Chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đỗ con xe Lamborghini mới cóng trước cổng trường khiến học sinh hay thầy cô nào cũng phải ngoái lại nhìn, Guanlin bước xuống với vẻ điển trai khiến cho đứa con gái nào đứng đấy cũng phải chết ngất. Hắn mở cửa cho Jihoon, cầm tay nó đi ra rồi ôm eo nó bước vào. Trời đất ơi, chỉ mỗi thế thôi mà biết bao nhiêu ánh mắt thèm muốn dính chặt vào hai đứa.

Jihoon phát hiện thì ngượng nghịu, định thoát ra khỏi vòng tay của Kuanlin thì hắn kéo sát lại, ôm chặt chẽ lấy nó, cái nhìn cảnh báo của hắn chiếu thẳng vào người nó. Jihoon lạnh sống lưng, bất đắc dĩ để hắn tiếp tục ôm mình mà bước đi như không.

- Jihoon!!!

Một ai đó gọi tên Jihoon. Cả nó và hắn đều quay đầu lại. Bất ngờ đó chính là Jino. Kuanlin nhìn thấy, lửa giận bắt đầu bốc lên. Cậu ta định làm gì đây không biết??? Chẳng lẽ muốn đoạt lại Jihoon từ tay hắn. Bàn tay hắn kéo sát nó lại gần hơn nữa như thể nói rằng Jihoon, nó đã là người của hắn từ lâu rồi.

Jihoon cảm thấy có mùi thuốc súng ở đây liền lên tiếng
- Chào cậu Jino!!!!
- Ừm, đây là.... - Jino quay sang Kuanlin, giọng nói có vẻ hơi hụt hẫng

Cậu ta không hẳn là không biết chuyện tỏ tình của Kuanlin với Jihoon nhưng cậu ta vẫn không muốn tin. Không tin là Jihoon có thể yêu một người như Kuanlin được. Nên Jino đành tự nhủ rằng đấy chỉ là chuyện đùa thôi. Đến khi nhìn Jihoon cười tươi ôm lấy cánh tay hắn và giới thiệu
- Jino à, đây là người yêu tớ, Lai Guanlin!!!! - Thì lòng cậu ta đã bị trùng hẳn xuống
- Ô thế à??? Vậy.... chúc mừng hai người!!!! - Jino cố nặn ra một nụ cười thật giả tạo
- Cảm ơn! - Hắn chỉ lạnh lùng nói đúng hai tiếng

Jihoon nói huyên thuyên vài câu nữa với Jino thì cũng đến lúc cậu ta xin phép có việc và dời đi. Kuanlin đắc ý, xem như cậu ta còn biết điều. Jihoon không biết gì nên vẫn cứ hồn nhiên như bình thường.

- Anh nè, Jino trông thế mà chưa có người yêu nhỉ??? - Cái tật chưa suy nghĩ đã phang hẳn ra khiến mặt Kuanlin có một đường hắc tuyến
- Hay em muốn yêu cậu ta??? - Hắn gằn từng chữ
- Vớ vẫn, em yêu có mỗi anh thôi mà!!! - Nó tít mắt, giờ thì mặt hắn mới dịu đi
- Thật không đó??? - Hắn nghi hoặc hỏi lại
- Thật mà, yêu mỗi mình Kuanlin thôi, á quên thêm cả umma với anh Bamie nữa!!! - Jihoon gật đầu chắc nịch

Hắn phì cười trước hành động ngố tàu này của Jihoon, đúng là đồ trẻ con mà. Kuanlin cúi thấp xuống, hôn nhẹ lấy môi nó. Môi nó thật tuyệt mà, có lẽ hắn đã nghiện thật rồi. Nụ hôn tuy nhẹ nhàng nhưng lại vô cùng sâu. Chỉ thế thôi nhưng cũng đủ để làm đông cứng hàng trăm người đứng trên sân trường. Mấy fan hâm mộ cũng bổ nhào tới mà chụp hình.
Jihoon ngạc nhiên trước nụ hôn này. Nó không thể giãy ra. Cả người nó như mềm nhũn, may có cánh tay vững chắc của Kuanlin giữ lấy nó. Môi hắn vừa dứt ra cũng là lúc mặt nó đã ửng hồng. Jihoon đứng như trời trồng, chắc nó đơ mất rồi. Kuanlin kề sát tai nó, thì thầm bằng chất giọng quyến rũ
- Sướng quá hả??? Em định không vào lớp hay sao???
- A.... c..có chứ!!! - Jihoon tỉnh ngộ
Sau đó, Kuanlin hắn cứ hiển nhiên cùng nó đi vào lớp như chưa hề có chuyện gì, chả thèm để mắt tới mọi thứ xung quanh ra sao. Còn nó á, Jihoon vẫn chưa hết đơ đâu.

Bên dãy năm hai.....
Có vẻ như là hôm qua do tác dụng của xuân dược quá mạnh và vận động quá mạnh nên Bambam của chúng ta bỗng dưng lăn đùng ra sốt, nhưng nhẹ thôi, cũng không có nặng lắm.
Thế mà Yugyeom lại cuống cuồng rối tung rối mù lên. Bambam thở dài, bố cái ông dở hơi, người ta đã chết đâu mà phải khủng hoảng như vậy chứ. Khác hẳn lúc tối qua, trông giờ tửng thật. Nhưng.... tất cả là do anh hại cậu thành vậy đấy. Mệt chết đi được.
- Bambam, em có sao không??? - Yugyeom lo lắng hỏi
Hỏi gì hỏi ngu, không sao mới lạ, ai đời lại thế, thánh mới làm được thôi nhá. Nghe xong mà tức nổ đom đóm, Bambam bật dậy không chút do dự, đập bàn gào to
- LẠI CÒN KHÔNG SAO??? ANH BIẾT TÔI KHỔ SỞ THẾ NÀO KHÔNG??? VÌ ANH MÀ TÔI THÀNH RA NHƯ VẦY ĐẤY!!!! ANH DÁM ĐÈ.... ƯM ƯM....
Phù... may kịp bịt mồm lại!!! Sao lại đi nói cái chuyện nhạy cảm vậy chứ???
- Em nói không sao thây!! Với cả... đâu phải tại anh đâu... em cũng nhiệt liệt... tham gia mà... - Giọng anh ngày càng nhỏ hơn
Bambam ngượng chín mặt, gào to hơn nữa, cậu đang muốn quên hết, tại sao tên nhiều răng này lại gợi ra chứ????
- OAAAAA~ TÊN KHỐN NHÀ ANH!!!! ANH DÁM NÓI VẬY HẢ??? TÔI GIẾT CHẾT ANH, KIM YUGYEOM!!!!
Cậu tới tấp đánh vào ngực anh. Yugyeom bó tay bó chân với con người này, đành phải dùng biện pháp mạnh để ngăn chặn cái loa phóng thanh này.

Biện pháp này chắc ai cũng biết rồi, khỏi phải miêu tả hen. Là HÔN đó!!! Ây da, không ngờ hiệu quả thật!!! Cái này người ta gọi là một mũi tên trúng hai đích nhá. Tại vì Yugyeom vừa ngăn được cái mồm này lại vừa được thưởng thức bờ môi mỏng manh này một lần nữa. Cảm giác thật quá đã mà.

Bambam tình trạng cũng chẳng kém là mấy với Jihoon. Chỉ có điều là.... môi đau quá đi. Hôm qua đã sưng tồng vổng lên rồi, nay lại bị hành hạ nữa. Hức... môi sắp dày bằng thịt bò luôn rồi.

Yugyeom thương tình cho cậu nên bỏ ra. Cười đắc ý trong khi lớp đang sốc thiếu máu
- Thế nào??? Chịu im chưa??? Hay muốn nữa???
- * lắc lắc * - Cúi gằm mặt không chịu ngẩng đầu
- Từ nay em mà cứ thế là anh lại dùng cách này đó nha!!! - Anh nâng cằm cậu lên, thích thú ngắm cậu khi đỏ mặt
- Biết rồi!! Mà anh.... đừng có hôn nữa đi.... môi em sắp sưng tấy lên rồi!!! - Nói xong mà cậu muốn đập đầu xuống bàn quá, thế khác nào đầu hàng đâu
- Muốn thế thì phải nghe lời anh nghe chưa??? - Yugyeom cười, mặc dù anh đang nói dối, ngu gì lại không hôn thêm mấy lần nữa

- Biết rồi!!! - Lại muốn cắn lưỡi tự sát quá, từ khi nào Bambam lại phải nghe lời tên tửng này vậy

Giải lao, và có một con nhợn đang nằm chườn ườn ra bàn. Nghĩ thấy tội, trong lớp muốn học và không được. Cái con người tên Lai Guanlin cứ quấy nhiễu nó hoài, hết sờ soạng lại cưỡng hôn người ta, mém tí nữa thầy giáo trên bảng bắt sống được rồi. Jihoon chỉ đồng ý hôn hôn kiểu nhẹ nhẹ thôi, mà hắn cứ hành hạ môi nó như vầy thì khổ cho nó ghê cơ. Lần này Jihoon không chịu thua nứa, bèn bật dậy khiến Kuanlin hết hồn
- Kuanlin, em cấm anh h... hôn em nữa!!! - Nó líu lưỡi, không hiểu sao thấy ngượng ngượng khi nhắc từ '' Hôn " ta
- Lí do??? - Kuanlin nhướn mày trêu nó, buồn cười, bố mẹ còn chả cấm được hắn nói chi đến bé con này
- Đau lắm.... - Nó nhăn mũi - Với cả... EM KHÔNG THÍCH!!! Thế đó!!! - Jihoom mạch lạc nói, ai ngờ tên bên cạnh lại nổi đầy hắc tuyến
- Cái gì??? - Hắn dùng ánh mắt đe dọa
Ầy, lỗi thời quá rồi Kuanlin ơi!!! Gì chứ đe dọa là quá quen thuộc với Jihoon nên nó thèm mà sợ. Nó quyết định tung chiêu khổ nhục kế, hehe, cái này thì Park Jihoon đây có thừa chiêu nhá!
- Hức.... hức.... anh... anh.... - Nó rơm rớm nước mắt, lộ ra vẻ sợ hãi khiến hắn xiêu lòng, đành giơ cờ trắng đầu hàng, dùng lời ngon tiếng ngọt với nó
- Jihoon, anh xin lỗi, đừng khóc nữa, anh sẽ HẠN CHẾ hôn em được chưa???

- Hihi, là anh nói đó nha!!! - Một phát 360 độ, nó trưng ra cái bộ mặt vui tươi như bình thường
Kuanlin cứng họng, hắn bị nó lừa à??? Được, đã thế hắn sẽ cho biết tay luôn.
- Tối nay đi ra mắt với bố mẹ anh đó!!!

Và " BÙM!!!! " bom đạn đã nổ tứ tung trong người Jihoon. Kuanlin cười sung sướng, cho chừa cái thói lừa hắn. Ra.... ra mắt ấy hả???? Gì chứ sao nhanh thế vậy trời??? Nó là sợ bố mẹ Kuanlin không đồng ý cho nó qua lại với hắn đâu nhé. Cho dù, Jihoon nó cũng từng gặp một lần.
- Ra mắt.... á??? - Jihoon lắp bắp hỏi lại lần nữa cho chắc
- Ừ, tất nhiên!! À, em cũng phải ra mắt anh cho mẹ em xem nữa nhỉ??? - Hắn xoa xoa cằm vẻ hiểu biết, cái điệu bộ này thật ngứa mắt

-.... - Câm nín, hôm nay thật xui xẻo mà.

Jihoon hít một hơi thật dài để bình tĩnh, nó hỏi
- Thật sự là phải ra mắt sao???
- Thì đúng quá còn gì??? Bố mẹ anh cũng muốn xem người yêu anh là ai mà??? - Thản nhiên bốc phét như đúng rồi, chính hắn còn chưa nói hắn có người yêu
- Híc... vậy khi nào... ra mắt hả anh???? - Sắc mặt nó vô cùng khó coi
- Tối nay, 8h!!! Ăn tối nhà anh luôn!! Thế nhé, em yêu, anh đi ra ngoài hít thở đây!!! - Kuanlin thơm chụt cái vào má nó rồi phắn đi luôn
Lúc hắn ra khỏi cửa lớp cũng là lúc Jihoon đổ rập xuống bàn, thôi tiêu nó!! Hôm nay hẳn xui xẻo hết cỡ rồi.

Một nơi trống trải nào đó, cái hình tượng lạnh lùng của Kuanlin đã tan biến theo gió khi hắn ngó đi ngó lại xung quanh như một thằng ăn trộm. Để ai bắt gặp hẳn là đẹp mặt lắm đây. Kuanlin rút cái điện thoại Samsung S6 ra, bấm số gọi cho umma hắn
" Alo!! " - Chưa đầy 1s đã có người nghe
- Umma hả?? Con nè!!
" Hừ, tiểu quỷ nhà mi!! Umma đang họp. Mày định muốn gì đây??? Bị phạt hay bị đánh hay bla....bla... - Jongdae ngoác mồm không ngừng nghỉ, khiến hắn muốn ong đầu

- Con có người yêu rồi! - Kuanlin chen ngang và giờ thì đầu dây bên kia bỗng tĩnh lặng
10...9...8 ... 3....2...1 Kuanlin đã chuẩn bị đưa xa cái điện thoại ra
" AAAAAAAA!! Ô MÔ THIỆT HẢ??? " - Umma hắn một lần nữa phô ra chất giọng cao vút trời của mình và phấn khích kêu
- Trời ơi, umma nói bé thôi, đang họp đó!!! - Hắn nhăn mày nhắc nhở
" Không liên quan!! Thế là ai, là ai hả??? " - Jongdae vô tư cười nói
- Park Jihoon, người từng đến nhà mình đó!!

" Âyguuuu, tốt quá rồi!!! Con trai, umma rất tự hào về con, umma là thích cái cậu bé đấy, hahahaha!!! "

Jongdae vẫn vô tư như vậy, làm Kuanlin nghĩ hẳn là mọi người trong phòng họp đang trố mắt nhìn umma hắn đây
- Umma, tối nay con với Jihoon sẽ ra mắt hai người, hai người liệu mà cư xử bình thường đấy nhá!!! - Hắn lăm le cảnh báo, thực sự rất lo rằng bố mẹ hắn sẽ lại tăng động lên, hắn hiểu quá mà
" Biết rồi, mày nói nhiều hoài!!! Thôi nhá, umma cúp đây, tối nhớ đưa cậu bé đấy đến nha!!! " - Jongdae cười cười rồi tắt cụp máy
Kuanlin nhìn cái điện thoại lắc đầu, không hiểu sao umma hắn lại dở dở ương ương đến độ này. Hắn đâu biết trong tập đoàn tại cái phòng họp, dạ vâng, chủ tịch Lai Minseok và phu nhân Lai Jongdae đang vui sướng nhảy tưng tưng khi nghe thiếu gia kiêm con con trai có người yêu đâu. Vừa nãy đã choáng tai nghe tiếng hét rồi giờ lại thêm nữa. Thắc mắc sao hai người này có thể gây dựng lên một tập đoàn tầm cỡ chỉ với cái tính cách này chứ.

Sau khi kết thúc chuỗi giờ xui xẻo còn lại trên lớp học, Jihoon tức tốc chạy nhanh về nhà trước con mắt kinh hoàng của mọi người, nó không để Kuanlin đưa về nhà à. Còn hắn, chỉ tựa vào xe, cười quyến rũ trước hình ảnh của Jihoom, khiến hàng vạn trái tim của thiếu nữa xung quanh đổ rập xuống.
Vừa về đến nhà, Jihoon đã ném cái cặp sang một bên, ngồi bệt xuống, oan ức kể lại toàn bộ sự việc cho umma Sungwoon và anh trai nó nghe. Tưởng sẽ được an ủi hay cảm thông hay cái gì gì đấy, nào ngờ cả hai người cười phá lên, riêng mình Jihoon nó thộn mặt, có cái gì buồn cười dữ vậy đâu.

- AHAHAHAHA!!!! Chia buồn nha bé con, ra mắt vui vẻ, anh đây ra mắt hôm qua rồi với cả..... a không có gì!!! HAHAHA!!! - Mặt mũi Bambam dần dần khó coi, sao cái chuyện quái quỷ ấy cứ ám ảnh cậu vậy trời
- Hứ, mặc xác anh chứ, chả thèm giúp em gì cả!!! - Jihoon trề môi giận dỗi
- Thôi thôi, con trai ngoan!!! - Sungwoom dịu dàng vuốt đầu như an ủi khiến nó có chút ánh sáng cuối đường hầm - Đi vui vẻ nhá, umma không liên quan!!! HAHAHA!!

Và ánh sáng ấy đã vụt tắt. Hai cái người này đúng là bệnh. Thà im lặng không nói gì còn hơn, mắc mớ gì phải liên tục làm nó cụt cả hứng như vầy chứ. Thật đúng là bực mình. Nhưng Jihoon còn có thể làm gì hơn đâu, đành mím môi giận dỗi chịu đựng, đợi thời khắc quan trọng đến vậy. Cứ quyết định là tối nay là nó sẽ toi, thế là xong!!!
————————-
Đừng xem mà không vote cho mình:<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro