Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Khóc thì có ích gì?"

Một người đàn ông đi đến giọng nói trầm ấm quen thuộc là ..... Gã nhìn người đàn ông bên cạnh còn có một thiếu niên khác , gã đàn ông nắm lấy cổ áo Trần Hiện kéo lên liền đấm vào mặt gã máu từ khoé miệng cũng chảy ra , thiếu niên kéo tay người đàn ông ra

" Anh đây là bệnh viện đừng làm ồn mà"

Nếu thiếu niên không ngăn cản e là gương mặt anh tuấn đó đã sớm hỏng rồi , Trần Hiện bất lực quỳ xuống đất
" Là tôi vô dụng không bảo vệ được em ấy"

" Cmn mày nói những lời này có ý nghĩa cái đéo gì ? Bình An là có chuyện gì tao đập chết mày"

Người đàn ông chỉ thẳng tay về phía gã tức giận nói , mắt nổi chỉ máu oán hận không chém chết tên này tại đây

Cả hai im lặng đứng đó không nói gì một lúc cho đến khi cửa phòng cấp cứu mở  cùng lúc đó bác sĩ bước ra , gã cùng người ông chạy đến

" Con tôi có sao không bác sĩ"

" Em ấy có sao không?"

Cả hai nôn nóng hỏi bác sĩ , bác sĩ tháo khẩu trang ra từ tốn nói

" Tình hình của cậu ấy đã ổn không còn nguy hiểm đến tính mạng, cậu ta sẽ được chuyển đến phòng hồi sức nhưng hai người vẫn chưa vào thăm được đâu"

Minh Hoàng vội cảm ơn bác sĩ , song liếc về phía Trần Hiện

" Nó đã ổn rồi mày cút về nhà mày đừng để tao gặp mày lần nữa bằng không tao đập chết cm mày"

Nghe được An Nhi đã không còn nguy hiểm Trần Hiện cũng thở phào nhẹ nhõm , gã biết Minh Hoàng vô cùng lo lắng cho đứa con này nếu hắn tức giận thì không ai có thể cản lại , nếu gã cứ ở đây cũng sẽ không gặp được An Nhi, đợi mấy hôm cho người đàn ông này nguôi giận thì vào thăm An Nhi huống chi gã còn việc quan trọng phải làm nữa . Gã nhìn về phía phòng cấp cứu

" Được tôi về, làm phiền anh chuyển lời tôi cho an nhi "

Minh Hoàng quay mặt chỗ khác hắt tay , Trần Hiện cũng không nhanh không rời đi

Thiếu niên đứng cạnh chứng kiến mọi chuyện ôm lấy Minh Hoàng

" Ông xã~em có chút đói mình đi ăn đi "

Minh Hoàng ôn nhu xoa đầu cậu
" Được rồi , chúng ta đi chút vào thăm An Nhi"

Y cùng cậu rời đi , An Nhi đã được chuyển tới phòng hồi sức và được chuyền dịch

" A"
"A"
"A"

Từng người một đều bị súng bắn vào bụng bọn chúng rên rỉ một cách đau đớn , Trần Hiện nhìn về phía Ngọc Hạnh gương mặt tưởng chừng sẽ sợ hãi nhưng cô ta lại mang bộ mặt tự tin

" Ha tự tin thật , nói sao mày lại bắt cóc An Nhi"

Cô ta cười khổ

" Mày hỏi tao , mày nên xem lại chính mình đi mày làm khổ chị tao theo thằng điếm đó bây giờ mày làm như nó vô tội lắm"

• Chát*
Tên thuộc hạ làm theo lệnh tát thẳng vào mặt cô ta

" Mày cũng có tốt đẹp gì cũng là loại điếm rẻ tiền cho bọn đàn ông chơi"

Trần Hiện để súng lên tay tên thuộc hạ , hai tay để vào túi quần nhìn ả ta đầy châm chọc

" Mày...!"

Cô ta nghiến răng nghiến lợi nhìn Trần Hiện
" Dù sao cũng không sống được bao lâu nữa mày có muốn chuyển lời gì với chị mày không hả"

" Giết chết mày!".

Cô ta cười nói song nhắm chặt mắt lại

" Ra tay đi"

" Được"

Tên đàn em cầm lấy súng nhắm thẳng vào đầu cô ta chuẩn bị bóp cò

" Dừng lại!"

Ngọc Dung từ đâu xuất hiện quỳ xuống ôm lấy chân Trần Hiện đôi mắt đỏ hoe ngập nước

"  Xin ông đừng giết nó ông muốn ly hôn tôi sẽ ly hôn sẽ không làm phiền ông với cậu ta , xin ông đó"

Bà ấy nức nở nhìn người đàn ông , Ngọc Hạnh nhìn thấy liền nói

" Chị đừng có xin gã , gã sẽ không tha cho mình đâu , để em chết đi "

Bà ấy lắc đầu liên tục lẩm bẩm
" Không không em không thể chết được"

Trần Hiện chỉ chờ có bấy nhiêu đó  , lấy ra một tờ giấy ly hôn

" Được rồi ký vào đây , em cô sẽ an toàn"

Bà mím môi cầm lấy cây bút run rẩy ký tên lên tờ giấy
" Chị à..."

Ký xong gã thoả mãn cầm lấy tờ giấy

" Tốt lắm thả người đi"

Ngọc Hạnh được thả ra ôm lấy Ngọc Dung cả hai nức nở ôm lấy nhau

" Chị à ... hức...chị sao lại"

Ngọc Dung vuốt ve lưng cô

" Được rồi không sao chúng ta về nhà  , làm lại từ đầu"

Hai người đứng lên đi ra ngoài nhưng liệu Trần Hiện cho hai người sống sót, tránh để hậu quả sau này vốn dĩ gã chưa bao giờ mềm lòng với ai cả , tồn tại trên đất này mười mấy năm, làm chủ một tập đoàn một băng nhóm ngầm , giẫm đạp lên bao nhiêu người mới có ngày hôm nay một khi làm hại đến người của gã thì chưa chắc có thể sống tốt , người đầu ấp tay gối  bao năm nay khi đã làm gã mất đi tin tưởng thì chỉ có chết !

• Đùng *
• Đùng*
Hai phát súng ngay đầu hai người gục xuống , hai người nắm lấy tay nhau  , nụ cười vẫn còn đó vốn dĩ cả hai đều biết mình không thể sống rời khỏi đây nhưng có lẽ đây là kết cục tốt nhất .

" Đem họ an táng đi "

" Vâng"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro