Chap 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kuanlin kéo Jihoon ra chỗ góc khuất nào đó rồi bỗng dưng ôm chặt nó vào lòng. Jihoon ngơ ngác không hiểu gì, định hỏi thì hắn chặn lời
- Đừng nói gì hết, để anh ôm em một lúc thôi. - Cất giọng khàn khàn, hắn vùi mặt vào hõm cổ nó nói
- ...Uhm...
Nó cũng đứng yên cho hắn ôm. Jihoon là rất thích được Kuanlin ôm, vòng tay hắn rộng rãi chắc chắn bao bọc lấy nó, khiến cho nó cảm thấy ấm áp và an toàn vô cùng. Chí ít, nó cũng biết rằng Kuanlin yêu nó nhiều như thế nào.
Bất giác, Jihoon nhớ lại từng lời từng chữ Moonkyu vừa nói, chợt nó thấy tự ti quá. Nó thừa nhận rằng nó không bằng cậu ta, nó không đẹp bằng cậu ta nhưng tại sao lại nghĩ rằng nó không xứng để có Kuanlin, không xứng để có tình yêu của hắn. Jihoon muốn đáp trả lại vì tức lắm nhưng thôi, nó đâu dám làm mọi chuyện rối tung lên. Có thể trông nó tuy bình thường nhưng làm cho Kuanlin yêu nó chỉ vì sự bình thường của nó thôi cũng đã là một thành quả đó chứ.
Jihoon đặt hờ chiếc cằm nhỏ thon kia lên vai hắn, lần nữa thở dài. Không biết từ nãy đến giờ nó đã thở dài biết bao lần rồi đây. Jihoon sợ. Từ nhỏ, nó đã quen với hòa bình, vui vẻ rồi, nó chưa từng gặp sự việc biến cố nào cả. Chỉ là từ khi Kuanlin xuất hiện trong cuộc đời của nó, Jihoon mới biết rằng : Không có ai trên đời là không gặp bất kì sóng gió gì cả. Đâm ra, bên cạnh những khoảng thời gian hạnh phúc bên hắn và gia đình, Jihoon vẫn nơm nớp lo sợ. Nhất là tình yêu giữa nó và Kuanlin. Jihoon nó đã quá yêu hắn, nếu một mai phải rời xa hay chia tay, đối mặt với việc người mình yêu không yêu mình nữa, thì sẽ có bao nhiêu đau khổ mà nó sẽ phải chịu đựng đây.

Kuanlin từ từ buông Jihoon ra, áp hai bàn tay lên khuôn mặt bầu bĩnh dễ thương đó, hắn hẳn đã biết nó đã suy nghĩ vẩn vơ cái gì, đành ôn nhu hỏi:
- Jihoon, em lại suy nghĩ gì hả???
- Huh??? A không, em đâu có suy nghĩ đâu!!! - Jihoon trưng ra nụ cười tươi rói nhưng hắn biết, đây chỉ là nụ cười giả dối mà nó tạo ra thôi
- Em đừng để ý những gì cậu ta nói với anh. Chỉ là bịa đặt, em không được tin những lời đó biết không??? - Kuanlin nhíu chặt mày, giải thích cho nó nghe
Trái lại, hắn cũng chỉ nhận được một nụ cười tươi khác
- Kuanlin à anh không cần phải nhắc em đâu. Em đều nghe một tai rồi bỏ ngoài một tai thôi, làm sao em tin được những lời đó cơ chứ??? - Nói dối, nó nói dối, nó tin nhưng chẳng qua nó không muốn tin mà thôi
- Thế mới là Jihoon của anh!!! - Hắn cười nhẹ, xoa đầu nó
Khuôn mặt nam thần vốn có của Kuanlin dính sát gần khuôn mặt nó hơn, hắn thì thầm nói nhỏ
- Kyungsoo, anh chỉ cần em biết và em tin rằng : Anh mãi mãi chỉ yêu đúng một mình em, không ai có thể cướp đi em khỏi tay anh và không ai có thể cắt đứt tình yêu của anh dành cho em được.
Và cứ thế, mọi nỗi sợ, lo toan trong nó bấy lâu nay bay đi và biến tan theo gió hết. Jihoon cười nhẹ, nhắm đôi mắt to tròn lại, cất giọng nhẹ bẫng
- ...Em biết mà...
Sau đó, môi Kuanlin tìm đến bờ môi mềm của Jihoon. Hắn yêu nó, yêu tất cả mọi thứ về nó, yêu cả việc hôn nó nữa. Kuanlin miết nhẹ bên môi dưới, hắn mở rộng khoang miệng nó ra, liên tiếp tạo ra những nụ hôn nồng cháy. Jihoon dường như áp sát hơn thân hình hắn, hai tay tự động vòng qua sau cổ và cũng đáp trả lại thật nhẹ nhàng từng nụ hôn đó.
Jihoon và Kuanlin, họ như đang ở trong thế giới riêng của họ vậy......

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Buổi chiều tan học, Bambam vội chạy đi làm thêm ở nhà hàng. Đi làm mệt lử người ra định về nhà đánh một giấc thật đã. Vừa đặt cái lưng xuống, nhắm mắt được vài phút thì cái điện thoại bỗng đổ chuông. Cậu chán nản đếch muốn nghe, liền nhắm mắt ngủ tiếp. 10' trôi qua nhưng dường như tiếng chuông vẫn không có dấu hiệu dừng lại. Bực bối ném gối xuống đất, hằn học cầm lên nghe máy, để xem ai dám phá đám giấc ngủ của bổn thiếu gia . Hừ, còn ai vào đây nữa, là cái thằng người yêu chính cống của cậu còn gì.
" Bamieeee!!! Anh nèeeeeee !!!! " - Cái giọng nhão nhoẹt thấy sợ, cậu thầm nghĩ
- Yugyeom, lại gì nữa đây??? Em vừa đi làm về, mệt muốn chết. Anh làm ơn cho em ngủ đi!!!
" Ầy ầy, cứ từ từ. Thế anh sang nhà em nhé. " - Chỉ cần như này thôi cũng đủ biết Yugyeom ở đầu dây bên kia tưng tửng thế nào
- Hả??? Sang làm gì??? - Cậu bật nảy mình lên, giọng có phần hơi cao
" Em sao cứ phải ngạc nhiên thế??? Sang chơi với vợ yêu chẳng nhẽ không được." - Anh hồn nhiên như cô tiên nói mà không biết người nào đó đang đỏ mặt hết sức
- Ăn nói tùm lum, ai là vợ yêu của anh??? Sang thì sang nhanh hộ cái!!!

Bambam cúp máy thì có người gõ cửa phòng. Bước xuống giường, đinh ninh là Yugyeom. Quái, bộ gắn tên lửa vào mông hay sao mà nói phát đã chạy vèo sang đây rồi. Mở cửa, đập ngay vào mặt là cái bản mặt muốn đấm cho vỡ luôn tại chỗ
- Oái !!!??? Sao anh ở đây nhanh thế??? - Cậu trợn mắt
- À, anh ở đây sẵn rồi, gọi điện để trêu em tí cho vui thôi!!! - Anh vẫn cứ nở nụ cười khoe răng đó
Và "Bốp x 3...."
Chanyeol ôm cục u trên đầu đau điếng, nhìn cậu hả hê phủi vai. Người gì ác dữ, toàn dùng bạo lực để giải quyết. Tự nhiên đem đi yêu con người này làm gì không biết. Kiểu này lấy về làm vợ xem ra tổn thất suốt đời.
Bambam chẳng thèm để ý tới trạng thái của anh, chỉ khinh bỉ nhìn, phun ra câu xanh rờn, giơ nắm đấm hăm dọa
- Dám lấy bổn thiếu gia cậu đây để đùa?? Hừ, nhà ngươi còn chưa chết là may lắm rồi đó!!!

Yugyeom tới rồi, cơn buồn ngủ cũng mau chóng biến mất. Chán không có gì làm, Bambam đành nằm bẹp trên giường, lôi điện thoại ra chơi. Anh thấy cậu thôi dở chứng, nhảy lên giường nằm cùng cậu, rủ rê đi chơi
- Em này, hay em và anh đi mua sắm chút gì đi!!!
- Hử?? Mua sắm á??? Nhưng em có nhiều tiền đâu mà đi. Với cả ngại bỏ xừ ra. - Ngẩng đầu lên chớp chớp mắt rồi lại cắm cúi chơi game
- Ngại cái gì mà ngại. Đi đi cho vui!!! - Yugyeom tặc lưỡi, tiếp tục van nài. Khổ, thê nô công là vậy đây
- Em không đi đâu.
Thế là sự việc vẫn xảy ra. Một đứa nằm bò ra chơi, một đứa thì năn nỉ, lăn đi lăn lại như chong chóng để đứa kia đi chơi cùng. Yugyeom không chịu nổi nữa, khô hết họng rồi. Anh liền nghĩ ra cách, giả vờ dứt khoát nói
- Được, em không đi thì thôi!!! Đã thế, anh ngắm mấy cô chân dài rồi tán đổ luôn.

Anh quay đầu bước đi về phía cửa. Nhưng vừa bước được 2 bước, đã có một vòng tay nhỏ nhắn giữ chặt lấy anh, không muốn cho đi đâu cả. Bambam ôm rất chặt nha. Nghe xong cái câu dọa người của anh mà sợ hãi, liền ba chân bốn cẳng xổng tới y như chú cún nhỏ nhắn sắp bị mất đi báu vật. Cậu ngẩng đầu lên trong khi còn đang siết chặt lấy anh, ánh mắt ủy khuất, cao giọng
- Anh không được đi đâu hết!!! Anh dám đi em sẽ cho anh biết tay luôn. Yugyeom là của Bambam, Bambam là của Yugyeom, không ai được lấy hết!!!!
- Muốn thế thì phải nghe lời anh nghe chưa????
Yugyeom phì cười trước mấy lí do không có liên quan gì của cậu nhưng lại rất đáng yêu, quay ra đối mặt với cậu, véo cái mũi nhỏ kia. Nói thế thôi chứ anh đâu muốn tán ai khác ngoài cậu.
- Hứ, đi thì đi, sợ gì!!!
Bambam vênh mặt, lấy túi khoác cùng với áo rồi kéo anh đi, không hề biết đằng sau đang có người cười khúc khích vì tính trẻ con dễ tin người như cậu. Bambam à, hình như cậu đã bị lây bệnh của em cậu rồi đúng không???

Đến siêu thị, hai người đi qua biết bao nhiêu gian hàng. Nhờ có thế, xe đầy đắp đồ cộng thêm với tiền trong ví của Yugyeom cũng theo đó không cánh mà bay. Mua thì toàn mua đồ ăn, quần áo chứ có mua gì có ích cho cuộc sống đâu. Bambam cứ thấy cái gì bắt mắt là vơ luôn vào xe đẩy, không cần biết anh có đồng ý hay không. Yugyeom chỉ biết đẩy xe cười khổ, thôi kệ, cho bảo bối nhà mình được hôm thoải mái mua sắm vậy.
Sang bên chỗ có đồ ăn thử miễn phí, cậu hớn hở chỉ trỏ với anh
- Anh nè, mình qua đó ăn đi!!!
- Ok!! Nhưng đến lúc tào tháo đuổi thì anh không chịu trách nhiệm cho em đâu nhé!!! - Anh véo má cậu cảnh báo
Bambam lè lưỡi tinh nghịch, cười tươi
- Biết rồi, khổ quá, anh lải nhải nhiều ghê!!!

Sau đó thì kéo áo anh nhanh chân chạy tới bên đó. Mấy cô bác bán hàng thấy hai đứa xinh trai với đẹp trai lại còn có vẻ tình tứ nên nhanh chóng có cảm tình, bảo cứ ăn thoải mái vào. Bambam như bắt được mùa, bèn dùng thêm mấy chiêu mỹ nam kế. Yugyeom không còn biết từ gì để tả tình huống hiện giờ. Giờ phải bảo chính phủ chứng nhận ai thấy đồ ăn ngon là sẽ không ngần ngại giở mọi chiêu trò ra để đáp ứng được yêu cầu rồi. Ví dụ ở đây là Bambam đây.
Chiều cậu thì anh cũng có cái lợi. Bambam vui vẻ đút cho anh ăn, trời ơi, dâng hẳn lên tận miệng đó. Sướng không thể tả nổi. Được người yêu tận tình như thế này thì còn gì bằng. Giá như khoảnh khắc này ngày nào cũng có thì Yugyeom thề ngày nào cũng chiều cậu tới bến luôn.
Hai đứa đi đến đâu thì rắc thêm tim hồng tim đỏ tới đó. Người trong siêu thị không thể không ngoái lại nhìn. Con trai với con trai còn trông hạnh phúc hơn cả con trai với con gái nữa, bảo sau mấy cặp tình nhân không ghen. Hừ, thật đúng là, kiểu này chỉ giỏi làm mấy người đang ế theo xu thế thèm dỏ dãi ra.

Bambam đang đứng chọn thêm mấy cái áo phông cho Yugyeom thì bỗng có tiếng nữ vang lên khiến cả cậu và anh đều phải ngoảnh đầu lại.
- Chào anh Bambam!!!
- Ô, Taeyeon à??? Em cũng đi mua đồ sao??? Em về Hàn Quốc rồi hả??? - Cậu ngạc nhiên xen lẫn chút vui mừng ( mặc dù không được hợp lí lắm nhưng mình xin phép được giữ lại tên nhân vật nữ này y như bản gốc, mình chỉ thay đổi nhân vật chính thôi chứ nhân vật phụ mình vẫn giữ nguyên nhé, mong các cậu đọc vui vẻ và không cảm thấy khó chịu!)
- Dạ vâng!!! Aigooo, gặp anh ở đây thật vui quá đi!! Lâu lắm chúng ta chưa gặp nhau rồi.
Cô gái đó chính là Kim Taeyeon, và cũng là... người đã âm thầm thích Bambam suốt mấy năm trời kể từ khi hai người làm quen, nhưng chưa có nói lời tỏ tình. Cô đi du học ở bên Anh 2 năm. 2 năm đó là 2 năm mệt mỏi và trống vắng nhất trong cô. Vì Taeyeon rất nhớ Bambam, chỉ muốn được về nhà để gặp cậu. Về rồi thì lại không biết địa chỉ ở đâu. Bực bội, cô đành lấy sở thích mua sắm ra để giải tỏa. Không ngờ lại gặp anh ở đây. Taeyeon vui mừng khôn xiết nhưng cố kìm chế, không thể hiện rõ ra. Thực sự đã gặp người bấy lâu nay nhung nhớ rồi.

Yugyeom trở thành người ngoài, liền thấy khó chịu. Nhìn người yêu mình và một cô gái mà anh không hề biết một tí gì tán gẫu vui vẻ, không có đoái hoài hay để ý anh đang đứng sờ sờ đây, trong lòng anh có chút tức tức, người ta hay gọi là ghen ấy.
Yugyeom ho khụ một tiếng thì Bambam và cô gái tên Taeyeon gì đấy mới quay lại. Cậu như không để ý, vẫn vô tư đến bên anh và giới thiệu
- Ôi quên mất!! Yugyeom, đây là Taeyeon, bạn em. Cô ấy kém mình một tuổi đó. Em quen Taeyeon từ lúc học tiểu học. Đến lúc vào đại học thì Taeyeon lại đi du học, giờ tụi em mới gặp lại nè. Taeyeon, đây là Yugyeom. Hai người làm quen đi.
Taeyeon không biết chuyện anh và cậu đang yêu nhau nên vẫn dịu dàng cúi đầu chào hỏi lễ phép như thường
- Em chào anh! Em là Kim Taeyeon, rất vui được làm quen với anh, anh Yugyeom.
Chẳng hiểu sao nhưng Yugyeom thấy tức thêm. Sao Bambam không nói thêm anh là người yêu cậu chứ. Thực sự nhìn cô gái trước mắt, anh muốn bùng cháy quá. Nhưng anh phải cố nén lại, vờ tươi cười, không quên chào lại
- Chào em, anh là Kim Yugyeom!
- Oa, là Kim Yugyeom đây sao??? Thật vinh dự quá, công ti nhà em đang được hợp tác cùng với tập đoàn gia đình anh. Nghe tin về anh, không ngờ lại được gặp mặt thế này. Anh Bambam sướng nha, có người bạn tuyệt vời thế này!!! - Cô cười, cầm lấy tay cậu lắc lắc
Yugyeom nhìn thấy hành động thân mật đó, trong lòng như phát tiết. Cố nín lại lần nữa, tới sát Bambam và ôm eo cậu. Cậu cũng thản nhiên mà để anh ôm trước con mắt có phần bất ngờ của Taeyeon
- À không, anh là NGƯỜI YÊU của Bambam. Gia đình anh cũng định phong chức con dâu tương lai cho cậu ấy đây. - Anh nhấn mạnh hai từ " người yêu "
- Anh thật tình!!! Hì hì, ngại với em quá, Yugyeom và anh đang yêu nhau đó Taeyeon. - Bambam tự hào khoe cô

Nếu để ý kĩ, sẽ thấy tia sáng chói lóa trong mắt Taeyeon đã bị vụt tắt. Đâu ai biết rằng khi cô nghe hai người trước mình đây gần gũi, hạnh phúc nói về nhau, tim cô lại thêm đau nhức từng đợt. Đúng, sao có thể vui cho họ được khi biết người con trai mình yêu đã có một tình yêu nồng thắm chứ. Nhưng Taeyeon vẫn gượng cười, ngăn giọt nước mắt sắp trào ra, dường như Yugyeom có thể thấy rõ điều đó
- Vậy ư??? Chúc mừng hai anh nhé!!! A, em phải đi về nhà rồi, tạm biệt hai anh, hẹn gặp lại nha!!
- Ừ, tụi anh cũng về đây, bye em!!!
Thấy nụ cười rạng rỡ của cậu khiến cô muốn khóc thét. Taeyeon vẫy tay rồi vội quay đi trước khi mình khóc òa lên trước mặt cậu. Bambam - người cô yêu đã yêu người khác mà lại là Yugyeom. Cô phải làm sao đây??? Cô rất muốn được yêu cậu mà.

Yugyeom bước đi về , tay trong tay là Bambam đang vui vẻ kia. Bề ngoài thì anh như đang hòa cùng niềm vui với cậu nhưng bên trong lại là một sự lo lắng. Hình như Taeyeon, cô gái đó chính là yêu bambam. Chẳng nhẽ, anh lại có đối thủ sao??? Nhỡ cô gái đó sẽ tranh giành Bambam với anh thì sao??? Yugyeom thầm nghĩ, xem ra, để giữ được Baekhyun mãi mãi trong vòng tay anh, sẽ mệt lắm đây.
——————————//—————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro