Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chủ nhật nên hai anh em Jihoon, Bambam ngủ xả láng đến tận 8h sáng luôn. Cùng đó là cái đồng hồ thứ 19 cũng tan tành luôn. Ngủ ngon không biết trời trăng mây đất gì cả nên khi cái điện thoại của Bambam reo. Định không nghe đâu, mặc xác cho nó kêu nhưng tinh thần kiên nhẫn của người gọi điện quá cao nên cậu đành khó chịu bắt máy
- A..lo...
           
- DẬY NGAY ĐỒ NẤM LÙN KIA!!!!!

Tiếng hét chói tai làm cậu phải dơ cái điện thoại cách xa tai mình, đề phòng bị thủng màng nhĩ thì thôi xong.
- Cái gì vậy trời???? Yugyeom, anh bị khùng hay sao hả???
            
- Cậu mới khùng đó, Bambam. Dậy mau đi làm!!!!
            
- Đi làm??? Làm cái chi????
            
- Bambam... hừ.... - Anh ở đầu dây bên kia tức không nên lời, cũng phải thôi gọi mãi cậu không nghe lại còn đoảng nữa chứ - ĐI LÀM Ở NHÀ HÀNG STAR ĐÓ!!!!!
            
- AAA...được được, đợi tôi tí....
            
- Cho cậu 15', tôi đang đứng đợi dưới nhà cậu nè!!!
            
- Hả???? Ờ...ờ...

Bambam không ngờ là Yugyeom lại đến đón cậu. Nhưng không có thời gian mà quan tâm nữa. Mặc vội quần áo rồi đi đánh răng rửa mặt. Hôm nay là ngày đầu cậu đi làm ở nhà hàng 5 sao đó mà, phải tạo ấn tượng thật tốt mới được. Gặm vội cái bánh mì với uống cốc sữa rồi chào umma
              
- Umma ơi, con đi làm đây!!!!
              
- Từ từ thôi con, đi cẩn thận nhé!!!!

Bóng dáng Bambam khuất sau cánh cửa, Sungwoon thở dài. Khổ thân, từ nhỏ đã phải đi làm thêm kiếm tiền giúp gia đình rồi. Có đứa con hiếu thảo như Bambam thật là tốt, umma cười thầm.

Vừa ra khỏi nhà cậu đã thấy xe ô tô của Yugyeom, nhìn mà không khỏi ngưỡng mộ, vừa đẹp vừa sang, chắc đắt tiền lắm đây. Yugyeom ra hiệu cho cậu vào xe rồi bảo tài xế đi đến nhà hàng Star. Bambam tròn mắt khi anh đưa cho cậu một tập giấy gì đấy. Chưa kịp nói thì anh đã nói trước
- Đấy là mọi thứ cần biết trong nhà hàng Star đó!!! Xem qua đi.
                
- Ohhhh!!!!
                
- Ờm, tôi đã bảo với bác tôi rồi. Cậu sẽ làm bồi bàn phục vụ thức ăn, tiền lương 1 tháng là 12 ngàn won nha!!!
                
- Oaaaa~ Nhiều ghê, cám ơn anh nha Yugyeom!!!
                
- Thế thì nhớ đền bù đó!!!
                
- Đến bù cái gì được??? - Cậu tròn mắt hỏi
                
- Tất nhiên là đi chơi đó.
                
- Tưởng gì, chơi luôn nhá!!!!

Bambam nở nụ cười tươi với anh, khiến mặt anh đỏ lên, tim cũng đập nhanh và mạnh hơn. Phải nói thật Bambam rất đáng yêu, nếu trừ bỏ cái tính gớm ghê như bà chằn với đánh người không thương tiếc thì hoàn hảo 100% rồi đó.

Hai người bước vào nhà hàng Star. Bambam không thể kiềm chế được mà mồm há hốc ra. Đây có phải nhà hàng không vậy??? Gì mà rộng khủng khiếp, y như cái công viên. Lại còn sang trọng nữa chứ, hẳn toàn là những người hạng sang, giàu có mới đến ăn ở đây. Yugyeom thấy vẻ mặt khó đỡ của cậu phát cười cả lên, nhỏ tiếng nhắc
- Ngậm cái mồm vào đê!!! Mà nhớ về giảm cân đi đó, cậu trông mũm mĩm quá!!!

                   
- A.. à ừ!!! - Mải ngắm nên Bambam không để ý lời nói của Yugyeom, không thì coi như anh chết nghẻo luôn trong cái nhà hàng này rồi

                   
- Để tôi dẫn cậu đi gặp chủ nhà hàng nào!!!

Anh nắm tay kéo cậu đi. Khuôn mặt Bambam có chút ửng hồng. Đưa cậu vào khu nhà bếp, Yugyeom gọi chủ nhà hàng ra rồi giới thiệu
- Bambam, đây là bác Minseok, chủ nhà hàng đồng thời là chủ tịch tập đoàn PW, bác Minseok, đây là người cháu đã nói đấy ạ!!!
Được vinh dự như thế này Bambam không khỏi vui sướng, lễ phép cúi người chào
                     
- Cháu chào bác!!! Cháu xin cảm ơn bác vì đã cho cháu làm việc tại đây ạ!!!
                     
- Ừ, không sao!! Nào, theo ta, để ta giới thiệu cháu với mọi người. - Minseok mỉm cười, còn Bambam chào tạm biệt Yugyeom rồi đi theo Minseok - Yugyeom, ta chưa xử mày đâu, phắn ra chỗ nào đó đi!!!

Anh đang hớn hở giơ V-signe tạm biệt Bambam bỗng nghe bác mình nói thế liền méo mặt, phắn ra chỗ khác luôn. Thật là quá mất hứng!!!!

Bambam hiện giờ đang làm quen với các nhân viên nhà hàng. Cậu rất thân thiện nên mau chóng chiếm được cảm tình của mọi người. Sau 10' làm quen thì ai nấy đều bắt tay vào công việc. Cậu cũng đã nhận được phiếu phục vụ, liền lấy các món rồi đem về phía sảnh chính. Làm việc này quen vậy thế nên Bambam thấy cũng không khó lắm. Minseok rất hài lòng về cậu nhân viên mới này, làm việc nghiêm túc, phục vụ khách tốt và chu đáo, nhân viên như Bambam giờ hiếm lắm, không khỏi cám ơn đứa cháu họ nhà mình.

Nhân dịp rảnh rỗi, Bambam ngồi bà tám với Zi Tao cũng là bồi bàn giống cậu. Cậu rất thích Tao, trẻ con lại hay làm nũng nên cậu bắt nạt rất dễ. Bỗng anh Jimin từ trong bếp vọng ra
- Bambam, em đem đồ ăn cho bàn 13 nhé!!!
                          
- Vâng, đợi em chút!!! Tao, anh đi đây!!!
                          
- Ok, bye!!!!

Cậu bê đồ ăn ra sảnh, nhìn bàn 13 không khỏi mỉm cười bí hiểm. Bà cô bánh bèo Jiyeon đang ngồi đó. Nghĩ lại cái vụ vừa rồi Bambam rất ấm ức. Cậu nảy ra một sáng kiến, nhe răng ra cười. 5' sau khi mang đồ ăn ra, cũng may là cô ta không kịp nhìn thấy cậu, không thì tiêu đời. Jiyeon tự nhiên đứng dậy rồi chạy ra chỗ Yugyeom đang ngồi nói chuyện. Bambam nhìn mà tức nổ đom
- Oppa!!! - Jiyeon lại đưa cái giọng đó gọi Yugyeom
                            
- Ji...Jiyeon hả??? - Anh rùng mình, chúa ghét con mẹ này mà
                            
- Oppa chiều rảnh không, đi chơi với em nha!!!! - Cô cố tình sát lại gần anh
                            
- Đi nha oppa!!!! Oppa đi chơi với em đi mà!!! -

Thấy Yugyeom do dự liền giở trò nũng nịu.
Thực sự là anh chẳng cảm thấy xao động gì đâu, cảm thấy rợn tóc gáy thì đúng hơn. Đứng lên định nói lời từ chối thì thấy sắc mặt Jiyeon biến đổi. Từ xanh sang đỏ cuối cùng là tái mặt. Mà anh thấy tay cô ta còn ôm bụng nữa cơ. Chưa nói gì thì cô ta cũng chạy biến đi mất. Yugyeom nhún vai mặc kệ, chuồn ngay và luôn.

Bambam từ nhà bếp thì không nhịn nổi được cười. Biết tại sao không??? Bambam đã cho thuốc xổ cộng thuốc trĩ vào phần ăn của Jiyeon nên cô ta đau bụng quá phải chạy ngay vào nhà vệ sinh. Cho đáng đời, chọc Bambam này hả, cho ăn miếng trả miếng trả miếng luôn nhá!!!! Cũng nhờ " niềm vui " đó mà cả sáng đi làm Bambam không thấy mệt chút nào. Cứ mệt là nhớ lại quang cảnh 1-0-2 của con bánh bèo là hết mệt luôn.

12h trưa nhưng con lợn lười biếng nào đó vẫn chổng mông lên ngủ như bình thường. Chắc hôm qua bị cưỡng hôn ức quá hay sao mà ngủ vẫn còn nói nhảm, khua tay khua chân lung tung " Huhu, mình bị cưỡng hôn" Nó dị ứng với cái từ " cưỡng hôn " này thật rồi.

Sungwoon lên tầng xem con mình dậy trưa, hóa ra là nó vẫn ngủ. Bụng định cho ngủ đến khoảng 9h thôi mà nó giờ còn chưa dậy, ngủ cho chán mắt vào. Không cho ngủ nữa, umma liền đánh thức
- Jihoon, dậy đi con!!! 12h rồi đó!!!
                           
- AA.. ưm..wm~ Con muốn ngủ cơ!!!
                           
- Dậy mau, có ai tìm con đó!!!
                           
- Ai vậy ạ???
                           
- Cậu ta xưng là Kuanlin, bạn con!!!

Nghe từ " Kuanlin " mà hai mắt nó mở thao láo, vội hốt hoảng bật dậy, umma nó giật thót tim
- Kuanlin á umma???
                            
- Ừ, là ai mà trông con tái mét thế???

Vừa nói xong là nó tức tốc ra khỏi giường, đánh răng rửa mặt, thay quần áo rồi phi xuống nhà chỉ trong 3'. Jihoon đảo mắt tìm Kuanlin, tim đập mạnh hơn rất nhiều, mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng. Sao nó cảm thấy sờ sợ vậy nhỉ???
- Đang tìm tôi hả???

Jihoon suýt té ngã khi nghe thấy cái giọng lạnh tanh đấy. Nó gãi đầu cười hì hì, giọng run run

- Kuanlin... hả??? Cậu... cậu tìm tớ có việc không???
                             
- Bộ cứ nhất thiết phải có việc tôi mới được tìm cậu hả??? - Hắn nhếch mép hỏi

                             
- A... không, hì hì!!! Cậu tìm lúc nào cũng được. - Nó cười trừ, thầm mong Kuanlin đừng giết nó trước mặt umma

Đúng lúc đó Sungwoon xuống nhà, mỉm cười nói với Kuanlin
- Ra cháu là bạn học của Jihoon hả???
                             
- Dạ thưa bác!!! - Hắn lễ phép nói
                             
- Thế nhờ Kuanlin trông chừng với giúp đỡ con bác nhé, nó còn trẻ con lắm!!!
                             
- Bác không phải lo đâu ạ, không có cháu Jihoon cũng có rất nhiều người giúp đỡ mà bác!!! - Hắn cười nhẹ rồi quay sang nhìn Jihoon khiến nó rụt cổ lại
                             
" Huh? Tự nhiên cậu ấy nhìn mình là sao??? "
Kuanlin xin phép cho Jihoon đi chơi với hắn thì nó lên tiếng
- Không được đâu!!! Tớ còn phải giúp umma bán hàng nữa!!! - Nó nói dối đấy, nó viện cớ vì không muốn bị hắn hôn nữa đâu
                               
- Bán gì nữa con trai??? Ngủ cho trương mắt vào nên umma bán hết sạch rồi nghen!!! - Sungwoon gằn giọng, bán đứng nó, trả thù cho cái tội bốc phét
                               
- Ơ... haha... thế hả umma??? - Nó không cười nổi nữa
                               
- Thôi, Kuanlin cháu cứ đưa Jihoon đi chơi đi, bác không phiền đâu, cháu mang nó đi cũng được. - Sau đó ngúng nguẩy lên cửa hàng, bỏ mặc Jihoon đần thối mặt ra, đùa chứ sao umma nỡ lòng nào làm vậy với đứa con trai dễ thương của umma vậy hả???

Lúc đầu Jihoon có vẻ không muốn đi nhưng khi Kuanlin nói rằng sẽ dẫn đi ăn thì nó quên hết ngay mọi thứ và đồng ý không suy nghĩ. Kuanlin nhìn nó vui sướng vì ăn mà không khỏi thở dài trong lòng " Cậu ta không thèm để ý đến mình cơ à??? Được lắm Jihoon, hôm nay tôi hôn cho cậu chết luôn ''

Kéo nó tới quán cà phê Thunder, bảo nó thích gọi gì thì cứ gọi, hôm nay Kuanlin hắn đãi . Jihoon tròn mắt, hôm nay mặt trời mọc ở đằng đông hay sao??? Nhưng nó không dại gì mà không gọi. Jihoon gọi cả đống đồ ăn, Kuanlin đối diện sửng cả sốt, nhiều thế nó vẫn chén sạch không à??? Cũng buồn cười, ăn nhiều thế mà cũng không mập lên tí nào là sao nhỉ???
Jihoon thấy hắn cứ chăm chú dò xét mình liền dịch dịch cái ghế xa xa tí
- Jongin, sao... sao cậu không ăn kem đi???

Hắn nghe lời nó đành cầm thìa ăn một miếng, khá ngon đấy chứ!!! Vẻ mặt hài lòng của hắn làm nó cười đắc ý
- Cậu thấy sao, ngon đúng không???
                               
- Ừm, nhưng không ngon bằng môi cậu, môi cậu ngọt với mềm hơn. - Kuanlin thản nhiên nói

" Sặc... khụ khụ...."

Jihoon sặc kem, tí nữa ngạt thở. Mặt nó nóng ran lên khi nghe cái câu nhận xét vớ vẩn đó. Cái gì mà môi nó không ngon bằng kem, lại còn ngọt với mềm hơn nữa chứ!!!! Aishhhh... người nó mềm nhũn ra rồi nè!!!
Bỗng có người nhìn thấy Kuanlin liền kêu lên ngạc nhiên

- Ơ, Kuanlin à???
                               
- Anh Hoseok !!!
                               
- Ay da, lâu lắm không gặp cậu, thế nào rồi??
                               
- Em khỏe, thế anh với Jimin sao rồi???
                              
- Hầy, vẫn vậy thôi!!!

Jihoon ngơ ngác nhìn hai người nói chuyện mà chả hiểu gì. Chắc là người quen của Kuanlin. Bản mặt dễ thương của nó mau chóng được Hoseok chú ý
                              
- Bé con nào đây??? Người yêu cậu hả??? Thế mà không nói anh biết???

Nó giật thót mình, mặt đỏ ửng lên, nghẹn cả họng. Sao ai cũng nhầm nó với Kuanlin là người yêu vậy trời??? Tâm hồn còn đang lơ lửng trên mây thì có 1 bàn tay xòe ra
                              
- Chào em, anh là Hoseok, bạn Kuanlin!!!
                              
- A, dạ, em chào anh!!!
                              
- Kuanlin, cậu sướng đó nha, có người yêu thế này là phúc đó, thôi anh đi đây!!! - Hoseok vẫy tay chào
                              
- Ơ... ơ....
                              
- Thôi cậu đừng để ý làm gì, ăn mau đi chảy hết kem giờ!!!

Kuanlin nhẹ nhàng nhắc nhở. Hắn cảm thấy sao giống kiểu lo lắng cho vợ mình thế nhỉ??? Nghĩ tới đây hắn không khỏi bật cười.

Jihoon nhìn hắn cười mà ngẩn ngơ. Lần thứ mấy Kuanlin cười rồi, thực sự rất đẹp trai nha!!! Với cả nụ cười đó thật ấm áp, khác hẳn với bộ mặt lạnh lùng, không biểu hiện cảm xúc như thường ngày của Kuanlin cả. Jihoon nghĩ giá như Kuanlin cứ cười vậy đi sẽ tốt hơn rất nhiều đó.

Nó đang nghĩ vẩn vơ thì Kuanlin đưa tay lau mép bị dính kem cho nó. Khuôn mặt dễ thương dần dần ửng đỏ lên, trái tim cũng đập nhanh và mạnh hơn. Bỗng nhiên Jihoon có cảm giác rất lạ, hình như... nó cũng đã có cảm tình với hắn mất rồi. Kuanlin cũng cảm thấy rất lạ, tim hắn cũng đập nhanh và mạnh hơn thường rất nhiều, chắc hắn thực sự thích Jihoon mất rồi. Ngón tay hắn chạm nhẹ vào môi nó, rất mềm, hấp dẫn hắn rằng " Hôn đi, Kuanlin, mềm lắm đó, hôn đi " Có lẽ nào... là YÊU...

Bắt gặp ánh mắt ngưỡng mộ cả ghen tị vì sự lãng mạn, ngọt ngào của mọi người xung quanh trong quán cà phê, Kuanlin và Jihoon mới cố gắng trở lại bình thường. Hắn trở về trạng thái lạnh lùng như xưa, lên tiếng nói trước
                                 
- Đi thôi!!!!
                                 
- À ừ, đợi tớ tí!!!

Đưa Jihoon đi chơi toàn phố rồi thì hai đứa nó cũng về. 4h chiều rồi mà. Hôm nay Jihoon được hắn cho đi chơi ở nhiều nơi nên nó rất vui. Chưa bao giờ nó được thoải mái và vui vẻ đến như vậy. Jihoon còn không quên mua quà cho umma và anh trai nó nữa. Kuanlin nhìn nó hành động vậy nói thầm " Jihoon yêu gia đình mình lắm đây!! " Jihoon lon ton lại gần hắn
                                  
- Kuanlin, cậu có mua gì cho umma hay appa cậu không???
                                  
- Hừm... để tôi xem đã...
Kuanlin đảo mắt 1 lượt mà không thấy gì thích hợp. Ánh mắt dừng lại về phía hộp hù dọa. Hắn cười nham hiểm rồi mua 1 cái.
                                  
- Đây, tôi chọn cái này!!! Tôi sẽ tặng umma.
                                  
- Hả??? Kuanlin à, đó là hộp hù dọa đó, cậu không sợ umma cậu sẽ... - Nó e dè hỏi, chưa thấy ai đi tặng hộp hù dọa cho umma mình cả
                                  
- Yên tâm đi, umma tôi không sao đâu!!!
                                  
- Cậu hay thật đó, Kuanlin. Tớ sợ cái hộp này lắm á!!! Mở ra là hình thù ma quái sợ phát khiếp. - Jihoon nhăn mặt chỉ chỏ cái hộp
                                  
- Đúng là trẻ con!!! Y như umma cậu nói. Đi thôi.

Hắn phán câu rồi bước đi. Jihoon bên cạnh mà ấm ức, môi lại trề ra. Kuanlin thấy hành động đó đáng yêu ghê, giở giọng trêu chọc
                                  
- Nếu không muốn bị tôi hôn thì đừng có chu chu cái môi nữa đi.

Tin lời hắn thế là thôi ngay, hai má đỏ đỏ lên. Nhưng nó nhầm rồi, hắn lại hôn nó. Jihoon cố đẩy hắn ra nhưng không được, sao nó mạnh bằng Kuanlin chứ. Kuanlin cứ thỏa sức mà ngậm môi nó, đùa giỡn trong khoang miệng nó. Đôi môi này thực sự là rất hấp dẫn với hắn, nhìn chỉ muốn hôn đôi môi ấy mãi thôi. Đến khi Jihoon không thở được nữa rồi hắn mới buông nó ra. Lần này thì nó khóc bù lu bù loa lên
                                  
- Sao lại khóc??? Tôi hôn vậy sướng quá còn gì???
                                  
- Oaaaa.... sao Kuanlin cứ cưỡng hôn tớ hoài vậy.... hức...hức...lần thứ 3 rồi đó!!! - Nó sụt sịt ấm ức
                                  
- Kinh nhỉ??? Còn nhớ số lần hôn cơ đấy??? Thế chẳng phải... cậu thích được hôn hay sao???? - Hắn giỡn mặt nó, thế là nó lại khóc ầm lên
                                  
- Oaaaa.... cậu...cậu... Kuanlin đáng ghét.... Toàn ăn đậu hũ của tớ thôi...

Kuanlin cười to, Jihoon khóc sao mà vẫn dễ thương quá cơ??? Thảo nào hắn cứ thích chọc nó là phải. Đợi Jihoon nó nín đi rồi thì hết véo má, đánh bốp một cái vào mông nó, lại hôn chụt phát vào cái má phúng phính của nó rồi mới nói
                                  
- Thôi nha, tôi về đây, gặp cậu sau.

Hắn nhếch mép cười quay đi, Jihoon hận không thể làm gì được. Lầm bầm nhăn mặt vài cái rồi hậm hực xoa má, ôm mông vào nhà. Nó khóc thầm " Toàn ức hiếp với cưỡng hôn mình vậy trời??? " Nhưng chỉ chờ có thể, cảm giác mà Kuanlin và Jihoon lạ khác thường, giống như kiểu... thích hay yêu rồi hay sao í???
———————
Aigo xin lỗi mọi người, mấy nay hơi bận tí :3
Vote và cmt cho tớ với nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro