Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yugyeom bước vào lớp, miệng lúc nào cũng cười tươi rói, khiến cho bao nhiêu cô con gái có cả Jiyeon phải nhìn anh chảy cả nước dãi, hai mắt là hai trái tim to đùng hướng về Yugyeom. Bambam không muốn nhìn đâu nhưng nó cứ đập vào mắt nên không muốn nhìn cũng phải nhìn. Cậu đơ cứng người luôn rồi. Anh ta sao mà đẹp trai quá đi, lại còn thân thiện với mọi người nữa, nếu Yugyeom là người yêu cậu thì sao nhỉ????

AAAAA!!! Loạn, loạn ơi là loạn!!! Bambam vò đầu, cắn môi nghĩ " Yugyeom sẽ không bao giờ yêu mình đâu. Mày tỉnh lại đi Bambam à!!! " Ngẩng đầu lên thì Yugyeom đang tiến tới và cười với cậu. Dưới ánh nắng hắt xuống, trông Yugyeom cười còn đẹp hơn nữa. Hai má cậu ửng hồng khi thấy hình ảnh đó. Bambam thích Yugyeom mất rồi

- Ê, sao vậy???

- H... Hả??? - Cậu giật mình, trở lại như bình thường

- Thấy cậu đơ đơ nên hỏi vậy thôi. Hay... tại tôi đẹp quá làm cậu mê mẩn hả??? - Yugyeom hai mắt sáng rực rỡ

- Điên!!! Tôi không thèm nhá!!!! - Nói dối, chắc chắn là cậu nói dối đấy. Nhưng anh không để ý mà chỉ bĩu môi, có vẻ dỗi rồi

- Phì!!!! Tôi thế này nhưng cưa lắm em lắm đó!!! - Anh cười khẩy
Bỗng Bambam tức tối, đập bàn, hét thẳng vào mặt anh

- NGON THÌ THỬ COI!!!! ANH TƯỞNG THẾ LÀ HAY LẮM À????

Tiếng hét làm mọi ánh mắt đổ dồn về phía cậu. Nhưng cậu đâu để ý, chỉ biết là rất tức khi nghe Yugyeom nói vậy thôi. Yugyeom bảo cả lớp không có gì đâu rồi quạt quạt cho Bambam hạ hỏa

- Cái cậu này... Tôi nói vậy thôi mà!!!

- Nói nói cái con khỉ nhà anh nhá!!!! - Cậu quát anh

- Thôi thôi, tôi xin cậu!!! Cậu ghen à??? Ghen hay sao mà nghe tôi nói vậy lại tức thế??? - Yugyeom nói chơi thôi nhưng lại khiến cậu đỏ hết mặt mũi lên

- Vớ... vớ vẩn... Ghen... gì mà ghen chứ??? Anh đừng có nói bậy...

- Không ghen thì thôi, đùa mà !!!! Cậu cần gì phải ấp úng thế???

Bambam không nói gì nữa, chỉ đứng dậy quay đi. Yugyeom cũng không hiểu mô tê gì hết, nhưng cái cảnh vừa rồi lại đáng để suy nghĩ. Thế là ngồi tự kỉ một mình suy nghĩ, lầm bầm gì đấy!!!!

Giờ thì hai đứa Junhyun với Yoseob bị vạ lây. Đang nói chuyện vui vẻ với nhau thì đứa nào đó hầm hầm đi đến rồi kéo đi. Sau đó chửi bới ngon lành luôn.

- Nè thằng hâm!!! Mày nói cái quái gì tao đếch hiểu??? - Junhyun ngờ nghệch hỏi

- Bố tổ sư nhà mày!!! Mày ngu bẩm sinh hả??? - Cậu trừng mắt

- Thế nói chung là thế nào??? - Yoseob lên tiếng can ngăn, không chiến tranh " thế giới " lại xảy ra thì khổ

- Mày coi xem tên Yugyeom có quá đáng không chứ???

- Hả??? Sao mà quá đáng???

- Sao lại không??? Dám nói là cưa nhiều gái lại nói tao ghen nữa chứ!!! BẢO SAO TAO KHÔNG TỨC??? - Cậu gào lên, hai cái đứa kia thì thấy rất vô lí, đúng là nó ghen còn gì
Đợi cho Bambam từ từ hết giận thì Yoseob mới bắt đầu giảng giải tận tình cho mà hiểu. Junhyun đứng bên cảnh thì làm phụ họa. Nghe xong thì hét lên không tin

- Khùng hả hai đứa chúng mày??? Tao còn lâu mới thích hắn nhá!!! - Ngoài miệng thì nói vậy nhưng bên trong tim đang đập thình thịch đây

- Có mày ế!!! Đã ngu lại còn tinh tướng. Mày đi mà xem lại mày đi, tao dám chắc 100% là mày phải thích thằng Yugyeom đấy. - Junhyun cốc vào đầu cho phát, may tránh né được

- Chuẩn rồi, Bambam ê!!

- Nhưng... tao không có thật mà !!!!

Bambam khăng khăng không chịu nhận, Yoseob cáu lên giả vờ gọi

- Ê ê, Yugyeom kìa!!!

- Hả??? Cái gì??? Đâu đâu???

" Á...bụp!!! "
Tin lời của hai chúng nó, không để ý lại đang ngồi trên lan can thế là ngã dập mông luôn. Cậu đau điếng, ôm mông, nước mắt ngắn dài

- Thấy chưa??? Tao bảo rồi, mày thích Yugyeom rồi con ơi!!!! - Yoseob cười, xoa đầu Bambam như xoa đầu con cún

- Thấy con mẹ mày, biến ra chỗ khác!!! Huhu, hại chết mông tao rồi !!!!

- Mông cái đầu mày, cho xẹp lép mẹ luôn đi !!!! Vào lớp nhanh, chuông rồi!!!!

- Mẹ tao đi bán hàng!!! - Bambam mếu máo nói cái câu không liên quan tí gì, làm Junhyun nổi khùng lên

- Thằng kia!!! Tao hỏi mày, mày muốn vào lớp hay ngồi đây khỏa thân ngắm gà hả????

- Biết rồi mà!!!

Cậu phủi mông đứng dậy, tốt nhất vào lớp ngay nếu không muốn bị thằng vừa đe dọa làm thật. Junhyun mà khùng lên là Yoseob cũng chẳng làm gì được đâu. Vừa bước vào lớp đã thấy Yugyeom nhìn mình. Tim lại đập thình thịch nữa rồi, làm sao thế không biết???

Cắn răng ngồi xuống, ôi chu choa cái mông yêu quý!!! Đau muốn chảy nước mắt mà. Yugyeom thấy biểu hiện của Bambam lo lắng hỏi

- Cậu đau chỗ nào à???

- À, không không, tôi bị dập mông ấy mà, anh không phải lo. - Cậu cảm thấy vui vẻ được anh quan tâm như vậy

- Đau chỗ nào nhớ nói tôi đó!!!!

- ... Ừ...

" Anh ta để ý đến mình vậy sao??? "

Tới giờ cơm trưa, Jihoon hí hửng lôi hộp cơm ngon lành umma làm từ nhà ra ăn. Mùi hương thơm phức tỏa ra, khiến cho cái bụng của nó thêm biểu tình dữ dội. Tay đang định xúc miếng cơm ăn thì nhìn Kuanlin chả có ăn uống gì cả, đúng hơn là chỉ có ngồi uống Coca mà thôi. May là Kuanlin không có uống rượu như lần trước nữa nhưng thế này cũng không được. Nó liền hỏi

- Kuanlin cậu không ăn gì sao???

- Tôi không thích ăn trưa. - Hắn lạnh lùng trả lời nhưng nó không quan tâm

- Không được!!! Lần trước thì bảo không có thói quen ăn sáng, bây giờ lại nói không thích ăn trưa. Cậu định muốn ốm hay sao vậy??? - Jihoon nhăn mày cằn nhằn hắn. Dáng vẻ này khiến hắn thấy vui hơn hẳn, có người quan tâm có khác.

- Thế giờ tôi ăn gì giờ??? Có mang cơm đâu mà ăn???

- Ừm... Kuanlin ăn với tớ đi!!! - Nó tít mắt nói

- Sao??? Có mỗi hộp cơm, hai người ăn sao đủ??? Cậu ăn đi!!! - Hắn điệu bộ không đồng ý, ai lại để Jihoon ăn ít được, béo lên cho người ta còn ôm nữa chứ

- Đi, Kuanlin ăn cùng tớ đi mà, cậu cứ không ăn thì làm sao học được??? Tớ ăn một mình cũng buồn, cậu ăn cùng tớ đi, coi như cám ơn mấy bữa đã cho tớ đi chơi. - Nó đưa cái đôi mắt tròn to long lanh của mình lên mà dụ hắn, nó lo cho sức khỏe của hắn mà.

- Thôi được rồi, tôi ăn được chưa??? - Làm sao
Kuanlin cưỡng lại được vẻ đáng yêu của nó chứ, bất đắc dĩ cầm cái thìa của Jihoon xúc cơm ăn.

Hai người ăn rất ngon. Jihoon nhìn hắn ăn một cách ngon lành thì cười tươi. Mấy lần không tự chủ được đút cơm cho hắn ăn. Kuanlin lúc đầu khá bất ngờ nhưng nó trông vui sướng đến vậy bản thân cũng vui theo nên ăn luôn.

- Kuanlin, nè!!! A...

- Tôi tự ăn được mà!!! - Hắn ngạc nhiên khi nó định đút cơm cho hắn ăn như đút cho trẻ con í

- Ăn đi, cà rốt đó, tớ chẳng thấy cậu ăn gì cả!!!! - Nó nhăn mũi nói

- Tôi ghét cà rốt!!!! - Kuanlin buông một câu rồi cúi xuống ăn tiếp nhưng Jihoon nó đâu chịu thua, nó có thói quen là cái gì cũng phải ăn hết á trừ mỗi thịt lợn thôi

- Kuanlin, ăn đi mà, cà rốt ngon lắm á!!! - Nó lại giở cái trò dễ thương chết người ấy ra, thử hỏi ai mà chịu được. Tim hắn bỗng xao động khi thấy sự quan tâm của Jihoon, liền mỉm cười để nó đút ăn.

Quang cảnh tình tứ đến nỗi cả lớp suýt nữa phun hết đống thức ăn trong miệng ra, ngơ ngác mồm miệng há hốc thôi rồi luôn. Đương nhiên là vì Kuanlin lần đầu tiên ngoan ngoãn ăn cơm dưới chỉ đạo của Jihoon, lại còn cười với nó nữa chứ. Độc nhất vô nhị ở chỗ là Kuanlin để Jihoon đút cho ăn mới hãi chứ!!!

Thời đại thay đổi thật rồi, một Kuanlin lạnh lùng, ngang bướng, hư hỏng ngày xưa còn đâu!!!

Tiếng chuông báo tan học thì trời đổ mưa to. Cả trường nháo nhác chạy về. Jihoon riêng nó thì ỉu xìu. Nó không biết hôm nay sẽ mưa nên quên không đem theo ô. Nó chạy nhanh về phía chỗ trú bên kia đường. Thầm nghĩ không biết khi nào thì tạnh mưa. Jihoon đành đưa tay nghịch mấy hạt nước mưa, thỉnh thoảng khúc khích cười. Vài giọt nước mưa chảy dài theo khuôn mặt trắng trẻo đáng yêu của nó, đôi mắt thích thú nheo lại, nụ cười hình trái tim nở ra, trông đẹp như một thiên thần khiến ai đi đường cũng phải nhìn theo bóng dáng nhỏ nhắn . Jihoon đẹp quá mà!!! Luôn khiến người ta phải ngắm nghía vẻ đẹp thiên thần của nó.

Jihoon đang nhìn xung quanh thì có một chiếc ô tô Audi mới toanh dừng lại trước mặt nó. Nó còn đang chưa hiểu gì thì Kuanlin bước ra khỏi ô tô chạy về phía nó khiến nó bất ngờ.

Jihoon còn thấy Jongin cầm theo một chiếc ô cơ. Gần sát Kuanlin, Jihoon mới thấy người hắn gần như ướt hết phần trên, mặt tỏ rõ vẻ lo lắng nữa

- Kuanlin, cậu chưa về sao???

- Nhanh lên xe mau!!! - Hắn giục

- Sao cơ???

- Tôi nói cậu nhanh lên xe, tôi đưa về, cậu định đứng đây ướt rồi ốm à??? Nhanh lên!! - Hắn nói có chút cao giọng, nó cũng sợ nên gật đầu đồng ý

Kuanlin che ô cho nó rồi đưa nó lên xe. Trước khi khởi động xe hắn còn bật chế động sưởi ấm trong xe lên và đưa cho nó cái khăn bông để nó lau người. Rồi bắt đầu đưa nó về.

Trong không gian xe rộng rãi, không ai nói với ai lời nào. Kuanlin thì tập trung lái xe, Jihoon chỉ biết ngồi nhâm nhi cốc trà sữa nóng mà hắn đã mua để nó uống cho ấm người. Hắn nói trước

- Từ lần sau, tôi sẽ đưa cậu về!!!

- Ơ... thôi không cần đâu!!! Phiền lắm!!!!

- Phiền rồi như hôm nay đi, thể nào mai cậu cũng lăn ra ốm cho xem. - Kuanlin trách mắng, nó sợ nên cứ rúc vào một góc

- Tại... tại tớ... sợ cậu phiền thôi mà... - Mắt nó rưng rưng, run run nói

Kuanlin nhìn nó như vậy mà không nỡ trách mắng nó nữa. Thế đấy, từ xưa hắn đã bao giờ mủi lòng vậy đâu. Vậy mà... chỉ vì hắn gặp Jihoon nên hắn đã thay đổi khác hẳn đi

- Khăn tay tôi đưa cậu đâu???

- Hả??? Khăn tay trắng ấy á??? Đây nè!! - Nó vội lau đi nước mắt, rút chiếc khăn ra khỏi túi quần rồi giơ ra cho Kuanlin

- Lau nước mắt đi!!! Tôi đã nói là đừng bao giờ khóc mà!!! - Kuanlin thở dài, nhẹ nhàng nói với nó

Jihoon đỏ mặt, xấu hổ gật gật đầu.

Trời tạnh mưa, xanh hơn rất nhiều. Đúng lúc Kuanlin cũng đưa nó về đến nhà. Hắn xuống trước, mở cửa cho nó xuống xe. Jihoon cúi người tít mắt cảm ơn hắn

- Cám ơn cậu nha!!!

Nhưng mà Kuanlin đâu có để ý gì đâu, ánh mắt hắn đang chăm chú về phần ngực của bé con kìa. Đúng chỗ bị ướt nên áo nó dính vào, thấy rõ làn da trắng như tuyết mịn màng của nó luôn, lại còn phập phồng thở khiến người hắn nóng ran, vật dưới hạ thân bắt đầu cương lên rồi.

Jihoon khó hiểu nhìn theo ánh mắt lăm le đó. Nó xấu hổ vội che đi, lắp bắp nói

- Kuanlin... cậu...cậu nhìn cái gì vậy???

- Hôn cũng đã hôn rồi cậu còn ngượng gì nữa??? - Hắn nhếch mép cười một điệu cười rất dâm dê đê tiện

- Híc... sao cứ nhắc hoài vậy trời??? - Nó đỏ mặt lí nhí nói nhưng cũng đủ để hắn nghe thấy

- Tôi sẽ còn nhắc mãi. Với cả... Jihoon à, cậu trông câu dẫn như vậy, tôi lại là đàn ông đích thực, không bị quyến rũ mới gọi là lạ!!! - Hắn thì thầm vào tai nó, rồi hôn chụt vào má nó phát làm nó giật nảy mình, lạnh cả sống lưng

- Tôi về đây, gặp cậu sau!!!

- Híc... ừ!!!

Nhìn chiếc xe ngày càng xa dần mà Jihoon ấm ức quá. Sao Kuanlin cứ hôn nó vậy chứ??? Còn cái câu nói đấy nữa??? Nghĩ lại, nó rùng mình, đập đập vào đầu mấy cái rồi đi vào nhà. Miệng nó cứ lải nhải đến Bambam không hiểu tại sao, nhún vai nghĩ chắc ăn nhiều quá nên đầu óc có vấn đề nhẹ thôi, không phải lo gì hết, xong lại ngúng nguẩy xuống bếp ăn vụng bánh mà umma Sungwoon làm. Thiệt tình...!
————————
Vote và cmt cho tớ với nhá!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro