. Dù bất cứ chuyện buồn gì cũng có thể lạc quan yêu đời, có lẽ trong tim Bambam hẳn chứa rất nhiều mặt trời trong đó.

Yugyeom bế Bambam xuống. Khi chân cậu tiếp đất, ngẩng đầu lên thì bất ngờ mặt của hai người dính sát lại nhau. Tay anh lại ôm lấy cậu nên thân hình nhỏ bé lại thêm gần hơn. Hoàn cảnh dở khóc dở cười này khiến Bambam tự dưng xuất hiện hai đám kẹo bông hồng hồng trên mặt. Yugyeom...anh rất đẹp trai, lại có một vẻ gì đó rất thu hút người khác, đặc biệt là cậu đây. Bambam cứ thế ngẩn ngơ ngắm anh. Anh cũng như cậu, rụng rời con tim mà chiêm ngưỡng vẻ đáng yêu của chú cún nhỏ này.
Cảm thấy có lời mời gọi từ đâu đó , Yugyeom lập tức hôn lấy bờ môi kia. Cậu mở to mắt, trời ơi, sao lại hôn hít đúng chỗ đông người thế??? Nhưng cậu rất dễ bị thôi miên đây sao có thể cưỡng lại được. Kĩ thuật của anh quá hoàn hảo, gần như hút hết sạch hơi thở của cậu. Người Bambam mềm nhũn ra, chẳng khác gì cọng bún.
Nhắm mắt lại và để yên cho anh hôn. Yugyeom chắc chắn biết cậu hết dưỡng khí, buông nhẹ môi cậu ra. Nhưng Bambam chỉ hớp được oxi được một lần lại bị lão công kia hôn tiếp. Lần này khác hơn lần trước, ở chỗ...cậu đã chủ động luồn tay vào mái tóc của anh và đáp trả lại những cái hôn đó. Yugyeom cười đắc ý, chậc...từ con người vừa hôn tí đã đánh xa xả giờ đã thành người thế này rồi. Kể ra cứ huấn luyện thêm mấy bữa vào buổi tối xem ra lại có cái hay.

Kết thúc nụ hôn dài dằng dặc, cũng là lúc một góc đường phố Seoul đang đứng hình nhìn hai cậu con trai lãng mạn hôn nhau. Bambam hận không thể đào hay kiếm cái lỗ chui xuống. Thầm trách mình sao lại bị cuốn vào tình cảnh lúc nãy cơ chứ.
- Thế nào??? Thích không??? Hay cho anh hôn thêm nhé!! - Yugyeom ghé sát tai, thì thầm trêu cậu
Cậu không biết nói gì, ngượng ngùng đánh nhẹ vào ngực anh rồi bỏ đi. Anh nhìn biểu hiện của cậu thì sướng, ôm bụng cười. Sau đó đuổi theo bắt kịp cậu, rồi nắm tay nhau cùng trở về nhà.
Trên đường đi, tự dưng nhớ lại cô gái tên Kim Taeyeon, Yugyeom vội quay sang hỏi Bambam
- Em, cô Taeyeon mà lúc đi siêu thị mình gặp ấy, em với cô ta có quan hệ gì vậy???
- Hả??? Taeyeon á??? Đó chỉ là một cô gái em quen hồi xưa thôi, em chỉ coi Taeyeon là em gái thôi mà, Jihoon nhà mình còn là bạn thân nữa cơ. - Cậu thật thà kể
- Anh cứ thấy... cô ta kiểu như thích hoặc yêu em hay sao??? Nhìn hành động của cô ta với em là biết. - Yugyeom có hơi khó chịu nhắc lại
- Ầy, anh nói gì mắc cười ghê! Tụi em bình thường, có gì lạ đâu, không khéo giờ Taeyeon đang có một anh nước ngoài theo đuổi ấy chứ!!!
- Hmmm.... Hừ, anh vẫn không tin! - Anh nhíu mày lắc đầu. Hành động đó khiến Bambam phì cười, có người ăn phải giấm rồi kìa
- Anh ghen à Yugyeom???
- Ờ, anh đang ghen đây, rất rất ghen luôn!!! - Không ngại ngần mà anh cứ thế tuôn trào cảm xúc
- Oaaaaa ghen thật hả??? Hahahaha, trông anh dễ thương thật nha!!! - Cậu hưng phấn nhảy tưng tưng tưng tưng
Yugyeom như càng ăn phải giấm thượng hạng, lườm cậu tóe khói
- Anh ghen em vui lắm hay sao hả???
- Hahaha, thôi được rồi, em xin lỗi!!! - Bambam nhịn cười dỗ anh - Anh đúng là hâm, tự nhiên đi ghen với Taeyeon. Em với cô bé không có gì đâu, em đã nói chỉ coi là em gái còn gì, Bambam này yêu mỗi Yugyeom thôi!
- Thật hả??? Hừ, thôi được nhưng anh vẫn phải trông chừng cô ta, nhỡ em bị cướp thì làm sao??? - Anh ngờ vực nhìn chằm chằm cậu
- Rồi rồi, khổ quá!!!
Đến nước này Bambam cũng đành đầu hàng, giơ cờ trắng ngay và luôn. Giờ thì cậu đã hiểu, người khi ghen đúng là rất khó để giải thích và làm cho họ tin. Đành cười khổ rồi kéo ông tướng này về nhà mình, cho ăn tí đồ ăn, đến khi hạ nhiệt cơn ghen rồi đuổi xéo về cũng chưa muộn.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vừa bước vào nhà, mùi bánh kem socola đã xộc vào chiếc mũi cực thính của Bambam. Tính thèm ăn lại nổi lên, lập tức cậu dùng tốc độ tên lửa phóng như bay vào phòng bếp.
Aigooo, vào thật không đúng lúc nha. Bambam choáng hoa cả mắt, già rồi nên hoa mắt đây mà. Yugyeom thấy lạ liền đi từng bước thật nhẹ đến bên cậu, đến lúc nhìn vào phóng bếp thì cũng choáng theo. Trời ơi, sao lại vào đúng lúc hai đứa Jihoon, Kuanlin chúng nó đang hạnh phúc thế kia cơ chứ!!!
Xin đừng nghĩ bậy bạ! Chẳng qua bắt gặp khung cảnh Jihoon nó đảm đang nướng bánh còn thằng kia thì ngu với ăn hại tới nỗi ngửi bát bột mì mà hắt xì, thành ra mắt trắng bệch không khác gì con ma. Thế nhưng hắn vẫn quấn lấy rồi chọc nó, mặc cho không ít lần Jihoon đã đuổi ra ngoài.
- Á Kuanlin, đừng có quấy em nữa!!! - Nó giãy nảy đòi thoát ra khỏi vòng tay của Kuanlin
- Anh cứ đó, em làm gì được nào!!! - Hắn càng ngày càng mặt dày hơn
- Muốn ăn bánh ngon thì để yên cho em ngay! - Jihoon nghiêm giọng ra lệnh
- Mơ đi em !!!
Như này thì nó cũng đành bó tay bó chân với hắn. Thôi mặc kệ cho Kuanlin thích làm gì thì làm, nó tiếp tục chú tâm vào công việc làm bánh. Đôi khi cũng không nhịn được bật cười tại vì hắn. Không ngờ được bộ mặt thứ hai của Kuanlin lại ương bướng, cứng đầu vậy.
Hai đứa hầu như chả để ý gì tới hai người đang đứng ngay kia. Xem như người ta không còn tồn tại ở , còn vô tư giỡn nhau, thật khiến bản thân thêm thở dài mà. Bambam lắc đầu vẻ không còn lí do gì để ở đây, làm kì đà cản mũi chúng nó cả, rồi ra hiệu cho Yugyeom ra ngoài.

Jihoon đi ra phòng khách vì nghe thấy tiếng động. Nhìn anh trai nó cùng với Yugyeom đang ngồi thẩn thơ ra đấy liền ngạc nhiên cười tít mắt
- A, hai anh về rồi hả??? Cơ mà về lúc nào mà em không nghe thấy tiếng hai anh vậy???
- À, chẳng qua là có ai đó với ai đó cười đùa vui vẻ tình tứ quấn quít nhau tới nỗi tụi anh đừng ngay cửa bếp nên không thấy thôi! - Bambam thong thả uống nước, tiện thể bắt qua tang nó tại trận
- Vậy nên tụi anh mới không làm phiền, hì! - Đến lượt Yugyeom bổ sung tiếp trận
Nó... chẳng biết phải gân cổ lên cãi cái gì nữa. Thật sự, thật sự là xấu hổ muốn cắn đứt lưỡi tự sát tại chỗ quá. Nghẹn ứ trong cổ họng chẳng biết nói cái gì. Jihoon đành cười trừ, đánh trống lãng vài câu rồi chạy biến sau cửa đi mua đồ. Trong bụng không khỏi gào thét, Lai Guanlin, anh thật không có tiền đồ, vì anh mà em suốt ngày bị dìm vậy đây, Jihoon ghét anh!!!!!

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tại cửa hàng tạp hóa gần đó, Jihoon định chọn thêm vài thứ nguyên liệu để về làm bánh. Chậc, dạo này lơ đãng quá, chả thiết nhớ gì về mấy cái việc ưa thích của mình hồi xưa nữa. Cửa hàng này khá rộng, nó đi mỏi cả chân để tìm, mãi mới chọn được mấy thứ. Jihoon không hề nhận ra rằng đang có một bóng đen đang theo dõi từng cử động của nó.
Nó ve vẩn ở một khu hàng socola , trong lúc còn đang loay hoay không biết nên chọn loại gì thì bỗng nhiên có một bàn tay cứng rắn ôm lấy eo nó. Jihoon giật nảy mình thoát ra, hốt hoảng khi thấy một người đàn ông tầm tuổi 28 29 gì đó cười đê tiện nhìn nó. Người đàn ông đó kéo nó lại, Jihoon hoảng sợ giãy giụa thoát ra nhưng sức nó chỉ có thể, chẳng mấy chốc cũng bị kiềm chặt bởi hắn. Jihoon định la toáng lên cầu cứu người trong cửa hàng nhưng đã bị hắn dùng bàn tay to lớn chặn miệng lại, trừng mắt lườm. Tại chỗ này khuất mà cửa hàng thì quá rộng, lại ít người nên không ai có thể thấy sự việc gì đang ở đây.
Jihoon sợ hãi tột độ, khóe mặt giật giật, nước mắt trào ra như suối. Gã đàn ông kéo mạnh nó vào phòng chỉ dành nhân viên rồi khóa chặt cửa lại. Không gian không quá chật, ánh sáng hơi mờ nhạt, thích hợp cho cái việc đồi bại mà gã đàn ông đó sắp làm. Hắn ta thả nó ra thì ngay lúc nhận được một cái tát tức giận của nó, hắn ta cười ghê sợ rồi xô mạnh nó vào góc tường. Jihoon yếu ớt không chống trả lại được, nhưng vẫn cố gắng thoát ra khỏi bàn tay bẩn tởm đang xé rách quần áo nó ra, miệng cười khỉnh bỉ
- Đừng có cố tỏ ra thanh cao! Đừng lo, tao sẽ cho mày được dục tiên dục tử.
- Cút đi! - Jihoon nhìn gã đàn ông đầy căm hận
Gã bóp chặt lấy cằm nó, Jihoon tưởng như xương quai hàm mình gần như bị nứt ra.
- Nghe nói mày " ngon " lắm nhỉ? Để tao xem mày như thế nào! Mày giỏi câu dẫn với thằng Lai Guanlin đến thế cơ mà, làm thế với tao một lần xem sao!
- Đồ khốn, cút ngay! - Nó gào hét
Vừa dứt câu, Jihoon đã bị tát lại một cái thật đau vào má trái, khiến gương mặt xinh đẹp của nó in rõ năm ngón tay, đến nỗi khóe môi nó bật máu. Gã thô bạo đè nó xuống sàn, tay vuốt vuốt mặt nó, hành động khiến Jihoon muốn tự giết mình luôn cho rồi.
- Bé con, chúng ta hãy tận hưởng một lúc nhé! Để xem, thằng người yêu của nếm mùi phản bội như thế nào!
Gã nhanh chóng lột sạch quần áo trên cơ thể nó, ngắm nghía vẻ đẹp tuyệt trần phơi ra trước mặt gã. Jihoon điên cuồng giãy ra, cầu xin Kuanlin hãy đến cứu nó trong nỗi tuyệt vọng.
- Hừ, mày nghĩ hắn sẽ đến vì mày sao??? Mày ngây thơ quá rồi đó, mày không nghĩ rằng thằng Kuanlin yêu mày thật lòng hay sao??? Cái thể loại lăng nhăng chơi bời lắm gái mà mày cũng yêu được.

Gã giữ chặt nó, cứ thế sỉ nhục xúc phạm Kuanlin, điều đó khiến Jihoon tức điên người, nó cố gồng mình lên quát to
- Im mồm ngay!
- Hẳn mày đang cố bảo vệ cho hắn. Sao? Sự thật mất lòng đúng không? Mày sợ bị tổn thương chứ gì? Thôi đi bé cưng, ngoan ngoan mà phục vụ tao thật tận tình đi, làm tình với tao còn phê hơn là làm tình với thằng người yêu của mày đấy!
Jihoon như bị chọc giận. Dám buông những lời lẽ khốn kiếp để nói về Kuanlin. Nó đã nổi cơn thịnh nộ thật sự. Kuanlin đã vì nó mà thay đổi đủ thứ, vô số điều, sẵn sàng chiều theo ý nó bất cứ việc gì. Kuanlin luôn dịu dàng, ôn nhu, yêu thương nó, quan tâm đến mọi thứ xung quanh hơn. Vì cái quái gì mà dám nói vậy, chưa kể nói giọng điệu làm như nó là một thằng điếm chỉ biết đến tình dục, tìm khoái cảm cho mình không bằng.
Nó điên tiết, lấy đầu gối húc thật mạnh vào phần bên dưới gã khốn nạn đó khiến gã đau đớn trợn mắt lên. Lợi dụng thời cơ bèn vùng chạy ra, khoác cái áo dài vừa nãy lên người, cố gắng mở chốt khóa đồng thời vơ lấy cái điện thoại gọi cho Kuanlin.

Kuanlin ngồi chễm chệ trên ghế xem tivi. Đang đến đoạn gay cấn thì điện thoại đổ chuông. Là Jihoon gọi. Hắn bỗng dưng có cảm giác không hay, tự nhiên sao lại gọi cho hắn vào giờ này, vội với cái điện thoại nghe
- Jihoon!
- Kuanlin, cứu em, em đang ở cửa hàng tạp hóa gần nhà, cứu em...Á KUANLINNN....CỨU EM...!!!! - Giọng nó sốt ruột rồi bị ngắt quãng hét lên
- Jihoon, Jihoon, em nghe thấy anh không??? Có chuyện gì vậy Jihoon??? Này, trả lời anh đi, Jihoon!!! - Hắn dồn dập hỏi, lo lắng không biết nó đã xảy ra chuyện gì, và đáp lại cũng chỉ là tiếng tút tút kéo dài
Hắn vội vã tắt TV, mặc áo, đeo nhanh đôi giày, nhanh chóng khởi động ô tô. Vừa lái xe Kuanlin không khỏi hoang mang. Lái xe với vận tốc 120km/h khiến người đi đường phải hốt hoảng né vào một chỗ. Lẩm bẩm chửi rủa. Mẹ kiếp, kẻ đầu têu trò quỷ quái này không ai khác chính là Kim Moonkyu. Mẹ nó, Jihoon mà có mệnh hệ gì, hắn sẽ tự giết mình rồi đem tên Moonkyu đó xuống 18 tầng địa ngục ngay tức khác luôn. " Jihoon...em nhất định phải bình an, cố lên em, anh sắp tới rồi đây! "

Gã đàn ông giận dữ, mắt long sòng sọc, phì phò như con thú hoang, tiến gần Jihoon rồi túm chặt tóc nó, vật nó ngã ra sàn. Gã bóp cổ nó, khiến hơi thở của nó như sắp đứt. Gã dạng hai chân nó ra, vuốt ve mé đùi của nó. Jihoon đau khổ vật vã, quyết không để cho gã đụng chạm vào.
- Mau buông tôi ra, đồ sắc lang!!!!!
Gã không thèm quan tâm tới nó, tiếp tục giở trò đồi bại ấy ra. Jihoon khóc nấc lên, không được, nó đã là người của Kuanlin, nó không thể để ai xâm chiếm nó được. Kuanlin còn chưa bao giờ mạnh bạo với nó như thế này.

Jihoon nghiêng đầu né tránh nụ hôn kinh tởm của gã, cố gào lên thật to

- KUANLIN, CỨU EM CỨU EM VỚI!!!! Á!!!

Kuanlin hổn hển bước vào tiệm thì nghe thấy tiếng hét chói tai của nó, thu hút nhân viên trong cửa hàng. Hắn hùng hổ bước đến gần nơi phát ra tiếng hét, như điên như dại đạp tung cánh cửa khiến nó bật ra.
- Jihoon, em ở đâu, Jihoon??? - Hắn gào lên
Kyungsoo nghe thấy tiếng hắn thì mừng rỡ, cố phát ra tiếng gọi dù cho bàn tay của gã kia đang bịt chặt mồm nó
- Kuanlin...A!!!!
Hắn như chết trân, sững người khi thấy cái cảnh kinh khủng này. Gã đàn ông đang đè lên người nó và hiếp dâm nó. Không khí thêm phần lạnh xuống 0 độ C. Gã đàn ông khi thấy hắn cũng phải dừng lại mà rét run nhìn.
Kuanlin tức giận đến nỗi muốn xé xác gã trước mặt. Dám động đến người của hắn. Gã này xem ra ăn gan trời rồi. Hắn vơ ngay bình cứu hỏa ngay cạnh, lôi gã đàn ông ra mà phang như phang cây. Khách khứa nhân viện chạy toán loạn. Kuanlin như bị lên cơn điên, phang cái bình cứu hỏa vào mặt gã, dần cho một trận te tua nhừ tử. Gã đàn ông rối loạn không biết chống lại. Hắn gào lên
- Mẹ mày! Mày rảnh quá đúng không??? Rảnh đến nỗi đụng vào người của tao hả???
Thằng chó, mày biết Jihoon thế nào với tao không??? Mày chán sống nên muốn chết chứ gì??? Đã thế chết bà mày đi cho thế giới này đỡ dơ bẩn!!!!

Đúng lúc cảnh sát vừa đến can ngăn, kéo hắn ra. Kuanlin vẫn điên cuồng đấm đá túi bụi hắn, hừ nếu phải đi tù cũng chả sao, miễn giết chết cái loại này được rồi. Sự tức giận như bay đi khi hắn nhìn Jihoon nhỏ bé đáng thương tội nghiệp đang thu lu vào một góc. Nó sợ hãi, nó khóc, gần như nó đã mất niềm tin khi Kuanlin chưa đến. Khi hắn đến rồi thì nó bỗng dưng mềm nhũn, cứ như nó trở nên yếu đuối lạ thường khi có hắn ở bên.
Kuanlin ôm chặt nó, vỗ về an ủi, lau những giọt nước mắt mà tim hắn như bị cào xé
- Rồi rồi, ngoan, không khóc nữa, anh đây rồi!!!!
- Hức...Kuanlin, em...em cứ nghĩ anh sẽ không tới!!! - Nó thút thít
- Bậy nào! Sao anh có thể bỏ mặc em chứ??? Em không sao rồi, thôi thôi nín đi!!!
- Oaaaaaa~~~ Em sợ lắm Kuanlin !!! - Nghe hắn dỗ dành thì nó lại càng khóc to hơn như một đứa trẻ
Sau một hồi đợi Jihoon nín khóc, hắn bế nó lên, để nó tựa đầu vào vai hắn rồi bước đi ra ngoài, mặc cho cảnh sát làm nhiệm vụ. Và tất nhiên không quên báo Jongin về việc này.

Đưa Jihoon về biệt thự Kim gia, may mà bố mẹ hắn đang đi công tác bên nước ngoài. Giờ mà để umma Sungwoon phát hiện thì vô cùng rắc rối. Thôi, cứ để hắn mang về rồi chăm sóc cho nó một ngày.
Bảo Jihoon đi tắm rồi đưa cho nó cái áo sơ mi mặc tạm để ra hắn còn chữa vết thương. Tranh thủ lúc đó, Kuanlin gọi điện cho Jongin
- Jongin, thế nào??
" Y như cậu và tôi nghĩ, đều là do cậu ta làm! " - Jongin lạnh nhạt nói
- Hừ, cậu đã biết phải làm gì rồi đấy!! Đừng để tôi phải ra tay, tôi thực sự muốn cậu ta biến khuất trên cõi đời này luôn cho rồi! - Kuanlin gằn tiếng, tay như bóp nát cái điện thoại
" Yên tâm, mọi việc sẽ được giải quyết! '' - Jongin cười cười vài tiếng rồi cúp máy

Đang suy nghĩ vẩn vơ thì Jihoon bước ra. Kuanlin đơ người, giời ạ, giờ là lúc nào mà còn lộ cảnh câu dẫn vậy được chứ. Nó nhỏ người, hắn lại cao lớn nên mặc cái áo rộng thùng thình thế này thực sự muốn ngượng chết mà. Mặt Jihoon đỏ như quả cà chua chín thêm phần khả ái dễ thương. Cổ áo trễ xuống để lộ xương quai xanh quyến rũ. Vì không có quần nên nó chỉ mặc tạm quần boxer, đội chân trắng muốt khiến Jihoon quyến rũ đến kinh khủng.
Phần hạ bộ phía duối của hắn căng lên, ngày một to, nếu hôm nay không có gì xảy ra, hắn thề hắn sẽ đè Jihoon ra ngay lập tức. Kuanlin lắc lắc đầu, cố quên đi mấy cái ý nghĩ đen tối đó, lại gần Jihoon.
Nó đi khập khiễng nên Kuanlin phải bế một lần nữa khiến nó ngại vô cùng. Hắn đặt nó ngồi lên bàn để chữa vết thương cho dễ. Nhưng thực chất lại khiến Jihoon quyến rũ hơn. Kuanlin săm soi những vết bầm tím, chảy máu nơi khóe môi rồi khử trùng, băng lại. Thế nhưng nó vẫn rất đẹp nha. Hắn cất giọng khàn khàn lên hỏi
- Em còn đau không???
-... - Nó không nói, chỉ lắc lắc cái đầu
Hắn ôm chặt eo nó, người nó thêm dính sát vào người hắn hắn hơn
- Anh xin lỗi, có phải anh đã đến quá muộn không? Giá như đến sớm hơn... em cũng đã không thành thế này! - Kuanlin buồn bã nói, nhìn nó bị thương, lòng hắn đau âm ỉ, vụng về lấy tay vuốt mặt nó
- Không sao đâu mà! Em ổn rồi, anh đừng lo đến vậy Kuanlin! Không phải tại anh đâu! - Jihoon cười mỉm, lại lấy tay mình áp vào tay hắn

Kuanlin hôn lên trán Jihoon, nó nhắm mắt lại. Nụ hôn cứ từ từ chuyển sang mắt, má và môi. Kuanlin muốt nhẹ bờ môi nó, tận hưởng độ mềm và vị ngọt mà trời trao cho nó. Hắn kéo nó dính sát hơn, theo đà đó mà nụ hôn cũng như vậy. Hắn tiến sâu hơn vào bên trong khoang miệng. Lạ, nụ hôn này thật khác đối với những nụ hôn trước kia. Không điên cuồng mà cũng chẳng phải dịu dàng, chỉ là một nụ hôn chậm rãi nhưng lại sâu và nồng cháy đến thế kia.
Jihoon bị dụ dẫm liền đáp trả lại từng cái hôn. Nó vòng tay qua hông hắn, ôm lấy hắn mà tận hưởng theo. Thật điêu luyện, hắn thật điêu luyện khiến cho Jihoon phát điên. Nó mê mệt những gì hắn đã đem lại cho nó. Cứ vậy, mọi chuyện ngày càng đi sâu hơn.
Kuanlin đưa hai chân nó quặp ngang hông hắn làm điểm tựa, rồi hắn bế nó lên. Không vì thế mà hai người dứt nụ hôn ra. Jihoon gần như hết dưỡng khí, mặt đỏ như trái gấc, môi dời môi, kết thành một sợi chỉ bạc mê người. Sau đó, Kuanlin lại tiếp tục nụ hôn còn đang dang dở, chẳng hiểu sao, đôi môi này lại tỏa ra sức hấp dẫn kì lạ đến vậy.
Cứ thế, cứ thế....là những cuộc dây dưa triền miên không ngừng....
———————-//—————-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro