Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả sáng đó, Kuanlin không thèm để mắt tới Jihoon. Jihoon đã gọi đến mức nào nhưng hắn vẫn không chịu trả lời. Nó hậm hức, thế quái nào Kuanlin giận nó chỉ vì cái chuyện lúc nãy chứ. Jihoon cũng thấy hắn quá đáng thật nha, đã cố tình bơ nó đi lại bắt không cho nó gặp cậu bạn Jino ấy nữa. Jihoon quyết định rồi, có hiền cỡ nào cũng không để Kuanlin nạt nó mãi được.
Tiếng chuông tan học vừa reo lên là Jihoon vội cho nhanh sách vở vào cặp, không nói không rằng kéo tay Kuanlin đi trước con mắt sửng sốt của mọi người trong lớp. Chỉ riêng Kyungsoo với Jongin thì cười nham hiểm " Sắp có chuyện hay rồi, hehe!!! "

Về phần Kuanlin, chính hắn còn ngơ ngác chứ đùa. Bỗng nhiên bé con này hùng hổ kéo tay hắn đi là sao. Jihoon kéo hắn ra sau khu trường, rồi dừng lại, ấm ức nhìn hắn
- Kuanlin!!! Sao cậu không nói chuyện với tớ???
- Liên quan? - Hắn lạnh lùng quay đi
- Kuanlin, cậu sao vậy hả??? Tự nhiên tức với tớ sau đó lại cấm tớ không được gặp Jino, thế là thế nào??? - Jihoon đứng trước mắt Kuanlin, bắt hắn phải nhìn mình
- Tôi chả làm sao. Cậu không cần biết! - Hắn đáp nó vỏn vẹn đúng 2 câu rồi quay lưng đi
Jihoon càng ấm ức hơn, chạy theo kéo hắn lại
- Kuanlin, cậu quá đáng vậy!!! Sao cậu lại như vậy với tớ??? Nói cho tớ lí do mau. - Mắt nó đã đỏ hoe từ lúc nào
- TÔI NÓI CẬU KHÔNG CẦN BIẾT MÀ!!!! - Kuanlin khó chịu gào lên

Giờ thì Jihoon khóc thật nè, mắt ươn ướt đến tội nghiệp. Hắn vội hối hận khi biết mình đã to tiếng với nó. Jihoon oan quá, nó hét lên còn to hơn hắn
- TỚ CẦN BIẾT ĐÓ!!! KUANLIN ĐÁNG GHÉT, NÓI CHO TỚ MAU!!! HỨC HỨC... OAAAAAAAA!!!!! -
Jihoon xông tới lắc mạnh tay hắn

- Tại vì... tôi rất ghét thấy cậu vui vẻ bên người khác, trong khi đó lại không phải là tôi. - Kuanlin nắm vai nó, đành trầm giọng nói

Jihoon thì ngạc nhiên, hết khóc rồi thì lại đến đỏ mặt trước hắn. Không ngờ mình vui vẻ với Jino sáng nay khiến hắn khó chịu đến vậy. (Aizzz đến nước này còn không hiểu thì anh ngốc quá đấy Jihoon ạ-.-)
Đơ ra sau 3s thì nó phồng má, tức giận nói
- Tớ có bỏ cậu đâu, tớ vẫn vui vẻ với cậu mà. Tớ với Jino có gì đâu!!!
- Thật sự??? Cậu có thích thằng đấy không??? - Kuanlin dò xét hỏi. Jihoon nghe vậy liền há hốc mồm, lắc đầu lịa lịa, cái gì mà thích hả
- Không có mà, mới gặp sao thích được.
- Tức là sau này cậu sẽ thích thằng đấy đúng không??? - Hắn nghiến răng nhìn nó
- Không, không có mà!!!!
Ay da, sao Kuanlin cứ hỏi toàn câu vớ vẩn trời đất vậy. Nó dậm dậm chân ăn vạ. Jihoon có thích ai đâu, tại nó mắc bệnh dễ ngượng ngùng mà. Thật tức quá đi, cứ nạt nó hoài à, không chán hay sao.
- Thật hả??? - Kuanlin hỏi lại
- Thật!!! - Jihoon gật đầu khẳng định, mệt với hắn lắm rồi đó
- Thế cậu thích tôi không???

Đến chỗ này thì mặt hẳn nham nhở cười không thể lẫn đi đâu. Cái bộ mặt dâm dê hiện rõ ra, chắc hắn rất hứng thú với việc chọc Jihoon rồi. Còn nó ấy hả?? Ầy, không cần nói cũng biết là như thế nào rồi. Nghẹn họng, chẳng biết nên nói cái gì giờ. Thích... thích Kuanlin ấy hả??? Jihoon còn không biết, chỉ biết là cảm xúc bên cạnh hắn rất lạ, trái tim nó cũng khác với bình thường. Tay mân mê vạt áo, lí nhí nói
- Tớ... không biết... - Giọng ngày càng nhỏ đi
- Đồ ngốc!!! Tôi chưa gặp người nào ngốc y như cậu! - Hắn cốc đầu nó (em công nhận -.-)
- Tớ có ngốc đâu!!! - Nó trề môi ra phủ nhận ( còn bảo sai-.-)

Kuanlin thất vọng trước câu trả lời của nó nhưng dáng vẻ đáng yêu nhỏ nhắn của Kyungsoo khiến hắn chợt mỉm cười, đúng là không thể cưỡng lại được. Kuanlin xoa cái đầu nấm của nó, lại gần gũi với nó như trước
- Tối nay tôi đưa cậu đi chơi ở sông Hàn, được không?
Jihoon được đi chơi liền sáng mắt lên cộng với việc Kuanlin trở lại như thường khiến nó tít mắt gật đầu
- Đồng ý!!!
- Tôi sẽ đứng đợi cậu trước nhà, nhớ ra nhanh đó!!! - Hắn véo má nó. Mà nó vui quá hay sao nên vẫn tít mắt cười chứ không xụ mặt như trước
- Ok!!! Tớ sẽ đợi cậu!!!
Kuanlin giơ tay ra, ngụ ý muốn đưa nó về nhà. Jihoon có chút bất ngờ nhưng vẫn đưa tay ra và để cho hắn nắm tay mình. Thật là ấm a, Jihoon thích cảm giác ấm áp này. Bàn tay nó cũng nắm chặt lấy tay hắn và tung tăng bước đi.
Kuanlin... hắn chưa bao giờ cảm thấy... có cái gì đó hạnh phúc như giờ...


Chắc số phận nó định sẵn hay sao mà khi Kuanlin và Jihoon nắm tay nhau ra khỏi trường thì thấy Yugyeom với Bambam tình tứ với nhau. Úi dời, ôm eo cười đùa, tim hồng bay tứ tung luôn. Cả Kuanlin, Jihoon đồng thời ọe một phát vì tình cảnh quá sến sẩm khiến người ta nổi da ga thế này.
Kuanlin không ngờ ông anh họ nhà mình có thể yêu cái bà chằn đấy. Jihoon nó không tin được anh trai nó vừa bảo ghét anh nhiều răng xong mà giờ thì lại thế này đây. Nó liền gọi to
- ANH BAMBAM!!!! - Rồi kéo theo cả hắn đi

Bambam khóc không ra nước mắt, thế quái nào lại gặp bé con ở đây. Thêm cả tên củ cải kia nữa. Yugyeom cũng không kém, méo xệch mặt, thằng em Kuanlin thể nào cũng chọc anh không tha đây.
- Em chào anh Yugyeom!!! - Nó cười chào
- Kim Yugyeom, em đã bắt đầu thích anh rồi đấy!!! - Kuanlin hắn châm chọc
- U...Ủa, sao... sao hai đứa lại ở đây??? - Yugyeom không còn biết nói gì
- Bé con, bé...bé đang làm gì với cái tên mặt liệt này thế??? - Cậu vội chuyển sang đề tài khác trước khi bị nó tra khảo

- Ớ, thế hai người yêu nhau rồi hả??? Thảo nào... Thế mà lần trước anh Bamie còn bảo anh Yugyeom bla...bla....
Đẹp mặt quá rồi!!! Jihoom không để ý tới lời Bambam, cứ thật thà hồn nhiên khoe tất tần tật, không thèm để ý hai người trước mặt muốn chết quách tại chỗ cho rồi. Kuanlin muốn cười sằng sặc lên nhưng vẫn nín cười, sợ bị nội thương mất.
- Thôi Jihoon, cậu lại đi phá hủy tình cảm của người ta thế kia. - Hắn chế giễu
- Không, tớ phải hỏi cho rõ đã!!!! - Nó nghiêm mặt rồi quay sang - Bamie, hai người yêu nhau kiểu gì vậy???
- Ừm... ờ .... à...
Đúng là quá hẩm hiu, chưa biết trả lời thế nào thì may Kuanlin đã kéo nó đi. Jihoon la oai oái, múa tay múa chân đòi đứng lại, chỉ khi hắn đe dọa không đi chơi đâu hết thì nó mới để im. Kuanlin quay lại nhìn hai người còn hóa đá kia bằng đôi mắt sắc bén, ý nói " Tôi cứu hai người đó, lần sau phá hoại chuyện tôi với con lợn này thì liệu hồn!!! "
Đợi đi hết rồi, Bambam mới thở phào rồi đánh nhẹ Yugyeom
- Tại anh, tại anh!!!

- Thôi, anh xin lỗi mà!!! Phù.... Jihoom nhà em lanh lợi thiệt á!!! - Yugyeom không thể không bái phục Jihoon
- Hờ hờ, anh phải sống với bé nó cơ!!! Cực lắm luôn á!!! - Cậu rụt cổ lắc lắc đầu
Anh bật cười trước điệu bộ đáng yêu của Bambam, xoa đầu vài cái rồi kéo cậu đi. Tình yêu đến đối với họ thật dễ dàng.


Tối anh trai nó lại đi làm thêm nên chỉ còn mỗi Jihoon và umma Sungwoon ở nhà. Jihoon phân vân không biết có nên đi hay không. Umma nó ở nhà một mình thì buồn lắm đây. Nhưng Sungwoon vẫn mỉm cười giục nó
- Jihoon, con mau đi đi không cậu Jongin đó lại đợi!!
- Umma, umma ở nhà một mình buồn thì sao??? - Nó lắc lắc cái tay làm nũng
- Đã bảo không sao rồi mà!!! Bộ con muốn Kuanlin xông thẳng vào đây hay sao vậy, nó đang đứng ngoài kia kìa!!!
Theo hướng Sungwoon hất mặt, Jihoon thấy đúng là Kuanlin đang đợi ngoài kia. Nó vội giật mình, chảy cả mồ hôi hột, cười trừ với umma rồi chạy biến đi sau cánh cửa. Sungwoon chỉ biết lắc đầu cười.

Ban đầu, Kuanlin định vào hẳn nhà nó để kéo nó đi cơ. Nhưng thôi, đời nào Lai Guanlin lại làm cái trò trẻ con đó chứ. Khi Jihoon ra là hắn liền trách móc nó luôn
- Làm cái gì lâu thế hả??? Biết tôi đợi ngoài này bao nhiêu lâu rồi không???
- A, xin lỗi cậu mà!!! - Nó chu chu môi ra xin lỗi
Mẹ kiếp, cứ thế này thì toàn bộ đàn ông con trai trên thế giới phải sụp đổ huống chi là Kuanlin hắn.

- Thôi, không nói nữa!!! Cậu đúng thật là....
- Thế mình đi chơi nha!!! - Biết Kuanlin hết giận là nó thay đổi cảm xúc luôn, háo hức đi chơi như con nít vậy á. Kuanlin phì cười rồi gật đầu đưa nó đi.


Hai đứa mua hai cốc kem và hai cốc trà sữa ra sông Hàn ngồi ngắm pháo hoa. Kuanlin nghe là hôm nay là ngày họ sẽ bắn pháo hoa nên rủ Jihoon đi. Nó rất thích, cười tít mắt . Chưa bao giờ nó được ngắm kĩ pháo hoa cả, nó thầm nói nhất định hôm nay phải xem.
Đúng 9h, hàng loạt tia sáng nổ trên bầu trời. Đủ rực rỡ sắc màu luôn. Jihoon hứng phấn chạy loanh quanh bờ sông, nhìn dễ thương vô cùng. Kuanlin, hắn cũng chỉ nhìn về phía bé con mà thôi, trái tim hắn đang rạo rực. Hắn càng ngày càng thêm yêu Jihoon hơn rồi.
- KUANLIN A~~~~ THIỆT LÀ THÍCH QUÁ ĐI!!!!
Tiếng Jihoon từ xa vọng lại. Nó vui sướng vẫy vẫy Kuanlin ra chơi cùng nó. Hắn phì cười, chịu thua bé con này, đành chạy tới. Jihoon giơ cốc kem vừa mua ra trước mặt hắn
- Kem socola nè, vị cậu thích đó, ăn đi!!!
- Sao cậu biết tôi thích vị này??? - Kuanlin hơi ngạc nhiên hỏi
- À thì... mấy lần trước toàn thấy cậu mua vị này. Tớ nghĩ cậu thích nên mua ấy mà. - Nó gãi gãi đầu
-... Cám ơn Jihoon...

Hắn gọi tên nó khiến tim nó bị hẫng đi một nhịp. Jihoon chỉ biết cười ngại ngùng với hắn.

Hai đứa ngắm pháo hoa rất vui vẻ. Kuanlin nhận ra một điều là Jihoon rất tinh nghịch, nghịch ngợm đủ mọi thứ không biết chán. Chỉ với một bông hoa mà nó làm đủ mọi trò. Hắn đau xót hộ cho bông hoa kia, không biết đắc tội gì mà để Jihoon hành hạ nó thế này. Jihoon còn đút kem cho hắn nữa cơ. Là kem trà xanh, loại kem Jihoon rất thích. Trong khi Kuanlin lại rất ghét cái vị đó. Nhưng vì Jihoon, hắn chấp nhận ăn muỗng kem nó đút.
Thừa lúc Kuanlin không để ý, Jihoon liền bôi kem lên mặt hắn rồi chạy đi. Lè lưỡi thách thức hắn. Kuanlin thở dài rồi bật dậy đuổi bắt nó. Dám bôi kem lên mặt hắn cơ à???? Nó vẫn thích thú chạy để cho hắn đuổi.
- Jihoon, cậu to gan ha????
- Lêu lêu, đố cậu bắt được tớ đó!!! - Nó trêu chọc
- Được, để xem tôi trị tội như thế nào!!! - Kuanlin xắn tay áo lên và đuổi nó
Tiếng cười vui vẻ vang trong màn đêm xen lẫn ánh sáng đẹp đẽ của pháo hoa khiến cho khung cảnh cực kì lãng mạn. Kuanlin và Jihoon cứ thế nô đùa với nhau, cảm thấy thật hạnh phúc. Có cái gì đó như lan sâu, sưởi ấm trái tim Kuanlin khi thấy nụ cười tươi của Jihoon.

Cuối cùng, kuanlin đã bắt được nó. Nhưng không may, tình hình rất chi là.... tình hình. Hai đứa ôm chặt lấy nhau, mặt Jihoon áp sát vào lồng ngực rộng rãi của hắn, đỏ bừng bừng cả lên. Kuanlin buông ra, thấy vẻ mặt mắc cỡ của nó không thể nào không cười được. Jihoon cũng chẳng biết nên làm gì bây giờ.
Bỗng hắn cúi xuống và... hôn Jihoon. Hắn mê mẩn đôi môi này, nó có sức hút kì lạ đối với hắn. Hắn đưa lưỡi hắn thâm sâu vào trong hơn để khám phá khoang miệng ngọt ngào của nó. Đầu óc hắn giờ trống rỗng, chỉ biết rằng hôn và hôn đôi môi này thôi.
Jihoon nóng ran người, nhưng nó lại không mở to mắt như trước mà nhắm nghiền lại. Chết thật, nó lại bị cuốn sâu vào nụ hôn sâu của hắn. Có sự ấm áp, dịu dàng, không điên cuồng, ngấu nghiến như hắn đã từng làm. Chỉ khi Jihoon ngạt thở sắp chết thì Jongin hắn mới buông nó ra.
- Kuan....Kuanlin à!!! Híc... cậu.... - Jihoon đỏ mặt kêu tên hắn
Kuanlin không nói, chỉ ôm chầm lấy nó. Hít sâu mùi hương đặc biệt khiến người ta mê mẩn của Jihoon, hắn chỉ nói, giọng hơi đượm buồn
- Từ nay, nếu tôi buồn, .... hãy cho tôi được ở bên và được ôm cậu, Jihoon!!!
Jihoon im lặng, vỗ nhẹ tấm lưng hắn, hình như mắt nó như sắp khóc rồi hay sao ấy, mỉm cười nói
- Ừ, có tớ rồi Kuanlin, có tớ rồi!!! Có tớ rồi mà....
—————
Hi vọng các cậu vote cho tớ:((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro