chap 10 : giải cứu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đã  gần một ngày An Nhi bị bắt đi , sợi dây thần kinh của Trần Hiện đã căng đến sắp đứt rồi gã ngồi trên bàn  với những miếng giấy bị vò lại gã đã phân tích rất nhiều người ở cạnh gã và em nhưng bọn họ không có khả năng làm đều đó rốt cuộc là ai lại bắt em đi với mục đích gì nếu là đòi tiền đã gọi cho gã từ lâu chết tiệt , gã đập bàn ôm lấy đầu suy nghi ai có khả năng hạ thủ như thế
• Ring ring"
Chuông điện thoại vang lên gã vội bắt máy
" Sao rồi?"

Tại một ngôi nhà hoang xung quanh toàn là cây rất u ám , An Nhi hai tay bị trói bằng dây thừng , người phụ nữ ra lệnh tên đàn em lấy nước tạt lên người em , em chậm rãi mở mắt lại nhận ra đây không bệnh viện em ngước nhìn người phụ nữ này là ai ? Tại sao em lại ở đây ?

" Cô là ai?"
cô ta cười nâng cằm em lên nhìn kĩ gương mặt xinh đẹp của em
" Quả thật rất xinh đẹp hảo nào tên Trần Hiện lại mê muội như vậy"

Em nhíu mày né tránh bàn tay cô ta nhíu mày nói
" Cô rốt cuộc là ai ? Sao lại bắt tôi"
Cô ta cười hiểm đứng sang một bên cầm ly trà nho nhã uống , ra lệnh cho tên bụi bặm bên cạnh
" Mời chị hai vào đi"
" Vâng"
Tên đàn em đi ra khỏi cửa một lúc sau trở về bên cạnh là một người phụ nữ gương mặt hiền lành phúc hậu , em mở to mắt ngạc nhiên đồng tử thu nhỏ bằng hạt đậu là bà ta

Ngọc Hạnh nhìn em cười tươi mỉa mai nói
" Sao vậy là người mà cậu đã cướp chồng đó , nghĩ lại tên đó cũng thật có phúc có một người vợ ngoan hiền và một thằng bồ nhí trơ trẽn"

Em lườm cô ta quát lớn
" Im đi"
*Chát*
" Loại điếm bẩn thỉu như mày có tư cách quát tao à"

Người phụ nữ kia bước lại nhìn em đôi mắt ngấn lệ bà không tin chồng mình đã ngoại tình với một thiếu niên đáng tuổi con mình hơn nữa còn là người quen của chồng , bà lau nước mắt nhìn em
" An Nhi sao cậu lại chen chân vào gia đình tôi như thế , rõ là cậu là người có học mà"
An Nhi cười đắt ý
" Gia đình sao ở bên cạnh bà anh ấy có hạnh phúc đâu còn không có tình cảm với bà , tôi với anh ta mới là gia đình Thật Sự"

Hai chữ cuối em nhấn mạnh gương mặt kiêu ngạo của kẻ chiến thắng
• Chát*
Ngọc Dung không chịu được nữa mà tát thẳng mặt em gương mặt hiền hậu lại thay bằng vẻ tức giận ghen tuông của người phụ nữ

" Đủ rồi ! Anh ta thích cậu chỉ vì gương mặt quá đỗi xinh đẹp nhưng nếu hủy nhan rồi thì liệu anh ta còn yêu cậu"

Ngọc Hạnh đưa Ngọc Dung một cây dao sắt nhọn đủ để khiến cho da mặt xinh đẹp của bị hủy hoại
Em lắc đầu đôi mắt mở to sợ hãi cho dù bị hủy nhan Trần Hiện không bỏ em cũng sẽ trán ghét em tìm tình nhân mới em càng không muốn  , bà ta nhìn em sợ hại thì cười lớn nắm tóc An Nhi kề dao sát làn da mềm mại kia trên da cũng xuất hiện vết máu

" Sao lúc nãy cười giỏi lắm mà sao bây lại sợ xanh mặt rồi , nếu biết có ngày hôm nay rồi sao còn giành chồng tao"

" Đáng lẽ bọn tao đã có cuộc sống hạnh phúc rồi là tại thằng điếm như mày nhất định phải trả giá!!"

Bà ta trợn mắt nhìn em nụ cười trở nên quỷ dị tiến về phía em
" Không , không đừng không  ...."
Aaaaa

Một người đàn ông nắm tay tóc của bà kéo ra là Trần Hiện gã tát liền cái vào mặt Ngọc Dung
" Mẹ nó ..thì ra là bà hả?"
Rất nhiều tên áo đen chạy vào cả hai bên xảy ra hỗn chiến gã nhanh tay tháo dây trói cho em
" Em có sao không?"

Em lắc đầu ôm lấy gã yếu đuối giọng nói run rẩy sợ sệt

" Em không sao , em sợ lắm em tưởng mình đã bị gạch mặt rồi cũng may anh đến kịp "
Gã vuốt ve lưng em an ủi

" Không sao có tôi đây rồi , tôi bảo vệ cho em "

Nhìn hai người tình tứ như vậy Ngọc Dung sao chịu được chứ người đầu ấp tay gối của mình lại vì một thằng ranh con mà tát mình rõ là không làm gì sai  .Mọi sự tức giận của bà điều không thể dấu đi mình dưới đất có con dao bà cầm lấy nó lao thẳng về phía hai người họ đều phải trả giá cho những hành vi làm tổn thương đến bà .

An Nhi nhìn bà ta cầm dao hướng thẳng đến Trần Hiện em không kịp suy nghĩ gì đẩy gã ra , con dao đâm thẳng đến bụng em
" Ứm.."

Gã mở to mắt nhìn em bị người đàn bà đâm vào bụng liền đẩy bà ta ra tát lên mặt bà ta không chịu được lực mạnh như thế thì ngất đi

" Mẹ kiếp mày dám hả!"
Gã ôm lấy em gương mặt tái nhợt lo lắng

" An Nhi em có sao không? Mau gọi  cấp cứu đi!!!"

Trận hỗn chiến kết thúc đàn em của Ngọc Hạnh đều bị đánh đến ngất đi
Gã bế em chạy ra ngoài nhìn máu ngày càng chảy ra cả người gã mềm nhũn , nhìn em hơi thở càng trở nên yếu ớt gã đang rất lo sợ mất em cả đời gã chưa bao giờ lo lắng cho ai nhiều như thế này. Tim gã thật muốn nhảy ra ngoài
Xe cấp cứu đến rồi cùng lúc cũng đã ra đường lớn , ngồi trên xe Trần Hiện nắm chặt lấy tay em cầu mong em sẽ vượt qua

" Em không được có sao đâu đấy nhất định phải không sao , xin em "

Bác sĩ kéo xe chạy vào phòng cấp cứu , gã bất lực chấp tay cầu nguyện cho em không có chuyện gì gã chưa bao giờ cảm thấy bất lực như vậy cuối cùng người đàn ông kiên cường cho dù trải qua bao nhiêu chuyện khó khăn cũng chưa bao giờ rơi lệ vậy mà chỉ vì một thiếu niên lại nhói lòng đến rơi nước mắt

• Bộp , bộp"
" Khóc thì có ích gì ?"
Một người đàn ông đi đến.....

Yoohan chuyên địa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro