Chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA...............
Tiếng hét của Bambam vang vọng khắp căn nhà nhưng lại khiến cho ông bà Kim phải cười mỉm. Yugyeom nhìn cái thứ xuất hiện trên ti vi mà cười khổ
- Umma anh cho chúng ta xem cái gì thế này???
- AAA... Yu... Yugyeom anh.... anh tắt ngay.... - Cậu ôm chặt gối khổ sở kêu
- Không tắt được. Hẳn umma anh đã bày trò rồi!!! - Yugyeom vứt điều khiển, ôm đầu hận không thể xử lí bà mẹ quái đản này

Vấn đề thực sự mới xuất hiện nè. Yugyeom và Bambam bỗng cảm thấy nóng, nóng kinh khủng dù trong phòng đang bật điều hòa. Cái nóng trong người khiến cả hai rất khó chịu. Còn ngưa ngứa nữa. Bambam bắt đầu thấy khó hô hấp, người ửng hồng hết lên. Yugyeom, phải nói anh sắp điên lên rồi đây, phần hạ thân rục rịch không chịu nổi. Anh buông một câu chửi thề
- Chết tiệt!!! Umma anh cho chúng ta uống xuân dược rồi!!!
- Cái.... cái quái gì??? - Mắt cậu mở to, hô hấp càng khó hơn - Không.... không lẽ là... là cái cốc nước ấy???
- Ừ!!!
- Khốn nạn!!! - Cậu cắn răng chịu đựng

Để không " tổn hại " ai, cả hai quyết định cách xa nhau, tránh khỏi ai làm hại ai. Đành đợi cho đến khi thuốc hết tác dụng. Nhưng trớ trêu thay, xuân dược này cực mạnh, và cũng đã bắt đầu phát huy. Yugyeom cố kiềm chế, cho dù phần dưới đang gào thét không yên đây. Anh không phải không biết làm chuyện SEX, chẳng qua anh chưa làm bao giờ thôi. Anh đâu phải loại cuồng dâm như thằng nào đâu. Nhưng thực sự Yugyeom đã không chịu nổi được nữa rồi. Xuân dược ngày càng phát huy mạnh hơn. Mồ hôi tuôn ra như suối. Hai mắt đã đỏ ngầu, dục vọng ngày càng xấn tới.
Bambam bên này cũng chẳng khá khẩm gì. Toàn thân nóng như lửa, đã thế chỗ cúc huyệt lại ngứa như có một đàn kiến đang bò trong đấy. Cậu đang cố kiên nhẫn đây, sao một xử nam như cậu lại có thể bị ai khác đè ra chứ.
Cậu cắn vào chính tay mình để ngăn lại dục vọng đang chiếm lấy tâm trí cậu. Đau, rất đau là đằng khác nhưng thà đau còn hơn là sự khó chịu, ngứa ngáy càng lan rộng ra.



Trong căn phòng mờ ảo, chỉ có ánh sáng nhè nhẹ từ chiếc đèn ngủ, hai con người đang cố gắng, thật cố gắng đợi tác dụng của thuốc tan biến nhanh đi, thở hồng hộc hồng hộc, thể hiện rõ sự chịu đựng đến đỉnh điếm. Baekhyun ngẩng mặt lên, cố nheo mắt nhìn bóng dáng cao lớn trước mặt cậu. Là Yugyeom. Anh cũng đang khổ sở không kém gì cậu.

- Yugyeom.... anh....ưm ưmm...

Yugyeom chiếm trọn vẹn đôi môi mỏng manh của cậu. Anh không muốn làm thế nhưng anh không thể chịu được nữa. Dục vọng đã chiếm lấy hết bản chất con người của anh. Trong ánh sáng nhè nhẹ ấy, Bambam lại trông cực câu dẫn với thân hình nhỏ nhắn, đỏ hồng. Và giờ thì anh không còn là Yugyeom thường ngày nữa.

- Yugyeom... hộc... anh... không thể... ưm.... - Bambam cố thoát ra khỏi nụ hôn điên cuồng kia, khó nhọc lên tiếng
- Tại sao không thể??? Em là người yêu anh, anh... muốn em, Bambam!!!!
Chất giọng trầm sâu lắng pha lẫn tình dục vang lên. Khiến Bambam bị thôi miên, không giãy nữa, để mặc cho anh hôn mình.

Nụ hôn sâu, và điên cuồng hơn rất nhiều. Yugyeom như muốn nghiền nát đôi môi này, làm nó sưng tấy lên, nhưng lại rất đẹp. Anh bỏ chiếc áo thun vướng víu trên người xuống cùng với những thứ khác. Cả hai chỉ còn mỗi chiếc quần bé, quấn chặt lấy nhau.
Bambam như bị cuốn sâu vào đê mê mà anh mang lại. Hai đầu lưỡi nô đùa trong khoang miệng nhỏ nhắn, dục vọng trong người ngày càng lớn hơn. Đầu lưỡi của Yugyeom bắt đầu di chuyển xuống cái cổ thon gọn của Bambam, và mút mát nó.

- Urhhh.... Urgggg.... Yu....Yugyeom.....

Bambam không chịu nổi mà rên lên, khiến cho anh càng hăng hơn, chiếc lưỡi nóng bỏng lại di chuyển xuống bờ ngực của cậu. Bambam luồn tay vào mái tóc anh, để cho những nụ hôn thêm sâu hơn trên bờ ngực hấp dẫn ấy. Những dấu hôn đỏ đã xuất hiện, bằng chứng cho việc Bambam đã là người của anh.

Yugyeom mút mát đầu nhũ bên phải, chúng có vị ngọt càng làm anh hưng phấn hơn. Không vì thế mà anh để yên cho bên kia, bàn tay trêu nghịch đầu nhũ ấy. Hành động làm cho cậu bé của Bambam nhô lên đòi hỏi.

- Urgggg.... Yugyeom... anh.... urggggg... - Tiếng rên rỉ ngày càng nhiều, mỗi tiếng rên là con quái vật trong anh càng to lớn, xâm chiếm đầu óc anh.

Bambm mụ mị hết đường lối, cậu chỉ biết rằng sự ham muốn đã rõ rệt hơn rất nhiều. Yugyeom thả những dấu hôn trên hai mé đùi cậu. Bàn tay Yugyeom vuốt ve cơ thể trong khi đó còn đang mút chặt đầu nhũ cậu. Bàn tay ấy bắt đầu đến chỗ tư mật sâu kín kia. Bambam còn sót lại chút lí trí nên cố kêu lên
- Yugyeom....anh.... không....
Anh chặn lời nói của cậu lại, ngón tay chạm tới đôi môi của cậu, cất giọng trầm trầm
- Suỵttttt... anh sẽ không để em đau.........
Rồi anh lại hôn lấy cậu. Nụ hôn nhẹ nhàng thôi miên cậu, gật đầu trong vô thức.

Yugyeom lấy một ngón tay từ từ tách chiếc lỗ nhỏ nhắn kia. Bambam đau đớn rên lên. Nhưng anh vẫn tiếp tục cho ngón thứ hai rồi thứ ba đút vào chiếc lỗ nhỏ nhắn ấy. Ba ngón tay khuấy đảo trong chiếc lỗ, khiến cậu cảm thấy ngứa kinh khủng. Dần dần hết đau và thấy đê mê hơn nhiều thì Yugyeom rút ba ngón tay ấy ra. Trống rỗng và hụt hẫng, đó là những gì Bambam cảm thấy. Nhưng chưa được bao lâu, một dương vật to lớn đâm mạnh vào.
- AAAAA..........
Bambam thét lên đầy đau đớn. Cậu như ngừng thở khi cái thứ to lớn ấy của Yugyeom đâm vào bên trong cậu. Đau đến buốt xương, khổ cho cái cúc huyệt đáng thương của cậu quá.

Yugyeom ra vào từng nhịp nhẹ để làm cho Bambam thích nghi. Bambam cắn chặt răng nhưng vẫn buộc phải rên rỉ nhiều hơn nữa. Yugyeom thúc càng nhanh hơn, mỗi lúc một nhanh hơn, anh điên cuồng mà đâm mạnh vào, thật không giống con người thường có của anh chút nào. Anh ôm chặt lấy bờ eo thon của cậu và thúc theo từng nhịp. Trong đầu anh giờ như muốn phát điên lên, cái động nhỏ của Bambam thực quá chật và khít lấy cự vật của anh.

Yugyeom tăng thêm lực và thúc nhanh và mạnh hơn nữa vào tiểu huyệt. Bàn tay lại khiêu khích đầu nhũ đỏ hồng khiến ai đó thỏa mãn ưỡn người lên. Sau đó anh lại cắn nhẹ lấy xương quai xanh, gây nên sự ngứa ngáy đến khó chịu cho Bambam.
- A...a~ Yu... Yugyeom..... em... ngứa..... ưm...
- Chết tiệt,em thật là dâm đãng!!

Rồi từ từ những cú thúc vẫn tiếp tục diễn ra nhưng thay vào cảm giác đau đớn vừa rồi là cảm giác sung sướng đến run người của Bambam. Cậu bám chặt lấy tấm lưng rộng rãi của anh, những cú thúc mạnh mẽ khiến Bambam thở hắt ra, dục vọng chiếm đầy mình.
- Urggg.... Yugyeom...a~.....
Yugyeom xoay người để nhìn thấy khuôn mặt cậu. Mái tóc nâu sẫm bết vào trông càng thêm câu dẫn. Anh nở một nụ cười ranh mãnh
- Bé con, em trông thật đẹp!!!! - Rồi gầm nhẹ, bóp chặt lấy một bên mông căng của cậu, xuất hiện một mảng đỏ ửng

Một cú thúc mạnh bạo đâm sâu vào chiếc lỗ nhỏ của cậu, rút ra rồi lại thúc mạnh một lần nữa. Thứ tinh dịch trắng đục của cả hai tuôn ra, bám đầy trên bụng Yugyeom và bên trong cậu. Bambam hét lên một tiếng. Thân hình trắng trẻo giờ đầy dấu hôn trông thật mê người. Miệng thở hắt ra những tiếng rên rỉ dục vọng.
- Anh yêu em, Bambam!!!!



Mọi thứ đều mờ mờ lấp hết đôi mắt cậu, nhưng cậu vẫn nghe được lời anh nói, liền cảm thấy hạnh phúc trong căn phòng tràn ngập hương vị nóng bỏng sau trận cuồng nhiệt vừa rồi. Và Bambam thiếp đi. Chanyeol bế cậu vào phòng tắm để rửa sạch trong cậu và những gì còn sót lại sau lúc nãy. Thay tất cả chăn gối, anh bế cậu vào giường, đắp chăn và ôm lấy cậu.
Đêm nay thật là một đêm nóng bóng nhất đối với Yugyeom.




Sáng sớm hôm sau, Bambam nhăn mặt mở mắt ra, khó để tiếp xúc với ánh sáng chói này. Điều đầu tiên cậu cảm thấy là phần hạ thân bên dưới rất là đau buốt. Nhớ lại trận đêm qua khiến Bambam đỏ mặt. Cậu thấy có một cánh tay to lớn ôm chặt lấy cậu, Bambam từ từ quay nhẹ sang thì đập vào mắt là khuôn mặt đang say ngủ của anh. Lúc này trông Yugyeom thật quá đẹp, Bambam thả lỏng người trong vòng tay anh ngắm nhìn.
Bỗng dưng Yugyeom mở hai mắt khiến cậu giật mình, rúc vào ngực anh. Yugyeom chỉ bật cười, nâng cằm cậu, dịu dàng nói

- Anh xin lỗi!!! Hôm qua em đau lắm đúng không???
- Hơi....hơi thôi!!! - Bambam ngượng ngùng nói
- Anh xin lỗi! - Anh lặp lại
- Không sao đâu mà!!! - Cậu lắc lắc cái đầu, hành động đáng yêu này khiến Yugyeom phải hôn lấy cậu, bờ môi này vẫn ngọt y như tối hôm qua nhỉ

- Ừ.....
Buổi sáng thật yên bình biết bao, khi có anh bên em........





Yugyeom đưa Bambam xuống nhà ăn sáng cùng bố mẹ rồi đưa cậu qua nhà và đi học luôn. Nhớ lại cái lúc bố mẹ Yugyeom cười bí hiểm nhìn hai người mà không khỏi rùng mình. Chính là hai người này bày mưu đó.

Đến trước nhà thì thấy Kuanlin đang đợi Jihoon, chắc là định đi đưa học đây. Chậc, xem ra thằng này được phết, Bambam thầm nghĩ. Yugyeom mở cửa cho cậu xuống và đỡ cậu đi.
Jihoon thấy anh trai nó thì vui mừng reo lên
- Anh Bamie!!! Anh về rồi hả???
- Ừ, bé đi học hở???
     - Dạ vâng, Kuanlin đưa em đi ạ!!! - Nó cười tít mắt ôm cánh tay Kuanlin, còn hắn chẳng nói gì, chỉ mỉm cười hạnh phúc

À, nhắc mới nhớ. Sao Jihoon thấy anh trai nó trông là lạ thế nào ấy nhỉ??? Nó ngây thơ, trong sáng đến nỗi phi toẹt ra luôn
- Anh Bamie nè, anh sao vậy??? Sao lại đi khập khững thế kia, phải để anh Yugyeom đỡ thế ạ?? Cơ mà sao có mấy nốt đỏ thế kia???

Không gian tĩnh lặng đến kinh khủng. Có thể nghe cả tiếng con ruồi đi qua nữa. Bambam ngượng chín mặt, không nói được cái gì, còn Yugyeom thì đông cứng cả nụ cười. Nói sao cho ổn đây. Kuanlin cười nửa miệng, hắn chỉ lắc đầu, tặc lưỡi vài cái
- Chậc chậc.... đã ra tay sớm hơn mình rồi cơ đấy!!!
- Kuanlin a~ Anh có biết anh Bamie bị làm sao không??? - Nó lắc lắc cái tay của hắn y như trẻ con khiến hắn phì cười, nhéo mũi nó cái, không biết Jihoon bao nhiêu tuổi đây
- Cái này người ta gọi là riêng tư, em hiểu chưa??? Giờ thì ta đi học thôi nào!!!! - Hắn mỉm cười, khi đó thì hắn nghĩ " Nhất định có ngày anh sẽ đè em ra Jihoon!!! "

- Ơ ơ.....
Kuanlin kéo tay rồi đút nó vào xe. Ai biết được trong đầu hắn đang có ý định đen tối nào đâu???
Bambam vuốt tay thở phào, tên mặt liệt đấy lại cứu cậu một lần nữa rồi. Nhìn sang Yugyeom chỉ biết lắc đầu cười.
———————————-
Hóng màn cao trào của Panwink :D

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro