Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kuanlin từ từ mở mắt, khẽ ngồi dậy. Cảm giác đầu tiên là đầu đau khinh khủng, cứ như bị cái búa nó đập vào đầu. Chắc tại tối qua uống nhiều bia quá, cho đáng đời. Jihoon đã ngăn lại rồi mà vẫn cố tình uống tiếp. Nhìn xung quanh, nhận ra nơi này chính là phòng ngủ nhà hắn. Kuanlin cố nhớ lại mình về nhà kiểu gì, nếu không thì ai đưa hắn về nhà nhỉ???

Bất chợt Kuanlin thấy có cái gì nặng nặng trên cánh tay của anh. Là Jihoon đang ngủ gục khiến hắn giật mình. Lẽ nào là Jihoon đưa hắn về??? Còn đang mải suy nghĩ thì umma hắn bước vào
- Dậy rồi hả Linie??? Sao hôm qua con say quá vậy???
- Con xin lỗi, ơ mà Jihoon đưa con về hả umma??? - Giọng hắn có phần ngạc nhiên
- Ừ, may là có cậu bé này!!! Nó xin phép umma với gia đình nó ở lại để chăm sóc con đó!!! - Jongdae tiến tới chỗ Jihoon, mỉm cười vuốt nhẹ mái tóc mềm của nó
Kuanlin không nói gì, chỉ mím môi ngắm Jihoon đang ngủ say.


FLASHBACK:
- Jihoon, đừng...đi... - Giọng Kuanlin ngày càng nhỏ dần và thiếp mất đi trên bờ vai nhỏ nhắn của nó
Jihoon ngồi yên cho hắn thiếp đi một lúc, hẳn là mệt mỏi lắm rồi. Nó cứ nghĩ đi nghĩ lại về những lời Jongin nói với nó. Thực sự là tại nó sao??? Nó làm Kuanlin đau khổ sao??? Nó... khiến hắn yêu nó rồi sao??? Đến chỗ này thì Jihoon lại rơi nước mắt. Kuanlin lúc đang ngủ trông đẹp thật!!! Phải nói là hắn có một khuôn mặt hết sức hoàn hảo ở mọi góc cạnh. Jihoon cũng như Kuanlin, rất thích ở đôi mắt. Khác với đôi mắt thiên thần của Jihoon, Kuanlon có một đôi mắt nâu sẫm màu cà phê, thoạt nhìn trông rất lạnh lùng và trống rỗng, nhưng khi nó nhìn thật kĩ, sâu bên trong sẽ là một nỗi buồn. Một nỗi buồn mà Kuanlin muốn giấu, sẽ không có ai thấy được.

Gần 10h rồi, Jihoon quẹt nước mặt, cố trở lại như thường rồi gọi một chiếc taxi và nhờ đỡ Kuanlin lên xe. Nó phải lục lọi túi quần hắn mới biết được địa chỉ nhà. Khó khăn lắm mới đưa Kuanlin vào nhà. Jongdae cầm tay nó cười
- Cám ơn cháu nhé, Jihoon!!!

- Dạ không có gì đâu ạ!!! À bác ơi, tối nay cháu có thể ở lại với Kuanlin không ạ, cháu hơi lo cho cậu ấy!!! - Jihoon nở nụ cười chết người của mình ra, và mỹ nhân kế cuối cùng có tác dụng với umma và appa Kuanlin
- Được được!! Thế gia đình cháu có lo không??? - Minseok ân cần hỏi, xem ra rất thích cậu nhóc đáng yêu này
- Dạ, cháu xin phép rồi ạ!!
- Thế được rồi, hai bác nhờ cháu trông thằng Kuanlin nhé!!
- Vâng, chúc hai bác ngủ ngon!!!
Nó lễ phép cúi người rồi tạm biệt vợ chồng Minseok. Ai biết được là umma Jongdae đã chấm nó làm con dâu của cái nhà này rồi cơ chứ!!!

Về phần umma Jihoon thì không phải lo, thậm chí còn bảo sống luôn ở đấy cũng được, nó nghe xong mà muốn té xỉu, sao umma nó bá đạo kinh vậy ??? Tiếp tục là một bài ca chửi rủa, ca thán đủ thứ, mất công lắm Jihoon thuyết phục được Bambam, lại còn hứa sẽ làm bánh cho thì anh nó mới thôi lải nhải.
Cả đêm đó, hết chăm sóc cho hắn rồi đợi đến khi nào hắn ngủ như chết, hơi thở bình thường, nhiệt độ cơ thể bớt nóng đi thì Jihoon hẵng yên tâm. Lần thứ mấy nó mải mê ngắm Kuanlin, không chán chút nào, trái tim nó cũng đập theo nhịp nhanh hơn. Đến khi hai mí mắt Jihoon nặng trĩu như chì, đã lăn ra ngủ khò khò lúc nào không hay.
End Flashback


Jongdae nói còn sớm, cứ ngủ nghỉ thêm vài phút nữa, mới có 6h thôi. 8h bắt đầu vào học nên Kuanlin không phải lo muộn giờ nữa. Hắn bước xuống giường, nhẹ nhàng bế Jihoon lên, sao lại có thể để nó nằm ngủ thế này chứ. Cố không làm nó thức giấc nhưng Jihoon thuộc loại động tĩnh nhẽ thôi cũng khiến nó mở hai mắt ra. Hai khuôn mặt sát nhau, hơi thở ấm áp của Kuanlin phả vào mặt Jihoon khiến nó bất ngờ, đỏ ửng lên. Nó bối rối ngồi dậy, gãi gãi đầu.
- Xin lỗi, tôi không cố ý làm cậu tỉnh!! - Chất giọng trầm của hắn vang lên

- A... không sao!!! - Jihoon lắc đầu cười, trông y như một đứa trẻ
- Cám ơn...vì hôm qua đã đưa tôi về!!!

- À...ừ...
Nhớ lại sự việc kia khiến cả hai ngượng ngùng, không biết nói gì. Bất chợt Jihoon lui tới và nắm tay Kuanlin, cái nắm tay này khiến lòng hắn vui vui
- Kuanlin à, tớ biết chuyện của cậu rồi, cậu đừng buồn nữa nha!!! Có tớ đây rồi, cậu sẽ không còn buồn nữa!!! Hãy hứa với tớ là cậu sẽ không uống mấy cái thứ độc hại đấy đâu nha!!! Từ nay có chuyện gì cậu buồn, hãy cứ nói cho tớ!!

- ... Ừm...

- Hứa rồi đó!!! - Nó giơ ngón tay cái ra ngoắc, cười nụ cười hình trái tim khiến con tim hắn xao động

Xuống nhà Kuanlin phát hiện vợ chồng kia đã đi làm rồi, chắc có Jihoon nên lần này chu đáo chuẩn bị đồ ăn sáng cho hắn. Kuanlin ra hiệu cùng ngồi ăn sáng sau đó sẽ đưa Jihoon về nhà chuẩn bị sách vở, thay quần áo rồi cùng đi học luôn. Tâm trạng hắn dần dần tốt hơn lên, chắc là vì người đó... Kuanlin.



Tại nhà Jihoon
Chào hỏi umma Jihoon xong, giờ chỉ còn đợi bé con ấy để đi học thôi. Jihoon tung tăng bước xuống cầu thang trong bộ đồng phục trông yêu ơi là yêu!!! Kuanlin tự cười trong lòng, Jihoon đúng là thiên thần với hắn rồi.

Hai người định ra khỏi nhà thì cái đứa tên Bambam kia chắn đường. Jihoon lầm bầm " Thôi rồi " Nó đang cầu mong anh nó đừng có làm cái gì khiến người ta sợ xanh mặt rồi chạy như bỏ của lấy người nhá.
Bambam nhíu mày, ngắm Kuanlin từ đầu cho tới chân, rồi lắc đầu tỏ vẻ thất vọng, y như ông cụ non. Kuanlin cũng thèm mà để ý, đút tay túi quần thản nhiên như thường.
- Tên Kuanlin kia, cậu định làm gì Jihoon hả??? - Bambam phải ngẩng mặt lên để chỉ tay vào mặt hắn, khổ thân lùn quá cũng tội
- Làm gì là làm gì??? Ý của hyung là sao???
- Sao cậu cứ bắt nạt em tôi thế hả??? - Cậu hai tay chống hông, trông rất chi là... hừm... khó đỡ
- Hyung vớ vẩn quá đó!!! Tránh ra cho tôi với Jihoon đi!
Cái giọng đó với cậu là quá hỗn láo, hỗn láo tới mức chỉ muốn xông ra bóp chết tên trước mặt.

- A thằng này được!!! Đẹp trai cao ráo nên chảnh hả??? Được, ngon vô đây!!! - Bambam hất tóc hùng hổ
- Hahahaha - Hắn cười to rồi phủi vai - Vô thì vô luôn nhưng tôi e là tôi không dám đánh hyung đâu - Hắn nhếch mép chế giễu
- He he, sợ anh đây rồi chứ gì??? - Cười chưa được 3s thì hắn đã " nhẫn tâm " nói
- Sợ hả??? Không, tôi sợ bị lây dịch bệnh của hyung.
- CÁI GÌ??? TÔI THÌ CÓ DỊCH BỆNH HẢ??? - Bambam tức tối gào lên, tí nữa xông trận
Có vẻ là hai cái người này mải mê cãi nhau nên cho Jihoon ăn bơ luôn rồi. Nó lo sẽ xảy ra đánh nhau mất, cứ chuẩn bị can ngăn là bị chặn họng. Đến thế là cùng.

- À, bệnh lùn với bệnh béo phì ấy mà!!! - Hắn thản nhiên nói khiến Bambam nổi xung, lần này thì không chịu được nữa rồi, thẳng tiến luôn.
Dám nói cậu lùn với béo phì, thật là khốn nạn!! Ai bảo hắn cao trên mét tám làm chi, nên nhìn người khác thấy lùn chứ sao??? Mà có béo tí nào đâu chứ, hơi hơi mũm mĩm thôi mà!!! Thế mà cái tên củ cải chết bầm dám hỗn như vậy cơ. Hậu bối thế đấy!!!

Chuẩn bị cho Kuanlin ăn một quả đấm và hắn cũng định cho Bambam ăn cái tát thì Kyungsoo kịp thời ngăn lại, giọng van xin
- Xin hai người đó!!!! Đừng mà!!!

Dáng vẻ cầu xin của Jihoon thì đố thằng nào cưỡng lại được. Hạ cơn tức được lúc, Bambam quay sang ấm ức với nó
- Này bé, đây là người tốt ấy hả??? Bé bị sắc đẹp của hắn làm cho mù ròi hả??? Nó là hậu bối mà như thế với tiền bối đấy!!!

- Chuyện!!! - Kuanlin đắc ý, coi như là 1 lời khen
- CÂM MỒM!!! - Quay phắt sang
- Hi hi!!! Thông cảm cho em đi Bamie a~ - Nó dở khóc dở cười, nằn nì anh nó
Bambam không thèm nói gì nữa, vì cậu đâu muốn giận bé con này đâu. Tốt nhất là đứng yên chịu trận vì tên mặt liệt đó là con của chủ tịch Minseok, nhỡ bị đuổi việc thì coi như xong, chỉ khi nào tên Kuanlin quá đáng thì mới vùng lên thôi.


Chắc chắn Kuanlin không bắt nạt gì Jihoon, Bambam mới để hắn đưa nó đi đến trường. Còn cậu... đi bộ cho khỏe. Chợt cậu dừng lại, kia có phải là... Yugyeom nhiều răng không???
Cách chỗ Bambam khoảng mấy mét, cậu thấy Yugyeom đang cười đùa vui vẻ với cô gái xinh đẹp nào đấy, còn khoác vai nữa chứ!!! Bambam cắn môi ghen tức, sao cậu lại cảm thấy tự ti thế không biết. Lòng cũng trùng xuống nữa. Ủa khoan đã, sao bổn đại gia phải sợ??? Bambam thường ngày đâu có như vậy đâu.
Đợi cô gái kia đi, Bambam xông ra tra hỏi Chanyeol khiến anh giật bắn mình
- YUGYEOM!!!!
- Á!!! Khiếp, cậu làm gì mà hét to thế??? - Anh vừa xoa ngực vừa cằn nhằn

- Vừa nãy là ai vậy??? - Câu hỏi đầu đuôi ra ra đâu làm Yugyeom tròn mắt

- Hả???
- Thì cái cô gái vừa nãy á! Ai vậy Yugyeom???
Nhắc tới đây thì Chanyeol cười khó hiểu, giơ ngón tay ra vẻ bí mật
- Bí mật, không cho cậu biết đâu !!!
Nghe mà tức muốn hộc máu, lập tức đá vào chân Yugyeom làm anh đau điếng nhảy tưng tưng, sau đó thì hét
- KHÔNG CHO THÌ THÔI NHÁ!!! TƯỞNG TÔI CẦN HẢ??? HỪ, ĐỒ CHẾT BẦM NHÀ ANH!!!!
Bambam dậm chân bỏ đi, mặc cho anh ôm chân ngơ ngác, không hiểu chuyện gì đã xảy ra mà cây nấm lùn đó lại gớm dữ vậy.


Suốt cả buổi học, Bam không nói một câu một từ hay chỉ một chữ với Yugyeom thậm chí còn không liếc nhìn lấy một cái cơ. Anh thấy hụt hẫng kinh khủng, tâm trạng quá ư nặng nề, lầm bầm tự nhiên ăn phải cái gì mà dở chứng. Báo hại anh chả có ai nói chuyện hay trêu đùa.
Và giờ giải lao đã đến. Bambam hùng hổ đứng dậy rồi quay phắt ra ngoài, bao nhiêu ánh mắt sợ sệt của lớp trong đó có Jiyeon nữa nha chiếu thẳng vào cậu. Gì chứ người này điên lên thì đừng có đùa. Yugyeom vội đi theo, í ới gọi
- Bambam, Bambam nè!!!

Nhưng cậu vẫn ngó lơ. Yugyeom chịu đựng đến giới hạn rồi thì tức tối nắm tay cậu lại
- Tôi gọi mà cậu không nghe là sao hả??? - Chất giọng trầm trầm bỗng dưng lên cao
- Ờ đó tôi không nghe thì làm sao??? Mắc mớ gì tôi phải nghe hả??? - Bambm khó chịu nói
- Này, cậu đừng tưởng tôi hiền mà trèo lên đầu tôi nhé, tôi nhường cậu đủ lắm rồi đó!!! - Anh bực bội gắt lên, từ sáng đến giờ thật không chịu nổi
- AI BẮT ANH NHƯỜNG??? ĐỒ ĐIÊN KIA, TRÁNH XA TÔI RA!!!! - Cậu gào to, sống mũi cảm thấy cay cay
- CẬU VỪA VỪA PHẢI PHẢI THÔI NHÉ!!! SÁNG ĐẾN GIỜ RỐT CUỘC CẬU BỊ LÀM SAO VẬY HẢ??? - Chanyeol bực tức, anh chúa ghét cái thái độ kiểu này
- TÔI BỊ LÀM SAO KỆ TÔI!!! ANH CÚT ĐI!!!! - Cậu bắt đầu khóc, hai mắt đỏ dần lên, hai tay đẩy Bambam ra

- TÔI KHÔNG ĐI, CẬU PHẢI NÓI CHO TÔI BIẾT CHỨ!!! - Anh gạt phăng tay cậu ra
- ĐỒ KHÙNG, CÚT ĐI, TÔI GHÉT ANH!!!

- CẬU QUÁ ĐÁNG LẮM RỒI ĐÓ BAMBAM!!! - Chanyeol bực bội thật rồi, bực lắm rồi đó

Lần đầu tiên thấy Yugyeom lớn tiếng với cậu, Bambam không thể không uất ức. Liền khóc to thật to, xông ra đánh tới tấp vào anh

- Hức... đồ tồi... tôi ghét anh... hức.. tôi ghét anh... TÔI GHÉT ANH KIM YUGYEOM!!!

Cứ để cậu khóc thét, đánh anh cũng kệ xây, cho cậu thích làm gì thì làm. Yugyeom anh tức muốn điên lên, sao lại Bambm lại thế, có còn coi anh ra gì không đấy!!!

- Hức... đồ chết bầm, đồ đáng ghét... hức hức... ÁAAAA!!!
Do không để ý thế là mất thăng bằng, Bambam bị ngã phịch xuống đất. Bật khóc to hơn, cũng may ở hành lang nên không ai chú ý. Hai chân giãy đành đạch trông đáng thương. Yugyeom hoảng hốt đỡ cậu dậy nhưng Bambam lại gạt tay ra
- Tránh... xa ra!!! Hức... tôi không cần anh... hức... thương hại... hức hức..
- Cậu đừng ngoan cố nữa!!! Để tôi đỡ cậu dậy xem nào!!! - Anh dịu giọng lại, lần này thì Bambam nghe lời, xem ra chỉ thích nghe lời mật ngọt thì phải
Thấy Bambam không bị sao hết, lau nước mắt cho cậu, rồi thở dài hỏi
- Thế làm sao??? Nói tôi nghe được chưa???
- Anh... tại anh không nói cô gái sáng nay là ai nên... nên tôi tức... - Bambam giận dỗi cúi gằm mặt
- Trời ơi, có vậy thôi á??? Haizzz... cậu đúng là, đấy chị tôi được chưa??? - Anh dí ngón tay vào trán cậu, bó tay với người này
- Chị?

- Ờ, chị tôi, tôi chỉ đứng một lúc để hỏi thăm chị ấy thôi!!! Được chưa ông tướng???
- Sao anh không nói sớm??? - Cậu lên tiếng làm như mình oan lắm í
- Tôi định nói với cậu thì cậu dở hơi thế chứ!!!

Cậu xụ mặt, xấu hổ vì mình hiểu lầm Yugyeom. Giờ chỉ muốn chui vào cái lỗ nào thôi, không còn mặt mũi nào mà nhìn anh nữa. Bambam sụt sịt mũi, tỏ vẻ đáng thương, ăn năn, hối lỗi
- Xin...xin lỗi!!! Vừa nãy tôi hơi quá lời với anh, xin lỗi nha!!!!
Yugyeom bật cười, xoa đầu cậu, trở lại vui vẻ như trước
- Thôi, không sao, tôi cũng vậy mà!!! Huề nha?
- Uhm!!! - Gật đầu chắc nịch rồi cười tươi với anh

Mặc dù chuyện qua rồi nhưng Yugyeom còn cảm thấy hơi hơi kì lạ trước hành động của Bambam. Lẽ nào là... ghen ta??? Nghĩ đến đây bỗng sướng ra mặt, cười hề hề như một thằng điên, cứ ngồi đó lẩm bẩm vớ vẩn như đứa tự kỉ khiến bBambam nhìn với ánh mắt lộ rõ sự kì thị, lui lui ra tí đề phòng nhiễm bệnh. Nhưng Bambam cũng thấy ngộ nghĩnh nha, anh cứ như con nít á, cậu càng ngày càng thích Yugyeom hơn mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro