Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm đó, cả trường được phen sốc, điêu đứng toàn tập trước cái tin có một không hai thưa bà con : HOTBOY KIÊM ĐẦU GẤU LAI KUANLIN CÓ NGƯỜI YÊU LÀ MỸ NAM BABY LÀ PARK JIHOON
Ối mẹ ơi, nghe xong mà đứa nào đứa nấy đều ôm tim để khỏi bị đột quỵ. Còn nữa, lúc giờ giải lao, Kuanlin đứng trên bục trường, tay ôm chặt eo Jihoon, tuyên bố rõ ràng Jihoon từ nay là người của hắn, bất cứ ai dám động gì tới nó hay cướp hoa đã có chủ này thì đừng hòng sống nổi. Cả trường há hốc mồm, mắt trợn ngược cả lên. Các thầy cô cũng sốc không kém. Thảo nào thành tích học tập của Kuanlin sao lại tiến bộ rõ rệt thế không biết.
Jihoon đỏ chín mặt thôi rồi, không biết chui vào đâu cho đỡ ngượng. Chỉ biết trốn sau lưng của Kuanlin. Giờ nó cứ đi ngang qua là ai cũng phải nhìn nó bằng ánh mắt rất chi là... kì lạ. Có ánh mắt ngưỡng mộ của các hủ nam, hủ nữ và ánh mắt ghen tị của các nữ sinh dành cho nó, à tất nhiên không thiếu ánh mắt tiếc nuối của các nam sinh nữa chớ. Jihoon khóc thầm trong lòng, híc híc... nó sống sao đây trước tình cảnh này chứ????
Ớ nhưng mà.... được Kuanlin yêu chiều rất sướng nha!!!! Nó cười tươi, quên béng mất ánh mắt mọi người đang nhìn nó. Jihoon chỉ biết rằng lúc Kuanlin nói yêu nó thì không biết nó đã hạnh phúc đến cỡ nào đâu. Jihoon thầm nói mình sao ngốc thế không biết. Từ trước sao nó không biết rằng nó đã yêu Kuanlin cơ chứ.


Tâm hồn còn đang tận trên khu vườn trên mây, bỗng có một cánh tay kéo nó trở về hiện thực. Cánh tay đó từ từ kéo sát nó vào. Jihoon đỏ mặt, là người yêu nó đó, Kuanlin chứ ai. Hắn nhìn vẻ mặt của bé con mà không thể nào bật cười, lấy tay nhéo má nó
- Sao lại đỏ mặt thế hả???
- Kuanlin a~ Mọi...mọi người đang nhìn chúng ta đó!!! - Jihoon rụt rè ngó ngó xung quanh
Nó thở dài khi không thấy ai nhìn nữa. Đâu biết rằng là do ánh mắt lạnh như băng của hắn chiếu thẳng vào đâu chứ. Ai mà chẳng nhìn thấy, ngó lơ hết thôi Jihoon à
- Jihoon à, anh nghĩ chúng ta nên ra mắt thôi nhỉ??? - Jongin nhẹ nhàng nói
- Huh??? Ra mắt??? Ra mắt cái chi??? - Jihoon ngẩn tò te hỏi
Kuanlin thở dài. Sao nó ngốc không biết chọn đúng thời điểm thế???

- Không hiểu sao anh lại đi yêu một người ngốc như em???
- Hứ, ai bắt anh yêu đâu!! Không thèm!!! - Nó chun chun cái mũi, dễ thương kinh khủng
- Anh nói đùa thôi mà!!! Có đứa yêu anh còn không biết nữa là... - Hắn trêu
Jihoon bặm môi giận dỗi, xông tới đánh hắn. Kuanlin thèm gì mà đánh trả lại, như gãi ngứa thôi à.
- Anh... Kuanlin quá đáng!!!
- Hehe!!! - Hắn trưng ra cái bộ mặt đáng ghét cười. Âyguuuu, sao Jihoon lại đáng yêu thế không biết. Hận không thể đem bé con này ra chén sạch sẽ mà

Cứ thế mà làm moment. Tim hồng, đỏ, xanh, tím, vàng... bay khắp nơi thế mà hai đứa nó không biết. Bao nhiêu cặp mắt đổ dồn về phía Kuanlin và Jihoon. Mấy tay săn ảnh hủ nam, hủ nữ tha hồ chụp ảnh. Kiểu này có thêm hàng ngon rồi, hẳn đem đi bán được nhiều tiền lắm đây.




Trong khi đó....
Yugyeom đang tung hô, cổ vũ tất cả mọi người trong lớp mua thật nhiều kem, nước và... quạt giấy. Ầy, không cần tung hô người ta cũng đã tức tốc đi mua rồi.

Bambam từ lúc nghe tin Jihoon là người yêu Kuanlin. Chộ ôi, núi lửa trong người được dịp bùng nổ hết lên. Không cần nói cũng biết Yugyeom bị hành hạ đến cỡ nào rồi. Phải mất bao nhiêu thời gian anh mới có thể hạ hỏa được cậu. Khổ sở lắm cơ!!!! Mấy người trong lớp cũng sợ tái mặt nên đành lấy tiền ra mua mấy thứ Yugyeom bảo trước khi có con người sôi máu lên, khóc không ra nước mắt.

Nhờ có sức lực của tất cả, Bambam đã trở về như xưa. Chỉ tội cho Yugyeom, làm cái giấy chùi mũi cho cậu.
- Hức hức.... Yugyeom a~ Hức hức... tên củ cải đó.... dám cướp bé con của em!!!! - Bambam gục đầu xuống vai anh khóc rống lên, cho dù chẳng thấy giọt nước mắt nào chảy ra
- Bamie à, không sao đâu!!! Jongin nó sẽ yêu Jihoon thật lòng mà, em cần gì phải lo lắng thế??? - Yugyeom cười khẳng định
- Nhưng... nhưng.... em sợ tên đó sẽ đè bé í ra ăn sạch sẽ với cả cướp bé đi. Mà...mà nếu thế... thì ai làm bánh cho em ăn đây??? OAAAA.....
Anh méo xệch mặt. Tưởng gì hóa ra lại sợ không có bánh để ăn. Mà cậu bé này.... đầu óc cũng đen tối hơn anh nghĩ. Đè cơ đấy???
- Trời, em thật ngốc quá đi!!! Toàn lo vớ vẫn!!! - Anh nhéo mũi cậu
1s sau tự nhiên Bambam phang hẳn câu vào mặt Yugyeom
- Nè, chúng nó công khai lãng mạn nhở??? Hoonie sướng quá đi, em ghen tị quá a~

Mặt Yugyeom nổi đầy hắc tuyến. Tối sầm lại, đen y như cái đít nồi giống hôm nọ. Khí lạnh cũng bắt đầu toát ra. Bambam rùng mình, sao bỗng dưng lạnh thế nhỉ??? Quay sang thì giật mình. Úi giời, mặt anh thiệt đen quá đi. Chưa kịp nói gì thì Yugyeom kéo cậu đi. Ngơ ngác chẳng hiểu cái gì nhưng vẫn đi theo anh.
Đến khi lên cái bục mà thằng Kuanlin nó công khai chuyện tình cảm thì Bambam mới ngộ ra. Thẫn thờ vài giây đã thấy Yugyeom cầm cái míc hét to đến mức muốn nổ màng nhĩ
- ALOOOOOOOOOOOO!!!!!

Tiếng gào thét khiến người ta giật thót tim. Cả trường lại tụ tập gần bục lần nữa. Kuanlin và Jihoon cũng thấy lạ, liền tiến gần. Nhìn Yugyeom ôm chặt Bambam là biết có chuyện gì sẽ xảy ra. Kuanlin nở nụ cười nửa mép.
Yugyeom thấy tất cả đã đông đủ thì nói to dõng dạc trước toàn trường
- Tất cả nghe đây!!! Bambam.... chính thức là người yêu tôi!!!! Từ nay, cậu ấy chính là người của tôi, cấm ai gây sự!!!
Im lặng toàn tập.

10s sau, toàn bộ trường lại như lúc Kuanlin công khai. Có hú hét, gào rú, có khóc lóc,... nói chung là có tất. Bambam ngượng, đỏ mặt đến tận mang tai. Giật giật tay anh ý nói sao lại làm thế thì anh lại cười đắc ý. Dám ghen tị với người khác, giờ thì hết rồi nhá.

Hôm đó, đã có hai scandal tỏ tình khiến người chứng kiến không khỏi đứng tim. Sao cái ngày hôm nay nó lại đặc biệt thế??? Sướng mỗi hai thằng con trai thôi, còn hai mỹ nhân á mỹ nam thì khổ vô cùng tận. Đi đến đâu cũng bị người khác dòm ngó. Hết ánh mắt ghen tị, tiếc nuối thì lại đến fan hâm mộ bủa vây xin chữ kí mới sợ.




Tan trường, hai cặp đôi hoàn hảo của trường chạm mặt nhau. Bambam vừa nhìn thấy Kuanlin là xông ra, bất chấp sự ngăn cản của Yugyeom, cứ thế thẳng tiến. Vừa bóp cổ Kuanlin vừa chửi
- Đồ dê xồm nhà cậu!!!! Định làm gì bé con của tôi hả????
- Ặc... ặc... cứu... cứu... - Hắn sắp chết rồi nè, sao người nhỏ con mà dữ tợn thế không biết, sao Yugyeom lại yêu con người này chứ
- Á Bamie, anh buông Kuanlin ra đi!!! - Kyungsoo hốt hoảng van xin cậu
Nghe càng tức thêm, hết bóp cổ giờ sẽ chuyển sang đấm đá nhau. Yugyeom ngoài cuộc chẳng thể làm gì được, cứ đứng đó mà xem kịch hay. Hẳn là Kuanlin sẽ gửi lời hỏi thăm đến gia đình tổ tiên nhà anh đây.
- Tên hỗn đản nhà cậu, tiên sư nhà cậu!!! Dám cướp bé con của tôi??? Tôi giết chết cậu, Lai Kuanlin!!! - Bambam nghiến răng nghiến lợi đánh.
Hắn không thể làm gì hơn, đành cắn răng chịu đựng. Phải chịu đựng chứ, nhỡ hyung nấm lùn này cấm tiệt hắn không được gặp Jihoon thì sao.
- BAMBAM, DỪNG LẠI NGAYYYYY!!!!!!!!!! - Đồng loạt Yugyeom và Jihoon hét lên khiến tay cậu dừng đánh lại

Thứ nhất Yugyeom cảm thấy đã bị lãng quên đi khá lâu so với quy định. Thứ hai Jihoon nhìn Kuanlin đáng thương quá, nỡ nào để người yêu nó như vậy chứ.
Thế là mất 30' cho Yugyeom dạy dỗ cộng xử lí Bambam, trong thời gian đó, Jihoon chăm sóc cho Kuanlin. Thực chất hắn hết đau lâu rồi nhưng được Jihoon lo lắng cho sướng quá nên giả vờ. Thêm 30' nữa dành cho Jihoon để năn nỉ Bambam. Và kết quả là.... DUYỆT!!!!!!!!!


Tại nhà Bamhoon....
Umma Sungwoon vĩ đại của chúng ta đã xém ngất tại chỗ khi nghe tin thêm Jihoon có người yêu nữa, mà lại là Kuanlin mới hay. Chà chà, Jihoon hốt hoảng, khóc ròng biết thế không nói còn hơn. Sao ai biết tin này cũng sốc với ngất hoài vầy trời??? Có gì đáng ngạc nhiên đâu. Chỉ như bao cặp đôi khác thôi mà.

- Hoonie, thế là con.... con yêu thằng Kuanlin đúng không???? - Sungwoon nghiêm túc hỏi
- Dạ... dạ vâng!! Mong... umma chấp nhận... - Nó rụt rè cúi đầu
- Hừm.....
Không khí cứ tiếp tục im lặng như thế, kéo dài đến lúc Bambam - kẻ đứng ngoài lề không chịu được nữa mới lên tiếng
- Trời ơi, thế là thế sao??? Umma, umma nói gì đi chứ???
- À, không có gì!!! Umma đang nghĩ xem đến khi nào nên tổ chức đám cưới cho hai con đây, còn việc sinh cháu cho nữa!!! - Sungwoon cười tươi sáng lạn trả lời

" Rầm.... "
Hai đứa chúng nó té ghế.
Hóa ra suốt thời gian từ nãy đến giờ, umma nó chỉ có nghĩ về cái việc này ấy hả??? Đám cưới, sinh con??? Sao mà tào lao thế??? Mới hẹn hò còn chưa được bao lâu, sao đã cưới xin rồi???

Jihoon được phen hết hồn, tưởng umma nó phản đối hay gì, vì thời nay hẵng còn nhiều người ác ý về việc hai người con trai lắm mà. Không ngờ lại thế này, nó nghĩ hẳn là umma đã chấm Kuanlin ngay từ đầu mới gặp, nên mới đồng ý ngay tức khắc. Bambam cũng giống Jihoon, nhưng cái vấn đề ở chỗ cưới xin ấy. Cậu sợ bố mẹ Yugyeom sẽ không đồng ý vì gia thế của cậu. Híc... nghĩ đến mà chán quá!!!!


Sau bữa tối, Yugyeom tự dưng gọi đến cho Bambam. Cậu thắc mắc, gọi đến làm chi không biết, đi chơi à??? Cậu bật máy lên nghe
- Alo, anh à???

" Ừ, anh đây!!! " - Yugyeom ở đầu dây bên kia, sao giọng anh có vẻ lo lắng thế nhỉ, thật khác với mọi ngày
- Có chuyện gì sao??? Trông anh có vẻ khá.... - Bambam còn chưa nói xong thì anh đã nói chen vào
" Bố mẹ anh muốn gặp em, Bambam. "
Chỉ một lời ngắn gọn vậy thôi nhưng cũng đã đủ để cậu toát mồ hôi lạnh. Gặp bố mẹ anh??? Thế chẳng phải.... Cuối cùng thì ngày này cũng đã đến.
- Thật hả??? Haizzz... Thôi được rồi, em sẽ gặp!! - Cậu thở dài
" Bamie, em không phải sợ đâu!! Bố mẹ anh.... sẽ ổn thôi mà!! " - Anh cố an ủi cậu, thực chất, trong lòng anh cũng sợ lắm chứ, sợ rằng anh sẽ không được yêu cậu nữa
- Uhm!! Em biết, vậy... tối nay hả???

'' Ừ, 10' nữa anh sẽ đón em nha!!! " - Yugyeom cười
- Ok, gặp anh sau!!! - Rồi cậu cúp máy

Vừa cúp máy cái là tất bật chuẩn bị dung nhan luôn. Ngắm nghía mãi mà chả thấy bộ nào nên hồn cả. Tốt nhất là cứ giản dị nhưng lịch sự, nhã nhặn là được. Nhất định không thể để mất điểm trước mặt bố anh Yugyeom.
Xin phép umma xong, ra khỏi nhà đã thấy Yugyeom đứng đợi cậu rồi. Bambam cười tươi chạy đến nắm tay anh bước vào trong xe. Trên xe, Yugyeom liên tục nói tất cả mọi thứ về bố mẹ mình. Bambam cố gắng ghi nhớ rõ những điều đó, lòng không thôi lo sợ. Thầm cầu mong bố mẹ anh sẽ chấp nhận mình, Bambam không bao giờ muốn phải rời xa anh một chút nào cả. Bambam quá yêu Yugyeom mà!!


Đỗ xe, Yugyeom đưa cậu vào dinh thự của Kim gia. Bambam há hốc mồm, nhà gì to dữ, y như cái lâu đài, hẳn là sống trong đấy sẽ vô cùng sung túc lắm a~

Mở cánh cửa gỗ trơn bóng kia, hai người đã thấy Kim phu nhân và Kim chủ tịch ngồi uống trà ở ghế sofa đợi hai người rồi. Họ thấy Bambam ăn mặc lịch sự lại lễ phép, liền gật đầu mỉm cười, xem ra là con nhà gia giáo. Yugyeom kéo Bambam ngồi gần mình, cười tươi giới thiệu
- Umma, appa, đây là người yêu con, Bambam!! Bamie, đây là bố mẹ anh!!!
Bambam một lần nữa đứng dậy, cúi đầu chào
- Cháu chào hai bác ạ!!!! - Bambam giờ có thể nghe rõ tim mình đang đập thình thịch
- Ngồi xuống đi cháu!! - Bà Kim mỉm cười nhân hậu
Giờ ngắm kĩ, Bambam mới thấy mẹ Yugyeom rất đẹp, tuổi đã cao nhưng vẫn tỏa ra sức quý tộc, trẻ trung. Cả ông Kim cũng vậy. Xem ra vẻ đẹp của Yugyeom đều do di truyền của bố mẹ hết.

- Vậy... hai đứa giờ đang yêu nhau?? - Ông Kim lên tiếng hỏi
- Dạ vâng!!! - Cậu đỏ mặt trả lời
Cậu thấy Yugyeom đang nắm chặt bàn tay cậu, nhìn thẳng vào ông bà Kim, nói
- Umma, appa, con xin hai người đồng ý!! Con biết người con yêu là con trai, có thể điều đó là sai lầm với hai người nhưng... chúng con thực sự rất yêu nhau. Mong umma và appa đồng ý!!

Bambam không lên tiếng, chỉ im lặng, hồi hộp đợi kết quả. Thực sự cậu rất run. Thời gian cứ thế trôi, vậy mà bà Kim hay ông Kim chẳng nói gì. Đến khi...
- Haha!!! - Đồng loạt cười khiến Yugyeom, Bambam không hiểu gì, ngơ ngơ ra
- Được được, appa đồng ý!!! - Câu nói khiến hai người sáng mắt. Yugyeom vui mừng cười rõ tươi
- Thật... thật sao ạ???
- Ầy, tất nhiên!!! Chúng ta đều là hủ nam và hủ nữ mà!!! Haha!! - Kim phu nhân thản nhiên nói rõ mọi chuyện

Bambam lau mồ hôi, sao các mẹ các bố thời này kì lạ hết trơn??? Toàn làm con cái người ta phải hết hồn, sợ quá mất thôi!! Kim phu nhân tiến lại chỗ cậu ngồi, cười dịu dàng nói
- Sao mà con xinh quá vậy??? Thật là phúc cho ta mà!!

Cậu chỉ biết cười ngượng, vui vẻ đáp lại
- Dạ, con cảm ơn bác!!!
- Từ nay hãy gọi ta là umma nghe chưa?? Ta sẽ chỉ chấp nhận con làm con dâu nhà này thôi đó!!! - Bà nắm tay cậu
- Dạ thưa umma!!!
Không khí trong căn nhà rất ấm cúng, vui vẻ. Yugyeom cứ nhe răng cười mãi. Không ngờ sự việc lại quá dễ dàng đến vậy. Anh hạnh phúc ôm lấy cậu. Cảnh lãng mạn này ông bà Kim rất thích, thầm nghĩ khi nào phải lên mạng viết cái fic về bọn này mới được.

Bà Kim bảo cậu muộn rồi, hãy ngủ lại đây một đêm rồi sáng sớm mai Yugyeom sẽ đưa qua nhà rồi đi học luôn. Cậu cũng chỉ ái ngại gãi đầu đồng ý. Nhưng kì lạ lắm nhé, tự dưng trước khi đi ngủ bắt cậu và anh uống cái nước gì gì ấy. Thấy bảo nước này ngon lắm, lại bổ, dễ ngủ thế là uống luôn, ngon phết, ngọt ngọt nữa. Không để ý rằng họ đang nở nụ cười bí hiểm.

Yugyeom với Bambam ngủ chung một giường. Ban đầu cậu ngại lắm, lần đầu tiên ngủ với con trai mà không phải Jihoon, khiến cậu có chút bối rối. Về sau, cũng vì tại Yugyeom cứ lèo nhèo cậu hoài, bảo yêu nhau thì sao phải sợ. Bambam đuối lý, đành cắn răng mà lên giường.
Bambam muốn xem ti vi trước khi đi ngủ, thế nên anh chiều cậu, bật lên. Ti vi to với màn hình phẳng xem sướng lắm đây, Bambam vui sướng nghĩ. Thế nhưng.... vừa mở ti vi ra, một cảnh quá nóng 18+ . Bambam hét toáng lên, nhảy dựng ra ngoài

- AAAAAAAAAAAAA!!!!!!
———————————
Yugbam mở đầu nhé =)) sắp đến đoạn cao trào rồi, ai hóng không ta =))
Vote cho tớ với nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro