Chap 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng ra, Jihoon vác cái hông đau nhức xuống nhà cùng với đôi mắt ngái ngủ thâm quầng đen, trong lòng không thể nào không hận cái lão công kia. Ác, quá là ác, chắc chắn đây là ác ma từ địa ngục được phái xuống để ăn hiếp nó đây mà. Hức...Jihoon hận hắn, Kuanlin.

Tướng đi thảm hại đến mức Bambam đang ngồi ăn sáng còn phải chống mắt lên nhìn. Xác suất 100% là tối qua Jihoon đã làm gì đó cùng với tên mặt liệt kia. Vụt qua ánh mắt đen tối, xệch ghế lại gần, nở nụ cười bí hiểm
- Bé à, tối qua về muộn quá vậy??? 3h sáng anh mới thấy thằng Kuanlin nó mang em về. Hmmm....nếu bổn thiếu gia anh đây đoán không nhầm thì bé đã ấy ấy với Kuanlin đúng không???

Lời nói vừa dứt ngay lập tức liền bị bịt mồm vào. Jihoon trừng mắt nhìn hăm dọa. Hừ, umma ngay kia mà liến thoắng cái mồm lên, đúng là không biết ngượng. Bambam giãy dụa, khua chân khua tay tứ tung, đòi thoát ra nhưng mà nó có buông tay đâu. Jihoon ấm ức nói
- Bamie, cấm anh nói lung tung nghe chưa??? - Có hai đám mây hồng hồng xuất hiện trên má
Gật lia lịa cái đầu rồi dựt phắt cái tay ra thở hổn hển. Nhưng thế đã là gì với cậu chứ. Lại xệch người tập hai, cười cười
- Anh làm gì nói lung tung??? Bé đâu cần phải ngượng, hehe!! Nào nói cho anh nghe, thế tối qua...mấy hiệp??? - Bambam giương đôi mắt hiếu động, từ đâu lòi ra hai cái sừng nhọn hoắt trên đầu
- Anh...anh... - Nó bặm môi, chỉ tay vào mặt anh trai nó. Nhưng kể ra thì chắc không sao, nó còn có anh Yugyeom để phạt anh nó mà. Mặt đỏ lựng, lắp bắp -Ờmmmm.... 4...4...

Cằm Bambam như sắp cắm xuống đất. Chậc.... xem ra cậu đây vẫn còn may chán. 4 trận, trời đất, tên mặt liệt đó trông vậy mà không phải vậy ha. Jihoon nó chưa liệt giường là phúc lắm rồi, không biết đến khi có đứa phát tiết, em cậu sống sót kiểu gì nữa. Lửa nóng bốc trên đầu, cậu hét to
- CÁI GÌ??? 4 HIỆP??? MÁ ƠI, THẰNG CHA ĐÓ ĐỊNH LÀM LIÊN MINH TÌNH DỤC á nhầm HUYỀN THOẠI À??? - Lập tức bị chặn họng bởi đùi gà Jihoon phi vào
- Giời ơi, be bé cái mồm lại dùm em!!! Bamie nghĩ em sướng lắm hả?? Mệt muốn chết á!!! - Nó dậm dậm chân, nhắm tịt mắt mũi kêu oan
- Bộ thằng đó uống Rocket với Rocket 1h hay sao mà tinh lực dồi dào thế??? - Cậu chưa hết kinh hoảng, hỏi một câu khiến người ta muốn lăn quay ra đất.
- Này, đầu óc anh sao đen đi dữ vậy??? Rocket với Rocket 1h chỉ bán ở Việt Nam thôi mà. - Nó gân cổ cãi
- Ở Việt Nam cũng xuất khẩu sang Hàn Quốc chứ??? - Bambam phổng môi cãi tiếp

Anh em như chó với mèo. Quả nói không sai. Vợ chồng nhà Jisung - Sungwoon nhìn hai đứa phát cười, tính ở đâu ra không biết.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chuẩn bị xong sách vở, hai anh em liền leo lên xe ô tô để appa Jisung chở đi học vì tiện đường đi làm luôn. Tính ra đây là lần đầu tiên, bố con họ mới có dịp được thoải mái và gần gũi với nhau như thế này. Trong chiếc xe sang trọng, không khí trở nên rôm rả hơn cùng với tiếng cười và những cuộc nói chuyện vui vẻ.
Không ngờ quãng đường đến trường lại bị rút ngắn như vậy. Luyến tiếc tạm biệt bố, Jihoon và Bambam vẫy tay đồng thanh chào
- Appa, tụi con đi học đây!!!
Jisung cười ấm áp vẫy tay lại- Ừ, học tốt nha các con!!! - Rồi phóng xe chạy đi

Jihoon vừa đặt chân vào lớp đã thấy mọi người bán tán sôi nổi cái gì đấy. Bản tính tò mò sẵn có trỗi lên, lon ton chạy tới chỗ Kyungsoo đứng gần đó
- Kyungsoo! Có việc gì hay à???
- A Jihoon!! Đến rồi hử?? Chẳng qua chỉ là lớp mình nay lại có cậu bạn mới đến thôi, có gì đâu. - Kyungsoo nhún nhún vai
- Nghe nói cái cậu bạn này nhà giàu phết, lại nổi nổi vì mấy scandal bên nước ngoài. Hình như là dính vào nhiều vụ yêu đương gì gì đấy. Cũng được, mỗi tội là kiêu căng, hay dạy đời với cả hám trai lắm.
Jongin từ đâu phọt ra bình luận. Nó và Kyungsoo đứng cạnh để ý rằng bên mép miệng bỗng dưng nhếch lên một cái khinh thường, chắc đã biết đó là ai.

Jihoon không nói gì cả, đơn giản nó chỉ có duy nhất một suy nghĩ trong cái đầu hết sức ngây thơ của nó : KHÔNG.LIÊN.QUAN.GÌ.TỚI NÓ. Bạn mới mà, làm quen vài câu rồi thân hoặc không thân, bình thường cũng được rồi, làm gì phải để ý dữ vậy đâu. Người như nó chắc không bị kiểu người như vậy gây sự nhỉ???
Jihoon thản nhiên như không về chỗ ngồi. Đúng lúc Kuanlin đến lớp. Tự nhiên dở chứng đến sớm làm gì không biết. Cả lớp và nó tròn mắt nghĩ. À, giờ Jihoon nó mới để ý nha. Sao hắn bỗng nhiên hắc tuyến đầy mặt thế kia, ánh mắt lại có phần hơi giận dữ, người thì tỏa ra hàn khí khiến người ta phải ớn lạnh. Tất cả trong lớp bỗng nhiên im bặt khi hắn xuất hiện.

Kuanlin hất đầu về góc lớp ra hiệu cho Jongin. Jihoon biết được cũng quay sang nói vài câu với Kyungsoo rồi theo đó mà hướng tới góc lớp. Kuanlin hắn nắm chặt tay thành nắm đấm, tựa như muốn giết người. Làm sao hắn không tức khi hắn biết người mới tới này là ai chứ. Jongin đứng cạnh, lạnh giọng nói
- Cậu định làm gì ??? Moonkyu nó sẽ chuyển tới đây, chắc chắn mục đích chỉ để muốn cậu quay lại, tất nhiên không tránh khỏi nguy hiểm cho Jihoon.
- Khỉ thật!!! - Hắn chửi thề
- Tôi đi điều tra giúp cậu rồi, xem ra cậu ta đã biết Jihoon là ai và cậu sủng ái với Jihoon như thế nào. Hẳn đã có mưu kế để hãm hại rồi. Cậu cũng biết tính cậu ta mà. - Jongin chán ghét khi nhắc tới con người ấy
- Hừ, không biết cậu ta định giở trò gì nhưng tôi thề cậu ta mà dám đụng tới Jihoon tôi sẽ cho cả nhà cậu ta sống không bằng chết. - Kuanlin gằn tiếng, thù hận trong lòng bấy lâu nay chôn cất giờ lại được bùng lên
- Sống không bằng chết thì quá đơn giản. Tập đoàn nhà cậu ta đang được ba tập đoàn khác là của gia đình cậu, tôi cả anh Yugyeom nữa đầu tư vào. Nếu rút ra thì số cổ phiếu sẽ không đủ và nhà cậu ta sẽ phá sản. Xong! Nếu cậu thích, nhờ mấy tay xã hội đen xử thêm là được.
- Tôi chỉ sợ đến lúc ấy cậu ta lại lấy Jihoon ra để làm con tin thì cũng chả giải quyết được quái gì. Cậu ta xảo quyệt, gian manh vậy có gì không dám làm, tôi thừa biết, scandal như bão thế còn gì.

Hắn cười khẩy. Hắn là lo cho Jihoon, thực rất lo. Nó chính là cả mạng sống của hắn. Nếu có chuyện gì xảy ra, có lẽ hắn sẽ không sống nổi mất.
- Cậu đừng lo, còn có tôi mà, lâu lắm chúng ta không hợp tác, giờ có thời cơ phải chụp lấy chứ! - Jongin cười, vỗ vai hắn
- Ừ, cám ơn cậu! - Hắn gật đầu rồi đi

Chuông báo hiệu vào lớp. Tất cả nhanh chóng ngồi về chỗ cũ, thầy giáo cũng vừa kịp đến, theo sau là một cậu bạn mới. Kuanlin dán vào người cậu ta một cái nhìn thật sắc lạnh. Cậu ta đứng trên bục giảng, cứ tưởng cả lớp sẽ nhìn cậu ta bằng một ánh mắt ngưỡng mộ hay gì đó, ai dè chỉ toàn là ánh mắt thờ ơ thế này. Rất ức chế nhưng phải kìm nén trong lòng. Thầy giáo giới thiệu:
- Các em, đây là học sinh mới của lớp ta, từ nay bạn này sẽ học tại đây!!
- Chào mọi người, tôi là Moonkyu! - Cậu ta ưỡn ngực tự mãn nói

Cả lớp thở dài ngao ngán, " Ờ " một phát rồi cúi xuống học bài. Moonkyu nhìn thấy mà tức thêm, không biết cậu là ư, đúng là một lũ mù thông tin.
Thầy giáo đang xem xét xem để cho cậu ta ngồi đâu thì cậu ta thấy Kuanlin ngồi gần cuối kia cùng với Jihoon - kẻ thù của cậu, liền muốn xé xác Jihoon ra. Quay sang, nói giọng đòi bằng được:
- Thầy, em muốn ngồi cùng với Kuanlin!

Giờ thì cả lớp ngẩng đầu lên và nhìn cậu ta như nhìn thấy người ngoài hành tinh vậy. Jihoon nghe thấy, bối rối trong đầu. Hơn mấy tháng nay nó không phải đổi chỗ với ai, lúc nào cũng chỉ ngồi với hắn. Hiện mà phải chuyển, cảm thấy hụt hẫng quá. Mà người ngồi với hắn lại là...người yêu cũ nữa, nó ghen. Nhưng chưa được bao lâu
- Tôi không muốn!
Hắn đứng lên, nhấn thật mạnh từng chữ. Không khí bỗng trở nên căng thẳng. Moonkyu giật mình, hừ, tại sao lại trở nên ghét cậu đến vậy, chắc chắn là do Jihoon. Cậu ta giở bản chất công tử ra:
- Tại sao anh không muốn??? Anh rõ ràng là muốn ngồi với em. ( tôi được phép chửi thề không:))?)
- Cậu tưởng bở à? Tôi không muốn ngồi với ai, tôi chỉ muốn ngồi cạnh NGƯỜI TÔI YÊU thôi. - Hắn kéo Jihoon đứng dậy, tuyên bố rõ ràng. Nó thì đỏ lựng mặt, không còn biết nói gì về cái tính bá đạo của hắn.
- Anh...anh... - Moonkyu cứng họng
- Vả lại...tôi cũng không thể thở chung một bầu không khí cùng với cái người tởm lợm, õng ẹo như cậu được. - Hắn nhếch miệng, lạnh lùng phán.

Cả lớp mắc cười, phải che miệng để cười , tính luôn cả thầy giáo. Chuẩn rồi, ai cũng biết scandal của cậu ta mà. Moonkyu tức giận đến đỉnh điểm nhưng không biết cãi kiểu gì được, đành câm nín. Trong lòng lại càng thêm hận Jihoon hơn, do nó nên hắn mới chán ghét cậu nhanh như vậy.
- Thôi được rồi, không nói nữa, Moonkyu em ngồi cùng với Jongin đi! - Thầy ra quyết định nhưng lại chưa được bao lâu
- Em không muốn! Lí do của em thì giống như Jongin vậy! - Theo đó mà kéo Kyungsoo ngượng nghịu đang tròn mắt nhìn luôn

Cả lớp lại một lần nữa được mắc cười. Riêng Moonkyu, thì tất nhiên là tức kinh khủng rồi. Núi lửa được phun trào, thật muốn đập chết cái lớp này, bọn họ dám báng nhạo cậu, chưa bao giờ Kim Moonkyu này lại bị như vậy cả.
- Các người...các người...hừ, thật quá quắt!!! - Cậu ta chỉ tay xuống lớp
- Thôi, trật tự đi! Moonkyu, vậy thì em xuống ngồi với Hyungsik đi, lần này cấm ai cự tuyệt, rõ chưa?? - Bề ngoài nghiêm nghị như không có chuyện gì nhưng thực ra thầy đang phải cố nén cười, khéo bị nội thương mất
Cuối cùng cũng giải quyết xong. Mấy tiết học đầu cũng trôi qua suôn sẻ, không có sóng gió gì do ai đó mới đến gây ra. Nhưng ai biết rằng cả Kuanlin và Jihoon đều không được chữ nào vào đầu đâu. Hắn là vẫn lo, hắn đã bắt được ánh mắt phẫn nộ của cậu ta dành cho Jihoon, không biết đầu cậu ta định có âm mưu gì đây. Còn nó, nó sợ, nó sợ rằng Kuanlin sẽ không yêu nó nữa, sẽ quay lại với Moonkyu. Nếu việc ấy xảy ra, nó biết phải làm gì đây. Kuanlin sẽ vẫn mãi yêu nó chứ?

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Giờ giải lao....
Chuông vừa dứt là Kuanlin hắn vồ luôn Jihoon bên cạnh, làm nó xém thót tim ra ngoài. Nó giật giật mép, lại muốn làm gì nó nữa đây. Nói thật, từ ngày yêu hắn tới giờ, Park Jihoon bị hao tổn sức lực khá nhiều rồi nha, ngày nào cũng bị hành hạ khổ sợ vậy thà chết đi cho rồi. Nó khóc ròng, quay sang phẫn nộ lên tiếng:
- Jongin, đề nghị anh cách xa em 5 mét!
- Sao anh phải nghe em hử??? - Hắn trưng bộ mắt nhởn nhơ ra, Jihoon hận ghê gớm
- Anh suốt ngày chọc với bắt nạt em hoài à! Anh không chán hay sao vậy??? - Nó trề môi dưới ra, lườm hắn. Còn hắn chỉ thích nhìn con mèo đáng yêu đang xù lông tức giận kia, thật muốn cắn yêu chết nó mà
- Hừm....không!!! - Nghĩ cả nửa buổi mới văng ra đúng từ " không " - Thật ra, anh có thể chọc với bắt nạt em cả ngày, bao gồm cả việc...đè em ra nữa. Hehehe!!!!

Mặt Jihoon đỏ tưng bưng. Aishhhhhh....sao Kuanlin có thể nghĩ tới cái việc quá sức nhạy cảm vậy?? Không thể yên ổn cùng hắn một chút nào cả. Nó uất ức, vùng tới đánh chết hắn. Hắn cũng không đánh lại, như gãi ngứa thôi mà, thôi cứ để bé con này xả giận đi.
- Anh...anh...đồ quá đáng, anh đi chết đi Lai Guanlin!!!
- HAHAHAHA!!!!!
Lạ rằng, càng đánh hắn càng cười lớn mới sợ. Được, đã thế Jihoon đây đánh cho đã đời luôn.

Moonkyu ngẩng đầu lên bất giác gặp khung cảnh lãng mạn của Kuanlin và Jihoon đâm ra thấy rất ghen tị. Tại sao bây giờ cậu không thể có một tình yêu tuyệt vời như vậy? Hừ, chính Jihoon, chính nó đã cướp Kuanlin của cậu.

Cậu ta đập bàn đứng dậy, tiến tới bàn của Kuanlin. Mọi hoạt động của hai người theo đó cũng dừng lại. Kuanlin nhìn cậu ta bằng một ánh mắt mắt chán ghét, cảm giác như thấy thứ rất chướng mắt, chỉ muốn đập chết thứ đó đi. Hắn cố tình ôm eo nó chặt hơn, điều đó khiến Moonkyu như điên tiết lên. Còn Jihoon, nó chẳng biết nói gì cả.
- Hai người hạnh phúc quá nhỉ? - Cậu ta cười mỉa mai
- Hừ, cám ơn! Hạnh phúc hơn so với cái loại như cậu là được! - Hắn đối đáp lại
- Anh! Em không thể hiểu nổi sao anh lại yêu cậu ta mà lại không yêu em??? Em có gì thua nó đâu, nó không xứng để có anh, anh hiểu chưa??? - Moonkyu trừng mắt nhìn
- Câm miệng lại cho tôi!!! Cậu nghe cho rõ đây, Jihoon hơn cậu nhiều, chính cậu mới không xứng để có tôi, và cũng không có tư cách để nói Jihoon. Cậu từng đòi chia tay để theo thằng khác mà, giờ chia tay về bám đít tôi hả??? - Kuanlin chế giễu, thêm phần chán ghét
- Đấy...đấy là quá khứ rồi .... - Cậu ta nghẹn họng, thể hiện rõ sự ấp úng nhưng vẫn hèn hẹ cãi cố - Em yêu anh thật mà Kuanlin!
- Nghe đây Kim Moonkyu, cậu sẽ không bao giờ có được tình yêu của tôi và chiếm được tôi. Hai thứ đó, tất cả đã là của người tên Park Jihoon, hiểu chưa??? - Hắn khẳng định rồi kéo Jihoon đi mất hút sau cánh cửa
Cậu ta bặm môi, rồi bật khóc. Sự ghen tuông, hận thù giận dữ dấy lên trong mắt. Tốt thôi, đã muốn vậy, Moonkyu đây cũng không tử tế nữa. Cậu ta đã muốn gì thì phải có cho bằng được, nếu không, sẽ không có ai có thể có được thứ cậu ta muốn. ( tôi thấy nó vô lí vl luôn đấy:)))
Jihoon, mày hãy đợi đấy, kể cả giết mày để cướp lại Kuanlin thì tao cũng sẽ làm.
———————-//——————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro