Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jihoon ngỏ ý muốn hỏi Kuanlin có muốn mua gì không để nó mua cho. Kuanlin cười, liếc mắt đưa tình với nó khiến nó đỏ mặt, giật nhẹ mình cái. Nó quên mất cái vụ nó khiến cho Kuanlin yêu nó mà. Nuốt bọt ực phát, cười trừ
- Kuanlin, cậu... cậu muốn ăn gì không???
- À, ăn hả??? Có!!! - Hắn trưng ra bộ mặt rất không đứng đắn
- Ăn gì giờ??? - Jihoon ngây thơ, hắn nhìn chỉ muốn cắn cho
- Nhưng cái này không bán!!!
- Nhưng là gì mới được chứ???? - Nó tò mò hỏi
- À, đơn giản thứ tôi muốn ăn là Park Jihoon ấy mà!!!

Sau đó hắn từ từ tiến sát về phía nó, liếm mép nữa mới sợ. Jihoon nóng ran hết mặt mũi, chân nhũn oặt cả ra, lắp bắp kiếm cớ trước khi tên dê xồm định làm trò bậy bạ với nó
- Cậu...cậu... thôi tớ đi nha!!!

Nó chuồn thẳng cánh luôn. Kuanlin phì cười, nó đáng yêu quá đi mất, lại còn ngốc ngốc ngộ ngộ, bảo sao hắn không yêu cho được. Quả là từ ngày có Jihoon, hắn đã trở lại vui vẻ như xưa.


Jihoon ung dung vừa đi vừa ăn trên sân trường, thoải mái hít thở không khí trong lành. Hít thở nhiều quá nên hậu đậu đâm sầm vào ai đó, làm sữa trên tay bắn một vệt trên áo trắng tinh của ai đó. Nó cầu mong đừng là tên biến thái nào như lần trước, sợ lắm rồi!!! Rụt rè ngẩng đầu lên, nó thấy một chàng trai rất đẹp trai, lịch lãm, đôi mắt nâu đen, mái tóc đen chải gọn gàng, tất cả đều rất tuyệt vời, thua Kuanlin tí thôi

Chàng trai đang cười với nó, nó liền đỏ ửng mặt, cúi đầu xin lỗi
- A, tớ xin lỗi!!!
Mãi chưa thấy chàng trai đó trả lời, ngẩng mặt lên thì Jihoon thấy người trước mặt nó đang ngẩn tò te ra. Nào đâu biết là chàng trai đó đang trúng sét ai tình với nó đâu. " Sao...sao dễ thương quá nè??? "
- Bạn gì ơi??? Bạn sao vậy??? - Jihoon lên tiếng cắt đứt tâm trạng trên mây của ai kia
- Ơ, không không!!! - Anh ta xua xua tay
- Cho tớ xin lỗi vì đâm vào cậu nha!!! Chết, sữa bắn hết vào áo cậu rồi!!! - Mặt nó nhăn nhó, chun chun cái mũi

- Không sao, tai nạn thôi mà!!! - Người đó thông cảm cười nhẹ
- Để tớ mang cái áo về giặt, sáng mai tớ sẽ trả lại cậu nha!!!
- Không cần đâu, tớ mang về giặt cũng được, à phải làm quen chứ nhỉ??? Tớ là Jino, sinh viên năm nhất lớp D. - Thân thiện giơ tay ra
- Tớ là Jihoon, sinh viên năm nhất lớp A!!! - Nó cũng vui vẻ bắt tay lại - Vậy cậu mang về giặt cũng được hả???
- Ừ, đâu có sao!!! - Jino mỉm cười nhìn nó
- Thế phiền cậu nhé!!! Cám ơn Jino!!! -Jihoon cười ái ngại

- Ờm, thôi bye, gặp cậu sau, tớ đi đây!!! - Vì Jino cao hơn nên đưa tay nắm vai nó khiến nó chợt đỏ mặt

- Uhm, tạm biệt!!!
" Sao đáng yêu thế không biết??? Đỏ mặt nữa đấy!!! " Jino sung sướng nghĩ trong lòng

Jino khuất bóng thì Jihoon mới tung tung chạy về lớp, nhoẻn miệng cười tươi. Không may Kuanlin đã chứng kiến toàn bộ, nhìn Jihoon vui sướng, hắn như muốn phát điên lên, mặt tối sầm lại, ánh mắt vừa ấm áp vài phút lại lạnh như băng, lửa giận trong lòng hắn cũng tăng lên ngùn ngụt.

Jihoon đi vào lớp cảm thấy sát khí rõ ràng, Jihoon biết chắc sát khí này từ đâu ra nên nó co rúm người lại. Từ từ đặt mông xuống ngồi, biết ngay mà, sát khí từ Kuanlin chứ còn ai nữa. Jihoon lí nhí gọi
- Kuanlin ơi!!!
Gọi 2, 3 lần rồi nhưng Kuanlin vẫn không đáp lời nó, lạnh tanh, không liếc nó dù chỉ là một cái. Jihoon xụ mặt phồng má " Thế là sao??? Tự nhiên giận mình là sao trời??? "

- Vừa nãy là ai??? - Hắn trầm giọng hỏi, mắt vẫn không nhìn nó
- Ai cơ??? - Jihoon chưa hiểu hắn nói gì
- Tôi hỏi cái người mà làm cậu đỏ mặt rồi tung tăng vui sướng là ai???
Giờ thì Kuanlin nhìn Jihoon nhưng lại dán cho Jihoon một cái nhìn quá lạnh. Jihoon sờ sợ, nói thật cho hắn nghe
- Là Jino, học lớp D. Tớ...tớ chót làm đổ sữa vào áo nên...nên... - Chẳng hiểu sao cổ họng nó lại ngắc ngứ thế
- Được lắm, Park Jihoon!!!!
Kuanlin gằn tiếng rồi đè Jihoon sát tường và hôn nó. Kuanlin hôn điên cuồng, như định hành hạ đôi môi của nó. Jihoon bất ngờ, không biết cưỡng lại, người nó mềm nhũn ra. Cố giãy giụa nhưng sức nó sao bằng Kuanlin, chỉ như gãi ngứa cho hắn thôi. Kuanlin vẫn hôn nó cho dù cả lớp đang to mắt nhìn. Đôi môi của Jihoon rất hấp dẫn hắn, Kuanlin không thể không hôn đôi môi ấy được.
Jihoon gần như bị rút sạch không khí để thở, đánh đánh vào ngực Kuanlin thì hắn mới buông nó ra. Hai má Jihoon như tăng theo nhiệt độ mà đỏ lên.

- Tôi ra lệnh cho cậu cấm được lại gần tên Jino đấy nữa!!! - Kuanlin tức giận nói
- Tại...tại sao??? - Nó dương đôi mắt ấm ức nhìn
- Cậu không cần biết!!!!
- Hức... Kuanlin...cậu quá đáng!!! - Kuanlin không cho nó lí do chính đáng, bắt nó làm thế này thế nọ, khiến nó ấm ức kinh khủng
Nhếch mép cười khẩy, hắn thầm cười nhạo chính bản thân mình, xem ra Jihoon có cảm tình không hề nhẹ với tên Jino đấy rồi. Kuanlin nhìn Jihoon khóc, nghe Jihoon nói mình quá đáng, con tim hắn như vỡ ra
- Tôi quá đáng??? Đúng, chính cậu, cậu là lí do tại sao tôi lại quá đáng, Jihoon.

Kuanlin trả lời nó. Câu nói lạnh lùng của hắn đã đâm sâu trong trái tim nó. Jihoon ngưng bặt tiếng khóc lại. Ngước nhìn Kuanlin bước ra khỏi chỗ ngồi mà không biết nói gì. Trong đầu nó cứ lảng vảng câu nói của Kuanlin, Jihoon cứ ngồi một góc, ánh mắt buồn xo nhìn không trung. " Sao Kuanlin lại như vậy với tớ??? Sao lại là tớ khiến cậu quá đáng??? "




Bên dãy hành lang khu năm hai....
Hai đứa Bambam và Yoseob đang cong vểnh mông lên nhìn xuống sân trường bằng ánh mắt mê muội, say đắm hết sức. Hai cặp mắt của chúng nó đã biến thành hình trái tim từ rất lâu rồi.

- Mày ê, anh ta đẹp trai quá ta!!! - Yoseob hưng phấn reo
- A~ đẹp trai quá đi mất!!!! - Bambam cũng không kém, đã thế còn dậm dậm chân tỏ vẻ rất chi là... MÊ TRAI
Hai đứa đó cứ tha hồ mà ngắm trai mà không hề biết rằng đằng sau cũng là hai thằng con trai mặt đen như cái đít nồi, càng ngày càng đen hơn mới kinh. Hắc khí bùng nổ đầy trời, cổ họng thì gầm gừ gầm gừ. Hẳn là ai cũng biết đó là ai.

Yugyeom nhìn Bambam không thèm để ý gì tới mình thì rất tức. Anh muốn bùng cháy lắm rồi đấy, thực sự muốn băm vằm cái con người trước mặt ra. Được lắm Bambam, anh đây sẽ cho cậu biết vẻ đẹp trai ngời ngời này nó tuyệt đỉnh như thế nào nhá!
Còn phía Junhyun, cảm xúc thì như bên trên, khác ở chỗ là đôi mắt đỏ ngầu, nghiến răng nghiên lợi nhìn Yoseob. Cái quái gì mà đẹp trai ghê ta??? Người đẹp trai ngày nào cũng ở cạnh mà không thèm để ý, đi để ý thằng khác. Để ông gặp được tên kia thì đừng hòng sống nổi.

Bambam còn mơ mộng vớ vẩn thì bỗng bị nhấc bổng ra. Hốt hoảng giãy nảy đòi xuống thì phát hiện ra Yugyeom, anh đang vác cậu trên vai không khác gì vác một con lợn trên tay. Cậu hét to
- YUGYEOM, MAU CHO TÔI XUỐNG!!!!
- Im!!! Tin là tôi vứt cậu xuống và cái mặt của cậu sẽ thành bánh bao không??? - Anh gằn giọng đe dọa
Bambam sợ anh sẽ làm thật, đành ôm cục tức mà để yên.

Yugyeom vác Bambam đến một chỗ vắng và cho cậu xuống. Bambam thở phào nhẹ nhõm, nhìn cái tên trước mắt mới nhớ lại, xông ra đánh tới tấp:
- YAHHH!! ANH VỪA LÀM CÁI GÌ VẬY HẢ???
- Nói, cậu vừa nhìn ai??? - Yugyeom giữ hai tay cậu lại

Bambam nghe mà đếch hiểu gì, bộ Yugyeom tửng quá nên sinh ra tính hâm hấp à??? Tự nhiên hỏi người ta vừa nhìn ai là sao??? Hay là... thích mình nên ghen nhỉ??? AA, không phải không phải, đời nào lại thế???

- Anh hỏi thế để làm gì??? Tôi không nói đấy, anh làm gì được tôi??- Bambam vênh mặt thách thức
- Cậu...! Hừ... tôi cấm cậu có được nhìn ai hết!! Nhìn tôi đây này!!! - Yugyeom trợn mắt, chỉ chỉ vào mình
- CÁI GÌ??? Điên sao cấm tôi??? Anh có cái gì mà tôi phải nhìn chứ??? - Cậu bĩu môi mỉa mai nhưng thực ra đang che giấu cảm xúc, ngượng lắm mà
- Đúng đó, tôi điên đó!!! Từ nay, cậu chỉ được nhìn tôi thôi có biết không???

Bambam bị Yugyeom dí sát mặt không khỏi lúng túng, mặt mũi đỏ hết cả lên, lắp bắp vờ châm chọc nói
- Anh...Anh thích tôi... hay...hay sao mà...mà lại thế???
- Chuẩn rồi!!! Tôi thích cậu à không... TÔI YÊU CẬU ĐẤY??? Ý KIẾN GÌ???

Đơ ra khoảng 5s. Việc Yugyeom hùng hồn tuyên bố rằng anh yêu cậu khiến Bambam chết sững người. Đầu óc xoay mòng mòng, không tin nỗi cái gì đang diễn ra nữa
- Nè nè... Yugyeom... anh đừng có đùa quá trớn vậy nha!!! Anh...anh làm sao yêu tôi được...trong khi có... mấy tuần????

- Tôi không đùa!!! Tôi yêu cậu!!!! - Anh nghiêm túc khẳng định khiến cậu mở to mắt hơn nữa, cậu đang mơ à, anh nói dối cậu chắc
- Tôi... tôi không tin đâu!!! - Cậu lắc đầu nguầy nguậy

Như để chứng minh, Yugyeom đẩy cậu vào tường và... HÔN. Bambam không kịp phản ứng gì, đúng ra là không thể. Người anh to con vậy, sao cậu làm được. Bambam cố thoát ra nhưng Yugyeom lại gì chặt lấy. Anh rất thích môi của Bambam, mềm với ngọt khiến Yugyeom thêm thích thú. Anh thăm dò trong khoang miệng cậu, thoải mái mà tận hưởng vị ngọt trong khoang miệng nhỏ bé ấy.
Biết là Bambam như sắp hết không khí, Yugyeom dứt nụ hôn ra trong luyến tiếc, ôm chặt cậu, trầm giọng nói
- Thế nào??? Tin chưa??
-...
Bambam chỉ biết đỏ mặt gật gật đầu. Hình tượng dữ dằn xưa kia nay đã biến đâu, tất cả... chỉ vì lời tỏ tình bá đạo và nụ hôn sâu của Yugyeom.
- Bambam, làm người yêu anh đi!!! - Yugyeom bất ngờ đề nghị, thay đổi xưng hô luôn

- Yugyeom, chúng ta mới chỉ quen... - Cậu lí nhí giải thích, mà trái tim cậu như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực
- Chả vấn đề gì. Anh không quan tâm, em đồng ý đi!!! - Yugyeom nhìn sâu vào mắt cậu
Bambam cũng đã yêu Yugyeom, chẳng qua bất ngờ quá nên kiếm đại cái lí do để kéo dài thời gian ra. Nhưng xem ra Yugyeom không quan tâm mất rồi. Đến nước này thì Bambam cũng mỉm cười nói
- Ừm, em đồng ý!! Em cũng yêu anh, Yugyeom!! - Thay đổi xưng hô tập 2
Anh hạnh phúc cười tươi, ôm chặt cậu hơn. Bambam cũng vui sướng mà ôm lấy anh. Tình yêu của họ khá đẹp phải không? Không lãng mạn, tình cảm nhưng chỉ cần yêu lấy nhau thì dù có như thế nào thì vẫn mãi là yêu mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro