Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bambam mệt mỏi lết thân vào nhà tắm. Số nó khổ thế đấy!!! Hôm qua đi làm mệt rũ người, nhà hàng đông gần chết, may có Tao với anh Yoongi ra phụ giúp chớ không cậu đã ngất luôn ở đấy rồi. Mà cái tên Yugyeom còn quấy rối suốt dọc đường về nhà, khiến Bambam đây càng mệt lả người hơn nữa.
Nghĩ sáng nay đi làm sao nản quá, đúng là lương cao, đãi ngộ đối với nhân viên rất tốt nhưng mắc mớ gì cái nhà hàng lúc nào cũng chật cứng khách thế để làm gì. Bambam nhăn mặt lẩm bẩm. Bỗng tiếng điện thoại rung lên.

Là Yugyeom, sao lại gọi cho cậu vào sáng sớm thế này nhỉ???
" Bamie a~ Anh nè!!! " - Yugyeom thân mật gọi cậu
- Yugyeom hả?? Sao anh gọi em sớm thế? - Bambam mỉm cười, tâm trạng cậu tốt hơn nhiều
" À thì tại anh nhớ người yêu anh ấy mà!!! " - Anh hồn nhiên nói bên đầu dây kia cũng đủ khiến cậu bên này đỏ mặt
- Toàn ăn nói lung tung thôi à!!!! - Bambam chu môi lí nhí

" Thế mà vẫn có người yêu anh cơ đấy!!! "

- Hứ, ai thèm yêu anh??? - Cậu bĩu môi, chẳng hiểu sao cậu lại làm người yêu của con người tưng tửng này
" Rồi rồi, anh biết rồi!!! Nhanh xuống nhà nhé, anh đưa em đi ăn sáng rồi tới nhà hàng luôn. "
- Uhm, chờ em!!!

Cúp máy. Bambam cười thật tươi. Ay da, Yugyeom thật chu đáo với cậu nha!!! Còn đưa cậu đi ăn sáng nữa đấy. Cuộc sống từ ngày có anh đã thay đổi hẳn.

Bước xuống nhà, Bambam lạnh gáy khi thấy umma Sungwoon đang nhìn cậu bằng ánh mắt hình viên kẹo á nhầm viên đạn, tay thì cầm cái lăn bột. Tướng mạo rất giống đầu gấu nha. Bộ cậu đã làm gì sai hay sao mà umma lại thế. Chưa hỏi thì Sungwoon lên tiếng
- Thằng con thối, mày có người yêu sao không nói với umma??
Bambam suýt té từ cầu thang xuống. Hóa ra là việc này thôi hả???
- Umma, tại con chưa kịp nói thôi!!! Umma làm gì mà phải cầm cái lăn bột trông gớm vậy trời??? - Cậu cười khổ
- Thế là cái cậu Yu Gi O gì đó đúng không??? - Sungwoon hất mặt hỏi
- Umma, là Yugyeom không phải Yu Gi O !!!! - Baekhyun ôm bụng nín cười
- Ui giời, cái gì chả được!!! Sao bảo con ghét nó cơ mà????
- À thì.... - Bộ dáng lúng túng không nói nên lời khiến Sungwoon cười đắc chí - UMMA, QUÁ KHỨ RỒI!! Thiệt tình... Con đi ăn sáng đây!! - Bambam đỏ mặt tía tai gắt lên
Còn chưa ra khỏi cửa thì lại bị trêu chọc nữa
- Ăn sáng với Yugyeom hả??? Được thôi, đằng nào umma cũng không dành phần con!! Hehe!!
- UMMAAAAA!!!!!

Trời đất quỷ thần ơi!!! Sao umma hôm nay trẻ con quá trời nè??? Lại còn không dành phần ăn sáng cho mình nữa. Chắc hẳn umma đã nghe lén mình nói chuyện với Yugyeom đây. Hức... Bambam không khóc nổi vì umma trẻ con này mất.



Tại quán ăn Morning fix
Yugyeom đưa Bambam vào ăn sáng. Vốn dĩ anh biết quán ăn này rất ngon đều là nhơ thằng em họ Kuanlin hết. Năn nỉ gãy lưỡi hắn mới đồng ý nói, mà cũng vì cái quán này một lần Kuanlin đã đưa Jihoon đến ăn, ngu gì lại để người khác biết.

Bambam thì rất thích nơi này, trông dễ thương, ngộ nghĩnh khác hẳn với sự sang trọng của nhà hàng Star. Đến khi nhìn cái thực đơn mà hoa hết cả mắt. Đồ ăn ở đây đắt ghê, gần bằng một tháng lương của cậu á. Yugyeom nhìn biểu cảm của cậu phì cười, xoa đầu nói
- Đừng lo, cứ chọn đi, anh sẽ đãi em, OK???
- Anh nè, ở đây mắc tiền lắm. Mình qua quán khác đi!!! - Bambam nhăn mũi nói nhỏ
- Anh đã bảo là cứ chọn đi, không sao đâu!!! - Anh nhéo mũi cậu, không thể không cười trước điệu bộ này của Bambam
- Nhớ đó nha!!!! - Bambam cười
Anh vẫy tay ra hiệu phục vụ. Quay sang hỏi cậu thích ăn gì gọi đi. Bambam rạng rỡ chỉ vào thực đơn
- Ừm... cho tôi một bát phở bò với một cốc trà xanh nha!!! - Quay sang - Anh thì sao Yugyeom, anh ăn gì???
- Gì cũng được. Em gọi cho anh đi!!!! - Yugyeom nhe răng làm aeygo với Bambam khiến cậu phải lắc đầu cười
- Thế thì... cho tôi thêm phần sandwich bò với... ừm... cốc ca cao lạnh đi!!!
Cô phục vụ cười nhẹ gật đầu. Ánh mắt ngưỡng mộ nhìn về phía Yugyeom với Bambam, thật lãng mạn quá mà.

Bữa ăn diễn ra trong vui vẻ. Bambam phải công nhận là bữa ăn rất ngon. Yugyeom thỉnh thoảng cũng hay gây cười khiến không khí thêm gần gũi hơn. Bàn ăn tràn ngập tình cảm khiến cho khách lẫn nhân viên không thể không ngưỡng mộ nhìn. Thế mà hai đứa nó có thèm mắc cỡ hay để ý chút gì đâu. Thậm chí còn đút cho nhau ăn không chút ngại ngùng.

Chậc chậc, chuẩn bị cưới nhau đi là vừa!!!!!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Nhợn Jihoon đã tỉnh ngủ sau khi bị một thùng nước tươi mát đến từ thiên nhiên đổ ập xuống người. Dạ vâng, người đổ không ai khác, đó chính là umma Sungwoo vĩ đại của chúng ta.
- AAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!
Tiếng hét thất thanh của Jihoon làm nổ tung đất trời, chim chóc bay loạn xạ trên trời với nhau. Hàng xóm xung quanh tưởng nhà Sungwoon giết người chạy sang vèo vèo.

Sungwoon cười không nổi, bèn giải thích cho mọi người nghe. Kinh thật, không biết Jihoon nó mà hét nữa thì không biết sẽ như thế nào đây. Thừa hưởng từ ai không biết.
Từ trên cầu thang xuống, có một con nhợn run cầm cập bước xuống nhà, xung quanh người là chiếc khăn dày ụ. Trông Jihoon không khác gì cái bánh ga tô di động luôn. Nó đưa đôi mắt to tròn tội nghiệp về phía umma
- Ummaaaa, sao umma lại làm thế???

- Cho chừa cái tội ham ngủ!!! - Sungwoon thản nhiên nói, còn bù thêm câu

- Từ nay cứ thế nha con yêu!!! Không dậy là umma sẽ tặng thùng nước mát lạnh y như hôm nay luôn. - Giọng nói rất dịu dàng nhưng đầy mùi nguy hiểm
Tóc gáy nó dựng thẳng lên. Tưởng tượng đến thôi nó đã lạnh run người rồi. Xụ mặt làm nũng nói
- Nhưng con muốn ngủ umma!!!!
Cảnh này quen thuộc quá rồi nên Sungwoon không động lòng một chút nào
- Ngủ nhiều thế hả??? Sắp thành con lợn rồi đấy!!! ĂN!!! Còn lên phụ umma bán hàng!!!

Ui chà!!! Trước cái tình thế như vầy cũng không cứu vãn nổi nữa. Jihoon đành cắm cúi ăn, trong lòng đang khóc thầm, thôi thì bái bai giấc ngủ êm đềm vậy.


Chủ nhật có khác, cửa hàng hôm nay đông kín người. Báo hại Jihoon mệt bở hơi tai. Nhưng mà nó vẫn rất vui. Kiếm được nhiều tiền mà. Nhất định tối nay phải bắt umma khao nó bữa mới được. Tranh thủ lúc vắng khách, Jihoon lấy điện thoại ra ngồi hì hục chơi game. Sao lúc nó chơi game cũng đáng yêu thế không biết. Thắng thì hớn hở reo lên khe khẽ, thua thì lại mếu xệch mặt, ỉu xìu nhìn cái điện thoại. Hành động trẻ con đó rất thu hút nha, ai đi qua cửa hàng cũng phải nhìn nó. Nhìn cái mặt non ra sữa thế chắc không ai đoán được Jihoon học cấp 3 rồi nhỉ???

- Ơ, Kyungsoo à???
Bỗng có tiếng ai gọi khiến Jihoon phải ngẩng mặt lên. Oaaa, thật không ngờ Jino lại ở đây nha!!! Jihoon tung tăng bước tới chào
- Jino, cậu cũng ở đây à???
- À ừ, tớ vừa đi mua đồ cho umma ấy mà. Tạt qua thì thấy cậu thôi!!! - Jino cười

- Tớ bán hàng với umma. Umma đi có việc xíu nên ngồi trông thôi!!! Không ngờ lại gặp Jino, hi hi!!!! - Nó vui vẻ cười, lại nụ cười giết người khiến cho Jino một lần đơ ra
Trò chuyện vài câu xong thì bất ngờ Jino đề nghị
- Jihoon nè, tối đi chơi với tớ đi!!!!
- Huh??? Đi chơi á, nhưng đi đâu??? - Nó nghệt mặt ra hỏi
- Ừm.... A, có hội chợ đồ ăn ở công viên đó!!! Hay mình đi nha!!! Coi như cậu đền bù tớ vì cái áo hen!!!! - Jino sáng mắt nói
Jihoon nghe từ đồ ăn mà là hội chợ mới sướng chứ!!! Thế là gật đầu lia lịa, tít mắt với Jino
- Ok, vậy tớ với cậu gặp nhau ở công viên nha!!!!
- Ừ, vậy tớ đi nhé, bye Jihoon!!!!
Jino vẫy tay tạm biệt, nở nụ cười tươi rói, khiến cho khuôn mặt nó chợt ửng hồng. Ngượng ngùng vẫy tay lại chào.

Ngồi xuống ghế, Jihoon xoa xoa tim. Lạ thật, cảm giác thật lạ nha!!!! Sao nó cảm thấy đỏ mặt với Jino hay Kuanlin đều khác nhau thế nhỉ??? Aishhhhh.... chết rồi, sao tự nhiên lại nghĩ tới Kuanlin thế này??? Mặt mũi lại đỏ hết lên. Nó yêu Kuanlin rồi à??? AA, không thể nào, Jongin làm sao mà yêu nó được chứ, cả nó cũng thế. Jihoon đầu óc rối tung lên, từ tối qua cho đến giờ, đầu óc nó cứ lảng vảng hình ảnh của hắn. Jihoon thật sự không biết tình cảm của nó ra sao nữa.

Đầu phía chợ, Jino bỗng dưng bị ai đó chắn đường. Không ai khác.... là hắn, là Kuanlin. Hắn nhìn Jino một cái thật lạnh rồi nói
- Nói chuyện với tôi!!!!
Jino cũng chẳng hiểu gì. Nhưng cứ đi theo hắn. Cậu cũng đâu có sợ người trước mặt đâu. Kuanlin dừng lại, mặt đối mặt với Jino và nói
- Cậu hãy tránh xa Jihoon ra!!!
- Gì cơ??? Cậu là ai mà bắt tôi tránh xa Jihoon??? - Jino thoáng ngạc nhiên hỏi
- Tôi không cho phép cậu gặp Jihoon!!! Cậu ấy là người tôi thích!!! - Kuanlin thản nhiên nói nhưng thực ra... hắn đang cố kìm chế để không quật chết tên Jino này
- Tôi cũng thích cậu ấy!! Jihoon có thích cậu không mà cậu bắt tôi phải nghe theo cậu??? - Jino nhăn mày, giọng có phần hơi tức giận
Câu nói này khiến Kuanlin phải cứng họng, không thể nói được gì. Vì hắn cũng đâu có biết là Jihoon thích hắn không. Nhưng không chịu thua và chấp nhận để Jino có được Jihoon. Muốn đấu với hắn hả, được thôi, hắn không sợ. Dù gì thì trái tim hắn cũng đã gần chết rồi, chết một lần nữa cũng chả sao. Hắn yêu Jihoon, cần chó gì phải mưu mô thủ đoạn trong khi hắn yêu nó thật lòng. Kuanlin lạnh lùng nói

- Được thôi!!! Tùy cậu!!!
Rồi hắn quay lưng bỏ đi. Jino ngạc nhiên, đơn giản vậy sao. Jino không hẳn là không biết rõ Kuanlin. Một khi hắn đã thích hay muốn cái gì thì hắn sẽ làm đủ mọi thứ để bắt đối phương phải từ bỏ. Vậy mà lần này lại không. Jino đi về trong hoang mang và thắc mắc. Dù gì thì cậu cũng không từ bỏ việc thích Jihoon đâu, chỉ khi... Jihoon yêu ai đó mà thôi.



Kyungsoo vừa ra khỏi nhà vì có hẹn với Jino thì thấy một chiếc xe Audi R8 đỗ trước nhà nó. Lon ton chạy lại gần thì.... Ô MÔ NA!!!! Bambam anh nó đang bị Yugyeom cưỡng hôn kìa.

Flashback:
Nhà hàng Star bỗng dưng mở tiệc sinh nhật cho một thiên kim tiểu thư nào đó. Thế là các nhân viên lại phải làm thêm buổi chiều. Bambam tròn mắt, không hiểu cái quái gì xảy ra nữa. Híc... chiều lại làm nữa hả??? Cậu đây chết mất thôi. Đúng lúc Yugyeom gọi tới
- Alo!!!
" Bambam hả??? Em về chưa??? " - Yugyeom ân cần hỏi
- Anh à, em lại phải làm thêm buổi chiều rồi!!! Mệt quá đi!!! - Bambam thở dài ca thán
" Thế cố làm xong đi, chiều anh đón em đi ăn kem nhá!!!! "

- Thật hả??? Ok, thôi bye anh, em phải đi làm việc đi!!! - Cậu phấn khích cười tươi, mệt mỏi biến tan theo gió mất rồi
" Ừ, bye nấm lùn!!! " - Yugyeom giở giọng trêu ghẹo
- Yahhh Kim Yugyeom, đã bảo không được....
Thật tình, chưa gì đã cúp máy rồi. Bambam ghét nhất bị gọi là nấm lùn mà anh cứ gọi cậu như thế hoài. Nhưng cũng nhờ có anh mà cậu có thêm tinh thần bắt tay vào công việc.

Cuối cùng tan làm. Bambam mệt bở hơi tai nhưng vẫn nở nụ cười tươi rói trên môi, tất nhiên tại vì cậu biết Yugyeom sẽ đón cậu mà. Đang nói chuyện cùng với vài đồng nghiệp thì thấy Yugyeom đang tựa vào xe đợi cậu.
Chà chà, trông Yugyeom thật là đẹp trai nha. Mấy người đằng sau thì xuýt xoa khen bạn trai cậu, còn cậu thì đứng hình đến đỏ mặt. Tay chân tự nhiên luống cuống khi thấy anh đi tới ôm eo cậu
- Xin phép mọi người, em đưa Bambam về!!!
Thế là ô tô thẳng tiến luôn. Chẳng để cậu chào mọi người gì cả.

Lên xe, cậu trách móc anh
- Anh chẳng để em nói một tiếng với mọi người gì cả!!!
- Hì, anh xin lỗi!!! - Xin lỗi kiểu gì mà cười toe toét, hở ra bao nhiêu răng
Bambam cũng không thèm nói nữa, đơn giản là có nói được gì đâu. Yugyeom đưa cậu đi ăn kem rồi còn đưa cậu đi ăn tối nữa cơ. Mặc dù Bambam từ chối mãi vẫn không được. Gọi điện xin phép umma thì umma không những đồng ý mà còn chọc cậu. Báo hại Yugyeom mất bao nhiêu tiền điện thoại chỉ vì umma.

Ăn tối xong thì Yugyeom đưa Bambam về. Định mở cửa ra thì anh kéo tay cậu lại
- Không hôn anh à???
- Bộ là con nít hay sao mà phải hôn??? - Bambam nhăn mặt nói
- Đúng, là con nít!!! - Gật đầu khẳng định - Giờ thì hôn anh đi!!!
- Mắc mớ gì em phải hôn anh??? - Cậu bĩu môi, cho dù hai bên má đã có vệt hồng hồng
- Em là người yêu anh thì tất nhiên phải hôn anh chứ sao??? Thế có hôn không???

- Không!!!

Không khí tĩnh lặng lạ thường sau lời Bambam. Cậu nhìn sang thì thấy mặt anh đen như đít nồi, chỉ muốn phá lên cười thôi á.

Một lần nữa định bước ra ngoài thì Yugyeom kéo cậu vào trong và.... HÔN.
Môi lưỡi hai bên dính chặt nhau. Bambam cố thoát ra mà không được. Hận sao mình lại nhỏ con thế này cơ chứ. Còn Yugyeom, anh cứ thoải mái hôn lấy cậu. Ai bảo không hôn anh cơ, thế nên anh phải dùng cách này rồi.

End Flashback

Jihoon nhìn Yugyeom hôn chặt lấy Bambam mà chẳng biểu hiện cảm xúc gì. Thậm chí nó còn nghĩ " Anh còn may chán, em nè... híc... còn kinh hơn nhiều.... " Ý nó muốn nói là Kuanlin cưỡng hôn nó còn kinh hơn ấy.
Trong xe, đến khi Baekhyun sắp ngạt thở đến nơi rồi thì Yugyeom mới buông ra. Bambam không nói được cái gì. Trợn mắt ra nhìn cái tên đang đắc ý cười kia
- Hehe!! Thôi vào nhà đi, mai đi học gặp em sau!!!
- Anh... Anh... Hừ, tên hỗn đản nhà anh!!! - Xông ra quật túi bụi ngon lành cành đào luôn

Sau khi xử xong Yugyeom vì tội cưỡng hôn đang ngồi trong xe khóc không ra nước mắt kia thì cậu bước vào nhà. Mở cửa thấy bản mặt bé con đập ngay vào mắt mình xém tí nữa thót tim đột quỵ.

- Ơ, anh bị anh Yugyeom cưỡng hôn à??? Có sao không???
" Đoàng...Đoàng..." Sấm sét nổi đùng đùng trong não Bambam. Sao mình không đột quỵ luôn cơ chứ??? Cố nặn ra một nụ cười hết sức méo xệch, hỏi Jihoon
- Bé... bé nhìn thấy hết rồi à???
- A không!!! Gần hết thôi anh Bamie!!! - Nó cười tươi rói
- ...

Không thể nói được cái gì. Thầm nghĩ chắc chắn thứ 2 đi học phải xử cái tên tửng nhiều răng kia mới được. Jihoon lại nói tiếp
- Bamie yên tâm, em không nói với ai đâu ha!!!
- Hờ hờ, bé cũng quên đi luôn ha!!! - Cậu dở khóc dở cười
- Quên sao được??? Thôi, em đi chơi đây, umma đang đợi anh trong nhà á!!!! - Xong nó chạy biến đi, để mặc Bambam thẫn thờ " Ôi thôi xong!!!! "


Jihopn tung tăng, lon ton vừa hát vừa đi. Yêu đời quá hay sao í??? Đâu ai biết rằng nó đang sung sướng khi nghĩ lại cảnh Bambam bị cưỡng hôn vừa rồi. Cuối cùng, cũng có người bị cưỡng hôn không phải riêng mình nó ( =.= )
Còn đang suy nghĩ mông lung thì Jihoon thấy Kuanlin. Bỗng nó nghĩ lại lời của hắn " Tôi cấm cậu gặp lại tên đấy!!! " Jihoon sợ Kuanlin sẽ lại đe dọa nó bèn giả vờ như không thấy, tiếp tục bước đi.
Nhưng Kuanlin đã thấy nó, hắn vội đi tới, túm tay nó lại
- Jihoon!!!
- Ơ... a... cậu... cậu đang làm gì ở đây vậy??? - Nó gào thét trong lòng sao lại thế này hả trời
- Cậu định đi đâu??? - Hắn lạnh lùng hỏi nó
- Tớ... tớ định... định đi chơi.... - Jihoon sợ sệt đáp lại
- Với ai???
- Bạn...bạn tớ... thôi mà... - Jihoon không thể nào nói tên Jino ra được - Xin lỗi cậu Kuanlin, nhưng tớ đã hứa rồi, mình gặp sau nha!!!
Nó cố rút tay ra nhưng hắn lại nắm lại, nhìn nó bằng ánh mắt buồn rầu
- Đừng đi!!!
Giọng nói ấy, hẳn là nó biết Jongin lại có chuyện rồi. Nhưng Jihoon không thể thất hứa với Jino được. Nó rút tay ra, áy náy nói
- Xin lỗi cậu, tớ... tớ thực sự phải đi rồi....
Jihoon chạy đi. Kuanlin nhìn bóng dáng khuất mà nhếch mép cười cay đắng " Vậy mà em nói sẽ không rời bỏ anh, sẽ mãi bên anh... "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro