Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jihoon ngẩng mặt lên, đập vào mắt nó là chiếc khăn tay trắng muốt, trông rất đẹp.

     - Lau nước mắt đi!

Kuanlin nói với nó bằng giọng dịu dàng nhất có thể. Jihoon ngơ ra, mắt đã to nay được dịp mở to hết cỡ, hai bên má cũng bắt đầu ửng hồng. Kuanlin phì cười trước bộ dạng này của nó, liền tự động đưa tay lau nước mắt cho nó. Cảm nhận của hắn khi chạm vào da mặt bé con là thật mềm, mịn như da em bé ấy.

Tim Jihoon đập thình thịch khi mặt Kuanlin gần sát mặt nó, hơi thở ấm nóng của hắn phả vào mặt Jihoon khiến nó muốn nhảy dựng lên
- Xong rồi. Này, giữ lấy!!!

      - Ơ... - Jihoon ngạc nhiên khi thấy hắn đưa chiếc khăn tay cho mình

     - Cứ giữ đi. Jihoon này...

     - Ờm, sao ???

     - Tôi xin lỗi vì lúc nãy!!!! - Hắn ái ngại nói

     - Không sao đâu!!! Kuanlin cũng đã cứu tớ mà, cám ơn cậu!!! - Jihoon cười thật tươi, 1 nụ cười khiến hắn đông cứng.

      - Jihoon, đừng bao giờ khóc, nhất là khóc vì tôi. Đừng bao giờ khóc...

      - ... Tớ biết rồi ... - Nó cúi mặt, lí nhí trả lời.

Tan học, Jihoon cùng Bambam trở về nhà. Gặp được bé con là Bambam đã cuống cuống hỏi đủ thứ. Nguyên nhân cũng là do nghe đồn việc bên khu năm nhất có vụ học sinh cá biệt Kuanlin đe dọa một học sinh nam khác và có liên quan tới Jihoon.
- Bé Hoonie, nói anh nghe, cái tên Kuanlin cùng lớp với bé có bắt nạt gì không?

       - Huh?? Kuanlin á??? Kh...Không... - Nó ấp úng trả lời, càng làm Bambam nghi hơn.

       - Nói cho anh nghe xem nào, anh không tin đâu, anh còn nghe vụ thằng đấy dọa một học sinh có liên quan tới bé đấy!!!!

       - Nhưng...nhưng, anh Bamie không được nói với umma đâu, em sợ umma lo. - Mắt Jihoon rưng rưng.

       - Anh hứa mà!!! - Cậu nhìn thấy bé con như vậy mà thương, đành hứa với nó không kể cho umma.

Sau một hồi kể lại cho Bambam nghe
- CÁI QUÁI GÌ??? THẰNG CHA ĐẤY....ƯM ƯM... - May là Jihoon đã kịp bịt mồm anh nó lại, nếu không cả làng cả nước này sẽ nghe thấy giọng ca thánh thót của anh nó mất

       - Anh, em có sao đâu mà!!! Với cả... Kuanlin cũng...cứu em còn gì... - Nó mân mê vạt áo

      - CỨU KIỂU GÌ MÀ GÀO THẾ, LẠI CÒN ĐẤM TƯỜNG NỮA???? - Bambam nổi xung, nhắm mắt lại mà hét.

      - Thôi mà anh, mặc kệ cậu ấy đi, em không sao đâu mà. Anh hứa không được làm gì đâu đấy nhé!

     - Hừ, thằng Ỉn đen chết tiệt kia mà còn thế với bé là anh không có tha đâu!!! - Bambam gằn giọng.

Jihoon hối hận khi kể cho anh nó nghe. Nó biết thừa anh nó mà tức lên là chuyện gì cũng làm luôn. Jihoon rùng mình nhớ lại chuyện chỉ vì tên ăn cướp nó làm rơi bánh của Bambam mà anh nó xông trận đuổi theo rồi đánh cho tơi tả, đến cảnh sát cũng sợ chết khiếp lôi nó ra. Nó nhớ rõ câu nói truyền kì ngàn năm của Bambam.

- THẰNG CHÓ!!! MÀY THỬ LÀM RƠI BÁNH CỦA ÔNG MỘT LẦN NỮA XEM, ÔNG THỀ ÔNG SẼ CẮT CỦA QUÝ MÀY RA LÀM XÚC XÍCH RỒI ĐEM BÁN GIẢM GIÁ 99% NHÁ!!!! MÀY NHỚ MẶT BAMBAM NÀY ĐẤY!!!!

Từ đấy, Jihoon nó không dám ăn xúc xích một lần nào nữa.

Vừa bước vào ngôi nhà yêu quý của mình, hai anh em đã ngửi thấy mùi thức ăn thơm phức mà umma làm. Hai đứa chạy vụt vào bếp, Sungwoon thấy vậy liền mỉm cười hiền hậu
- Hai đứa về rồi à? Ngồi đi, umma sắp làm xong rồi, đợi tí nữa thôi!!

          - Oaaaaa~ Ngon quá đi, umma ơi món gì vậy ạ??? - Bambam mắt sáng rực hỏi

         - Gà rán, kim chi tẩm bột, cơm rang với giá đỗ, đúng các món hai đứa thích nhé!! - Sungwoon cười

        - Con cám ơn umma ạ!!! Umma cũng ăn đi. - Jihoon cười lại với umma mình.

- Ừ!!! Bambam, ăn nhiều vào, con vừa học vừa làm chắc mệt lắm!!!

- Dạ vâng!! - Cậu rất vui và hạnh phúc khi có một người mẹ quan tâm cậu đến vậy dù cậu chỉ là con nuôi.

         - Jihoon nữa, cố gắng học, umma tin tưởng con!!! - Sungwoon động viên nó, làm nó suýt bật khóc, nó quyết tâm cố gắng và sẽ không để umma vĩ đại của nó phải lo lắng

        - Vâng ạ!!!

Bữa tối diễn ra rất vui vẻ với ba mẹ con. Có lẽ lâu lắm rồi Jihoon và Bambam mới có khoảng thời gian như vậy với umma. Bình thường đâu có được như vậy, đứa thì bận học, đứa thì bận làm thêm còn umma thì tất bật lo cho cửa hàng hoa nên hiếm khi được cùng nhau ăn bữa cơm ấm cúng như thế này. Cả Jihoon, Bambam đều rất yêu umma Sungwoon của mình và Sungwoon cũng vậy.

Hiện giờ, tại biệt thự Lai gia, đang có một cuộc giảng dạy giữa umma Jongdae và đứa con trời đánh của mình - Guanlin. Riêng ông bố vĩ đại của hắn là chủ tịch tập đoàn PW thì nhàn nhã đọc báo uống trà. Còn Guanlin hắn thì sao, bị bắt cởi trần rồi quỳ xuống, giơ hai tay lên, trước ngực là bảng giấy có ghi " LAI GUANLIN THỐI THA" và trước mặt hắn là umma hắn đang cầm roi trông rất chi là...
- Thằng con trời đánh!!! Mày định giết umma hả con???

            - Con giết hồi nào??? - Kuanlin vẫn thản nhiên trả lời

            - Lại còn không??? Mày lười học, làm mất mặt umma...

           - Umma còn mặt thây, mũi mắt miệng đầy đủ cả, mất bao giờ??? - Hắn chen lời chọc tức, điều này làm Jongdae bốc ngùn ngụt khói

- MÀY CÓ ĐỂ CHO UMMA NÓI KHÔNG??? THẰNG ỈN ĐEN NÀY!!!!

             - Con không phải ỉn mà cũng không đen nhá!!! - Hắn vẫn thản nhiên.

             - ỐI TRỜI ƠI!!!! Mày đã lười học, lại còn đánh nhau gây rối, suốt ngày chơi bời!!!! MÀY HỎI MẸ PHẢI LÀM SAO???? - Jongdae vẫn giáo huấn con mình bằng giọng cao quãng tám của mình, khiến người nghe như muốn bật tung tai

- Umma nói đùa, sao con biết được??? - Đây là mặt của Kuanlin, ra ngoài thì hắn rất lạnh lùng nhưng ở nhà, việc hắn thích làm nhất chính là chọc tức umma hắn

           - HỪ!!! Lai Minseok, anh đi mà dạy con anh đi!!! ( buộc phải đổi họ cho nó giống tên nhân vật chính:)) nghe hơi kì ha:)))

Tuy vậy nhưng con người tên Lai Minseok chẳng hề đụng đậy, vẫn tiếp tục uống trà đọc báo, cuối cùng phun ra câu:
- Kuanlin...ờm...gì nhỉ??? À, thích làm gì cứ làm nhá, miễn lớn lên thành tài là được. - Ầy, hết thằng con lại thằng bố, nối đuôi nhau mà chọc tức Jongdae vĩ đại đây.

          - LAI MINSEOK !!!!!!!!!!!!! ANH LÀM APPA KIỂU GÌ THẾ HẢ?????

          - Kiểu gì là kiểu gì??? - Trưng ra bộ mặt ngây thơ cực độ mà Jongdae chỉ muốn xé xác cả bố lẫn con.

         - Chắc tôi chết mất thôi!!! - Jongdae ngồi xuống ghế ôm trán than thở - Tên tiểu tử kia... con muốn được thoải mái chứ gì???

        - Vâng!!! Umma đừng lo, nhất định lớn lên con sẽ thành tài mà!!! - Jongdae bĩu môi khi nghe câu này.

        - Vậy thì... sau khi thi xong kì 1 này, con sẽ phải dẫn bạn gái về cho umma!! Ô kê!

        - Ô kê!! Mà khoan đã... CÁI GÌ???? - Hắn trợn mắt gào lên

       - Nên nhớ là không qua được mắt umma đâu!!! - Jongdae đắc ý cười

       - Appa à, appa nói gì đi chứ?? - Kuanlin không còn cách nào khác, đành sang cầu cứu Minseok.

       - Cứ làm theo lời vợ appa đi!!! - Thản nhiên như thường.

       - Vợ appa chứ vợ con à??? - Hắn gắt gỏng - Được thôi, nếu umma muốn thế, con sẽ có bạn gái được chưa?? - Xong, hắn tức tối bỏ lên phòng.

        - Jongdae, em làm vậy là sao??? - Giờ Minseok mới bỏ tờ báo xuống

        - Anh cứ tin em đi!!! - Jongdae cười một nụ cười bí hiểm.

Yugyeom đang lầm bầm sốt ruột vì Bambam chưa tới. Đùa chứ hẹn 8h đi chơi mà chưa thấy đâu. Cứ nghĩ Bambam sẽ đến trước mình và phải mở to mắt ra vì vẻ đẹp trai của mình. Nào ngờ lại đứng đơn độc cô đơn thế này. Sau hơn 15' chờ đợi, cuối cùng Bambam cũng chạy đến.
- Sao lâu thế hả??? Cậu biết tôi đứng đợi cậu lâu lắm không??? - Anh mở giọng trách móc

            - Hì hì, xin lỗi!! Tại tôi phải giúp umma thu dọn cửa hàng. Anh thông cảm nha! - Bambam gãi đầu cười trừ, hành động này quá ư dễ thương nha. Yugyeom đứng hình sau 3s liền hắng giọng

           - Tha đó, lần sau cậu nhớ đến đúng hẹn.

           - Biết rồi. Ủa, mà anh đưa tôi đến chỗ nào thế này??? - Cậu vừa nói vừa nhìn xung quanh

- Khu vui chơi đó, đi nào!!!

Lần đầu tiên Bambam được đến khu vui chơi nha! Chỗ này đẹp ơi là đẹp, có đủ mọi trò chơi luôn. Bambam thích thú để Yugyeom kéo đi, tim cũng bị mất đi một nhịp nữa. Anh đưa cậu khám phá đủ mọi trò. Có rất nhiều trò Bambam và Yugyeom đã chơi nhưng hai người chỉ có chung một sở thích cứ chơi đi chơi lại là chơi game bắn súng. Người ta thì im lặng, tập trung chơi, đây Bambam và Yugyeom cứ như đi bắn súng thật, la hét, chửi bới đủ mọi thứ. Điều đặc biệt ở Bambam là nếu thắng thì sẽ bất chấp chiều cao mà xoa đầu Yugyeom như kiểu : còn kém lắm chú em à, nếu thua lập tức sẽ xông ra đánh tới tấp rồi bóp cổ anh luôn, mém tí nữa anh chết lăn quay ra rồi.

Chơi chán chê xong thì lại rủ nhau ra sông Hàn ngồi ăn kem. Bambam tâm trạng đang rất tốt nên cứ cười mãi, khiến cho Yugyeom phải ngẩn ngơ ngắm nhìn. Bỗng cậu quay sang nói:
- Cám ơn anh nha Yugyeom, tối nay tôi rất vui!!!

               - À ừ, không sao!!

              - Thật ra thì từ bé đến giờ tôi chưa được đi đến nơi như khu vui chơi đâu. Anh biết tại sao không??? Thực ra tôi là con nuôi của một gia đình, tôi mồ côi nên sống trong cô nhi viện. Người nhận nuôi tôi hiện giờ là umma của tôi, umma tốt lắm, đẹp, dịu dàng và đảm đang lắm, umma đã không ngại ngần khó khăn để mà nuôi tôi lớn lên. Tôi tự nhận thức được nên từ khi 12 tuổi đã phải vừa học vừa đi làm thêm kiếm tiền giúp gia đình rồi và tôi cũng cố gắng mạnh mẽ, cố gắng vươn lên để không sợ bất cứ điều gì....

                - Bambam... - Yugyeom lắng nghe cậu tâm sự, không khỏi đau lòng khi thấy tuổi thơ của cậu lại khổ sở đến vậy

               - Tôi cũng có em trai là Jihoon, nó dễ thương, tốt bụng nhưng lại mỏng manh. Nó rất sợ làm tôi và umma lo lắng. Nó luôn chăm sóc cho tôi từng tí một nên tôi rất yêu thương nó. Nhưng... tôi chưa làm gì được cho nó cả, ngay cả việc...hai anh cùng đi chơi nữa. Jihoon hay bị những đứa xấu xa bắt nạt nhưng nó cũng im lặng vì nó đều không muốn tôi phải bận tâm gì cả. Nghĩ lại, tôi thật vô dụng mà... - Cậu rơi nước mắt

                 - Bambam à... - Anh liền đưa tay lau nước mặt cho cậu

                  - Hì hì, xin lỗi nha, bắt anh nghe tôi lảm nhảm rồi!!! - Cậu mỉm cười

                  - Không sao đâu, tôi hiểu mà, tôi mãi mãi sẽ là người để cậu tâm sự, ok? Với cả, cậu không vô dụng đâu, đến tôi còn phải khâm phục cậu đấy!!! - Yugyeom an ủi

                  - Cám ơn! Hiếm có công tử nhà giàu nào như anh đâu!!

                  - Chuyện!!! Kim Yugyeom mà lị!!! - Anh ra vẻ khiến Bambam bật cười

Yugyeom nhất định đưa Bambam về mặc dù cậu đã từ chối không biết bao nhiêu lần. Cuối cùng cậu cũng phải khuất phục trước khuôn mặt lì lợm của anh. Đưa cậu về đến tận cổng nhà, Yugyeom cười
- Thôi nha, tôi về đây!!

                 - Ừ, bye bye, cám ơn anh nha Yugyeom!!!

                 - Tạm biệt Bambam!!!!
—————————-
Dạo này tớ ra chap hơi siêng nên nhớ cmt và vote cho tớ với nhé:))
Đừng đọc không mà không vote, tớ buồn lắm:((
Nếu rảnh lát tớ đăng tiếp, còn không mai tớ đăng nha hihi
Yêu thương

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro