Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tỏ tình rồi đây =)))
—————————-
Mặc dù Jihopn đang háo hức đi nhưng tâm trí nó vẫn không thể không nghĩ tới Kuanlin. Chẳng lẽ Kuanlin có chuyện gì buồn hay sao?? Jihoon thầm nghĩ hay nó quay về nhỉ, nó đã nói sẽ luôn bên cạnh hắn mà. Nhưng ý nghĩ đó vụt tắt đi khi Jino chạy tới và gọi nó

- Jihoon đến rồi hả??
- Huh? Oh, Jino!!! - Nó ngạc nhiên cười
- Cậu ăn cơm chưa??? - Jino hỏi
- Hì, tớ để dành bụng để đi ăn ở đây đó!!! Đói sắp chết rồi nè!!! - Nó lấy tay chọt chọt vào bụng, trông yêu ơi là yêu luôn á
- Thế thì mình mau đi ăn thôi ha!!! - Jino bật cười trước hành động ngộ nghĩnh của Jihoon, nắm tay nó kéo đi

Lại tay trong tay một lần nữa Jihoon hết sức đỏ mặt. Nhưng sao nó cảm thấy bàn tay của Jino không ấm áp như của Kuanlin vậy ta?? Jihoon ngại ngùng rút khỏi bàn tay Jino. Jino có chút hụt hẫng, đành giả vờ như chưa có chuyện gì.
Hội chợ rất nhiều đồ ăn, la liệt từ đầu tới cuối. Jihoon sáng mắt lên, ui cha, không biết nó có thể ăn hết không nữa. Jino đưa Jihoon tới một quán cơm, kéo nó ngồi xuống, vui vẻ nói
- Chỗ này nổi tiếng lắm đó, ăn lại rất ngon, hợp vệ sinh, giá lại rẻ nữa!!!
- Oaaa, thiệt hả??? Thích quá đi!!! - Jihoon vỗ tay hoan hô
- Cậu muốn ăn gì???
- Ăn gì cũng được, miễn ngon là ok!!! - Nó cười tít mắt, giờ đầu nó chỉ có ăn và ăn thôi
Jino lắc đầu cười, gọi hai phần cơm ăn kèm với kim chi tẩm bột cho hai đứa.
Jihoon rất thích nha. Nhìn đồ ăn nóng hổi được mang ra, tí nữa nó chảy cả nước miếng ra rồi. Cúi đầu tận hưởng món cơm đặc biệt mà Jino nói, Jihoon không thể nào giơ ngón tay cái khen tấm tắc. Chỉ thử miếng đầu tiên thôi, Jihoon đã mê ngay lập tức, chén sạch không còn một chút gì. Nhìn gương mặt tròn trĩnh vui sướng, đôi mắt sáng cùng nụ cười thỏa mãn của nó, Jino vô thức cười, ăn cũng ngon miệng rất nhiều.

Cả tối đó, Jino và Jihoon đi khắp hội chợ đồ ăn, thưởng thức những món ăn, hương vị ngon lành. Từ đầu cho tới cuối, Jihoon nó không hề bỏ sót một món nào luôn. Đôi khi, nó còn giả vờ không cho Jino ăn, khiến cho chuyến đi thêm vui hơn nhiều. Jihoon vẫn sung sướng mà không nghĩ một chút gì tới hắn, hôm nay.... nó vô tâm thật...

Đến khi kết thúc cuộc ăn uống, cái bụng của Jihoon tăng thêm vòng rõ rệt, tốc độ nhanh chóng giảm đi. Jino và nó đành phải dừng chân tại ghế đá để nghỉ. Jihoon nó chưa ăn chán hay sao mà còn bắt Jino đi mua kem cho nó. Jino chỉ biết nhìn nó nói
- Trời ơi, ăn thế vẫn chưa no à???
- Chưa, hì hì!!! Tớ ăn mãi không chán đó!!! - Jihoon tinh nghịch cười
- Thảo nào cậu béo như vậy!!! - Jino giễu nó
- Tớ có béo đâu, mũm mĩm tí thôi mà. - Nó chu chu môi phản đối
- Ừm, cậu đáng yêu lắm!!! - Jino cười cười. Khuôn mặt nó thoáng chút đỏ mặt

Jino không nói gì nữa, ngồi xuống tận hưởng bầu trời thoáng đoãng này. Không khí giữa hai người im lặng không ai nói tiếng nào. Jino đang thắc mắc có nên bày tỏ tình cảm của mình bây giờ không. Cậu sợ sẽ quá sớm và Jihoon sẽ tránh xa cậu, như thế thì chẳng khác gì vừa mất bạn vừa mất người mình yêu.

Tiếng chuông tin nhắn phát ra từ điện thoại của Jihoon cắt đứt không khí im lặng. Nó tò mò mở lên xem là ai, chắc chỉ umma hoặc anh trai nó thôi. Không ngờ lại là Kuanlin.
From Kuanlin:
" Tôi đang đợi cậu ở sông Hàn, tôi sẽ không về đâu "

Đọc xong mà nó không thể không lo lắng. Giờ này hắn còn làm gì ở đấy chứ, sao lại không về nhà mà ra đó làm gì. Nó cụp ngay điện thoại, quay sang ái ngại nhìn Jino
- Jino nè, cậu cứ về trước đi nha, muộn rồi, tớ... tớ phải ra sông Hàn một tí...
- Hả??? Bây giờ sao? Để tớ đi cùng cậu cho. - Jino lo lắng nói
- Không... không sao đâu mà... Cậu cứ về đi, tại tớ phải gặp một người ấy mà... - Nó xua tay cười
Jino cũng không biết làm thế nào, đành cười chào nó rồi quay về, thấp thỏm không hiểu ai lại gặp ở sông Hàn vào giờ này chứ. Nhưng vẫn yên tâm chắc Jihoon sẽ không bị làm sao đâu.


Cho đến khi không thấy Jino nữa thì Jihoon vội chạy ngay ra sông Hàn tìm hắn. Rộng thế này tìm Jongin kiểu gì bây giờ được. Jihoon lo lắng cầu mong Jongin không bị làm sao, nó hối hận biết thế ở lại với hắn ngay từ đầu cho rồi
Mệt mỏi, ngồi xuống nghỉ cái đã. Chúa ơi, Kuanlin chỗ nào đây?? Bỗng hai mắt nó đỏ hoe lên, Kuanlin xảy ra việc gì chắc nó hối hận mãi mất.

Từ xa, Jihoon thấy một bóng dáng ngồi đó. Chắc hẳn là Kuanlin rồi, nó tức tốc chạy tới. Sắp chạy gần chạm tới Kianlin, chợt chân nó dừng lại. Trông bóng dáng hắn cô đơn thật. Nó nhìn thấy mà đau lòng, muốn chạy lại mà an ủi hắn quá. Jihoon khe khẽ gọi
- Kuanlin a~
- Ji... Jihoon... cậu đấy à??? - Hắn say khướt, người nồng nặc mùi rượu
Thiệt tình... Đã hứa với nó rồi mà vẫn uống. Nó ngồi xuống đỡ hắn
- Kuanlin, sao cậu lại say thế này??? Uống nhiều rượu thế hả??? - Jihoon trách móc
- Cậu vẫn còn quan tâm tôi sao??? - Hắn nhếch mép
- Tất nhiên rồi, vì chúng ta là.... - Đến đây bỗng dưng nó dừng lại, không biết phải nói từ gì thì hắn đã tiếp lời
- Bạn bè đúng không???
-...
Jihoon không trả lời. Kuanlin thấy vậy liền cười, một nụ cười chua chát. Hắn tiếp tục uống chai rượu. Jihoon vội giựt lại nhưng không được. Nó chỉ có thể cầu xin hắn
- Đừng uống...
- Đừng nói nữa!!! - Kuanlin lạnh lùng nói
- Kuanlin....
- TÔI BẢO LÀ ĐỪNG NÓI NỮA!!! - Hắn gào lên, làm nó sợ hãi, rụt người lại

Kuanlin lại nhếch mép cười, chắc nó lại sợ hắn mất rồi.

- Hừ!!! Sao cậu không tiếp tục đi chơi đi??? Sao phải ra tận đây quan tâm tôi làm chó gì??? - Hắn giễu cợt. Jihoon đau lòng, mắt nó đã ươn ướt, vội xin lỗi hắn
- Tớ xin lỗi mà!!!!
- Đừng nói xin lỗi nữa!!! - Rồi hắn khóc và.... Jihoon cũng khóc theo
- Kuanlin, hức... tớ xin lỗi,hức... tớ nên ở lại với cậu, tớ xin lỗi... hức hức...

Mắt Kuanlin đỏ lên trông đáng sợ nhưng không vì thế mà Jihoon không tiến tới ôm lấy hắn. Kuanlin càng khóc nhiều hơn, hắn nắm chặt vai nó, lắc lắc rồi giận dữ nói
- Cậu thề với hứa sẽ luôn bên tôi, luôn ở cạnh khi tôi cần. Vậy sao lúc tôi cần cậu cậu lại bỏ đi??? HẢ??? JIHOON??? TẠI SAO???
- Hức.... xin lỗi... tớ xin lỗi... hức...Kuanlin.. - Jihoon nức nở, càng nghe hắn nói nó càng nức nở thêm
- TẤT CẢ ĐỀU DỐI TRÁ!!!! Cậu là đồ dối trá Jihoon!!!!!!!! ĐỒ DỐI TRÁ!!!!! THÀ CẬU ĐỪNG BAO GIỜ HỨA ĐI CÒN HƠN!!!!! MẸ KIẾP, SAO AI CŨNG LỪA TÔI??? TÌNH YÊU CÁI CON KHỈ!!!! CON MẸ NÓ NGƯỜI TỐT GÌ CHỨ????? - Hắn gào lên, lắc bờ vai nó mạnh hơn

Nước mắt Jihoon trào ra, ướt đẫm khuôn mặt. Nó tự trách mình, nó đã làm gì thế này. Sao nó không thất hứa với Jino đi, chỉ một lần thôi. Sao nó lại không để ý tới nỗi đau của Kuanlin thế này??? Tim Jihoon như bị ai đó cắt đứt ra, lại càng đau hơn nữa khi nó thấy Kuanlin như vậy.
- Kuanlin....Kuanlin...tớ xin lỗi... cậu đừng thế mà... Tớ xin lỗi... hức hức... Kuanlin.... - Nó òa khóc, ôm lấy hắn
- Sao cậu lại lừa tôi??? Cậu biết hôm nay... hức... tôi thấy gì không??? Tôi thấy Moonkyu, tôi thấy cậu ta đau khổ...hức... vì tôi. Sao thế nào??? - Jongin cười đau xót, nước mắt vẫn lăn dài trên má - Vì tôi ghét cậu ta nên tôi ra đây... hức... MỘT MÌNH... hức... nếu như có cậu... nếu như có cậu... hức... tôi đã không cô đơn, đau khổ khi nhớ lại.... quá khứ kia... hức
- Jongin, hức hức... xin... xin lỗi....
- Đến cả cậu.... cả cậu... hức... cũng bỏ tôi đi, cũng vụt khỏi tay tôi... hức.... ĐỒ DỐI TRÁ, GIỜ THÌ CẬU SƯỚNG CHƯA??? HÀI LÒNG CHƯA??? - Hắn gào lên, bỏ nó ra khiến Jihoon bị ngã ra đất
- Kuanlin.... hức... đừng thế mà...

Thấy hắn lảo đảo đứng dậy vội bỏ đi, Jihoon chạy nhanh tới ôm hắn từ đằng sau, khóc ướt hết một mảng áo. Kuanlin chỉ cười cười, quay lại nhìn nó. Lấy tay lau sạch nước mắt, ngắm nhìn gương mắt xinh đẹp của nó mà nước mắt hắn lại chảy dài.

- Jihoon... em... đã sưởi ấm trái tim anh.......
Sau đó... Kuanlin cứ thế đi.

Mưa... mưa rơi thật nặng hạt, tại sông Hàn.... có một cậu bé đang khóc.... ( tội nghiệp anh tôi T^T)




Nghe tiếng gõ cửa, Bambam lật đật chạy xuống. Mở cửa ra, cậu hết hồn, hốt hoảng khi thấy Jihoon ướt nhem, hai mắt sưng đỏ như vừa khóc, còn thẫn thờ ra nữa. Cậu vội đưa nó lên tầng, để cho umma biết thể nào cũng không hay.

Lau khô người rồi thay quần áo cho Jihoon xong, Bambam nhìn nó buồn bã mà đau lòng, không biết xảy ra chuyện gì, liền nhẹ giọng, quan tâm hỏi
- Hoonie, sao bé lại khóc??? Nói cho anh nghe!!!!
- Bamie... hức...hức... Bamie à.... - Nó nhìn Bambam rồi ôm chặt lấy mà khóc to
Cậu không hiểu sao nữa, nhưng trước tiên phải dỗ Jihoon, nhìn nó thật tội nghiệp mà. Nó cứ khóc, rồi lại trách móc mình
- Hức... là tại em.... tại em... Tại em bỏ cậu ấy... hức... sao em lại bỏ đi chứ... hức... Bamie, hức... tại em... tại em hết...
- Hoonie, thôi thôi, đừng khóc nữa!!!!! Ngoan, nói anh nghe xem!!!

Bambam dỗ dành, sao lại có chuyện không hay cơ chứ??? Chưa bao giờ Jihoon phải khóc nức nở dữ như thế này chỉ vì một người. Hẳn người đó phải quan trọng và in sâu trong trái tim Jihoon lắm đây.

Jihoon thút thít kể lại toàn bộ mọi việc. Vì nó tin tưởng anh trai nó, nó có thể nói tất cả. Nhưng umma thì không được, nó sợ umma sẽ lo lắng đủ thứ. Bambam nghe Jihoon kể cũng hiểu được gần hết câu chuyện. Không ngờ.... Kuanlin hắn lại có vết thương lớn như thế, không ngờ... hắn lại chỉ tin nó và không ngờ... hắn lại yêu Jihoon.
Bambam không biết nói gì, chỉ có thể dỗ nó thôi không khóc và an ủi nó, Jihoon đa cảm lắm

- Jihoon nè, bé đâu có lỗi, chỉ là do... Kuanlin nó đang cần một người bên nó mà thôi. Bé đừng khóc nhiều nữa!!!
- Thật không anh?? - Nó dương đôi mắt to tròn đẫm nước lên nhìn
- Thật mà!!! - Cậu mỉm cười

- Nhưng... hức... nếu em không ham đi chơi thì... hức... Kuanlin đã không phải đau khổ một mình rồi... hức... tại em... - Jihoon trách mình

- Bé à, bé không có lỗi đâu, việc gì phải khóc. Nghe anh, đi ngủ đi, mai có gì mình giải quyết sau, được không??? Bé cứ như vậy, anh buồn lắm đó. - Bambam ôm nó, nhẹ nhàng an ủi
- .... - Nó không nói nữa, chỉ gật gật và ôm lấy anh nó. Thầm cám ơn vì đã có một người anh tốt như thế này.

Cuối cùng thì Jihoon cũng đã chịu đi ngủ. Bambam thở dài nhìn nó. Trời ạ, đến cả ngủ nó cũng khóc nữa. Cậu nhẹ nhàng lấy tay lau nước mắt. Hẳn Jihoon đã yêu Kuanlin nhưng lại không biết, không biết phân hướng. Bambam nhớ lại chuyện nó đã kể. Bỗng dưng cảm thấy sợ hãi lạ thường. Liệu... Yugyeom sẽ yêu cậu mãi mãi?? Tương lai... đâu ai biết chuyện gì sẽ xảy ra...


Sáng ngày hôm sau, Jihoon phải cố mang gương mặt tươi rói trước umma. Nó sợ umma nó lại biết chuyện thì khổ lắm. Ăn sáng xong xuôi, Jihoon và Bambam chào umma Sungwoo rồi đi học. Hôm nay, Yugyeom lại tới đón nữa kìa. Bambam nhìn Jihoon rồi chạy tới nói với anh
- Yugyeom nè, cho Jihoon đi cùng với nha!!!
- A, thôi không cần đâu!!! Hai anh cứ đi đi, nhỡ... em lại làm phiền... - Nó xua tay từ chối, nghĩ lại cảnh hôm qua không khỏi giật giật mép
- Không được!!! Tâm trạng bé không tốt, bé phải đi cùng anh!!!! - Bambam biết nó vẫn nhớ chuyện hôm qua liền đỏ mặt, hận không thể giết Yugyeom ngay bây giờ
- Không sao, Jihoon cứ đi cùng đi. Phiền cái gì chứ??? - Riêng anh chả để ý gì. Vẫn tốt bụng, vui vẻ như thường

Trên xe, không khí ba người vô cùng ngượng nghịu. À không, hai người thôi chứ. Có mỗi hai đứa là Bambam với Jihoon thôi à. Còn tên nhiều răng nào đó thì tưng tửng như thường ngày. Thói trêu chọc Bambam vẫn chưa sửa được, khiến cậu phải ra tay mấy lần.

Jihoon.... nó chỉ quay ra cửa sổ, ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài. Cảm thấy tốt hơn rất nhiều. Nó sợ gặp Kuanlin quá. Không biết nên đối diện với hắn như thế nào. Nó thấy có lỗi ghê gớm với Kuanlin. Tính là vậy đấy. Người ta chỉ mắng hay trách cứ nó cái gì là nó lại thấy có lỗi, dù không biết có phải tại mình không. Jihoon ơi là Jihoon, thật là ngốc!




Jihoon thò đầu sau cánh cửa xem Jongin đã đến chưa. Híc... hắn đang ngồi quay mặt ra cửa sổ kìa, tự dưng đến sớm quá vậy trời. Nó cúi gầm mặt, sợ sệt tiến tới chỗ ngồi. Đặt được cái mông xuống mà căng thẳng ghê. Mồ hôi hột chảy nhiều kinh khủng. Jihoon định đưa tay vỗ nhẹ vai Jongin nhưng lại thôi, rụt tay lại. Lí nhí gọi tên
- Kuan...Kuanlin...
- ...

Hắn không đáp lời nó, ngoảnh mặt làm ngơ nó đi. Jihoon phồng má, trề môi " Lại giận mình nữa rồi!!! Híc... phải làm sao đây??? Giận dai quá nè!!! "

Thực ra, Kuanlin có muốn bơ nó đi như vậy đâu. Hắn đang cố quên nó đi chứ. Muốn quay lại nhìn nó, nói chuyện với nó như bao ngày, chỉ sợ lại mềm lòng. Hôm qua, hắn đã đau, đã cô đơn lắm rồi. Hắn sợ nếu cứ mãi như này, thì một ngày nào đó không được gặp Jihoon, Kuanlin sẽ đau khổ đến chết vì vùi mình trong đám kí ức kia quá.


Thế là suốt cả tiết học, một đứa quay mặt lên bảng, một đứa quay mặt ra phía cửa sổ, không nói tới một câu hay một chữ. Jihoon chả vào đầu được chữ nào, nó cứ nghĩ ngợi nhiều thứ. Không biết nên làm gì để Kuanlin bớt giận với nó đây??? Bỗng Jihoon phát hiện ra một điều. Nó đâu có làm gì sai. Chắc chắn là vậy rồi. Jihoon... có thể tâm sự với người khác mà, đâu phải có mỗi mình nó. ( Ngốc đến thế luôn đấy trời ạ -.-')
Chẳng lẽ suốt ngày Jihoon phải theo hắn sao??? Thế là không được. Khác nào nó mất tự do. Nó cũng phải được đi chơi với bạn bè chứ. Mà Kuanlin cũng lạ thiệt. Sao hắn không quên đi quá khứ??? Cứ nhớ đi nhớ lại làm gì cho khổ. Hừ, Jihoon.... NÓ BỊ OAN RỒI!!!!!!
Nghĩ tới đây, Jihoon bặm môi tức tối. Nhìn Kuanlin, hắn vẫn bơ nó. Được, Jihoon bơ lại Kuanlin luôn ( ngon =)))) Lần này nhá, nó quyết tâm, quyết tâm không thèm nói hay để ý tới Kuanlin, cho hắn biết tất cả không phải do nó, nó cũng cần phải vui vẻ với bạn bè, sao lại chỉ giữ riêng cho hắn, bắt nó phải đi theo hắn khi hắn cần. Jihoon quyết tâm rồi, nó tuy hiền nhưng đôi khi cũng gớm lắm đó, nó sẽ làm ngơ với Kuanlin luôn. ( ngốc..)



Giờ nghỉ giải lao....
Jihoon bật dậy, đi ra khỏi chỗ ngồi, mặc kệ Kuanlin hắn đang làm gì. Kuanlin thì thấy thái độ này rất lạ. Không quan tâm cơ à???Lửa giận trong hắn bỗng chốc tăng lên vùn vụt. Xông ra nắm chặt lấy cổ tay nó
- A...!!! - Jihoon rít lên
- Thái độ của cậu như vậy là sao??? - Hắn gằn lạnh tiếng, nhiệt độ trong lớp học bỗng giảm đi rõ rệt, trời nóng bức vậy mà sao lạnh sống lưng quá trời
- Là sao.... Cậu... cậu tự biết... - Nó giận dỗi không nhìn mặt hắn
- Cậu... Hừ!!!!! - Hắn tức đến nỗi không thể nói được gì, liền kéo mạnh tay nó đi ra ngoài

Kuanlin ngang ngược đẩy tất cả mọi người xung quanh chắn đường, khiến người ta sợ quá phải tránh sang hai bên để hắn đi. Hắn lôi nó đến sân thượng, ép nó vào tường, lạnh lùng nhìn nó, bàn tay hắn vẫn đang nắm chặt lấy cổ tay Jihoon, các ngón tay cấu sát vào da thịt khiến nó đau điếng

- Kuanlin, đau... đau quá, cậu bỏ tay tớ ra đi! - Mắt nó rưng rưng
Hắn không chút quan tâm gì. Dán cái nhìn thật lạnh vào nó, còn có một tia đỏ hiện lên
- Thái độ vừa nãy của cậu là sao???
-.... - Nó không nói gì, chỉ cắn môi nhìn hắn
Đến mức này thì Kuanlin không thể chịu được nữa, hắn vội quát to
- CẬU THẤY TÔI KHÔNG NÓI GÌ NÊN NHỜN VỚ VẨN PHẢI KHÔNG??? THÔI NGAY ĐI, THÍCH THÌ ĐI LÀM VỚI NGƯỜI KHÁC ẤY?????? - Tiếng quát to tới mức Jihoon phải giật bắn người
Jihoon bị oan, ấm ức nhìn hắn, run run lên vì tiếng nấc, lần này nó phải xả hết mọi thứ mới được
- OAAAAA!!!! CÓ CẬU Ý KUANLIN!!!! HỨC.... CẬU LÀ ĐỒ DÁNG GHÉT.... BỘ CÁI GÌ CŨNG ĐỔ HẾT TẠI TỚ SAO??? OAAAA..... Hức... đồ xấu xa, Kuanlin là đồ xấu xa... Cậu nghĩ tớ không lo cho cậu chắc, cậu phải biết quên hết đi, sao cứ nhớ lại làm gì??? Hức... hức....
- Ờ đó, tôi là vậy đó, thì sao chứ?? Thế lúc đầu cậu còn thề non hứa biển gì với tôi?? HẢ??? - Kuanlin nhìn nó khóc cũng đau trong tim nhưng hắn vẫn lì mặt
- Bộ tớ là của cậu hả??? Cậu phải cho tớ vui vẻ với bạn bè chứ??? Hức... tớ là đồ của cậu hay sao??? Tớ là của riêng cậu chắc??? Hức... hức... Kuanlin đáng ghét... CÁI GÌ CŨNG LÀ TẠI TỚ HẾT VẬY??? OAAAA.... - Nó nức nở nói, vẫn chưa xong, nó lại nhắm tịt mắt mũi mà hét lên
- SAO CẬU LẠI NHƯ THẾ VỚI TỚ?? KHÔNG PHẢI TẠI TỚ MÀ!!!! Hức hức... Sao cậu lại bắt tớ phải đi theo cậu??? Tại sao??? TẠI SAO, KUANLIN??? OAAAA!!! ĐỒ XẤU XA, QUÁ ĐÁNG!!!

Jihoon chắc hôm nay mọc thêm nhiều gan hay sao mà xông ra đánh hắn tới tấp. Kuanlin thì chẳng nói được gì, mặc cho nó đánh lại hắn. Kuanlin nắm lại hai tay nó, kéo nó ôm chặt nó vào lòng, chỉ nói đúng một câu
- Là vì... Anh yêu em, Jihoon!!!
" Đoàng.... "
Sét nổ trong đầu nó. Tay nó dừng hẳn. Mắt mở to, không hiểu nó vừa nghe thấy cái gì nữa. Kuanlin... Kuanlin yêu nó sao??? ( ngừoi ta đã thổ lộ rồi mà còn quên, đúng là đại ngốc Jihoon)
- Cậu... cậu nói cái gì vậy??? - Mặt nó giờ tèm lem nước, hai mắt vẫn còn ướt đẫm, ngơ ngác nhìn hắn
Kuanlin lấy tay lau nước mắt rồi lại kéo nó vào lòng

- Jihoon, anh chỉ muốn giữ em bên cạnh, không muốn cho em tiếp xúc với ai khác. Anh rất sợ mất em. Anh không thể mất em nữa. Em đã khiến trái tim anh sống lại, xóa bỏ được lớp băng trước kia. Chính em Jihoon à!!! Anh xin lỗi, là anh sai, là sai, anh không nên như vậy, anh xin lỗi.... Anh sợ mất em lắm, sợ em sẽ theo người khác mà bỏ anh đi.... Anh xin lỗi, chỉ tại... là anh yêu em...

Jihoon nghe càng mở to mắt hơn, cuối cùng là nó khóc. Nó khóc dữ tợn hơn nhiều, trách hắn
- Sao... sao lại không nói??? Sao lại không nói cho em biết??? Kuanlin, sao anh lại không nói cho em biết???

Giờ thì Jihoon biết rằng nó yêu Kuanlin rồi. Không biết đâu nhưng lúc Kuanlin hắn nói lên tất cả thì tim nó đã đập nhanh hơn bao giờ hết, một góc nào đó, tên Jongin đã khắc sâu vào rồi.

Kuanlin ngạc nhiên, hắn lại ôm chặt lấy Jihoon hơn, một dòng nước trong suốt chảy dài xuống má hắn
- Em cũng yêu anh mà!!! Hức... hức... giá như anh nói sớm thì em đã biết là em yêu anh rồi.... ĐỒ ĐÁNG GHÉT, ANH LÀ ĐỒ ĐÁNG GHÉT KUANLIN!!!! SAO LẠI KHÔNG NÓI CHỨ???
Nó hét lên y như một đứa trẻ. Kuanlin nhẹ nhàng vỗ lưng nó, nghẹn giọng nói
- Xin lỗi, xin lỗi em!! Anh xin lỗi, làm em khổ rồi!! - Hắn cười nhẹ rồi đặt lên môi Jihoon một nụ hôn

Nụ hôn này nhẹ nhàng và ngọt ngào hơn bao giờ hết. Mặt Jihoon đỏ lên, nó cũng để cho Kuanlin hôn nó. Tự nhiên, nó muốn đắm chìm vào nụ hôn ngọt ngào này. Kuanlin siết lấy eo nó, áp nó vào một nụ hôn sâu hơn, nồng cháy hơn. Jihoon theo đà mà vòng tay qua cổ hắn, nhắm mắt tận hưởng nụ hôn này. ( à đang trong trường đấy hai anh....)
Đến khi cả hai không chịu nổi nữa mới buông nhau ra, Kuanlin nhìn vào mắt nó, trầm giọng dịu dàng nói
- Anh yêu em, Jihoon!!! Trong tim chỉ có mình em... Làm người yêu anh đi, Jihoon!!!
Nó không nói gì, chỉ đỏ mặt rồi gật đầu. Kuanlin vui sướng lại ôm chặt lấy nó hơn. Jihoon thấy bờ ngực hắn thật ấm áp biết bao.
Đơn giản.... Jihoon cũng yêu Kuanlin nhiều lắm mà...
—————————
-Giờ có cặp có đôi hết rồi nên chap sau hẳn là rất thú vị =))
-Giờ là 3h mà tớ còn thức viết chap cho các cậu đó vì vậy hãy thương mà vote cho tớ với nhé!
- có gì sai sót các cậu cứ cmt, mình sẽ nhanh chóng sửa
- đọc một lần nhiêu đây chap chắc đã lắm ha =)) đặc biệt hôm nay đăng 6 chap bù cho những ngày tớ không đăng, những ngày sau 1 ngày 2 chap bình thường nhé, còn nếu 1 ngày có 1 chap thì các cậu thông cảm cho độ lười của mình nhé hihi =)))
- à những câu trong ngoặc là lời của mình đó nha, mình nói để tránh mọi ngừoi hiểu lầm
Nói nhảm nhiêu đó đủ rồi, chào các cậu, chúc các cậu có một ngày tốt lành !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro