Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi dọn xác đồng hồ cho Jihoon xong, Bambam xuống nhà ăn sáng, không quên lườm nó phát vì cái tội phá cái đồng hồ, mà cái này là cái thứ 18 rồi đấy nhá!!!!

- Bé con, bé định phá hết đồng hồ anh mua à????

        - Đâu có, ai bảo nó cứ phá giấc ngủ êm đềm của em!!! - Jihoon lên tiếng, tỏ vẻ như kiểu bị oan lắm í.

        - Trời ơi!!! Êm đềm quá cơ!!!! Cái thứ mười mấy rồi đấy!!!!

- Anh Bamie nè, cái anh hôm qua đứng trước cửa nhà mình là ai thế??? Em còn thấy hai người vẫy tay nhau nữa cơ. - Nó tò mò hỏi, Bambam giật thót tim, ú ớ trả lời

       - À thì... b...bạn ấy mà....

       - Bạn trai đúng không??? Ều ơi, nhìn hai anh tình cảm lắm á!!! - Bộ dạng của anh nó khiến nó muốn trêu chọc thêm

        - VỚ VẨN!!! Bạn...bạn trai gì chứ???

- À mà cái anh đó là Yugyeom đúng không???

       - Sao bé biết tên nhiều răng đấy??? - Cậu ngạc nhiên hỏi

       - Lần trước anh đấy bảo em nói tất cả về anh để làm gì gì đấy, em không có biết!!!! - Jihoon hồn nhiên ngây thơ nói mà không hề biết rằng nó đã làm cái "BÙM" trong đầu anh nó.

       - Jihoon ta đi học nhanh thôi!!

- Vâng!!!

Jihoon giờ nó cũng không biết rằng vẻ mặt anh nó đầy sát khí, thậm trí bao phủ cả một bầu trời đang tỏa nắng. Yugyeom đang ngồi trong xe để đến trường bỗng nhiên rùng mình vài cái, có dự cảm không lành.

Jihoon bước vào lớp, thấy Kuanlin nó rụt mình lại, chẳng hiểu sao cứ thấy hắn là nó lại như vậy, có cảm giác ghê sợ, rờn rợn sao á. Nó rụt rè ngồi xuống, quay sang nhìn hắn thì thấy hắn đang quay ra cửa sổ ngắm chim cỏ trời gì đấy. Tim Jihoon lại đập thình thịch một lần nữa khi ngắm khuôn mặt hắn. Sắc sảo ở mọi góc độ, làn da màu mật ong ngăm ngăm quyến rũ, nó nghĩ lại lúc hắn cười, thật đẹp nha, trông rất đẹp nhưng lại không mất đi vẻ nam tính của hắn. Jihoon nó cứ ngẩn ngơ mà ngắm Kuanlin vậy đấy bà con, không để ý rằng từ nãy giờ Kuanlin đã quay lại mà nhìn nó.
- Jihoon, cậu lại ngắm tôi à??? - Hắn nhếch mép

          - Hả??? ÁAAA...KUANLIN!!!! - Nó bật nhảy lên, mặt đồng thời đỏ hết sức như chưa từng đỏ luôn

          - Phì!!!! Tôi không để ý đâu!!!

         - Không...không phải thế đâu...cậu...cậu đừng hiểu lầm...

         - Nói thật nhé! Trông cậu thế này, rất đáng yêu đó!!! Trông béo béo như con lợn ý, đã vậy còn lùn lùn nữa. - Hắn trêu làm nó càng đỏ hơn, mà nghĩ lại, nó đâu phải lợn đâu

         - Kuanlin!!! Tớ không phải lợn, tớ là người, mà....tớ đâu có béo cũng không lùn , tớ chỉ... hơi hơi tròn tròn tí thôi!

Jihoon rơm rớm nước mắt, 3 cái nó ghét bị người ta gọi nhất: béo, lùn, ngố. Kuanlin thấy nó lại khóc liền bối rối, hắn cũng chỉ chọc nó tí thôi mà. Không hiểu sao cứ mỗi khi nó khóc, tim hắn lại nhói lên như vậy. Kuanlin đưa tay lên lau mắt cho nó, giọng dỗ dành như dỗ trẻ con
- Đừng khóc, tôi bảo cậu rồi mà, đừng khóc vì ai nhất là vì tôi.

           -...Ừm... Mà Kuan...ưm...ưm

Nó đang định nói gì thì Kuanlin đã chặn môi nó lại bằng một nụ hôn. Hắn hôn điên cuồng, mút mát bờ môi căng mịn của nó đến sưng tấy cả lên. Jihoon giãy nảy đòi thoát ra nhưng Kuanlin giữ chặt nó. Hắn định tiến sâu vào khoang miệng nó nhưng Jihoon không chịu mở ra. Hắn cắn nhẹ môi nó, làm nó bị chảy máu và "A" lên một tiếng. Kuanlin lựa thời cơ mà đưa lưỡi xông vào. Hai đầu lưỡi quấn chặt lấy nhau, Kuanlin thấy hôn bé con này thật ngọt nha, khiến hắn chỉ muốn hôn nó mãi.

Đến khi Jihoon sắp hết sạch không khí để thở rồi thì Jongin mới buông Jihoon ra. Hắn chả có vẻ gì là tội lỗi cả, lại còn văng ra hẳn câu rất bá đạo
- Môi cậu ngọt thật, có vị ngọt như sữa!!!!

             - OAAAAAA!!!! KUANLIN....CẬU....CẬU... - Jihoon nghe hắn nói mà nó ngượng chỉ muốn chui vào đâu để trốn, nó cũng sốc nữa, nó bị CƯỠNG HÔN mà

            - Tôi làm sao??? - Mặt hắn vẫn thản nhiên như thường, hình như hắn rất thích trêu Jihoon

             - Cậu...cậu...hức...cưỡng hôn...tớ...hức - Nó lí nhí trả lời, nước mắt cũng rơi luôn
Kuanlin lau nước mắt cho nó lần thứ 3, quay mặt nó đối diện với hắn, ngắm gương mặt hết sức đẹp đẽ của nó một tí rồi nói

             - Đừng có khóc, sao cậu dễ khóc vậy??? Chẳng lẽ chưa hôn ai bao giờ???

              - ...*gật gật*...

             - Hừm... Vậy thì từ nay, chỉ có tôi được hôn cậu thôi!!!

- HẢ???? KHÔNG ĐƯỢC!!!!! - Nghe xong mà nó thót tim, hét vào mặt người đối diện

               - À, ý cậu là chỉ cậu được hôn tôi thôi chứ gì??? - Kuanlin cố tình làm lơ đi và hiểu sai ý của nó

             - Không phải mà!!!! Híc... ý tớ đâu phải vậy!!! - Mặt nó méo xệ

- Vậy thì không được cũng phải được. Quyết định thế đi, coi như cậu đồng ý, thế là xong. - Kuanlin hắn tự quyết định rồi phắn đi, để mặc Jihoon ở đấy ngơ ngác.

Thế là xong cuộc đời bé con rồi, từ đây nó sống sao giờ!!! Chẳng lẽ cứ để Kuanlin cưỡng hôn nó mãi sao, bờ môi xinh đẹp của nó sẽ bị hắn hành hạ mất. "Hay là nói cho Bambam nghe nhỉ??? AAA, mà cũng không được, nhỡ anh nó giết Kuanlin thì sao??? Trời ơi, đầu mình loạn hết cả lên!!!!" Jihoon cứ ngồi đó mà lẩm bẩm suy nghĩ, từ góc cửa Kuanlin đang đứng tựa vào tường mà cười trước bộ dạng của nó.

Bên lớp của Bambam, đang có một việc rất là nguy cấp là thầy Phàm bị mất cái điện thoại, mà trong đó lại có rất nhiều thứ quan trọng, bị mất là thầy về thầy sẽ chết với vợ thầy cho xem. Thầy đang huy động cả lớp tìm giúp thầy, đứa nào tìm được thầy thưởng cho cái kẹo.
Học trò ngoan quá cơ!!! Bảo tìm hộ mà chúng nó không tìm, cứ đứng đấy mà " Ú ZÈ " với " Ú GIỀ". Đành phải đi kiểm tra từng đứa một. Tìm gần đến đứa cuối nhưng không thấy đâu, thầy khóc không ra nước mắt. Đến bàn của Bambam thì bỗng nhiên Jiyeon cười bí hiểm, chính cô ta là người đã ăn cắp điện thoại thần thánh của thầy rồi nhét vào cặp của Bambam
- Ủa ôi, Bambam ê!!! - Thầy lục cặp cậu mà ánh mắt không khỏi trợn tròn lên

                     - Cái gì hả thầy???

                     - Sao cặp toàn là bánh thế này? Sách vở thì ít mà bánh thì bao la thế??? Bộ em không định học hả???

                    - Ai bảo thế??? Thầy lắm chuyện quá đi, nhanh lên xem nào. - Bambam giục thầy, cậu sợ thầy sẽ tịch thu hết bánh của cậu mất.

                    - AAAAA!!! BAMBAM, CÁI GÌ ĐÂY HẢ????

Cậu thấy thầy giơ điện thoại lên từ khỏi cặp mình, không khỏi ngơ ngác. Cậu có biết cái gì đâu, tự nhiên nó xuất hiện trong cặp cậu đấy chứ. Bambam đây vô tôi nha, chắc chắn có đứa muốn hại cậu rồi. Trước tiên cứ thanh minh với thầy cái đã
- Thầy, em không có biết gì hết á!

                      - Bộ cái điện thoại nó có chân mà chui tọt vào cặp em à???

- Nhưng em không có làm mà. Chắc nó có chân thật. Cả buổi ra chơi, em không có trong lớp. - Bambam thật thà trả lời

                       - Ai làm chứng cho em???? - Không phải không muốn tin học trò " yêu quý " của mình nhưng vẫn phải hỏi

                       - À...ờm....

Đến đây thì cậu tịt, có ai làm chứng đâu, tại vì... một mình cậu trốn đi ăn bánh mà. Không biết trả lời như thế nào thì Yugyeom bên cạnh nhanh nhảu chen vô
- Em ạ!!!

                      - Yugyeom?

                      - Vâng!!! Em ở cùng Bambam suốt mà!!!!

Cái câu nói hồn nhiên như cô tiên không kém phần bốc văn phét của Yugyeom khiến cả lớp " Ố ồ " một phát, khiến Bambam ngượng đỏ mặt, cuối cùng là Jiyeon tức muốn phụt máu ra ngoài.
- Nhưng em đâu thấy oppa đi cùng nó, với cả... Bambam nó đi có mình thôi mà!!!

                     - Thế sao cô biết hả cô bánh bèo???? - Cậu hỏi làm lớp cười ầm lên rồi xì xào về Jiyeon

                     - À thì....đoán đó, sao nào??? - Cô ta nghẹn họng, đành trả lời vu vơ

                     - Đoán cơ à??? - Bambam cười mỉa mai

Cuối cùng, thầy Phàm quyết định là do điện thoại nó có chân nên biến mất (!!!???), không bàn cãi gì nữa và đe dọa sẽ chú ý hơn với Bambam. Cậu vui vẻ gật đầu rồi quay sang cám ơn Kuanlin, anh cũng vậy, cười khoe hết răng.

Nhắc mới nhớ lại vụ sáng nay Jihoon nói với mình, khuôn mặt vui vẻ xưa kia đã biến đâu, giờ chỉ còn lại là khuôn mặt đầy sát khí.

- Kim Yugyeom, anh đã nói gì với em trai tôi??? - Cậu gằn giọng

                      - Ha...Hả??? Cậu...cậu biết rồi hả??? - Đến lượt khuôn mặt Yugyeom cũng bị biến đổi luôn

                      - Anh được lắm, dám dụ dỗ em tôi, hôm nay tôi sẽ cho anh biết tay Bambam này luôn. - Cậu nhếch mép, bẻ bẻ bàn tay, tiếng " rắc rắc " đã khiến người đối diện phải phát sợ lên rồi

Bambam... đã không còn là Bambam của ngày hôm qua nữa rồi!!! Một lần nữa, khu năm hai lại náo động vì cuộc rượt đuổi giữa hai con người như chó với hươu cao cổ á nhầm với mèo.
- KIM YUGYEOM, ANH ĐI CHẾT ĐI!!!!

                       - AAAAA.... tôi xin lỗi mà....

                       - XIN LỖI CÁI ĐẦU ANH!!!! ANH ĐỊNH LÀM GÌ TÔI HẢ??? MUỐN BIẾT GÌ VỀ TÔI THÌ CÓ BAMBAM ĐÂY RỒI NHÁ!!!! ANH CÒN DÁM DỤ DỖ ĐỨA EM TRAI ĐÁNG YÊU CỦA TÔI HẢ YUGYEOMMMMM !!!!!!!!!!!

                       - OÁI!!!! Xin lỗi mà, Bambam thôi đi, tôi sắp chết rồi đây nè!!! - Yugyeom sắp hết hơi nhưng cứ phải cầu xin Bambam tha cho, kiểu này giảm tuổi thọ mất thôi

                       - CHẾT LUÔN ĐI!!!!

Sớm hay muộn thì Yugyeom cũng bị tẩn nên thành quả cho việc bị tẩn đó là : 2 cục u to tổ chảng trên đầu, cánh tay bị cào xé và bầm tím, tất nhiên luôn phải có một cái nhéo tai đau thật đau từ Bambam rồi. Anh phải đãi con người bạo lực một bữa bánh ngọt thì cậu mới chịu tha cho, nếu không... thôi, mọi người tự nghĩ nhá!!!

Bé con đang dọn dẹp sách vở chuẩn bị đi về thì Kuanlin ngăn lại. Nó sợ quá lui về sau một bước, nhỡ hắn lại cưỡng hôn mình như sáng nay thì chết mất. Kuanlin mỉm cười khi thấy vậy, hắn trêu
- Yên tâm, tôi không phải kiểu mặt dày vậy đâu!!!

                         - Ơ, đâu phải vậy, tớ đâu có nói vậy đâu!!! - Jihoon thanh minh, cái môi dưới cũng trề ra

                          - Tối, cậu đi chơi với tôi đi!!!! - Kuanlin bỗng dưng nói thế làm Jihoon ngạc nhiên vô cùng

                         - Đi...đi chơi á hả???

                         - Ừ. Tại trong lớp có mỗi cậu là tôi thấy vừa lòng thôi!!! - Hắn nói ra câu này khiến hai má nó ửng hồng

                         - Sao...sao Kuanlin không mời mấy bạn nữ ý???

                        - Hừ, tôi không thích! - Biết là nó nói xéo vụ lần trước hắn liền không vui, nhưng có tia sáng xẹt qua mắt hắn - À, tôi hiểu rồi, cậu không muốn tôi gặp mấy người đó nữa chứ gì? Được thôi!

                        - AA! Không phải mà!! - Biết hắn lại cố tình hiểu sai, liền dậm chân bành bạch lắc đầu

                        - Thế nhé!!! 8h có mặt ở cổng trường, tôi có số cậu rồi đó!!! - Sau đó, Kuanlin quay đi

Jihoon đực mặt ra, tức vì hắn tự động quyết định mà không thể làm gì được. Cũng không biết sao hắn lại lấy được số điện thoại của mình nữa. Thôi, nghĩ nhiều chi cho mệt, nó đành xin phép mẹ cho đi vậy!!!
———————————
Vote và cmt cho tớ với nhé!
Đừng đọc chùa, tớ buồn lắm huhu T^T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro