Chap 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạ vâng thưa tất cả các bạn, mở đầu câu chuyện là như vầy ạ:
Bambam và Yugyeom sau khi ấy ấy vụ tối qua xong thì cũng đã vác cái mặt xuống nhà. Ấy thế nhưng có vẻ Yugyeom cũng đã không còn là Yugyeom của ngày hôm qua nữa vì vậy nên đôi mắt ôn nhu vẫn còn lại chút sắc dục ở trong đó.

Umma Sungwoon vĩ đại trở về nhà với con mắt như con cú mèo, người thì gật gù, ai nhìn cũng biết rằng đây là hậu quả của sự mất ngủ. Mà mất ngủ vì cái gì chắc hẳn không cần phải nói lí do và do ai gây ra. Jihoon đang ở bên trong bếp nấu đồ ăn sáng, nghe tiếng lạch cạch thì thấy umma nó về, liền giục Guanlin
     - Guanlin, anh ra gọi umma vào ăn đi!!
Hắn không nói, chỉ biết vâng lời vợ yêu mà đi ra. Bambam mặt nhăn nhó như con khỉ đột, tay cứ liên tục xoa cái hông đau âm ỉ, không quên lườm cái con người ngồi cạnh hàng chục kilomet. Jihoon chỉ biết đứng nhìn, thương thầm cho anh trai. Nó biết, nó quá biết là đằng khác. Nó biết cái cảm giác đau buốt xương ấy là gì mà. Có khi nó còn đau hơn , vì nó còn phải tất bật làm đồ ăn sáng nữa thây. Càng nghĩ Jihoon càng tức, tự nhiên hôm qua uống rượu làm chi để bị mần khủng khiếp thế này. Hận, nó hận luôn.

Lúc đó thì umma bước vào. Jihoon dẹp ngay mấy cái suy nghĩ đen tối kia, ngẩng mặt lên bỗng nhiên hét to
    - ỐI MẸ ƠI, MAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!
May có Kuanlin kịp bịt mồm nó lại. Tiên sư nhà nó, đây là con nít 6 tuổi chứ không phải sinh viên 18 tuổi nữa rồi. Sungwoon vờ giận, giơ nắm đấm
    - Tiểu tử thúi, ma nào ở đây??? Đến cả umma còn không nhận ra nữa hả???
    - Nhưng....nhưng sao...sao hai mắt của umma đen thùi lùi thế kia??? - Nó chỉ chỉ, chu môi hỏi. Guanlin bên cạnh câm nín cười, hình như là nó ngốc bẩm sinh hay sao ấy
    - Hừ, mất ngủ nghe chưa??? Umma phải chạy sang nhà hàng xóm ngủ nhờ kia kìa!! - Sungwoon gằn tiếng
    - Nhưng sao phải ngủ nhờ ạ??? - Guanlin lên tiếng cho dù hắn biết lí do rồi
Giờ thì Sungwoon mới chuyển ánh mắt tóe khỏi sang phía Bambam và Yugyeom - nơi hai con người chỉ biết căm cúi ăn, không dám ngẩng mặt lên. Hẳn là biết tội lỗi gây ra cho hoàng thái hậu nhà này rồi.
     - Hừ, là hai cái đứa giời đánh nào đó làm cái chuyện đó tới 3 giờ sáng chứ sao!!! - Sungwoon nghiến răng nghiến lợi. Hai đứa chúng bây, làm nhan sắc của Sungwoon ta tụt dốc rồi nè

Thôi, kết thúc câu chuyện. Đến đây là được, giờ thì phải ăn sáng thôi. Thực ra Jihoon vẫn ngu ngơ như con bò đeo nơ chả hiểu cái quái gì đâu. Nhưng nó mặc kệ, bụng nó reo báo động từ nãy đến giờ rồi. Phải chén, lấy lại sức lực bị hao tổn đêm qua mới được. Dọn nốt món ăn cuối cùng rồi kéo ghế ngồi xuống. Và đây là tác hại
      - A! Aiguuu đau quá đi!! - Jihoon rên lên
      - Em có sao không??? - Hắn nhíu mày lo lắng hỏi, hẳn là không biết tại sao đây
       - Không không, anh cứ ăn đi!!! - Nó cười gượng, cẩn thận ngồi xuống, quái, sao giờ hông nó vẫn đau
Bambam, Yugyeom đến giờ vẫn im lặng. Thì chuẩn rồi, lên tiếng để mà hoàng thái hậu giết thịt à. Chưa bao giờ thấy cái cặp này lại ăn ý đến thế.
Sungwoon nhìn qua đã biết được sự việc. Kiểu này hai đứa chúng nó phải làm hai hiệp chứ đùa. Umma dịu dàng thăm hỏi
      - Guanlin, con rể à, hôm qua con đã làm mấy trận với Hoonie vậy???
" PHỤTTTTT.... "
Nạn nhân của lần phun sữa này là Yugyeom. Anh thở dài, kéo ghế đứng dậy đi đến chỗ bồn rửa. Jihoon rối rít xin lỗi
       - Anh Yugyeom, em xin lỗi nha, em không cố ý!!
       - Hờ hờ, anh không sao đâu!!! - Anh nhắm mắt cho qua, từ ngày yêu Bambam thế giới bỗng dưng đen đi lạ thường

Quay lại cuộc nói chuyện vừa nãy. Không hổ danh là Lai Guanlin, hắn vẫn thản nhiên, thậm chí còn cười thật tươi
       - Umma đừng lo! Tối qua có mỗi trận, sáng hôm nay mới bổ sung thêm trận nữa ạ!!!
       - Rất tốt con rể, umma đã bắt đầu thích con!!! - Sungwoon giơ tay khen ngợi.
Thế giới bỗng dưng bị xáo trộn.
Jihoon: " Nói cái gì vậy hả??? Giết chết mình đi còn hơn, sao lại nói ra cái vấn đề nhạy cảm ấy???"
Bambam: " Thằng khốn!!! Để xem mày có thoát khỏi tay hyung không??? "
Chanyeol: " Xem ra mình vẫn thua nó! Hừ, anh sẽ không thua chú đâu, Guanlin!!! "
Nhất định ngày hôm nay là ngày kì quái nhất trong năm.

Sungwoon chắc hẳn bị mất ngủ nhiều quá đâm ra thần kinh hơi có vấn đề. Vấn đề ở đây là bỗng dưng nổi hứng muốn ăn thịt nướng nên phụ trách cho bốn đứa kia nhiệm vụ. Jongin, Jihoon đảm nhận nấu ăn rồi nên bây giờ thảnh thơi ngồi chơi. Chỉ khổ cho Bambam với Yugyeom, chậc... đi chợ mới đắng lòng chứ.
Trên đường cậu liên tục trách móc Yugyeom. Thì đúng mà, tại anh hôm qua dở người ăn nhầm thuốc trừ sâu nên tối mần cậu tới 3 giờ sáng. Người đã mỏi nhừ ra rồi, mềm oặt như cọng bún á, thế lại bị bắt đi chợ thế này. Ông trời quá bất công!!!
   - Hừ, đồ nhiều răng, tất cả do anh!!! - Bambam nhăn mặt đánh tới tấp vào anh
   - Anh xin lỗi, xin lỗi được chưa??? Đừng có đánh nữa, sao trông em nhỏ vậy mà đánh đau thế?? - Anh giữ hai tay cậu, van xin
    - Thế còn nhẹ nhá!! Ai bảo đêm hôm khuya khoắt anh bắt em dậy để.... - Nhắc tới đây mặt mũi cậu đỏ bừng bừng - Hừ, nói chung tại anh tất, đồ biến thái nhà anh!!!!
Gợi lại chuyện đó, Yugyeom nở một nụ cười gian manh.
    - Ờ, anh biến thái, thế tối qua ai chả nồng nhiệt " chào đón " anh hả???
.....Câm nín.....
     - ĐỒ ĐIÊN KIA, NỒNG NHIỆT CHÀO ĐÓN CÁI ĐẦU NHÀ ANH!!!!!! ĐỒ DÂM DÊ ĐÊ TIỆN, TẠI ANH DỤ....
May chưa, kịp thời chặn miệng con người này lại. Yugyeom ngán ngẩm nghĩ, bộ không biết giữ thể diện à???
      - Giời ơi, Bambam, cứ oang oang cái mồm lên thế hả??? Người ta nghe được thì sao???
      - Hứ, mặc kệ, cho biết đời nhà anh luôn!!! - Cậu lè lưỡi chọc tức
Kể ra yêu Bambam cũng có cái lợi là anh can đảm hơn xưa. Giữa phố đông người như vậy mà cái tay của Yugyeom đã từ từ chui tọt vào trong áo sơ mi của cậu. Bambam giật đứng người, cảm thấy lạnh sống lưng, liền lắp bắp cảnh báo

      - Yu....Yugyeom...anh đừng có làm bậy bạ ở đây!!!

      - Hmm....Em tin là em còn ương bướng với anh thêm một lần nữa là thể nào em cũng bị liệt giường 3 ngày 3 đêm luôn không???

       - Nói cái gì linh tinh vậy hả??? Đừng nói là anh có di truyền từ thằng Guanlim đó nha!! - Bambam trợn mắt, dường như không tin lời anh đe dọa
       - Phì.... anh chỉ đưa ra hình phạt thôi!!! - Cái vẻ ga lăng công tử này khiến Bambam phát ớn, cứ như trước có phải còn đỡ hơn không
       - Này, bộ ăn nhiều quá đâm ra ảo tưởng sức mạnh hả??? Hay anh thích em đá bay anh về nhà anh rồi cấm ló mặt trước em trong vòng 1 tuần hửm????

Trông vậy nhưng không phải vậy đâu. Bổn thiếu gia Bambam đây lại đi sợ cái tên tưng tửng này mới buồn cười. Nằm mơ giữa ban ngày mà đòi bắt nạt nhá!!! Cậu nhếch mép cười nhìn Yugyeom chỉ biết câm nín trước mọi hoàn cảnh. Ầy, rốt cuộc anh vẫn chỉ là một thằng sợ vợ mà thôi.

       
Sau một tiếng đồng hồ đi chợ mua sắm đủ thứ, cậu và anh xách đít đi về. Đang rôm rả nói chuyện với nhau, bỗng dưng có một cô gái xinh đẹp, ăn mặc thời thượng đi đến trước mặt hai người
     - Anh Yugyeom!!!
     - Hơ, Min Hee à!!! - Anh ngạc nhiên, rồi để túi đồ xuống, tiến gần hơn đến cô gái xưng là Min Hee ôm chầm lấy, chính thức bơ Bambam
Bambam chả hiểu mô tê gì xảy ra ở đây, nhưng cậu đang rất rất rất rất ( lược đi 100 từ của Baekhyun ) rất ghen đó nha. Không chịu nổi bản thân bị ăn một quả bơ to đùng, cậu cũng đặt túi dồ xuống, lên tiếng hỏi
    - Yugyeom, ai đây??? - Thề có chúa, Bambam phải kiềm chế lắm mới không xông ra quật chết tươi hai người đứng trước mặt
    - A, chào anh, tôi là Min Hee, hôn phu của anh Yugyeom!!! - Cô gái ấy nở nụ cười nửa miệng, bắt tay với Bambam
    - Chào cô, tôi là Bambam, VỢ sắp cưới của Yugyeom!!! - Cậu cũng nở nụ cười đầy mùi thuốc súng, bắt tay lại, đồng thời tăng thêm lực ở tay
Nhìn ngọn lửa đã bắt đầu bốc lên giữa hai người, Yugyeom dở khóc dở cười, lên tiếng giải thích
     - Min Hee, em nói cái gì kì cục vậy.....
Âm lượng càng nhỏ đi vì ánh mắt sát nhân của Bambam đã từ từ, từ từ di chuyển về phía anh. Phen này nguy rồi, Yugyeom nuốt bọt cái ực phát.
    - Kim.Yugyeom.Anh.Được.Lắm!!!!!

Cậu gằn thật mạnh tiếng, sau đó xông ra bóp cổ anh. Bambam điên cả lên, dồn hết lực ở tay để mà bóp cổ tên kia. Cũng được, lần này cậu thề, không xử xong vụ này thì có chết cũng sẽ hiện hồn về để ám Yugyeom.

    - TÊN KHỐN NHÀ ANH KIM YUGYEOM, YÊU TÔI CHÁN CHÊ GIỜ ĐI LĂNG NHĂNG VỚI CON KHÁC HẢ??? TÔI GIẾT CHẾT ANH, YUGYEOM!!!! - Bambam gào lên
    - Ặc....ặc...thả anh ra Bambam....đừng tin lời con bé Min Hee... Min Hee, mày mau nói thật ra ngay, con bé hỗn đản...ặc ặc.... mày muốn anh mày chết không toàn thây hả??? - Anh khổ sở nói, cô gái đó thì vẫn đứng cười xem kịch hay

Người đi đường không khỏi thương thầm người con trai đang bị người yêu bóp cổ kia nhưng cũng đành bó tay. Ngu dại gì để mà bị hành hạ thế kia cơ chứ???
........................

     - Ồ, thì ra em là em gái Yugyeom!!! - Bambam cười tỏa nắng, nhâm nhi cốc trà trong tay
     - Dạ vâng, tụi em còn có một chị gái tên Yura nữa ạ!!! - Vẫn là cô gái tên Min Hee ấy lễ phép nói
Hai anh em thỏa sức nói chuyện vui đùa trong quán Cafe, mặc kệ Yugyeom oan uổng hậm hực quỳ xuống trước cái bàn. Thế quái nào anh lại đen đủi như vậy??? Chắc chắn cái trò này do mẹ Kim và bà chị yêu quý bày ra đây. Chỉ có thể là như vậy thôi.  Tự nhiên lôi cái con Min Hee này ra làm gì không biết, không quản nó đi mà lại để nó xổng chuồng, phá tan tình yêu êm đẹp của người ta thế này. Yugyeom rủa thầm.
      - Bambam, em định bắt anh quỳ mãi thế này à???
      - Hừ, còn kêu??? Quỳ tiếp!!!!

Chậc, cứ tưởng được tha, ai ngờ.... Đã thế con em nó còn lè lưỡi chọc tức. Hận không thể làm gì được. Yugyeom à, xem ra kiếp này số anh khá hẩm hiu đây.

Tại nhà Jihoon........
    - Ây guuu, sao hai người kia vẫn chưa về??? - Nó trề môi than thở

Kuanlin ngồi cạnh cũng chỉ biết ngồi cười khổ, đây là con nít chứ không phải người lớn nữa rồi. Lúc nào cũng đáng yêu như vậy bảo sao hắn chỉ muốn đè ra để mần. Cái bộ mặt lang sói bắt đầu hiện ra, Kuanlin cười gian manh
     - Thế đi ăn được không???
     - Huh??? Nhưng ăn cái gì ạ, Bamie với anh Yugyeom đã đi chợ về đâu??? - Bộ mặt Jihoon giờ y hệt như bánh đa nhúng nước
     - Thì mình ăn cái khác. - Hắn nhún nhún vai, xem chừng con nhợn bên cạnh đã mắc bẫy
     - Ăn cái khác??? Ăn gì hở anh??? - Nó tít mắt, khoái nhất là ăn, ngủ mà lị
     - Ờmmm...... Ăn em, hehe!!!
Nghe xong tuột hết hứng. Cái gì mà " Ăn em "??? ''Ăn'' tối qua với sáng nay còn chưa đủ hay sao, tính làm nó liệt gường à. Jihoon bĩu môi, lạnh lùng nói với hắn
      - Đồ hâm!!! Anh ảo tưởng quá rồi đó!!!

Sau đó vác xác lên phòng ngồi chơi tự kỉ. Kuanlin thấy vậy liền ôm bụng cười lớn, lúc nào cũng có thể trêu nó thật đã mà.

Đúng lúc đó thì hai cái người la cà kia cùng umma bước vào nhà. Có được nguyên liệu là Jihoon nó liền vồ tới cứ như bắt được kho báu khiến Bambam giật hết hồn. Sao cái con người cứ dở dở ương ương thế không biết????
Thế là bữa thịt nướng bắt đầu. Không khí trong nhà cực vui vẻ nha. Nhìn các con của mình hạnh phúc bên cạnh của người mình yêu thật ấm lòng. Căn nhà trở nên ấm cúng hơn lạ thường. Sungwoon rất vui nhưng đồng thời cũng chạnh lòng. Vì đã có một thời....Sungwoon cũng đã có một tình yêu nồng thắm mà.

Jisung đứng trước cửa nhà, tay định giơ lên bấm chuông nhưng lại rụt lại. Ông rất sợ, sợ khi gặp lại vợ mình, ông không thể mở lời. Jisung bất giác nhớ lại hồi còn yêu Sungwoon. Hai người khi ấy phải nói có lẽ là cặp đôi đẹp nhất Seoul này đấy. Ai cũng ghen tị vì độ lãng mạn của đôi này. Trải qua biết bao nhiêu sóng gió thì sóng gió lớn nhất lại ập tới. Chỉ vì mẹ của Jisung không chấp nhận ông lấy một người có gia cảnh bình thường như Sungwoon được mà cắt đứt giữa hai người. Càng đau hơn nữa khi Sungwoon đã mang trong mình giọt máu của ông và phải phá bỏ nó đi. Sungwoon suy sụp nhưng vì muốn Jisung có một tương lai tốt hơn nên vờ lạnh nhạt, không yêu ông nữa rồi bỏ đi cùng với đứa con của mình.

Ban đầu ông rất tức giận, đâm ra hiểu lầm vợ mình. Đến khi biết được sự thật thì như bị giáng một cú thật đau vào đầu. Đã quá muộn để níu kéo lại. Nhưng Jisung không từ bỏ. Hàng năm trời đều cho người đi tìm tung tích của vợ mình. Nay đã là chủ tịch của một tập đoàn lớn và vẫn tiếp tục nhiệm vụ của mình. Đêm trước khi nghe ông anh kết nghĩa kiêm đối tác kể lại, thâm tâm vô cùng mừng rỡ. Sau 2 ngày, Jisung cũng tìm thấy địa chỉ nhà Sungwoon và giờ thì đang đứng trước đây.

Ông quyết định rồi. Liền đưa bàn tay run rẩy lên bấm chuông.
" Kínhhhhh coonggg....... "
Nghe tiếng chuông cửa, Jihoon chạy ra mở cửa. Cánh cửa vừa mở ra, trước mắt nó là một người đàn ông trung niên mà nó không quen biết. Trông người đàn ông này còn khá trẻ trung, như một người thành đạt. Nhưng sao lại đến tìm đến nhà nó??? Jihoon lễ phép cúi đầu
    - Cháu chào bác, bác đến tìm ai hay có việc gì ạ???
Người đàn ông trước mặt chưa vội trả lời. Dường như đang quá xúc động khi nhìn thấy con trai mình. Jisung còn chưa lên tiếng thì Sungwoon trong nhà đã đi ra
    - Hoonie, ai vậy.........
" Chátttt..... "
Chiếc cốc trên tay Sungwoon rơi vỡ trên sàn nhà. Người gần như đông cứng, nước mắt cũng chực trào. Đó chẳng phải.... Jisung hay sao??? Đưa tay che miệng, ngăn không cho tiếng nấc thoát ra ngoài. 3 đứa kia trong phòng ăn thấy tiếng động chạy vụt ra thì thấy cảnh này.
    - Umma, umma có sao không?? - Bambam và Jihoon hốt hoảng tiến tới
    - Ơ, chú Jisung!!! - Yugyeom và Guanlin đồng loạt gọi, bất ngờ khi thấy ông xuất hiện ở đây
Vậy nhưng hai nhân vật chính kia vẫn không lên tiếng. Không gian như chỉ có mỗi hai người. Jisung mất ý thức chạy tới ôm chầm lấy Sungwoon trước con mắt sửng sốt của người xung quanh.
    - Em đây rồi, Sungwoon!!! Em đây rồi!!! Sao lại bỏ đi, sao lại bỏ anh đi??? Sao em lại nghe lời mẹ anh, sao em ngốc vậy??? Để bao năm qua em phải sống cực khổ và anh phải mệt nhọc kiếm tìm em. Sungwoon, em là đồ ngốc!!! - Ông nhói trong tim, trách mắng
    - Hức....xin lỗi, xin lỗi!!! Jisung, thực sự em sai rồi!!! - Sungwoon nghẹn ngào nói.

                  May quá rồi, cuối cùng.... cũng lại được bên anh.

Không khí giờ đây rất căng thẳng. Căng thẳng đến tột độ. Phải nén lại thì cả Bambam và Jihoon mới không bật khóc òa hết lên. Lần này, Jisung là người lên tiếng trước
    - Ta là Jisng....appa của hai con. Vì trong quá khứ đã có xung đột nên... mọi chuyện giờ mới thành ra như vậy. Appa đã gắng tìm kiếm cả ba mẹ con trong mười mấy năm trời. Tìm thấy rồi, appa chỉ mong hai con có thể chấp nhận được sự việc. - Jisung rầu rĩ nhưng vẫn cương nghị nói
    - Thế...tại sao umma không kể cho tụi con nghe??? - Bambam run rẩy
    - Đúng vậy, sao umma không nói??? - Jihoon rưng rưng nước mắt, nó sẽ khóc mất thôi

    - Umma không muốn làm hai con phải bận tâm. Umma xin lỗi, bất đắc dĩ phải làm vậy vì muốn tốt cho cả hai con, Bambam, Jihoon à!!!! - Sungwoon rơi nước mắt

Jisung đứng dậy, cầm lấy bàn tay của ba mẹ con, xúc động

     - Jihoon, Bambam và em - Sungwoon, gia đình ta hãy bắt đầu lại từ đầu, được không???

     - Appa không để ý tới việc con chỉ là con nuôi thôi sao??? - Cậu khóc, nước mắt phủ đầy gương mắt tròn nhỏ kia
     - Sao con lại nói vậy??? Con là con của Sungwoo thì cũng là con của ta, con cũng như con ruột của chúng ta vậy!!! - Ông mỉm cười
Hai anh em Yugyeom, Guanlin bất giác thấy hạnh phúc khi thấy gia đình họ được đoàn tụ sau bao nhiêu năm dài.

Liệu.... hạnh phúc và niềm vui còn được giữ????

------------------------------------------------------
Trong căn hộ penthouse sang trong, một người con trai xinh đẹp nhưng thâm tâm lại đong đầy ghen tuông và hận thù. Uống một hớp rượu vang đỏ, rồi từ từ phi chiếc mũi tên vào tấm ảnh khiến cậu ta nhức mắt. Cười lạnh một tiếng
   - Guanlin, em sẽ cướp lại anh, anh sẽ phải thuộc về em thôi!.... Jihoon, xem cậu làm gì được???
Và người con trai đó tên là.... KIM MOONKYU.....
—————————-
Vote cho mình với!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro