Chap 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối đó, Jihoon dành hết tất tần tật thời gian chỉ để chuẩn bị quần áo cho buổi ra mắt sắp đến bây giờ đây. Nó cuống cuồng hết cả lên, không biết mặc cái gì cho hợp. Bambam đứng dựa cửa để cho ý kiến lắc đầu, bé con này đúng là quan trọng hóa vấn đề. Cậu bảo mặc cái này được rồi thì nó lại bảo không được, mà bảo không được thì nó lại khăng khăng được. Cậu đâu có như nó đâu, bình thường là được rồi còn gì nữa.
Jihoon ngồi bệt xuống, mếu máo kêu Bambam
- Bamie à, em không đi đâu!!!
     - Sao lại không đi??? Phải đi, nghe chưa bé con???? - Cậu nghiêm túc nhìn, nhưng thực ra trong bụng đang cười sằng sặc cả lên
- Đi chán chết đi được. Lại còn phải chọn quần áo nữa chứ!!! - Nó trề môi, kéo dài giọng
- Thì bé cảm thấy ưng ý bộ nào nhất ấy!! Có phải đi thi người mẫu đâu mà phải khổ sở chỉ vì chuyện quần áo.

- Ủa, thật hả???? - Jihoon sáng mắt nhìn, càng sáng nữa khi anh nó gật đầu
Xong, nó chạy vụt ngay vào nhà tắm với tốc độ ánh sáng làm Bambam đang giữ vai nó suýt ngã dập mặt xuống sàn nhà. Trong 5s Jihoon đã bước ra khỏi nhà tắm với cái áo Poporo mà Kuanlin đã mua cho nó cùng với cái quần đùi làm khoe đôi chân thon trắng trẻo. Jihoon không hề biết rằng mặc thế này rất câu dẫn đâu nhé.

Cả hai anh em xuống nhà thì thấy Kuanlin đang ngồi nói chuyện cùng với umma. Jihoon giật mình, đến nhanh vậy sao??? Kuanlin quay ra nhìn nó, tối nay Jihoon thật đẹp nha. Đáng yêu kinh khủng lại còn trông cứ kiểu kiểu gì ấy, mọi người tự biết nhá.
- Hoonie xuống rồi hả??? Ây guuuu, con trai umma dễ thương quá nha!!!! - Sungwoon đi tới, véo má nó
- Hì hì, cám ơn umma!!! - Jihoon cười
Kuanlin đứng ngoài nãy giờ giờ mới lên tiếng
- Umma, bố mẹ con mời cả anh Bambam và umma đến ăn tối đó ạ!!!
Ui chà chà, Jihoon nghe xong mà khóc không ra nước mắt. Mời cả umma và anh nó nữa ư??? Biết thế này thì nó sống sao đây???
- Ơ thật hả??? Tôi cũng được đi sao??? - Bambam ngạc nhiên chỉ tay vào mình
- Ừm, anh có đi không?? Nghe nói Yugyeom cũng sẽ đến đấy!!! - Kuanlin thản nhiên trong khi đó Bambam thì cứng cả khuôn mặt
- Ôi thế thì tốt quá, vậy chúng ta đi thôi!! - Sungwoon hào hứng
Chậc chậc, trong xe của Kuanlin mỗi người một cảm xúc khác nhau. Umma Sungwoon thì vẫn cười cười nói nói với Jongin, kể cho hắn tất cả về Jihoon. Đôi khi hắn còn phải bật cười vì mấy cái điều quái lạ về nó. Còn đằng sau.... Bambam tự dưng lo lo kiểu gì khi gặp Yugyeom ấy, trong đầu cậu.... cứ nhớ lại cái chuyện đó mà. Jihoon nó sợ, rất sợ là đằng khác, sợ hơn cả lúc đi thi ấy. Tay nó cứ mân mê cái vạt áo mãi. Cầu trời cho tối nay nó được yên ổn.

Không lâu sau chiếc xe Lamborghini cũng đã đưa cả bốn người đến biệt thự Lai gia. Kuanlin rất ga lăng mở cửa cho họ bước ra, điều này lại càng tăng điểm thêm trong mắt Sungwoon. Điều đầu tiên Jihoon cảm nhận là cái nhà này đếch phải nhà cơ, là cái công viên mới đúng. Nhà thì đã to như cái lâu đài rồi lại còn có cả vườn, bể bơi mới sợ. Hẳn sống ở đây hẳn xa hoa lắm đây.
Bước vào phòng khách, lại càng choáng ngợp hơn nữa. Eo ơi, đồ ở đây sao mà giá trị dữ. Còn đang mải ngắm ngôi nhà thì nó thấy bố mẹ Kuanlin ra chào đón mình. Sungwoon lịch sự cúi chào
- Chào ông bà Lai, làm phiền gia đình rồi!!!
- Làm phiền gì đâu, xin bà đừng khách sáo vậy!!! Tôi là Lai Minseok còn đây là vợ tôi Lai Jongdae. - Minseok cười, Jongdae đứng cạnh cũng lịch sự mà cúi chào luôn
- Vậy xin cám ơn, tôi là Sungwoon, mẹ của Jihoon, còn đây Bambam, con trai tôi.

Lúc này thì bỗng cả Minseok và Jongdae giật nhẹ người rồi quay sang nhau gật đầu nhẹ. Không ai để ý đến hành động khác thường của hai người này cả.

Trong lúc đợi đầu bếp chuẩn bị cho bữa tối thì mọi người ngồi uống trà ở phòng khách. Jihoon không thể không phủ nhận là bố mẹ Kuanlin còn rất trẻ và đẹp nữa. Thảo nào hắn cũng đẹp y như bố mẹ vậy. Khi đó thì Jongdae tiến tới và cười với nó
- Ây guuuu, Jihoon là con đúng không??? Thật là tốt quá đi, ta rất thích con đó!!!
- A, dạ con cám ơn bác!!! - Jihoon thấy mình được yêu thích như vầy không thể không thở phào nhẹ nhõm
- Không được gọi ta là bác, gọi là umma. Từ nay ta chỉ coi con là con dâu độc nhất thôi đó!!!!
- Dạ, thưa umma!!!
Cuộc nói chuyện khiến cả nhà cười ầm lên. Kuanlin hắn cũng phải lên tiếng
- Umma, con mới là con trai của umma đó!!!
- Hứ, tiểu quỷ nhà mi ai thèm??? Ta chỉ yêu mỗi Jihoon này thôi!!! - Jongdae bĩu môi
Không khí trong nhà có vẻ rất vui. Bữa ăn tối cũng vậy. Bambam được dịp thẩm kiến chuyện giữa cậu và Yugyeom. Chưa kể đến lúc Kuanlin hắn nói lái chuyện ấy ấy bị Bambam đạp một phát đau chết người dưới gầm bàn. Hắn mặt mũi xám lét, Jihoon ngồi cạnh quay sang hỏi, hắn chỉ nói là bị chuột rút thôi. Khoảnh khắc như thế này, hai nhà hai bên không thể mỉm cười. Bỗng umma Sungwoon nói với Guanlin
- Guanlin à, sau này nhờ con chăm sóc Jihoon hộ umma nhé. Nó hay bất cẩn lắm, làm cái gì cũng hậu đậu, có làm sai cái gì con cứ phạt nó thật nặng vào!!!
- Ummaaaaa!!! - Nó lắc lắc cái người, sao lại bêu xấu nó vậy trời
- Dạ, tuân lệnh umma!!! - Hắn gật đầu, phen này nó khó lòng sống nổi trong tay hắn
- Mặt liệt này, nó sinh hoạt tệ lắm, lại hay ngủ nướng nữa nên cậu em nhớ thông cảm nhá!!! - Lại đến lượt Bambam
- Hyung đừng lo, em biết mà!!! - Kuanlin cười xấu xa, đang nói với cậu nhưng lại chiếu mắt sang Jihoon
Nó hậm hực nhìn Bambam, thể hiện ý nghĩ " Bamie được lắm, ngay cả anh cũng bán đứng em, sao lại theo phe Kuanlin chứ??? " Cậu cũng chỉ nhún vai " Hơ hơ, ai bảo thằng người yêu bé đẹp trai ga lăng cơ??? "
Minseok nâng li rượu vang đỏ trong tay, chúc mừng cho tình yêu của Jihoon và Guanlin đồng thời cả Bambam và Yugyeom nữa. Ai cũng bắt buộc phải uống. Nhà kia thì không nói làm gì. Còn nhà Jihoon, hai mẹ con Bambam thì chơi sạch rồi, mỗi Jihppn. Nó đâu có biết uống đâu, nó chúa ghét rượu luôn á. Nhưng vì hôm nay nên Jihoon đành chấp nhận uống ly.

Vừa uống xong cái là mặt nó đỏ lựng hết cả lên. Người bắt đầu lâng lâng rồi đấy nhưng ít nhất vẫn còn tỉnh táo chút ít
- À, hôm nay Jihoon ngủ lại đây một buổi con nhé!! Bà thông gia, được không??? - Jongdae nháy mắt, Sungwoon hiểu ý cũng bật cười
- Hahaha, được được!!
- Dạ thôi ạ, con không dám!!! - Jihoon gãi gãi đầu
- Ở đi bé con, không sao đâu!!! - Bambam không phải không hiểu cái nháy mắt vừa rồi nên tham gia hưởng ứng luôn
- Nhưng Guanlin... - Nó cố lấy cớ hắn sẽ khó chịu nhưng hắn lại chen vào
- Cưng à, em không phải lo là anh sẽ khó chịu đâu!!!
- Hơ hơ... thế thì vâng, làm phiền gia đình rồi ạ!!! - Jihoon nở nụ cười đông cứng nói, trong lòng đang gào thét, quái lạ sao hắn biết nó định nói gì chứ

Và thế bữa tối vẫn diễn ra trong vui vẻ và Jihoon ngày càng bị chuốc rượu nhiều hơn. Mọi người vẫn còn tỉnh thì nó say khướt khườn khượt. Kuanlin cũng hơi hơi say vì hắn uống nhiều nhất, có vẻ hắn đã quên lời hứa với Jihoon rồi thì phải.

Sau khi tiễn và gọi tài xế đưa mẹ con Bambam về thì Guanlin cũng bế Jihoon lên phòng nghỉ, nó uống quá nhiều so với mức độ trong người của nó rồi. Đợi tầng dưới không còn ai thì bỗng Minseok rút điện thoại gọi cho ai đó
- Alo, Jisung hả, anh Minseok đây!!
" Có chuyện gì vậy anh??? " - Người tên Jisung nhấc máy trả lời
- Em nói em có vợ là Sungwoon và có con tên Jihoon cùng với một cậu con trai nuôi đúng không??? - Tên Minseok nghiêm túc lạ thường
" Ừm, em tìm khắp nơi mà không biết họ ở đâu nữa!! " - Giọng Jisung buồn rượi
- Thật bất ngờ!!! Anh tìm được rồi đó, thằng Kuanlin là bạn trai của Jihoon, Bambam thì lại người yêu của thằng Yugyeom và Sungwoon thì là mẹ của hai đứa nó. Họ vừa đến ăn tối cùng gia đình anh đấy!!!
" Cái gì??? Thật hả anh??? Vợ em ở đâu??? " - Jisung bất ngờ, cuống cuồng hỏi
- Chú cứ từ từ, đừng manh động vội. Anh sẽ nói cho chú sau, chú nhớ là phải bình tình đấy!!! - Minseok bật cười nhắc nhở, xem ra thằng này nhớ vợ con quá rồi
" Haizzz.... em biết rồi, cám ơn anh nhé, nhờ anh giúp đỡ!!! Em cúp đây!!! " - Tiếng thở dài não nề vang lên
- Ừ!!!
Cũng lúc đó Jongdae ngồi xuống cùng với hai ly rượu vang, hỏi ( tửu lượng mạnh thế !?!?)
- Thế nào rồi anh???
- Hầy, em biết rồi còn gì!!! - Minseok cười
- Hì, không ngờ lại hên vậy anh nhỉ??? - Jongdae cười lém lỉnh, tuổi tác từng này rồi mà vẫn giữ được cái tính y như trẻ con vậy đấy
- Ừ, không biết hai đứa kia đang làm gì nhỉ??? - Minseok hỏi cái câu này đúng điểm
- Hehe, anh cứ đợi đến sáng mai xem sao!!!

Nào, chúng ta cùng xem câu chuyện trên tầng trên xem sao nhá!!!!!

Bế vác được cái con lợn khi say này đúng là một cực hình. Tiên sư cha nhà nó, người ta đã tận tình tốt bụng bế nó về phòng rồi mà nó không biết điều. Khua chân khua tay loạn xì ngầu, lại nói lảm nhảm cái gì mới hay chứ. Kuanlin cũng hơi say chứ bộ, như thế này nữa đúng là làm hắn hết hơi mà. Đẩy cửa vào phòng ngủ. Guanlin đưa nó vào phòng tắm rộng rãi rồi nhắc nhở nó
- Jihoon tắm rửa cho tỉnh ngủ đi, anh sang phòng khác tắm, nghe chưa??
- * gật gật * - Jihoon lờ đà lờ đờ gật đầu
Hắn không yên tâm lắm nhưng nghĩ chắc nó sẽ không sao đâu thế là rời khỏi. Còn nó mắt nhắm mắt mở, mãi về sau nó mới nhận thức được vấn đề, bật nước lên tắm.

Tắm xong cũng đã tỉnh hơn tí xíu, Jihoon đảo mắt quanh cái phòng tắm này tìm khăn lau người thì không thấy đâu. Thôi chết rồi, lại còn không có quần áo nữa chứ. Nó bất đắc dĩ thở dài. Chẳng nhẽ cởi truồng, khỏa thân đi ngủ.

Jihoon không biết làm cách nào thì thấy vài cái áo sơ mi trắng đã khô của Guanlin treo trong đấy. Nó lảo đảo lấy xuống rồi mặc vào, kệ xác người nó ướt thế nào nhưng vẫn cứ mặc cái áo rộng thùng thình ấy. Rồi nó nhẹ nhàng mở cửa, rón rén bước vào xem có ai trong phòng không.

Căn phòng rộng rãi bật mỗi cái đèn ngủ có ánh sáng nhẹ, lại không có ai thế là Jihoon coi như có cơ hội mà chạy nhanh vào phòng lấy khăn tắm và quần áo. Lấy xong rồi định trở lại phòng tắm vì cái áo mỏng dính bết vào người vì vừa nãy không khăn nên người nó ướt mà. Vậy nên nó rất ghét kiểu cảm giác này. Định quay đầu về nhà tắm thì nó nghe thấy tiếng thở hồng hộc ở phía cửa. Jihoon nheo nheo mắt nhìn, thì ra là Guanlin. (Rồi xong =))))

Nó thấy ánh mắt của Guanlin cứ là lạ sao ấy. Cứ thầm trầm rồi lại trừng nhìn nó. Bất giác Jihoon rụt hết mình mẩy lại. Mà nghĩ lại nó thấy không công bằng, tự dưng nhìn nó kiểu đấy là sao. Nó có làm gì sai hay quá đáng đâu. Ai bảo không mang khăn với quần áo vào cho nó, báo hại nó phải mặc áo sơ mi của hắn chứ. À đúng rồi, trong lúc ăn tối Guanlin hắn lại còn không bênh mình nữa. Có men trong người, nó lớn gan khác thường, lớn tiếng kêu
- Anh nhìn cái gì mà nhìn??? Nhìn người khác là hay lắm hả??? Mặc nhờ cái áo có tí xíu mà lườm gớm vậy????
Guanlin không trả lời, vẫn im lặng nhìn nghe nó nói. Làm thế Jihoon càng lớn tiếng hơn
- Này, sao anh không trả lời em??? Này, Lai Guanlin???
Hắn vẫn im lặng, rồi quay lưng bỏ đi, kiểu không thèm chấp tới nó làm gì cho mệt. Jihoon càng tức hơn, nó chạy tới kéo hắn lại ngăn không cho hắn đi, có rượu gan thế đấy. Giờ mới biết hắn đang cởi trần, quấn mỗi cái khăn tăm nè
- Định bơ em hả??? Này nói cho anh biết nhá, anh dám cầm khăn tắm, làm em không lau được người, đã thế vừa nãy anh còn hùa theo umma chọc em nữa. Anh quá đáng lắm đó!!!
- Đừng có quậy!!! - Guanlin chỉ còn biết cất giọng trầm khàn

Nó đánh đánh vào ngực hắn trả đũa. Nhưng hắn tiếp tục lặng im và hơi thở gấp gáp hơn. Jihoon không nhận ra, càng tức thêm
- Tại sao anh không nói gì hả??? Hay chán em rồi, lại tơ tưởng đến cô nào chứ gì??? Được, đã thế em hôn chết anh nè!!!!
Nghĩ nó trẻ con nói mớ vậy thôi mà nó hôn thật. Jihoon rướn người lên hôn hắn. Hôn khắp mặt hắn luôn. Mà nó thấy lạ, Guanlin đang cố gồng người lên để nó hôn à. Nó ít kinh nghiệm hôn vậy sao??? Bỏ nụ hôn ra, nó thấy Guanlin nhìn nó kiểu thèm thuồng vậy trời. Bất giác sợ hãi, bị hắn dọa cho mất cái lá gan kia rồi, Jihoon lúng túng đánh trống lảng
- Thôi, em đi.... ưm ưm....

Còn chưa nói xong, Jihoon đã bị hắn ép vào tường hôn điên cuồng. Nó cố giãy ra nhưng không được. Đồ ngốc nhà Jihoon. Nó không biết rằng nó ăn mặc cái kiểu mỗi cái áo sơ mi lại dính vào người trông rất quyến rũ sau đó lại đi lại trong phòng. Guanlin phải rất kiềm chế đó. Nhưng nó lại không biết điều tập hai, còn hôn hắn tới tấp. Đối với một người đàn ông như hắn, sự kiềm chế chịu đựng này đã là đỉnh điểm rồi. Đã khiêu khích hắn rồi thì sẽ không có đường để chạy thoát. Guanlin ghé sát tai nó, trầm giọng nói
- Anh đã nhắc em đừng có quậy, giờ thì tự lãnh hậu quả và.... ngoan ngoãn cho anh!!!!

Sau đó đôi môi quyến rũ của ai kia lại chiếm lấy đôi môi nó. Đầu lưỡi chu du khắp trong khoang miệng ngọt ngào của nó. Jihoon như bị thôi miên, như bị mê hoặc bởi hắn nên mặc kệ cho Guanlin hôn tới tấp nó.


Nụ hôn ngày càng sâu đến nỗi Jihoon không có không khí để thở. Guanlin buông ra được 1s lại tiếp tục hôn nó. Jihoon bị cuốn sâu, thậm chí nó còn đáp trả hắn. Đôi tay không tự chủ mà vòng qua sau, kéo hắn cho nụ hôn thêm nóng bóng hơn. Guanlin bế nó trong khi vẫn còn hôn Jihoon. Nó quặp hai chân ngang lưng hắn, tư thế càng làm cho những nụ hôn thêm sâu hơn. Hắn đè nó xuống giường, dường như nụ hôn chưa thể dứt ra được. Hắn vẫn ngấu nghiến đôi môi của nó và khiến nó bị sưng đỏ ửng lên. Tiếp đó, đầu lưỡi nóng bỏng của hắn lại di chuyển lên vành tai - nơi nhạy cảm của nó mà vui đùa khiến nó bật ra những tiếng rên rỉ
- Arggg.... Guan....Guanlin....

Hắn không quan tâm, xé toạc cái áo và những thứ vướng víu ra. Cả hai giờ đây đều không còn mặc gì cả. Lưỡi hắn lại dạo xuống vùng cổ trắng ngần và xương quai xanh gợi cảm của nó mà mút mát. Jihoon không ngừng phát ra những tiếng rên rên dâm mỹ, hai tay nó bám chặt vào ga giường khiến nó nhăn nhúm lại. Guanlin càng hăng hơn, càng mút mát bờ ngực nó nhiều hơn. Hai đầu nhũ đã bị sưng tấy lên. Hắn rất thích vì nó rất ngọt, bên còn lại hắn cũng không buông tha. Bàn tay trêu đùa nó đủ thì lại đến lượt đôi môi quyến rũ của hắn ngậm lấy đầu nhũ, đôi khi còn cắn nhẹ vào nó

- Argggg..... Guanlin.... a....

Trong căn phòng tuy đã mở máy lạnh nhưng điều đó không hề ảnh hưởng tới cái nóng về tình dục như bây giờ. Jihoon khó chịu, cậu bé của nó đã cương lên rất nhiều. Vậy nhưng Guanlin chưa buông tha cho nó. Hắn di đầu lưỡi xuống vùng bụng và luồn tay qua sau bóp mông nó.
- A....Guanlin....a.... anh....

Hắn rướn người chặn môi nó, nở nụ cười chết người, nói với nó

- Shuttttt...... Trật tự nào!!! Bé con, chạy đâu cho thoát???

Tiếp tục một nụ hôn sâu nữa. Jihoon như bị say, nó ôm chặt bờ lưng rỗng rãi của hắn, hai chân quấn lấy eo hắn. Kuanlin lật ngược nó lại, tiếp tục rải những nụ hôn khắp người nó. Những dấu hôn đỏ đến mê người đánh dấu chủ quyền trên người Jihoon. Sau đó, hắn mân mê mé đùi trắng nõn của nó. Jihoon thỏa mãn thở ngắt quãng vì những cái vuốt ve của hắn.
Guanlin cầm lấy cậu bé của Jihoon và mút lấy. Hắn mút như thể đang mút một cây kẹo vậy. Điều đó càng làm những tiếng rên rỉ lớn hơn nữa phát từ Jihoon.

- Kuanlin.... a....em.... sắp....a

Cậu bé của nó không chịu nổi và bắn. Kuanlin hắn nuốt trọn thứ ấy và hôn nó. Mùi vị tanh nồng ngai ngái trong miệng Jihoon khiến nó khó chịu, giãy ra nhưng hắn đã kẹp chặt lấy nó.

Bàn tay hắn từ từ di chuyển xuống đến vùng cấm địa. Jihoon giật mình giữ lấy tay hắn, thở hổn hển nói
- Anh... không được....
- Hừm, thật là không được, cơ thể em đang nói ngược lại đấy!!
Mặt nó đỏ hết lên vì bị trúng tim đen. Hắn hôn nhẹ nó, ôn nhu nói

- Đừng lo, sẽ không đau đâu!!!
Và hắn tiếp tục vuốt ve khắp người nó. Guanlon đưa một ngón tay để mở rộng nơi sâu kín kia. Jihoon hét nhẹ lên. Hắn tiếp tục đưa tiếp thêm hai ngón tay để mở rộng thêm nữa.

- AAAAA.....

Nó hét lên, rất đau, đau đến kinh khủng. Guanlin cúi xuống và liếm lấy cái lỗ hồng hồng đẹp đẽ kia. Jihoon kêu lên

- Đừng....bẩn...arggg....

Tiếng rên dâm đãng phát ra, nhưng điều đó lại khiến dục vọng trong hắn càng tăng lên. Hắn khuẩy đảo ba ngón tay bên trong nó và rút ra. Đến đây, nó cảm thấy trống rỗng dễ sợ. Nhưng nó nghẹt thở không kịp oằn người lên khi dương vật cứng ngắc và căng cứng của Guanlin đâm sâu vào nó. Guanlin đưa đẩy từng nhịp, càng lúc càng nhanh và mạnh hơn. Jihoon cắn chặt răng gối để ngăn tiếng hét. Hắn không vừa lòng và thúc mạnh hơn khiến nó hét toáng lên
- AAAAA..... Guanlin.... đau... em chết mất....
- Thả lỏng ra, em sẽ không đau nữa!!!! -

Hắn hôn lấy nó và nói Guanlin cảm thấy đầy kích thích khi hắn đâm vào cúc huyệt của Jihoon, nó ẩm ướt và khít chặt lấy hắn.

Hắn điều chỉnh lại tư thế để hắn nhìn mặt Jihoon. Trông nó thật đẹp, thật khiến người ta phát điên lên. Và hắn lại thúc một phát thật mạnh nữa. Jihoon không thể hét lên, đau như muốn chết. Hắn tiếp tục rút ra và lại đâm vào bên trong. Từ từ, cảm giác đau nhức bên trong của Jihoon được thay thế bằng một cảm giác khoái cảm đến cực độ. Guanlin hắn càng tiến sâu hơn và đâm vào điểm chí mạng bên trong ấy. Nó ôm chặt lấy cổ hắn, hai chân quấn lấy eo hắn, bên hông nó liên tục nảy lên.

- Argggg....argggg....Guanlin....Ahhh....

Tiếng rên rỉ ngày càng nhiều. Hơi thở gấp gáp giáp chặt lấy nhau. Hắn ôm lấy bờ eo thon của nó, đâm sâu và thúc mạnh hơn. Đến khi tinh dịch trắng đục của cả hai đều xuất ra. Dính đầy trên bụng Guanlin và chất dịch nóng ấy chảy mạnh mẽ trong bụng Jihoon như đang thiêu đốt nó.

Cả hai đổ rập xuống giường. Căn phòng đê mê đầy mùi vị tình dục nóng bỏng, Guanlin ôm chặt nó vào trong ngực. Nó mệt quá, nhưng nó biết rằng khuôn mặt điển trai cùng nụ cười quyến rũ kề sát nó. Hắn vén những sợi tóc dính trên mặt Jihoon và khẽ hôn lên đôi môi căng mọng kia của nó đầy yêu thương

- Anh yêu em, Jihoon!!!!

Jihoon cười hạnh phúc, hắn siết chặt cậu, kéo chăn lên để che đi hai cơ thể trần trụi dính lấy nhau và thiếp đi.
Đêm nay thật đẹp, một đêm tuyệt vời và chứa đầy hạnh phúc của Jihoon và Guanlin.

        Em cũng yêu anh, Jongin!!!
———————————
Vote cho mình với nha! Yêu thương

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro