Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấy Jihoon ăn cơm cứ dè dặt khác với bình thường, Sungwoon tự hỏi không biết nó có chuyện gì mà như vậy. Hơi lo lo cho Jihoon nên Sungwoon ân cần hỏi:
- Hoonie, sao thế con??? Có chuyện gì à???

- Ừ đó, anh cứ thấy bé kì kì sao á!!! - Bambam cũng không nhịn được nên lên tiếng

Giờ nó mới giật mình, thắc mắc có nên xin phép umma không??? Tại vì nó chưa bao giờ đi chơi vào tối cả. Không biết umma có nghi ngờ không nữa. Nhưng... để bảo toàn tính mạng với Kuanlin, nó quyết định

- Umma, umma cho con đi chơi vào tối nay nha!

- Đi chơi??? Được thôi!!!

- Thật ạ??? Phù... may quá!!!! - Nó thở dài nhẹ nhõm

- Có thế thôi mà con cũng phải sợ vậy sao??? - Sungwoon bật cười

- Tại...tại con sợ umma không cho, với cả... con có bao giờ đi chơi buổi tối đâu!!!!

- Không sao, đi đi, học nhiều cũng mệt nên đi chơi cho thoải mái chút. - Umma dịu dàng xoa đầu nó, khiến nó mỉm cười vui vẻ

- Bé Hoonie này, bé đừng quên mua bánh cho anh nha!!!! - Biết ngay mà, thể nào anh nó cũng đòi mua bánh, cũng không biết làm thế nào vì nếu không chiều Bambam thì anh nó sẽ không cho nó ngủ suốt 1 đêm luôn

- Anh Bamie tham ăn, lần trước anh đi chơi với bạn trai có mua cho em cái gì đâu???-Bị Jihoon bắt bẻ cộng với từ " bạn trai " khiến cho Bambam ngượng đến nỗi sặc nước, ho sằng sặc ra. Sungwoon nghe Jihoon tố cáo mà mắt sáng lên, tin động trời này phải hỏi cho rõ mới được

- Bộ cái thằng lần trước đứng trước cửa nhà mình là bạn trai con đó hả Bambam???

- Ai...ai bảo thế??? Cái tên đáng ghét đó... con không... không thèm!!! - Cậu ấp úng trả lời

- Umma ơi, sao chổi đẹp trai umma ạ!!! - Nó nhân cơ hội chọc tức anh nó

- Ừ, ghét của nào trời trao của ấy mà con !!!!

- Aishhhhh.... umma với bé nói gì kì vậy???? Con không ăn nữa, con no rồi!!! Thật là ghét quá đi mà!!!!

Bambam đùng đùng bỏ đi, đằng sau là umma yêu quý cùng đứa em trai dễ thương đang cười nắc nẻ vì điệu bộ của cậu. Bambam lên phòng nằm phịch xuống, lại nghĩ về Kuanlin không khỏi đỏ mặt, với cả vụ sáng nay nữa, ức chế cộng dồn với ngượng ngập hét to:
- AAAAAAA!!!! KIM YUGYEOM, TÔI GHÉT ANHHHHHH!!!!

Tiếng hét vang xuống căn phòng ăn, Jihoon không khỏi rùng mình, nói nhỏ với umma:
- Umma à, chúng ta đúng là không nên trêu chọc anh í!!!

- Ừm, công nhận!!! Mà tại con hết nha, umma không có liên quan!!!

Nghe umma nó nói câu rất chi bá đạo rồi ngúng nguẩy đi dọn dẹp bát đĩa mà nó không thể không ấm ức. Rõ ràng umma nó đầu têu, thấy umma cũng tò mò giống nó nên nó hùa theo đấy chứ. Thật quá là bất công mà.

Tại biệt thự Lai gia, Kuanlin đang chuẩn bị cho cuộc đi chơi với bé con. Umma Jongdae thấy hắn ăn mặc chỉnh chu hơn thường nhưng không kém phần đẹp trai, tóc lại còn vuốt kẹo, xịt thêm nước hoa nữa mới kinh chứ!!! Bình thường thấy con mình đâu có ăn mặc thế này mà đi ra ngoài đâu. Nhịn không được liền hỏi
- Jongin, con định đi đâu vậy???

- Umma, con đi chơi nhá!!!

- Đi thì cứ đi, bình thường con đâu có xin phép tử tế hay ăn mặc thế này. Bộ... Kuanlin, con bị ấm đầu à??? - Jongdae nói thẳng suy nghĩ làm mặt hắn bỗng tối sầm lại

- Bộ con ấm đầu có sao??? Umma hâm thế, tưởng umma sẽ vui cơ!!! - Kuanlin bĩu môi

- Này, đi với bạn gái hả??? - Minseok giống vợ cũng tò mò hỏi theo

- Không hẳn!!! Mà sao hai người quan tâm làm gì???

- Xìiiii! Ai thèm quan tâm tên tiểu tử nhà ngươi, ta đây chỉ quan tâm vợ yêu của ta thôi nhá!!!! - Appa hắn nói câu sến súa vậy làm hắn muốn ọe ra, còn umma hắn ấy hả.... sướng ra mặt còn gì.

- Vợ appa chứ vợ con à??? Appa không cần phải nói rõ quan hệ vậy đâu, thôi con đi đây!!!
Kuanlin vừa bước ra cửa đã thấy appa hắn bế xốc umma lên tầng. Hôm nay lại bắt đầu rồi, ai bắt umma vừa nãy cứ ôm cổ rồi đưa đẩy thảo nào appa không kiềm chế được rồi đè ra. Kuanlin còn nghe rõ tiếng hét thất thanh của umma hắn cơ. Hắn tặc lưỡi, nghĩ thể nào ai đó cũng bị liệt giường cho xem.

Jihoon đang đóng cửa thì nghe thấy tiếng chuông điện thoại. Mở ra xem thì là số lạ, nó nhíu mày nhấc máy
- Alo, ai vậy ạ???
( Tôi đây!!!)

Cái giọng lạnh tanh không cảm xúc đó cũng đủ làm Jihoon nhận ra là ai, Kuanlin chứ còn ai vào đây nữa
- Kuanlin à, tớ đang đi đến cổng trường đây, cậu đợi tớ 10' nữa nha!!! - Nó nhẹ nhàng nói khiến hắn bên đầu dây kia khẽ rung động

- Ừ!!! - Lần này, Kuanlin nhẹ nhàng đáp
Sau khi gặp được Jihoon thì Kuanlin quyết định đưa nó đến Hongdae chơi. Nghe hắn kể về nơi ấy, Jihoon háo hức vì nó chưa đi bao giờ mà. Nó nghĩ hẳn là Hongdae đẹp lắm đây!!! Rồi bản thân cầm tay hắn kéo đi từ lúc nào không hay biết. Còn hắn... cười nhẹ, thấy bàn tay nó thật nhỏ nha, nắm vừa tay hắn luôn, còn mềm mềm nữa. Nhìn nó hớn hở không biết chính nó và Kuanlin tay trong tay khiến hắn cười thầm trong lòng. Hình như, đúng là hắn thích bé con này rồi, thích từ lúc nào cũng không biết nữa. Kuanlin nghĩ tỏ tình với Jihoon chưa vội, thứ nhất là vì nó còn ngu ngơ, hai là Kuanlin cũng chưa xác định tình cảm, lạnh lùng khó gần như hắn mà đi thích một người cũng không tin được. Nên... từ từ cái đã.

Đến Hongdae rồi Jihoon mới thật sự choáng ngợp nha. Đẹp rực rỡ luôn, cửa hàng quán ăn thì đầy một đống. Nó thích thú quay sang hỏi Kuanlin:
- Kuanlin, mình vào đâu trước đây??? A, hay vào cửa hiệu quần áo kia nha, tơ thấy nhiều đồ đẹp ghê!!

- Ừ, tùy cậu quyết!!!

- Yeahhh!! Đi thôi!!!

Bước vào cửa hiệu, Jihoon không khỏi " Oaaa" lên. Nó nắm tay Kuanlin lôi đến góc này góc nọ xem có cái nào đẹp đẹp không. Jihoon tìm được cái áo Pororo ngộ nghĩnh cùng với đôi giày Converse đỏ đỏ trông rất đẹp. Nó tính mua cái này thì Kuanlin hỏi
- Cậu thích cái này à???

- Ừ!!! Đẹp mà!!!

- Tôi không nghĩ cậu lại trẻ con đến mức vậy đâu. Pororo??? - Hắn phát cười trước style ăn mặc hết sức trẻ con của nó

- Kuanlin thật là... dễ thương thế cơ mà!!! À quên, chọn cho cậu một cái nữa chứ!!!!

Kuanlin để Jihoon tự kéo mình đi. Nhìn cái áo mà nó chọn cho hắn cũng không tệ, ngắm kĩ lại thì cũng được. Nó thấy Kuanlin mãi chưa đi thử, tức quá giục hắn mặc nhanh lên cho nó còn xem nữa chứ!!! Kuanlin đành nghe lời nó, cởi áo ra mặc thử.

Trời ơi trời!!!! Kuanlin không ngại ngùng mà cởi áo khoe cơ bụng 6 múi, bờ ngực rộng chắc cực kì...SEXY. Mấy cô gái cứ xì xào, nhìn hắn với kiểu như nhìn được mỹ nam. Còn Jihoon... nó sắp phun hết máu mũi ra rồi nè. Hắn cởi trần trước mặt nó bảo sao nó không đỏ hết mặt mũi chứ. Jihoon ngượng ngùng quay mặt sang chỗ khác. Đợi hắn thử xong rồi nó mới quay mặt lại. Công nhận hắn mặc cái gì cũng đẹp hết á, ghen tị quá đi!!! Sao lại có người đẹp trai quá mức như hắn chứ????

- Ê, thế nào??? - Nhờ Kuanlin mà nó mới quay về thực tại

- Hả??? A... Kuan...Kuanlin đẹp trai lắm á nhầm.... đẹp lắm chết nhầm... cậu mặc đẹp lắm!!! - Jihoon muốn cắn lưỡi nó quá, nói năng lẫn lộn hết rồi

- Thanh toán thôi!!! - Ngoài thì hắn coi như bình thường, rất thản nhiên, thực ra trong lòng hắn cũng sướng lắm ấy chứ

Ra quầy tính tiền thấy mấy chị nhân viên cứ nhìn Jongin suốt rồi lại nhìn Jihoon không khỏi ngưỡng mộ
- Em trai, bạn trai em thật đẹp trai nha!!!

- Ơ, không phải đâu mà chị. - Nó liền lắc đầu lia lịa

- Ầy, không phải ngượng, hai em rất đẹp đôi!

Mặt nó lại đỏ lên, định chối thì hắn đã kéo nó đi. Không hiểu sao cứ đi với Kuanlin là mặt nó lại đỏ liên tục như vậy, tần suất ngày càng cao hơn mới sợ. Nãy giờ mới để ý, nó cảm thấy cái gì âm ấm trong tay mình thế nhỉ, nhìn xuống tay nó thấy rằng nó và Kuanlin đang nắm tay nhau, hèn gì mấy chị nhân viên nãy cứ hiểu nhầm là phải. Ủa, có cái gì đó không đúng!!!
.......
Cái đầu Jihoon giờ mới ngộ ra. Nó hoảng quá vội giựt tay mình ra. Kuanlin thì cảm thấy có hơi luyến tiếc nhưng nhìn vẻ mặt nó thì chỉ muốn cười cả lên. Trông rất ngộ, chắc giờ mới phát hiện là hai người tay trong tay nên nghẹn họng không nói lên lời đây.
- Kuan...Kuanlin....cậu...cậu đừng hiểu lầm nha!!! Tớ... tớ xin lỗi...

- Xin lỗi làm gì nữa??? Cậu nắm tay tôi từ đầu tới cuối, chỉ khi thay áo cậu mới bỏ, ra cửa hiệu lại không biết gì mà nắm tay tôi. Xin lỗi gì nữa cho mệt!!! - Kuanlin thản nhiên tố cáo khiến Kyungsoo chỉ muốn đập đầu vào đâu mà chết quách đi cho xong

- Híc... xin lỗi mà!!! Tớ đâu cố ý!!! - Nó xị mặt.

- Thôi, trêu cậu thôi, tôi không để ý đâu. Đi tiếp đi.

Mặc dù hắn nói thế nhưng Jihoon nghĩ thể nào trong lòng hắn cũng cười nó đây.

Kuanlin tiếp tục đưa nó đi ăn. Nói thật là Jihoon khi thấy đồ ăn là mắt nó sáng rực lên, hầu như quên hết những gì trong quá khứ rồi, hai mắt chỉ còn chữ " ăn " mà thôi. Nó đã chén tổng cộng 2 suất bánh gạo cay, 2 xiên chả cá, 1 phần mì Cà ri với 1 suất cơm hộp. Kuanlin thì ăn ít, toàn nhìn nó ăn thôi, cũng không đúng, là nó ăn hết thì hắn mới ăn ít đấy chứ!!!
- JIHOON!!!!!

- Kyungsoo à!!!

Bỗng dưng gặp Kyungsoo ở đây thiệt vui nha, có cả Jongin nữa. Cặp đôi có khác, lúc nào cũng dính tới nhau. Jongin cũng không ngờ Jihoon ở đây, liền mỉm cười chào. Ánh mắt Kyungsoo và Jongin mở to ra khi thấy Kuanlin. Thấy hắn là Kyungsoo đổi thái độ luôn
- Tên kia, cậu định làm gì Jihoon hả???

- Con cánh cụt béo nhà cậu, làm gì là làm gì???
Tôi đưa Jihoon đi chơi, không thấy hay sao mà phải hỏi. - Hắn khó chịu trả lời đồng thời mặt bé con cũng ửng hồng luôn

- Cái gì??? - Kyungsoo trố mắt

- Kuanlin, tôi không nghĩ cậu lại đưa Jihoon đi chơi đâu nhé!!! Tưởng cậu sẽ " la cà " ở mấy quán bar chứ??? - Jongin cũng trố mắt mà hỏi

- Đấy...đấy là xưa rồi!!! - Hắn ngại ngùng nói - Mà cậu cũng đi quản lí người yêu cậu đi, Jongin.

- Rồi rồi, vậy thôi nhé!!!

- Ê, cậu mà làm gì Jihoon của tôi là không xong đâu!! - Bỗng quay ngoắt 180 độ sang bé con - Bye bye Jihoon , gặp cậu sau hen!

- Ưhm!!!! Bye bye!!!

Cũng đã hơn 10h, nó cùng Kuanlin trở về nhà. Đường trơn nên nó không để ý, suýt ngã dập mặt ra đằng trước may có cánh tay giữ eo nó lại. Nhưng đây không phải vấn đề. Vấn đề là Kuanlin đang ôm eo Jihoon còn Jihoon thì sát mặt hắn. Cái tư thế rất dễ gây hiểu lầm nha, nó liền buông Jihoon ra rồi đứng thẳng dậy, ngượng ngùng cảm ơn
- Kuanlin... cám...cám ơn cậu!!!!

Hắn không nói gì chỉ gật đầu cái nhẹ rồi hất đầu phía trước ý chỉ đi tiếp thôi. Đi về mà không khí giữa hai đứa nặng nề kinh khủng, không ai nói với ai lời nào. Cuối cùng cũng đến nhà Jihoon. Ấn tượng của Kuanlin về ngôi nhà này là tuy nhỏ bé nhưng trông rất ấm áp.

- Kuanlin, cậu về cẩn thận, thứ 2 tuần sau gặp cậu sau!!!

- Ừ. Ngủ ngon!

- Ngủ ngon!

Kuanlin quay đi, hắn đứng lại chút rồi gọi Jihoon

- Jihoon !!!

- Có...có chuyện gì sao Kuanlin??? - Nó quay lại

Định hỏi nữa thì môi hắn đã giữ chặt môi nó lại. Lần thứ hai, lần thứ hai hắn cưỡng hôn nó. Nhưng Kuanlin lần này hôn nó rất nhẹ nhàng. Hắn cứ từ từ mà mút mát bờ môi xinh đẹp của nó. Hắn cảm thấy bờ môi này thật ngọt, ngọt như kẹo chỉ muốn hôn mãi thôi. Hắn cứ tự nhiên mà lùng sục trong khoang miệng của nó. Jihoon bất ngờ, nó không biết nên hành động gì. Nó chỉ biết là, nụ hôn này đối với nó thật sự rất nhẹ nhàng, nó muốn đắm mình trong sự nhẹ nhàng ấy. Tim nó bỗng dưng đập mạnh hơn thường rất nhiều, nhất là khi ở bên Kuanlin. Kuanlin hôn nó đến khi cả hai đều gần như hết ôxi để thở hắn mới buông nó ra. Khuôn mặt nó đỏ ửng lên trông rất đẹp, ngây ngô và dễ thương khiến người ta say vì nó.
- Kuan...Kuanlin....cậu...cậu.... - Jihoon không nói lên lời

- Tôi nói rồi mà, chỉ có tôi được phép hôn môi em thôi!!! - Kuanlin cười - Muộn rồi, vào nhà đi!!!

Trước khi đi, hắn còn véo má nó, đau muốn chết á!!! Jihoon xị mặt xuống, tự nhiên hôn nó làm chi, véo má nó nữa. Thật là quá đáng mà!!! Tạm biệt hắn xong là nó chạy vào nhà ngay lập tức, nhớ lại khi nãy làm nó nóng bừng cả người lên. Còn Kuanlin, hắn vui vẻ về nhà, nghĩ lại nụ hôn vừa nãy, đó thực sự là nụ hôn tuyệt nhất mà Kuanlin từng có.
--------
Vote và cmt cho tớ với nhé! Yêu các cậuuu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro