Chap 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, Kuanlin từ từ tỉnh dậy khi ánh sáng mặt trời vàng tươi chiếu sáng căn phòng. Tâm tình hắn thoải mái hơn hẳn. Sau một đêm dây dưa mấy trận, một thằng đàn ông như hắn đây sao không thể không thoái mái chứ??? Hắn từ từ quanh sang bên cạnh, nơi mà người con trai hắn yêu hơn bất cứ thứ gì đang ngủ say giấc nồng. Kuanlin cười nhẹ, thực sự người con trai ấy rất giống một thiên thần mà. Hắn khẽ chuyển đổi tư thế, đối diện với khuôn mặt đáng yêu bầu bĩnh của Jihoon.
Jihoon hiện giờ vẫn còn say giấc nồng trong vòng tay ấm áp của hắn. Tất nhiên cũng có một phần là vì hôm qua nó bị cưỡng hiếp đến nỗi sợ không biết trời đất gì và tất nhiên cũng là vì tối qua.... thôi, chắc ai cũng biết rồi ha!! Nói thật, có lẽ nó sẽ không thể ngon giấc như vậy nếu thiếu Kuanlin đâu.

Hắn ngẩng đầu lên xem giờ, chà, cũng đã 7h rồi cơ đấy. Kuanlin lay nhẹ Jihoon, đánh thức nó với một chất giọng trầm khàn còn vương vấn chút dục vọng. Cũng phải thôi, nó trông như món ngon được bày ra trước mắt hắn, mà buổi sáng như thế thì rất dễ khơi mào con quái thú trong người mà.
- Jihoon...Jihoon....Dậy đi em!!! - Hắn âu yếm
-....Ưm...Sao đã gọi em dậy rồi???
Jihoon dụi dụi mắt, lại ngọ nguậy cái người trông chẳng khác gì một chú miêu yêu đi quyến rũ người khác. Người khác điển hình ở đây là Lai Kuanlin đây. Chậc....mới sáng ra, đã muốn hắn phát tiết
- 7h rồi, dậy thôi, ta còn đi học nữa chứ!! - Kuanlin bật cười trước vẻ làm nũng của Jihoon
- Cho em 5' nữa đi màaaaaaaaa!!!! - Nó nhăn mặt, áp sát mặt vào ngực hắn, lắc lắc cái đầu nấm
Kuanlin cố nhịn, trách nó. Giời ơi, bộ gan to quá hả??? Không biết làm nũng hay làm khơi dậy dục vọng của hắn đây
- Không là không!!! Dậy ngay không anh "phạt" ngay tại chỗ. - Hắn trêu chọc theo hình thức đe dọa
- Á! Đây đây, em dậy rồi đây!
Đương nhiên là Jihoon hiểu "phạt" ở đây là gì. Sợ quá thế nên nó tức tốc tốc chăn lên bật khỏi giường, không quên không khoác tạm cái áo sơ mi dưới đất chạy biến vào nhà tắm. Híc...nhìn khắp phòng mà muốn xỉu quá. Sao quần áo của nó và Kuanlin lại văng tứ tung khắp nơi thế kia???
Vâng, minh chứng cho việc tối qua hai người đã rất kịch liệt như chưa từng kịch liệt. Không, không nghĩ nữa đâu, Jihoon nó đau đầu lắm, còn phải đánh răng rửa mặt nữa mà.

Mặc xong bộ đồng phục Kuanlin để lại ngay ngắn trên giường, Jihoon bước xuống nhà. Aiyaaaa, bước đi thực sự khó khăn nha~ Nó khóc ròng, chẳng hiểu hôm qua nghĩ cái quái gì mà làm cái việc khiến người khác đỏ mặt thế chứ.
Mùi thơm phức của đồ ăn phát ra khiến một con người tham ăn như nó phát cuồng lên. Theo dấu hiệu mà dùng vận tốc chim cánh cụt lạch bạch từng bước đi theo.
Oaaaaa~ Kuanlin chuẩn bị bữa sáng cho nó nè. Jihoon khịt khịt mũi, thèm chảy nước miệng luôn nha. Không ngờ Kuanlin có thể nấu ăn được
- Kinh, anh cũng biết nấu ăn cơ á??? - Vừa nói vừa nhồm nhoàm nhai
- Phì, tất nhiên! Anh đây hơi bị tài sắc vẹn toàn đó!!
Câu nói đùa của hắn làm cả hai bật cười. Bữa sáng cho một ngày mới thêm vui vẻ hơn, Jihoon thầm nghĩ..." Chắc hôm nay sẽ không có gì xảy ra đâu nhỉ??? "

Cả Kuanlin và Jihoon bước vào lớp trong sự ngạc nhiên cùng sự tức giận của Moonkyu. Cậu ta chửi thề một câu " SHIT "
Tại sao...tại sao có thể như vậy được chứ? Cậu ta rõ ràng đã mua chuộc người để làm hại Jihoon. Sao Jihoon có thể vẫn lành lặn như vậy??? Moonkyu từ tức giận chuyển sang sợ hãi và bất an. Liệu Kuanlin có biết chuyện đó là do cậu làm ra không??? Nếu hắn biết... thì cậu ta biết nói gì??? Hàng đống câu hỏi hiện ra trong đầu, cậu ta vì quá lo sợ mà nắm chặt hai tay đến nỗi trắng bệch cả ra.
Biểu hiện của Moonkyu được Kuanlin thu hồi lại tất cả trong ánh mắt sắc bén như diều hâu. Hắn khẽ cười khinh bỉ cậu ta trong lòng, không thể ngờ được con người xưa kia hắn đã sai lầm từng yêu lại là một con người mưu mô, quỷ quyệt như vậy. Hừ, hắn cầu cho con người bẩn tểu đó xuống 18 tầng địa ngục đi.
Hắn quay sang nói vài câu với Jihoon. Nét mặt nó hiện lên nỗi lo lắng, ngăn không cho hắn đi. Nhưng Kuanlin đã cười nhẹ, bảo nó đừng lo gì nữa nên nó cũng an tâm hơn chút nào. Jihoon thực ra nó cũng không giận mấy Moonkyu, nó thông cảm và hiểu cho cậu ta. Nó nghĩ hẳn là khi thấy người mình yêu lại đi yêu người khác trong lòng sẽ đau đến tột cùng đây.

Quay lại chỗ kia....
Trong khi Moonkyu còn đang mải suy nghĩ, cậu ta bỗng cảm giác như có ai đó ở đằng sau mình. Khẽ rùng mình mấy cái, bỗng nhiên cảm thấy lạnh sống lưng là sao. Quay phắt lại, thì ra là hắn - Kuanlin. Cậu ta lau mồ hôi lạnh, cười một nụ cười không ra hồn đứng dậy. Cố điều chỉnh giọng như bình thường, Moonkyu nói
- Kuanlin à, anh muốn gặp em ư???
- Cậu là người bày ra cái trò chết tiệt đấy đúng không??? - Hắn gằn mạnh tiếng, lạnh lùng vào thẳng vấn đề
- Ơ...anh...anh nói gì vậy, em...em không hiểu!!! - Tim cậu ta đập mạnh, ấp úng không thành câu

" BỐPPPPPPP..... "
Âm thanh vang lên khiến tất cả học viên trong lớp phải quay đầu lại mồm há hốc nhìn sự việc đang xảy ra, bao gồm cả Kyungsoo. Nó định chạy ra ngăn lại, bỗng nhiên nhìn vệt đỏ ửng trên má Moonkyu nó thấy thương quá, nhưng lại bị Jongin và Kyungsoo ngăn lại, ý hiệu đừng làm phiền gì cả. Jihoon biết thế, đành ngậm ngùi đứng yên.
Moonkyu ngã quỵ xuống đất, hai mắt ầng ậng nước, một tay ôm má, không nên biết nói gì, sợ hãi nhìn Jongin đang điên tiết, mắt xuất hiện tia đỏ vì tức giận khi nghe thấy câu nói giả nai của cậu ta.
- Không hiểu? Được, tôi cho biết thế nào là không hiểu. Thế cái này là cái khỉ gì đây???
Hắn nổi khùng, ném thẳng tay cái điện thoại SamSung S6 mới cóng xuống sàn nhà. Mẹ ơi, cú đấy khiến cả lớp một phen hết hồn, trời ơi sao lại phí của thế chứ???
Moonkyu sợ sệt cầm điện thoại lên xem. Mắt cậu ta mở to ra hết cỡ, tay run rẩy không cầm nổi điện thoại. Lí do khiến cậu ta như vậy là vì trong điện thoại, toàn là ảnh của cậu ta cùng người đàn ông đã cướp hiếp Jihoon đang trao đổi, thêm cả đoạn video của cuộc đối thoại giữa hai người này nữa.
- Đây là...Đây là.... - Moonkyu, cậu ta còn không dám nhìn thẳng vào mắt Kuanlin
- Thế nào? Đầu trâu đầu bò đầu không bằng cái loại súc sinh như cậu hiểu được tí gì chưa? - Hắn cười nhạo báng, thật sự hắn cảm thấy quá bẩn mắt khi thấy loại này
- Tôi không thể tin được cậu lại là người như vậy Moonkyu!! Tôi cũng không tin nổi sao hồi xưa tôi lại quá mù quáng để phí tình yêu cho cậu!!! Con người cậu...hừ, đã thay dổi chẳng hiểu vì cái mẹ gì nữa! Chỉ vì ích kỉ muốn đạt lại mục đích của mình mà dám sai cả người đi hại người khác. Mà đó lại là NGƯỜI TÔI YÊU !!!!
Từng lời từng chữ mà Kuanlin nói ra như từng mũi tên sắc nhọn đâm xuyên qua trái tim bị vấy bẩn của Moonkyu. Cậu ta đau đến nỗi không phát ra tiếng chứ đừng nói là nói thành tiếng. Khuôn mặt cậu ta giàn giụa nước mắt. Lòng cậu ta cứ nghĩ lại về chuyện xưa kia của cậu với hắn mà thấy chua xót. Nhưng theo đó, phẫn nộ cùng sự căm hờn trong lòng với Jihoon lại tăng cao. Moonkyu vừa khóc vừa gân cổ gào lên
- THẰNG HỒ LY ĐÓ CÓ GÌ MÀ SAO ANH CỨ BẢO VỆ CẬU TA VẬY??? THẰNG JIHOON ĐÓ CÓ GÌ HƠN EM MÀ ANH LẠI CỨ PHẢI YÊU VẬY??? SAO ANH LẠI KHÔNG THỂ YÊU EM MỘT LẦN NỮA CHỨ????
- Vì em ấy không độc ác và nham hiểm, thay tình như thay áo như cậu! Tôi yêu Jihoon không phải vì em ấy quá xinh đẹp hay thông minh gì hết. Tôi yêu Jihoon vì sự trong sáng, tốt bụng và yêu tôi thật lòng, chứ không như cậu, cái thứ vì tiền mà vứt bỏ đi thứ mình đang có! - Jongin bày tỏ hết những lời mà bấy lâu nay hắn chưa kịp nói ra, nếu để ý, sẽ thấy đôi mắt hắn đang ướt ướt khi nói đến Jihoon

Jihoon từ đằng kia, đang xúc động tới mức muốn bật khóc lên. Nó cũng muốn nói những lời bấy lời mà bấy lâu nay nó chưa kịp nói ấy chứ. Thế nhưng Jihoon lại phải nuốt hết vào trong lòng. Còn Moonkyu, cậu ta ấm ớ không cãi lại được gì, đành câm nín miệng trước khi mọi chuyện xảy ra tồi tệ hơn. Cùng như thế, sự căm ghét, đố kị càng tăng lên, tất nhiên cũng không thể biết rằng cậu ta sẽ tính toán những gì.
- Hậu quả của việc cậu đã đụng chạm tới người của tôi, hừ...cứ về nhà đi rồi cậu sẽ biết! - Hắn hừ lạnh một phát, rồi bước qua cậu ta như thể cậu ta đang vô hình trước mắt hắn
Tất cả là tại mày, Jihoon!!! Nhất định...nhất định Kuanlin sẽ thuộc về tao.......

-------------------------oOo----------------------------

- CÁI GÌ????????? Không, tuyệt đối không được!!! Em phải ở nhà ngay cho anh!!!
- Ơ hay!! Cái anh này buồn cười nhỉ??? Em đi chơi với cô ấy có làm sao đâu???
- Anh đã nói không là không rồi mà lại!!!
- AAaaaaaa....không chịu đâu. Em đã hứa sẽ đi chơi cùng Taeyeon rồi mà!!!!
- Bảo không là không! Em muốn gì thích gì anh cũng chiều, đi chơi thì anh đưa đi nhưng riêng việc đi chơi cùng gái là tuyệt đối không được!
- Ứ ừ...không đâu....
Vâng vâng, cuộc đối thoại chí chóe nhau giữa Bambam và Yugyeom vẫn chưa đi đến hồi kết. Nghe đã biết là có ai đã ăn phải giấm cực chua rồi. Mùi giấm nồng nặc bốc lên khắp cả căn phòng. Nhưng cái gì thì nó cũng có lí do của nó.
Chẳng qua chỉ vì Bambam với Taeyeon hôm qua có tán ngẫu vui chút. Tất nhiên, vì chiều cô gái mà cậu coi như em mình nên đã chót hứa chiều nay hai anh em sẽ đi dạo phố mua sắm. Yugyeom nghe hai người vui vẻ nói chuyện với nhau nên cái mặt đã đen như cái đít nồi rồi. Giờ thêm cái vụ này nữa sao không điên cho nổi??? Máu ghen đã dồn lên tận não, hậu quả cho Bambam là anh đã khóa chặt cửa lại và không cho Bambam đi đâu hết.
Cậu cũng khổ lắm chứ! Không hiểu Yugyeom bị điên, khùng bẩm sinh hay sao mà lại đi ghen tuông vớ vẩn. Aidaaaaa, sức mạnh của ghen tuông thực mạnh nha!!! Híc.... sắp đến giờ hẹn rồi, nhưng tên nhiều răng này vẫn không buông tha cho cậu. Biết bao nhiêu chiêu từ aeygo cho đến đe dọa vẫn không hiệu quả. Tức chết Bambam này thôi, bình thường xác suất thành công luôn là 100% cơ mà.

Ai cứu Bambam này đi, cậu sắp gãy lưỡi khô cổ rồi nè!!!!
- Yugyeom nè, anh đừng như vậy mà! Em với Taeyeon chỉ là anh em bạn bè với nhau thôi. Taeyeon cũng đâu thích em đâu. Tụi em chỉ đi chơi tí thôi mà anh!!! - Cậu tiếp tục sự nghiệp năn nỉ anh
- Nhỡ may cô ta tỏ tình với em rồi em yêu cô ta rồi bỏ anh thì sao??? Không được! Anh không tin Taeyeon. Nhìn cái hôm đi siêu thị gặp em là anh biết thừa! - Yugyeom khẳng định gật đầu, tiện thể cao giọng bất đồng
Bambam khóc thầm trong lòng. Bữa nào chuốc cho tên nhiều răng này thật say rồi gửi vào bệnh viện tâm thần cũng được. Chứ cứ như thế này, cậu kiệt sức chết mất. Quên đi quên đi, nghĩ sau, giờ phải năn nỉ cho bằng được cái đã.

- Yugyeom, không phải đâu mà!!!! Thực sự tụi em không có gì hết á! Anh cho em đi chơi với Taeyeon đi. Tối qua, con bé còn bảo em đang thích một anh chàng nào nữa cơ. Cho em đi nha!! Anh biết em yêu anh mà, không lẽ anh không yêu em sao??? - Bambam vờ ủy khuất đáng thương.
Cái vẻ như chú cún nhỏ với ánh mắt tội nghiệp như vậy thì ai mà không động lòng cho nổi. Yugyeom thở dài, ai cũng biết đáp án của anh rồi mà. Đành nghiêm giọng nhắc nhở
- Hừ, thôi được rồi anh đồng ý! Nhưng đi chơi nhớ về nhanh nghe chưa??? Mà la cà ở đâu thì đừng có trách.
- Hí hí, em biết rồi! MOAZ MOAZ!!!!
Được anh đồng ý, tất nhiên Bambam sướng rồi. Ôm chặt anh rồi bobo, thơm thơm vào hai má cái, vẫy tay rồi cao chạy xa bay luôn trước khi có ai đó đổi ý. Yugyeom đành cười bất đắc dĩ, nghĩ lại mấy cái hôn của Bambam tâm trạng ổn định hơn phần nào. Anh thầm tự nhủ, chắc... Bambam và cô gái đó không có tình cảm gì xảy ra đâu.
—————————
Do mình đi học lại nên học bù đầu bù cổ, dù chưa khai giảng nhưng vẫn cực các cậu ạ T^T nên tớ sẽ không ra chap đều đặn được nhưng tớ sẽ vẫn duy trì cho đến chap cuối thì thôi. Các cậu đừng quên mình nhé, nhớ bấm vote để thúc đẩy động lực tớ với T^T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro